Quyển 1 - Chương 1..... Bị đánh!
Tại nơi xa xa cách thị trấn, có một ngôi nhà đơn sơ, vách lá như xiêu quẹo và hai thân ảnh đang cặm cụi sửa lại ngôi nhà do hôm qua một cơn mưa lớn đi ngang gần như làm sập nó, cũng may xung quanh còn có mấy cây xanh lớn bao che. Nếu không thì nó và mẹ nó đã sớm không có chỗ ở rồi....
"Mẹ à, mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, ở đây để con làm là được rồi". Nó đi lại định dìu bà vào nhà.. "Không cần đâu con gái, để mẹ làm cho, con mới đi học về còn mệt như vậy". Bà vỗ nhẹ tay nó, sợ động vào vết thương của nó.
"Không được, mẹ sức yếu phải vào nhà nghỉ, con không sao". Nói rồi liền dìu bà vào nhà, không để bà nói thêm câu nào liền đi lấy cốc nước cho bà rồi ra ngoài tiếp tục sửa chữa.
Không lâu sau thì trời đã tối, mẹ nó gọi nó vào ăn cơm, nó buông đồ trong tay xuống, đi rửa tay rồi ngồi vào bàn, nó nhìn mẹ nó rồi mỉm cười, động đũa gắp thức ăn cho bà, nó rất thích cái khoảnh khắc này, được cùng bà ngồi ăn cơm, thật hạnh phúc...
Ba nó đã mất từ khi nó mới 6 tuổi. 10 năm qua hai mẹ con nó sống nương tựa vào nhau. Nó biết bà đã cố gắng thương nó cả phần của ba nó. Nhưng có những thứ không phải có thể thay thế là được.
Dù vậy nó đã vô cùng hạnh phúc rồi...
Ngày hôm sau, Mặt Trời còn chưa ló dạng, nó đã phải đi học. Vì nhà nó xa, nó lại đi bộ nên phải đi ngay khi còn sớm.
Vừa đến cổng trường đã 7h50. Còn 10' nữa sẽ vô học
Nó liền nhanh chóng đi lên lớp để làm vệ sinh. Hôm nay nó trực, mà phải nói là ngày nào nó cũng trực mới phải. Nó cũng không biết là đã làm sai cái gì mà mọi người lại vô cùng chán ghét, ức hiếp nó. Và thế là ngày nào nó cũng trực nhật lớp thay những người khác.
Nó vừa bước vào lớp liền hứng nguyên trái banh vào mặt. Đau! Nhưng nó chỉ nhíu mày, không một tiếng kêu la. Từ lâu nó đã không còn cảm giác nữa. Vì ngày nào trên người nó cũng chi chít những vết thương. Nó vốn đã quen rồi
"Ây ây. Diệp Hi à, không biết cậu lại xuất hiện đúng lúc như vậy, tớ không có cố ý" Kim Hoa nói rồi liền bật cười khiến cả lớp cũng nhìn nó mà cười theo. ( Đùa đấy à. Nhấm chuẩn xác thế kia rõ ràng là đợi nó bước vô rồi mới ném kia mà, với lại tự nhiên lại ném về phía cửa chơi à ) Trong lòng nó nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra. Bản thân có ra sau đối với nó không quan trọng nhưng nó còn mẹ nó nên cũng chỉ biết cười qua loa bảo không sao.
" Hừ " Kim Hoa liếc nó với ánh mắt đầy chán ghét và khinh tởm. Sau đó liền đứng lên đung đưa đi về chỗ.
Nó cũng chẳng quan tâm chi cho mệt. Một tay ôm mặt đi về chỗ
5 tiết học trôi qua nhanh chóng. Tiếng trống vang lên, nó thu xếp đồ chuẩn bị về, thường thì nó về muộn để lên thư viện mượn sách. Nó phải đọc nhiều sách hơn nữa, không tới 2 năm nữa nó sẽ thi tốt nghiệp. Nó phải đậu tốt nghiệp rồi còn đại học nữa để sau này đi làm kiếm tiền nuôi mẹ dù nó đã học rất giỏi rồi.
Trên đường đi đến thư viện thì gặp bọn Kim Hoa. Nó cứ nghĩ là nhỏ đã về nào ngờ lại gặp nhỏ ở đây. Nhìn mặt nhỏ tràn đầy tức giận hung hăng trừng mắt nhìn nó. Kim Hoa không nói không rằng liền cho người đằng sau mình đi lên lôi nó ra sau trường. Không cần nói cũng biết bọn chúng muốn bắt nạt nó. Vừa lôi nó ra sau trường liền quăng nó xuống đất. Con Kim Hoa đi lên đạp lên tay nó, dùng lực nắm lấy tóc nó. Gương mặt đã không kìm chế được cơn tức mà đỏ bừng lên. Sau đó liên tục tát vào mặt nó "Mày là con hồ ly tinh, dám quyến rũ anh Minh của tao". Nói xong liền tát nó thêm mấy cái.
Nó thật muốn chửi thề a. Tổ cha mi. Nó có làm khỉ gió gì thằng cha kia đâu. Gặp qua còn chưa gặp nói chi quyến rũ gì ở đây. Nó nghĩ thầm trong lòng rồi cười lạnh, chỉ có chuyện như vậy mà cũng kiếm nó gây chuyện. "Mình không có làm gì cả". Ánh mắt vờ hốt hoảng nhìn nhỏ.
"Mày còn giả nai à". Nói xong liền tát nó thêm cái nữa. Nói ra quả thật là nó không liên quan nhưng con nhỏ quyến rũ anh Minh gì của nhỏ thì nhà giàu hơn nhỏ. Cũng đã từng ức hiếp nhỏ, đe dọa nhỏ hãy rời xa Minh ra. Dĩ nhiên là nhỏ vừa mới bị cảnh cáo. Vì tức giận nên mới tìm nó để trút giận.
Máu trong miệng ùa ra, mùi tanh làm nó khó chịu. Sau đó nó bị quăng cho mấy đứa phía sau đánh đập, chà đạp nó. Đến khi trên người nó dày đặc vết bầm, máu rướm ra mới thôi.
Trước khi bọn chúng đi khỏi còn không quên đá nó thêm vài cái. Rồi ngủng ngoẳng bỏ đi. Sau một hồi, nó từ từ bò dậy nhìn thấy trên thân chằng chịt vết bầm, nó không khỏi nhíu mày. Nó thật không biết ăn nói làm sao với mẹ nó đây. Ngày nào cũng khiến mẹ nó thương tâm. Nhưng biết phải làm gì bây giờ.
Nó đứng dậy thì liền ngã xuống. Không đứng dậy nổi nữa...
Thôi cũng không thể lết cái xác như này đi mượn sách nên nó gắng gượng đi về nhà. Dù không còn sức để đi chỉ muốn lăn ra rồi nằm đó. Nhưng nó nghĩ nếu không thấy mình mẹ sẽ rất lo lắng nên mặc sức lết về.
Nhưng là vừa ra khỏi trường không xa liền ngã xuống bất tỉnh. Sau đó có một người con trai với gương mặt tuấn tú đi ngang. Khi nhìn thấy trên người nó chằng chịt vết bầm còn chảy máu nên liền bế đi một đoạn ra xe rồi chở đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top