Khoanh khac dinh menh

Nó là Bách Hợp 18t...Cáj tuổi 18 vui tươi hoà đồng còn nó thj trầm lắng u pùn...

năm 11t nó pải chịu một cú sốc tâm lí nặng nề ,đo là nỗi đau mà khó aj có thể vượt qua huống chj lúc ấy nó chỉ là một kon pé.Một tạ nạn dau lòng đã cướp bame nó đi mãi mãi ...

nó chuyển đén sống với gđ nhà bác ruột...một gia đình kũg k mấy khá giả...mọi người trong gđ k mấy yêu thương nó j họ nghĩ n như một gánh nặng cho gđ ,n sống trong gđ như ng xa lạ...n hjủ n chỉ là kẻ an bám làm sao n giám đòi ? j hơn đc gđ bác nuôi dưỡng là n đã mag ơn lám rồi.........

ngày tháng trôi qua n kứ sống trog sự cô độc,trầm tư,trong n luôn chôn dấu một nỗi buồn sâu lắng...ngày tháng no chỉ biếtcắm cúi vao viêc học....

tốt nghiệp 12...thi đậu đh và bây h n đang là sinh viên năm 1 của trường đh Bách khoa Đà Nẵng

ít nói k giám tiếp xúc vs ai j n nghĩ cs của n chỉ là cô độc...và dù sao kũg chẳng có ai iu thương n...la sv năm 1 nhưng BH học rất suất sắc n luôn đứng nhất nhì trong khoá j vậy kũg k ít kẻ mún xách mỉa chuyện kủa n

Nhóm nữ sinh trong trường đang bàn tán vềthông báo kủa trường.

- nghe nói trường mính đang dán thông báo về diên uư tiên học bổng cho nhưg sv nghèo và mồ côi bame đó...chỉ có 10 học bổng cho sv suất săc nhất thui!...

- ma hình như có BH lớp mình đấy!Này!...BH chúc mừng bạn nhé!!mà bạn mồ kôi bmẹ từ nhỏ ak!!ôi!!...bạn thật đáng thương...nếu là mình...kaka...cả đám vừa nói vừa cười râm rả.đúng là 1đám bà chàng độc địa làm sao có thể lôi nỗi kủa ng khac ra để kười như vậy đc chứ...

Nó jm phắc ,trong n 1 nỗi đau đang ùa về,n chỉ biét khóc oà chạy za khỏi lớp học,lòng n nặg trịu muốn tìm nơi nào đó bình yên,ánh đèn chiều mờ ảo lang thang bươc đi trên đường,n kứ bước đi ma k piết n đang đi về đâu cho đến khi tươc mắt n là tiếng zì zào kủa biển cả.nhìn xa xăm n nghĩ về cuộc đời mình,n kũg chỉ là 1 kon pé yếu đuối n kug kần có nhữg yêu thương và kũg mog muốn đc 1 hp nhưg tại sao tất kả chỉ là mơ ảo.n đã cố gắg zất nhiều đã cố im mà sông nhưng sao giờ đây n kảm thấy mệt mỏi dến vậy??n thật sự gục ngã cuộc sống này quá bất kông vs n.nhìn lên nhữgngôi sao xa xăm n mog sẽ đc găp bamẹ n noi gđ hp kủa n...

gió biển thôi rít,kái lạnh kóg kủa nc biển mùa đông n thả mình trôi dạt theo sóng biển...tất kả vs n bây h đã quá xa xôi...

- Này!!cô...cô tỉnh lại đi

n nghe thấy tiếng ạ đó đang gọi n...nó mở mắt mờ mờ và nhìn thấy 1 người kon trai đag ơ tzước măt cố gọi n...

- cuối kùg cô củng tỉnh zồi àh??hjx.đúng là đồ ngốc!! cs này thú vị hơn là kai chêt đấy!chết zồi thì kòn j nữa chứ...ạ sjh za ma k có đau khổ nhưg chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tìm về vs thần chết để trốn tránh thôi...hắn đỡ n ngồi dậy!

-lần này ông trời kòn thương cô nen đẻ cô gặp tôi đáy!lần sau thì k có đâu...có thấy tôi kũg chẳg cứu cô lần nữa đâu...

sau khi cho n một tràn lan địa hải,chưa kịp để n nói j hắn đã bươc đi tút...

Nước mắt n lại zớt xuống,n suy nghĩ về nhữg điều hắn nói và nhữg lời hắn nói khiến n hiểu za tất kả.n biết nó pải sống...it nhất là sống j bamẹ kủa n đã sinh za n.

************************************

- Hải Đăng sinh viên mới kết thúc du học ơ Mĩ về và la kon trai đoc của chủ tịch tập đoàn FTP sẽ chuyển về trường mình để học tiếp đấy !!!

đám nữ sinh lắm chuyện ấy lại bàn tán rồi....

- Anh ấy sở hữu 1 thân hình tuyệt đối,khuôn mặt zất chi là "hotboy" và đầy sức quyến rũ.

"vụt...." 1 chiếc "SH" lao thẳg vào cổng trườg.Đám nữ sinh trong trườg xô đẩy nhâuchỵ ra...a ay kìa!Hải Đăng kìa chính a ấy đáy...Trông a ay đẹp trai quá đi...moi ánh mắt và lời khen đều dành cho hắn.

áo ful trắng,quần zin zách,đôi dày thể thao trắng,căp kiếng nâu...từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu,cả người a ta toát lên vẻ quí fái kủa 1 thiéu gia nhà giàu.

đep trai,thiếu gia nhà giàu người kon gái nào laj k để ý chứ,đám nữ sih trong trường đang ngây ngát nhìn a ta...

Đj ngang qua dãy hành lag kủa lớp t3 ban TCNH khoá1 để lên lớp.ánh mắt hắn lạnh lùng kieu kăg hắn đưa kặp mắt liếc nhìn vào lớp nó

Bách Hợp nó đang ngồi ở đó say mê 1 cuốn truyên trong tay.mái tóc dài buông thả tự nhiên trông nó zất mộc mạc ngây thơ.

- Với vẻ đẹp quyến rũ kủa mình thế này mà lại có mọt kẻ ngốc k quan tâm đến sao?đúng thật là ...chắc hẳnlà 1 đứa trái tim bằng sắt zồi...hjx.hắn nghi và nhếch mép kười nhàt nhẽo.hắn bước thẳg về lớp k thèm để ý đến các nàg nữ sinh kia dù chỉ là liếc mắt...

từ khi hắn chuyển về trường đã khiến bao nhiêu cô gái trong tzường chăm chút sắc đẹp j muốn gây sự chú ý cho hắn.kả trường đhbk bây giờ zất náo nhiệt.

hjx...gầnh muộn h zồi!hôm nay mình phải nộp bản kế hoạch cho cô bí thư,nộp muộn sẽ bi phạt mất.hjx...n kắm đầu cắm cổ lao thẳg vào trường k để ý kả đường hay moi ng phia trước...

"ạch..."

bản kề hoạch kủa n zớt tung xuống đất....

- ôi! đau quá! cô ...cô đang đè lên tay kủa tôi đấy ...

- tôi...tôi xin lỗi...

cả 2 kùng ngước lên nhìn chằm chằm vào nhau k chớp mắt.

- anh...nó nhận za hắn

- thì za là cô...

nó nhìn vào đồng hồ...chết!gần hết h nộp pản kế hoạch zồi,nhặt vội mấy bản báo káo kẹp vào bảg kẹp nó cuống cuồng bước đi.

- toi ... toi đag vội xl a nhé!

ôi!đau quá!kon gái j mà xộc xộc thế k biết....cô ta kug k có đến 1 lời kảm ơn mình lần trước đã kứu cô ta...biết thế đẻ cô ta về vs đất zồi.hí...

Tại ngân hàng HD Bank

- cô làm ơn chuyển 30tr vào tài khoản này cho tôi

-thưa a mời a đoc số tài khoản xuất tình giấy chứng minh và các giấy tờ liên quan

hắn xỏ tay vào túi quần.xl đợi tôi 1 chút...

nhớ zõ zàng mình đã bỏ giáy tờ vào đay zồi mà!k thể nhầm đc đúng là như vạy mà!!

hắn nhớ lúc sáng bi kon nhỏ đó húc zào ,té xuóng chác la đã zớt za ngoai.hjx.đúng là sáng za gặp pải sao chổi...thạt là xui xẻo tức quá đi...

"đêm chia ly mưa buồn zơi héo hắt bước chân a trôi về nơi..."

Alo! Mạnh Kiên tôi nghe đay!

tôi đánh zơi giay tờ zồi chưa chuyển qua a đc...bây h tôi đang quay lại trường để tìm...tôi sẽ nói ba chuyển cho a.vậy nhé!

ôi! may quá muộn tí nữa thì...!nó đang định bước vào lớp...

- này!đồ ngốc,đồ sao chổi kia đứng lại

nó nhìn xung quanh chỉ có nó đứg đo!

- nhìn đi đâu ma nhìn...tôi gọi cô đấy !!

- ak!thì za là a!lần trươc a đi nhanh ứa tôi...tôi kòn chưa kịp...

- chưa j mà chưa?...chưa chết chứ jh?biết thế tôi chẳg kứu cô làm j...gặp cô đúng là tai hoạ...

-làm ơn trả lại tôi jấy tờ cho tôi.

-sao...sao cơ?nó ngơ ngác.giấy tờ j vậy?...

luc ság cô húc vào toi làm tôi zơi mất mấy kái jấy tờ quan trọng kòn ? nữa ha? đừng có giả ngơ...cô có cầm cũng k zut đc đồng nào đâu...trả lai đây tôi kòn k truy tố...

-a ...a nói j vậy...tôi k hiểu,tôi chẳg kầm j kủa a hết...

cứng đầu thật!...kòn muốn kứg đầu đến bao h hả??...hjx...tôi...tôi k có mà...

Bách Hợp !e kẹp nhầm kái này vào bài kế hoạch....dạ!e...e kam ơn cô...ưk!k có j lần sau nhớ cẩn thận nhé!!

cái này...cái này kủa a pải k?chắc lúc ság tôi vội ứa kầm nhầm kủa a,thật xl a ưa!!

hjx!xl...xl kái đầu kủa cô.thế mà kòn kứg đầu k nhận,may cho cô là nó cưa mấtt đấy,nó mà mất thì cô bán cả gia tai kũg đền chưa xong đâu...hjs...

sao cô có còn kái yk định lần trước nữa k?...thất tình ak??gã đàn ôg nào mà tốt số đc cô chết j ju thế??kaka...

nó cúi sầm măt xun

- này đừng khóc nhe!tôi đùa đấy!nhìn cô thế này thì người iu đau za chứ?keke

nó ngước nhìn hắn...đôi mắt zưg zưg ,vẻ mặt u buồn trông đáng thươg kủa nó làm hắn im fắt...tôi...tôi chỉ đùa thôi đừng tưởg thật mà..

k ngơ 1 người như hắn vậy mà kũg lắm chuyện ứa chư??

- nay....!

nó k nói lời nào bước thẳng vào lớp...lòng năg trĩu j nhữg lời hắn nói nó muôn khóc...nhưg n cố kìm chế!!...

-hjx!mình muốn kảm ơn a ta nhưg a ta kũg k kần đùa quá đáng zậy chứ!...hic...

vài ngày sau n không thấy hắn đâu...n suy nghĩ không biết phải cảm ơn hắn làm sao vì lần trước đã cưu nó ,ngất ngần suy nghĩ thì...

"vèo..."

nó quay za sau chưa kịp né thì....

"xoẹt..."nó té xuống đất chân bị trầy xước ùi...

hắn dừng xe lại ...đén chỗ nó...!lại là cô àh!!sao lần nào tôi cũng gặp phải cô vậy nhỉ?đi đứng không cẩn thận j hết,hên là tôi còn kịp né đấy không thì...!

Anh!anh đi nhanh quá tôi chưa kịp né a đã quỵet phải tôi đấy chứ! thôi...thôi...không kãi với cô nữa,cô cứng đầu lắm...

mà cô có sao không? hắn đỡ nó đứng dậy...

ak!đau quá chân tôi bị trẹo rồi...hix.hắn nhìn chân nó thấy trầy xước cũng lolo...

tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.

khhông cần đâu,vết thương cũng nhỏ thôi mà!!

đúng là cứng đầu mà!!zầy mà còn nhỏ nữa hả?đến khi lèm sao thì đứng co ăn vạ tôi đấy...

hắn lên xe...hắn lên măt quát...lên xe tôi chở cô đến bệnh viện

sao hắn lại vô tâm thế không biết nó đang đau không biết dìu nó đi còn dục nữa...nó cố đứng dậy nhưng đau quá thì phải,mặt nó nhăn nhó thấy khổ quá!!

xộc...!hắn bế nó lên như bế một đứa trẻ bỏ lên xe...cô đúng là rắc rối...

mặt nó đỏ tía không biết nói j!mọi người thì đang nhìn nó chằm chằm.

- cô bị gãy xuâong rồi!...

- dạ!sao cơ ạh!gãy...gãy xương ấy ạh!...

- cái j cơ té nhẹ thế mà gãy xương áh!người j mà như...

huhu...thế này thì lằm sao tôi đi học đc đây...hic...nom nó khóc ngon lành như một đứa con nít...hắn chẳg biết phải làm sao...

cô...cô đừng có mà con nít thế!cùng lắm là tôi chịu trách nhiệm hết là đc chứ j!...tôi sẽ đưa đón cô đi học cho đến khi cô khỏi...thế thì bất tiên cho a lắm...không đc đâu...

không j...?đừng có mà cứng đầu với tôi...koi như số tôi khổ đã lỡ gặp phải sao chổi như cô...keke

anh còn cười đc nữa sao,a lằm tôi bị té mà còn sao chổi j chứ...nó lẩm bẩm

àh!mà cô có cần thông báo gia đình cô môt tiếng không?để tôi giúp!

nó im lăng,cúi sập xuống để lộ rõ sự đau thươnẩptên khuôn mặt...hắn im lặng không hỏi nữa,hắn cũng không hiểu vì sao nó lại như vậy...một con bé hiền lành,thơ ngây là vậy nhưg tại sao lúc nào cũng gắn cho mình cái khuôn măt đau thương

thôi!tuỳ cô đấy!

àh!mà cô tên gì nhỉ?tôi cũng chưa biết tên cô đấy.

tôi là Bách Hợp...

cái tên cũng đẹp đấy nhưng tôi thích gọi cô là đồ ngốc hơn.keke

thế còn anh?ai mà không biết tôi,chỉ có người ngốc như cô mới không biết hơn...hắn kiêu căng nói..

tôi là Hải Đăng...

àh!truyện lần trước ơ biển tôi...tôi thật cảm ơn anh...tôi...

hí!muốn cảm ơn tôi cũng dễ thôi chỉ cần cô mau khỏi cái chân đẻ tôi thoát nạn.keke...cô ngồi yên đây tôi đi làm giấy nhập viên cho cô.

3 ngày trời hắn phỉa chạy tới chạy lui vào viên thăm nó.đây là lần đầu tiên hắn phải chăm sóc một người bệnh như thế này,trông hắn khổ sở thật.hôm nay hắn đi lấy hồ sơ để làm giấy xuất viện cho nó.vô tình hắn đọc đc lí lịch về hoàn cảnh của nó tự nhiên hắn thấy buồn và thương con bé!hắn nhờ người tìm hiểu về nó và biết cuôc sống của nó zất đáng thương.hắn đã hiểu vì sao lúc nào nó cung mang cái vẻ mặt u ám ấy...

hắn bước vào phòng lần này hắn không ăn nói huênh hoang,không nhìn con bé bằng ánh mắt đùa giỡn mà hắn hắn im lặng nhìn con bé với ánh mắt cảm thươg,mà hình như hắn còn quan tâm đén con bé hơn.

Hôm nay cô sẽ ra viện,về nhà thì cô phải biết tự chăm lo cho mình đấy!

nó nhìn hắn lòng cảm kích vô cùng,ngoại trừ bamẹ nó thì chưa có ai quan tâm,chăm sóc nó như thế này.

cám ơn anh vì những ngày qua đã chăm sóc tôi...

không cần phải cảm ơn,koi như tôi làm đc việc thiện để trường thọ zậy!keke

cả 1 tháng trời hắn phải đến kí túc xá để đưa đón nó đi học,hắn như tài xế riêng cho nó vậy.đám nữ sinh trong trương thấy vậy rì rào to nhỏ,ghen ghét với nó...

ôi!thoải mái quá cả tháng trời mang cái chân bột thật là mệt.

ukm!tôi cũng vậy đấy cả tháng nay tôi phải khổ sở đưa đón cô đi hoc giò thì thoát rồi!keke..

Anh!anh...ghét tôi vậy sao?tôi thật sự làm phiền anh vây àh!tôi xin lỗi nhé!nó cúi sầm mặt xuốg ,mặt xịu ra như đứa con nit giả làm hờn dỗi...

ưmk!keke...

hắn cười vậy thôi nhưng trong long hắn cũng thấy buồn lắm,từ nay hắn chẳg còn cớ gì để đưa đón nó đi học hàng ngày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ni3e