haiz

Hy là một cô bé may mắn. Hoặc ít nhất, ở một khía cạnh nào đó, Hy thấy mình may mắn vì là kết tinh của một chuyện tình lãng mạn chẳng thua kém gì ngôn tình. Trong mắt cô từ ngày còn thơ bé, bố mẹ chính là định nghĩa, là hình mẫu lý tưởng nhất của tình yêu trong đời thực, cũng là ước mơ, là chuẩn mực Hy đặt ra cho bản thân sau này.

Bố mẹ cô là bạn học cùng trường cấp 3. Ngày trước cả hai đều là những thiếu niên xuất sắc, vì nhiều lý do mà biết nhau, gặp gỡ từ rất lâu trước khi thực sự quen thân, để rồi qua nhiều lần duyên số đưa đẩy, lại về cùng một mối như bây giờ. Khi các bạn kể chuyện tình yêu ngày nay, cô sẽ chẳng chút do dự kể chuyện bố mẹ ngày trước, để rồi vui sướng nhận lại ánh mắt ngưỡng mộ và những lời trầm trồ thán phục không ngớt.

Nhưng càng lớn lên, Hy càng nhận ra thế giới không phải chỉ có màu hồng. Tình yêu cũng không phải chỉ có ngọt ngào yêu thương. Cô trở nên thực tế hơn, nhưng không vì thế mà mất đi niềm tin từ những tháng ngày ngây dại. Hy vẫn tin, và vẫn luôn mong một ngày kia, như bất cứ nàng nữ chính ngôn tình nào khác, cô có thể tìm được chàng trai dành riêng cho mình.

Và khi ấy, cô sẽ đón anh bằng trái tim yêu nhiệt thành nhất, bằng tất cả tình cảm ấp ủ bấy lâu nay, bằng mong mỏi và kiên nhẫn của bao năm cô sống trên đời.

Nhưng ai biết được, khi ấy là khi nào?

Hy tuổi 16, lần đầu biết thế nào là thực sự rung động. Lần đầu mang trái tim ngây ngô khờ dại chất đầy hình bóng một người. Cũng là lần đầu nếm trải mùi vị thất tình chua xót ra sao.

Hy tuổi 16 đến gần khi sang 17, có lẽ cũng vài lần mập mờ vòng vo với vài người, nhập nhằng chẳng rõ, để rồi chỉ thấy nhàn nhạt những sự dang dở, không đầu không cuối, mà xét cho cùng cũng chẳng đủ khiến cô bận tâm quá lâu.

Thời gian lãng đãng chảy trôi, như gió, như mây, như cát trong đồng hồ mỗi lần mỗi khác. Khi nhìn lại, Hy không buồn không vui, chỉ thở dài một tiếng, năm tháng đi qua, thì ra ai rồi cũng khác. Kể cả bản thân cô cũng không tránh nổi quy luật đổi thay này.

Để rồi bước vào tuổi 17, một lần nữa Hy lại vướng phải mớ tình cảm rối bời, những là bất ngờ chẳng biết do tình cờ hay sắp đặt, xoay cô vòng vòng, trái tim hẫng nhịp, đứng trước ngưỡng cửa hạnh phúc mà bàn chân run rẩy chẳng dám bước qua.

Một buổi sáng đến trường, Nhật Hy bị một cậu bạn cùng khối bê chồng ghế nhựa va vào, lảo đảo vài giây nhưng nhanh chóng xua tay nói không sao khi cậu ta rối rít xin lỗi.

Chuyện cũng chỉ có thế, không cãi vã ồn ào, không oan gia ngõ hẹp.

Nhưng nếu chuyện thật sự chỉ có thế, ở đời đã chẳng phải sợ chữ ngờ.

Thở dài thì haiz, nhưng lời chào thì hi, niềm vui nhân hai sẽ thành hạnh phúc. Thế nên chuyện của Hy sẽ ổn thôi, chắc vậy.

—0518
mình không hứa hẹn gì nhé mình toàn đem con bỏ chợ thui :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dbh#meof