Hi du hoa tung
" Nếu ta sở liệu không sai, thì hắn chính là Thái Tử ah." Tĩnh Vương Gia như trước nhàn nhạt nói, nhưng là trong ngữ khí đã có chút run rẩy
Hoa Hạ Đại Đế thần sắc có chút ảm đạm: " Không sai, chính là Thái Tử."
Ngừng lại một lúc, Hoa Hạ Đại Đế mới quay đầu lại nói: " Cái chết của Thái Tử năm đó rất kì lạ, chết như thế nào, ngươi có biết không? Lúc ấy khi ta chạy đến, mắt hắn trừng lên rất lớn, rất lớn. Thậm chí khi hắn chết, hai mắt vẫn không nhắm lại."
" Ta như thế nào lại không biết." Tĩnh Vương Gia thống khổ thở dài một tiếng nói: " Ngay cả đến khi chôn cất, hai mắt của Thái Tử cũng không cách nào nhắm lại."
" Chết không nhắm mắt ah." Lão Hoàng Đế thở dài một tiếng nói: " Thái Tử đúng là chết không nhắm mắt, nếu không, sao lại như thế này..." Nói đến đây, rốt cuộc ngữ khí của Hoa Hạ Đại Đế mang theo một tia phẫn nộ.
" Chuyện này người đã cho điều tra sao?" Tĩnh Vương Gia kích động hỏi.
"Đương nhiên phải điều tra." Lão Hoàng Đế phẫn nộ nói: " Ta vĩnh viễn không thể quên được hài nhi chết không nhắm mắt.... nhưng là ta vẫn không thể tra ra chuyện gì khác thường..."
" Người đã điều tra những người bên cạnh Thái Tử chưa?" Tĩnh Vương Gia nhắc nhở.
"Ý ngươi là Điềm Nhi?" Lão Hoàng Đế suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Điềm Nhi không có khả năng. Làm như vậy, đối với nàng mà nói không có gì tốt."
" Bất kể là có hay không, đã điều tra thì phải tra hết." Tĩnh Vương Gia đề nghị.
" Lão bằng hữu, có chuyện đại sự, ta vẫn đều lo lắng, không biết có nên nói cho ngươi hay không?" Hoa Hạ Đại Đế quay đầu nhìn kỹ Tĩnh Vương Gia, con ngươi có chút do dự.
Tĩnh Vương Gia cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt ngưng trọng như vậy của Lão Hoàng Đế, vội vàng hỏi: " Tới cùng là chuyện đại sự gì có thể làm cho người suy nghĩ, thận trọng như thế?"
" Là một chuyện rất lớn, rất rất lớn ah." Lão Hoàng Đế thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định tạm thời không cần nói cho Tĩnh Vương Gia biết.
Dừng một chút, Tĩnh Vương Gia đột nhiên hỏi: " Lão bằng hữu, theo ý kiến của người, Hoàng Thái Tôn và Yến Vương ai phù hợp ngồi vào vị trí này?"
" Ai là người kế vị ngôi Hoàng Đế, có phải là chuyện mà người đang lo lắng?" Tĩnh Vương Gia nghĩ lại, hiểu được Lão Hoàng Đế trước kia có bất đồng, nghĩ tới nghĩ lui hay là không muốn nói ra.
Hoa Hạ Đại Đế quay mặt lại, bình tĩnh đối mặt Tĩnh Vương Gia nói: " Mọi người đều nói ngươi là Đức Vương, ta muốn nghe lời thật lòng từ ngươi."
" Ta mặc dù không phải là cái thế minh quân, nhưng cũng không phải là hôn quân vô đạo. Đức vua phải vì việc công, hơn nữa ngoài võ công cũng cần phải có đức hạnh, có năng lực mới có thể trở thành người kế thừa. Cho nên, chọn lựa người kế thừa phải rất thận trọng. Ngôi Thái Tử là một chuyện trọng đại, không phải chỉ là vấn đề cá nhân ta. Do đó, ta muốn nghe ý kiến của ngươi về vấn đề này." Hoa Hạ Đại Đế chăm chú nói.
Tĩnh Vương Gia nghe Lão Hoàng Đế nói, suy nghĩ một chút nói: "Đã như vậy, ta sẽ đưa ra một vài nhận xét, sau đó người có thể kết luận. Hoàng Thái Tôn và Yến Vương rất khác nhau. Hoàng Thái Tôn là một người nhân từ, có thể làm một vị vua tốt, nhưng chưa hẳn có thể làm một vị minh quân. Làm Hoàng Đề, không thể đa tình mà cũng không thể vô tình. Mà Hoàng Thái Tôn là quá đa tình, quan trọng hơn là Hoàng Thái Tôn cho tới bây giờ đều nghe theo Điềm Nhi, nha đầu đó. Ta lo lắng trong tương lai, ngươi và ta hai lão già này đều không có ở đây, mọi chuyện sẽ do Hậu Cung nắm quyền ah..."
" Còn Yến Vương?" Hoa Hạ Đại Đế cười lạnh nói: " Nói ta nghe, ngươi đối với Yến Vương có cái nhìn như thế nào?"
" Lão Tứ..." Tĩnh Vương Gia trầm mặc, suy nghĩ một chút nói: " Lão Tứ là một người tài năng,chỉ là sát khí trong lòng quá lớn, nếu hắn lên ngôi, cũng không thể trở thành một vị minh quân. Huống hồ, hắn là con thứ tư, nếu khi lên ngôi làm điều không hợp. Tới lúc đó, nhiều người sẽ vì thân phận của hắn mà bất mãn, từ đó có thể làm cho thiên hạ chiến tranh hỗn loạn."
" Với thủ đoạn của Lão Tứ, đủ để bình định chiến tranh hỗn loạn." Hoa Hạ Đại Đế khinh thường nói.
Tĩnh Vương Gia có chút nhíu mày: " Không sai, đúng vậy, với bản lãnh của Lão Tứ, cùng với việc nắm giữ tam vệ, đúng là có khả năng bình định thiên hạ. Nhưng là, bốn bề chiến tranh nổi lên, dân chúng lại phải chịu khổ. Huống Hồ, ta nghĩ với thủ đoạn của Lão Tứ, con cháu Chu Gia của người còn có mấy người có thể tồn tại ah."
" Hắn dám?" Lão Hoàng Đế hung hăng nói.
" Có gì không dám chứ?" Tĩnh Vương Gia lạnh nhạt nói: " Chờ chúng ta hai lão già này qua đời, Lão Tứ có chuyện gì không dám..."
Lão Hoàng Đế hít sâu thở dài một tiếng nói: " Theo như ý của ngươi, hai người bọn họ đều không thích hợp lên ngôi, chẳng lẽ ngươi xem trọng Túc Vương?"
" Túc Vương?" Tĩnh Vương Gia lắc đầu: " Túc Vương chỉ là một trên thất phu, huống hồ Mẫu thân của hắn Lan Qúy Phi xuất thân đê tiện, sợ rằng cũng không được ah."
Hoa Hạ Đại Đế khẽ cười một tiếng: " Vậy ngươi xem, trong tất cả Hoàng Tử Thân Vương, có ai thích hợp để kế vị ah?"
" Trước mắt không có ai thích hợp." Tĩnh Vương Gia thâm ý cười cười: " Bây giờ xem ra, chỉ có người tiếp tục trị vì, mới là thoả đáng nhất."
Lão Hoàng Đế nghe vậy, cười cổ quái: "Đúng là như vậy, chỉ là ta với ngươi rồi cũng sẽ chết. Sớm muộn gì ngôi vị này cũng phải truyền lại."
" Tới lúc đó rồi tính. Dù sao bây giờ người vẫn còn sống ah." Tĩnh Vương nói.
Hoa Hạ Đại Đế vẻ mặt bình lặng nhìn Tĩnh Vương, một hồi lâu sau đột nhiên cười lớn: "Đúng vậy, ta còn sống, ta vẫn có thể sống nhiều năm nữa, bây giờ lo lắng có hơi sớm. Nhìn khắc thiên hạ, muốn ngôi vị này có rất nhiều người. Ta muốn nhìn xem, cuối cùng là ai có bản lãnh."
" Nếu Thái Tử còn sống, hắn là người kế vị tốt nhất." Tĩnh Vương đột nhiên nói.
Hoa Hạ Đại Đế ngừng cười, trong con ngươi hiện lên thần sắc thống khổ: " Không sai, đúng vậy, Thái Tử là người thừa kế phù hợp nhất, đáng tiếc hắn đã bị người ta hại chết... Ta thề, có thể sống bao nhiêu năm, nhất định sẽ tra ra chân tướng năm đó, báo thù cho con ta..." Hơn mười năm qua, Lão Hoàng Đế là lần đầu tiên trước mặt người khác nói rõ Thái Tử bị người khác hại chết.
" Bệ Hạ, người lúc nãy không phải có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Tĩnh Vương Gia cố ý vô tình nói.
Lão Hoàng Đế cũng không giấu diếm gật gật đầu: "Đúng là có chuyện muốn nói với ngươi, nhưng là ta vẫn chưa suy nghĩ tốt ah."
"Đó là một chuyện đại sự ah?" Tĩnh Vương Gia hồ nghi nói.
" Không sai, đúng vậy, đúng là một chuyện kinh thiên động địa." Lão Hoàng Đế trầm giọng nói: " Khi ta suy nghĩ xong ta sẽ nói cho người biết.'
"Được rồi." Nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, Tĩnh Vương Gia trên thực tế biết theo như lời Lão Hoàng Đế thì đây đúng là một chuyện rất lớn ah.
Thiên hạ không có chuyện bí mật có thể giữ mãi, Trương Thiên Sư vì sao mà chết, thiên hạ không có mấy người biết, nhưng là Tĩnh Vương Gia đều biết ah.
Biết nguyên nhân cái chết của Trương Thiên Sư, tự nhiên có thể biết chuyện đại sự theo lời nói của Lão Hoàng Đế. Vốn Tĩnh Vương Gia cũng muốn cùng Lão Hoàng Đế thật tâm, muốn nói một chút về chuyện đó. Nhưng là Lão Hoàng Đế lại không tín nhiệm hắn, cho nên hắn cũng không tín nhiệm Lão. Hắn nắm giữ bí mật tình báo này, tạm thời cũng không nói ra.
Bất quá, sau khi đàm luận với Lão Hoàng Đế xong, hắn cũng quyết định tạm thời không rời kinh.
Hắn muốn tìm cơ hội gặp Khâm Thiên Giám Tu Duyên sư phụ và Lưu Phong.
Hai người đó đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất lớn.
Chuyện Lưu Phong tiêu diệt ác linh, rất nhanh truyền khắp Hoàng Cung. Ba ngày tiếp theo, bên trong Cung quả nhiên yên tĩnh trở lại, rốt cuộc không còn truyền ra tin tức Qủy xuất hiện.
Lão Hoàng Đế quyết định tiến hành phong thưởng cho Lưu Phong.
Đương nhiên, sở dĩ trọng thưởng cho Lưu Phong cũng không phải chỉ vì chuyện trừ qủy. Lưu Phong hứa hẹn cung cấp quân hướng, cho tới nay Lão Hoàng Đế đều nghĩ chính mình cũng nên làm một cái gì đó.
Cho nên mới tận dụng cơ hội này, chuẩn bị cấp cho Lưu Phong một chút ưu đãi, để cho hắn càng thêm trung thành, đối với Hoàng Gia cảm ơn. Hơn nữa, Lão Hoàng Đế còn có ý nghĩ đặc biệt khác.
Trong buổi thượng triều, cho Đương Trị thái giám tuyên đọc thánh chỉ, tăng Lưu Phong lên làm nhất phẩm Hầu Tước, hơn nữa còn cấp cho hắn một vùng đất.
Ban đầu, một số quan viên có chút không phục, nghĩ cấp bậc qúy tộc của Lưu Phong tăng lên quá nhanh, nhưng là sau khi nghe được vùng đất Lưu Phong được cấp, nhất thời cười trộm.
Lưu Phong lẳng lặng đứng ở giữa quần thần, dần dần từ tâm tình của bọn họ mà cảm thấy có chút khác thường. Mới đầu, hắn còn tưởng là do ghen ghét và hâm mộ, nhưng là rất nhanh liền phát hiện những nụ cười đó là cười chế nhạo ah.
Lưu Phong cảm thấy buồn bực, chính mình được trọng thưởng, có gì đáng để cười nhạo chứ? những lời trong chiếu chỉ cũng không có gì trào phúng, sao những người này lại như vậy.
Sau khi tuyên chỉ xong, bá quan văn võ lần lượt ra về, như trước đối với chuyện Lưu Phong được ban thưởng mà bàn luận, trên mặt tràn đầy nét trào phúng (chế nhạo).
Lưu Phong vẻ mặt khinh bỉ nhìn những đại thần đang ganh tỵ này.
" Hầu gia, lại đây ta có chuyện muốn nói với người." Nội các đại thần Trương Tử Ngưu đã đi tới, gọi Lưu Phong lại, thấp giọng nói.
Trong bá quan văn võ, Lưu Phong đối với Trương Tử Ngưu cũng có chút hảo cảm. Nghe hắn gọi mình, cũng không suy nghĩ nhiều liền tiến tới.
" Hầu gia, người có phải đang khó hiểu vì sao bá quan văn võ lại chế nhạo khi người được phong thưởng không?" Trương Tử Ngưu cũng không nhiều lời, trực tiếp nói vào vấn đề.
" Có chuyện gì không đúng sao?" nghe Trương Tử Ngưu nói, Lưu Phong sắp xếp lại mọi chuyện, vội vàng nói: " Ngươi nói những người này như vậy có phải là do nghe ta được Bệ Hạ ban thưởng, nên cảm thấy ganh tỵ không?"
Trương Tử Ngưu nghe vậy, nao nao thầm nghĩ, Hầu gia quả nhiên không biết tình hình vùng đất được cấp, trách không được hắn dương dương tự đắc khinh bỉ nhìn các đại thần.
" Hầu gia, người nghe ta nói đây, sự thật thì vùng đất hôm nay người được cấp không đáng để người khác hâm mộ và ghen tỵ ah..." Trương Tử Ngưu tốt bụng nhắc nhở một chút.
Lưu Phong nghe vậy trong lòng không vui, thấp giọng nói: " Ta nói Lão Trương, ngươi cũng đúng là một tảng đá ah."
Trương Tử Ngưu mỉm cười, vội hỏi: " Hầu gia, người đừng vội, nghe ta nói xong rồi từ từ suy nghĩ. Bệ Hạ hôm nay ban thưởng cho người, đích thực là trọng thưởng ah, nhưng là trên thực tế thì không như vậy."
Lưu Phong có chút kỳ quái nói: "Đây là ý gì? Chẳng lẽ những phần thưởng này đều là giả?"
" Phần thưởng hoàn toàn là thật không phải giả, ngươi đúng là trở thành nhất đẳng Hầu tước, chỉ là chuyện cấp đất có chút vấn đề." Trong nhất thời, Trương Tử Ngưu không biết nói như thế nào.
Lưu Phong cũng hiểu ra, nhất định là Lão Hoàng Đế có âm mưu, chuyện cấp đất dám chắc có vấn đề.
" Lão Trương tới cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận một chút nói cho ta biết." Lưu Phong có chút lo lắng hỏi.
" Hầu gia có điều không biết..." Trương Tử Ngưu thở dài một tiếng nói: " Phong Thành được cấp mặc dù rộng lớn, nhưng là nằm ở biên thùy, đất đai cằn cỗi, người rất ít. Một năm tổng thu nhập không tới vạn lượng bạc. Hơn nữa, Thành này phía Bắc giáp phía Nam của Man Tộc, Đông giáp Phù Tang, thường thường Man Tộc hoặc Phù Tang tiến đánh.. Hơn mười năm trước đã bị tranh giành. Năm ngoái, bất kể là nha môn hay quân doanh đều rút lui hết. Bây giờ, không ai biết rõ tình huống tại đó. Đế quốc vốn đã hoàn toàn buông bỏ Phong Thành. Hôm nay nơi đó đúng là một mảnh đất chết ah."
Mẹ nó, quả nhiên là có vấn đề. Lưu Phong nhất thời tức giận, chỉ là một Hầu tước mà Lão Hoàng Đế lại cấp cho một vùng đất rộng cỡ Giang Nam, vốn hắn còn tưởng là trọng thưởng, bây giờ xem ra, cũng là bị lừa ah.
" Ta phải đi gặp bệ Hạ, cái này không phải là khi dễ ta sao." Lưu Phong đã hiểu mọi chuyện, việc được ban thưởng đúng là không đáng để được người khác hâm mộ. Ánh mắt chế nhạo của các đại thần khác là có lý do ah.
" Chờ một chút." Trương Tử Ngưu giữ chặt Lưu Phong, thấp giọng nói: " Hầu gia, mỗi lần sau khi thượng triều xong, Bệ Hạ đầu sẽ về Thượng Thư phòng tĩnh dưỡng, người không nên đi."
Lưu Phong hừ một tiếng nói: " Mẹ nó, ta không cần trọng thưởng, Phong Thành ta không đi."
" Không được" Trương Tử Ngưu giải thích: " Pháp chế của Đế quốc, một khi tiếp nhận phong thưởng, trong vòng một tháng phải có mặt tại đó."
" Ta nếu lúc nãy cự tuyệt phong thưởng thì sao?"
Trương Tử Ngưu gật đầu nói: " Căn cứ pháp chế của Đế quốc, nếu Hầu gia cự tuyệt phong thưởng, thì có thể không cần đi."
Lưu Phong nghe vậy, đầu muốn nổ ra, như thế nào không ai nói cho ta biết, bây giờ muốn cự tuyệt cũng không còn kịp rồi.
" Lão Trương, ta bây giờ làm sao đây?"
Trương Tử Ngưu vẻ mặt hiện ra vẻ bất lực nói: " Hầu gia, ta xin lỗi, người đã tiếp nhận ban thưởng của Bệ Hạ, người trong vòng một tháng phải đến Phong Thành, trừ khi..."
" Trừ khi cái gì?" Lưu Phong kích động thậm chí nắm thật chặt tay Trương Tử Ngưu.
Trương Tử Ngưu một trận bực dọc, thậm chí nghĩ, Hầu gia này có vấn đề ah, nếu không cũng không nắm tay hắn.
Lưu Phong không biết ý nghĩ của Trương Tử Ngưu, vội vàng hỏi tới: " Lão Trương, ngươi nói cho ta biết, trừ khi như thế nào ah?"
" Trừ khi Bệ Hạ thu hồi lại lệnh ban thưởng cho người." Trương Tử Ngưu lạnh nhạt nói, thận tiện rút tay mình về, vội vàng dùng khăn lau vài cái.
Lưu Phong trong lòng nghĩ đến chuyện Phong Thành, tự nhiên cũng không có chú ý tới chi tiết nhỏ này, nếu không đã cùng Lão Trương liều mạng ah. Phải biết rằng Lưu Phong tuy háo sắc, nhưng cụng không đối với nam nhân sinh ra hứng thú.
Để cho Lão Hoàng Đế thu hồi ban thưởng, hiển nhiên là không có khả năng ah.
Rõ ràng, Lão Hoàng Đế đối với chuyện của Phong Thành nắm rất rõ, hắn sở dĩ cấp cho Lưu Phong, tự nhiên cũng có tâm ý ah.
Cho nên nếu muốn hắn thu hồi lại lệnh ban thưởng là không có khả năng. Không phải có câu nói: Hoàng Đế miệng vàng răng ngọc, một khi nói ra, không thể dễ dàng thu hồi.
" Hầu gia, người có nghĩ ra biện pháp nào không?" Trương Tử Ngưu thấy Lưu Phong thật lâu không nói nên lời, có chút sững sờ, vội vàng lên tiếng hỏi.
" Biện pháp nào..." Lưu Phong một trận buồn bực, không tức giận nói: " Bệ Hạ chắc chắn là muốn chơi ta, ta còn có biện pháp gì chứ?"
" Kỳ thật, Hầu gia người cũng không cần tức giận, Phong Thành mặc dù không kiếm được mười vạn, nhưng cũng có chỗ tốt ah." Trương Tử Ngưu vội vàng cố ý an ủi.
Lưu Phong con mắt sáng ngời, vội hỏi: " Lão Trương, mau nói ta nghe."
" Phong Thành rất lớn, hơn nữa không cần nộp thuế..." Trương Tử Ngưu suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng nói ra được hai điểm tốt của Phong Thành.
Đúng là rất lớn, nhưng tất cả đều là đất hoang.
Không cần nộp thuế, không phải là đã từ bỏ sao, ngươi muốn thu thuế cũng có ai nộp ah.
Lưu Phong một trận buồn bực, những điểm tốt này cũng không có gì là tốt ah.
" Lão Trương, ngươi ở đây, ta có chuyện cần đi trước." Lưu Phong nghĩ sớm trở về nghĩ biện pháp, đồng thời cũng nghĩ xem trong hồ lô của Lão Hoàng Đế đựng thuốc gì.
" Hầu gia, khoan đi đã, ta đột nhiên nhớ tới một việc, đối với người có thể có ích." Trương Tử Ngưu giữ vai Lưu Phong lại cười nói.
Nhìn thấy vẻ mặt tười cười của Trương Tử Ngưu, Lưu Phong kích động thật sự.
" Lão Trương, có việc gì nói ta nghe đi." Lưu Phong cố gắng giữ cho tâm tình của mình trở nên bình tĩnh.
" Hầu gia, Phong Thành đối với người mà nói, vừa là bất hạnh cũng là kỳ ngộ, chỉ coi người như thế nào nắm bắt ah." Trương Tử Ngưu nghiêm mặt, thật tâm nói.
Vừa là bất hạnh vừa là kỳ ngộ, đạo lý này Lưu Phong cũng biết, nghe Trương Tử Ngưu nói như vậy, hắn cũng hiểu được có chút ý tứ, vội vàng hỏi: " Nói ta nghe, có cái gì kỳ ngộ?"
" Hầu gia, ta nói rồi, Phong Thành rất lớn, đó chính là kỳ ngộ. Nếu Hầu gia có bản lãnh phát triển lên, phát triển thật tốt, Phong Thành hoàn toàn có thể trở thành một Tiểu Vương Quốc độc lập ah." Trương Tử Ngưu ngụ ý nói.
Lưu Phong trừng mắt, hỏi: " ngươi là có ý tứ gì?"
Trương Tử Ngưu nhìn thoáng qua bốn phía, sau khi xác định không có ai, mới thấp giọng nói: " Hầu gia, chẳng lẽ người không biết sao? Đế quốc đã từ bỏ Phong Thành, hơn nữa trong chiếu chỉ ban thưởng cũng viết rõ. Tương lai Phong Thành sẽ không chịu sự khống chế của Đế quốc. Bất kể là Qyân sự hay tài chính, Phong Thành đều độc lập.. Nói như vậy, người đã minh bạch chưa?"
Một Tiểu vương quốc độc lập? Lưu Phong có chút động tâm, hắn bây giờ đang lo chính mình không có địa phương phát triển, Phong Thành này có thể trợ giúp mình ah. Chỉ là nghe qua Phong Thành này không có gì là tốt.
" Nếu đúng vậy, thì theo như ngươi nói, Phong Thành căn bản là không có biện pháp phát triển ah..." Bản thân đất đai cằn cỗi, điều kiện tự nhiên ác liệt, hơn nữa còn bị Man Tộc và Phù Tang cướp đoạt, làm sao phát triển ah?.
Trương Tử Ngưu mỉm cười: " Phong Thành giao cho người khác tất nhiên không có khả năng phát triển, nhưng là đặt trong tay Hầu gia thì không như vậy. Bản lãnh của Hầu gia ta cũng biết một ít, với bản lãnh của Hầu gia, phát triển Phong Thành không phải không có khả năng. Nếu Hầu gia thật sự quyết định muốn đi phát triển Phong Thành, ta cũng có thể giúp một ít..."
Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói: " Ngươi trước tiên nói ta nghe, ngươi có thể giúp ta cái gì?"
" Nếu Hầu gia thật sự muốn phát triển Phong Thành, ta có thể vì người tiến cử vài vị nhân tài. Có bọn họ tương trợ, Hầu gia tương lai phát triển Phong Thành cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái." Trương Tử Ngưu vẻ mặt vẫn mỉm cười.
" Lão Trương, ngươi nói thật chứ? Ngoài ra, ta còn muốn biết, ngươi có thể có lợi gì từ ta ah?" Thiên hạ không có chuyện cho không, Trương Tử Ngưu đối tốt với mình, dám chắc có mục đích. Ít nhất thì lúc này Lưu Phong nghĩ như vậy.
" Ha ha, thống khoái..." Trương Tử Ngưu cười nói: " Hầu gia cũng quả nhiên là người sảng khoái. Nếu Hầu gia sảng khoái như thế, ta cũng không giấu giếm, ta muốn nhờ Hầu gia cứu một người giúp ta."
" Cứu người?" Lưu Phong lạnh nhạt nói: " Người nào? Cứu ở đâu?"
" Một vị Lão bằng hữu của ta. Chỉ vì mười năm trước đắc tội với Bệ Hạ, đến nay vẫn bị giam trong lao ngục..."Trương Tử Ngưu thấp giọng nói.
Lưu Phong hơi kinh hãi: " Lão Trương, ngươi là đại quan đương triều, ngay cả ngươi cũng không cứu được, ta ra tay, có thể xử lý sao?"
" Hầu gia không nên từ chối, nếu nói trên đời này có ai có khả năng cứu vị bằng hữu kia của ta, vậy chỉ có một người là Hầu gia người." Ngừng một chút, Trương Tử Ngưu nói: " Nghe nói Hầu gia vì bệ hạ cung cấp quân hướng viễn chinh, đến lúc đó Bệ Hạ sẽ coi là đại ân, chuyện Lão bằng hữu của ta, chỉ cần người nói một chút, dám chắc Bệ Hạ đáp ứng."
" Xin hỏi vị Lão bằng hữu kia của ngươi phạm tội gì?" Lưu Phong hỏi. Trương Tử Ngưu sắc mặt có chút khó coi, do dự một chút mới nói: " Kỳ thật cũng không phải việc lớn gì, vị Lão bằng hữu kia của ta là bởi vì tính tình bộc trực, có một lần khi uống rượu đã nói Bệ Hạ vài câu, sau đó tại Thượng Thư phòng đánh chết vài tên thị vệ..."
Lưu Phong nghe xong hơi ngẩn người, dám ở Thượng Thư phòng nhục mạ Lão Hoàng Đế, còn ra tay giết người. Tội như thế mà còn có thể sống đến bây giờ, đúng là một chuyện lạ.
" Hầu gia, vị Lão bằng hữa kia của ta năm đó cũng là một vị mãnh tướng, thậm chí đảm nhiệm chức vụ Phó đoàn trưởng của một trong bốn Đế quốc tứ đại quân đoàn - Thát sát quân đoàn. Cả đời chinh chiến vô số, chưa từng thất bại. Nếu Hầu gia có thể vì hắn xin xá tội, hắn chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý với người..." Trương Tử Ngưu nhìn Lưu Phong có chút chần chứ, vội vàng nói.
"Đúng vậy sao?" Lưu Phong có chút động tâm, hắn bây giờ thiếu nhất chính là nhân tài, nhất là nhân tài trung thành. Nếu mình có thể cứu vị bằng hữu kia của Trương Tử Ngưu ra, dám chắc có thể đạt được sự trung thành của hắn.
"Được rồi, nói nửa ngày ngươi vẫn chưa nói cho ta biết vị bằng hữu kia của ngươi tên gì?" Lưu Phong nhíu mày hỏi.
" Thiên Lang." Trương Tử Ngưu chậm rãi từng câu, từng chữ nói: " Thất sát Thiên Lang, năm đó tên tuổi vang vọng khắp Đế quốc và các nước chung quanh, không ai là không biết cái tên Thiên Lang."
" Thiên Lang, một cái tên rất lạ, nhưng bất quá nghe lại rất hay ah." Lưu Phong lạnh nhạt nói.
" Hầu gia, việc này người đáp ứng chứ?" Trương Tử Ngưu nhìn thấy Lưu Phong vẫn còn chần chừ không có biểu hiện, trong lòng có chút gấp gáp.
" Lão Trương, chuyện này rất khó khăn, ngươi cũng biết, ta có thể hứa với ngươi, nhưng là có hay không cứu được thì ta cũng không dám cam đoan."
Trương Tử Ngưu nghe Lưu Phong đáp i81ng trong lòng vui vẻ, vội hỏi: " Người đáp ứng là tốt rồi, chỉ cần người đáp ứng, dám chắc có khả năng cứu Thiên Lang huynh."
" Chưa hẳn là như vậy, ta thấy Lão Hoàng Đế chưa hẳn sẽ nể mặt ta ah." Lưu Phong trong lòng quả thật cảm thấy không dễ.
Trương Tử Ngưu nghe vậy, vẻ mặt kinh hoàng, thấp giọng nói: " hầu gia, không thể xưng hô Bệ Hạ như vậy, vạn nhất bị người nghe được sẽ không hay ah."
Sợ gì chứ, Lão Hoàng Đế chỉ muốn ta cung cấp quân hướng. hắn hôm nay chơi ta một vố, không đi tìm hắn tính sổ đã là khách khí rồi. Lưu Phong không cho là đúng: " Không sao đâu, bất quá cũng chỉ là cách xưng hô thôi."
Trương Tử Ngưu đầu đầy mồ hôi, ngoài vị Hầu gia này cũng không có ai dám đem cách xưng hô Hoàng Đế ra đùa giỡn.
"Được rồi, ngươi không phải nói vì ta tiến cử vài vị hiền tài sao?" Lưu Phong không quan tâm đến cách xưng hô Hoàng Đế, mấy người nhân tài mới chính là chuyện trọng yếu.
" Hầu gia yên tâm, ta đảm bảo sẽ tiến cử cho người, chỉ là... mấy vị bằng hữu của ta bởi vì ở Phong Thành quá lâu, nên tính tình có chút cổ quái. Ta chỉ có thể tiến cử với người, về phần bọn họ có hay không đi theo người, phải dựa vào bản lãnh của Hầu gia ah..." Trương Tử Ngưu không ý tứ nói.
Lưu Phong nhất thời có chút tức giận: " Lão Trương, chuyện này, chuyện này không phải có chút quá đáng sao?"
Trương Tử Ngưu cười một tiếng nói: " Hầu gia, những người ta tiến cử đều từng tại Phong Thành giữ chức Tổng đốc, Tuần phủ, Thủ bị... bọn họ sống ở Phong Thành lâu, đối với tình huống nơi đó rất là tinh tường, nếu Hầu gia thuần phục được bọn họ, đối với Phong Thành sẽ giúp ích rất lớn. Về phần tính tình của bọn họ, bởi vì sống lâu tại Phong Thành, nên tính tình có chút kì quái. Luôn sùng bái người mạnh, chỉ cần người là người mạnh, thì bọn họ dám chắc sẽ thuần phục người... hơn nữa, ta có thể hướng người cam đoan, nếu người có thể làm bọn họ chấp nhận, dám chắc có thể lấy được sự trung thành trọn đới của họ..."
Dừng một chút, Trương Tử Ngưu cố ý kích thích Lưu Phong: " Hầu gia, người là một người mạnh mẽ, đối với việc chiếm được sự thuần phục của bọn họ không phải là không thành vấn đề sao?"
" Không thành vấn đề, đương nhiên là không thành vấn đề." Trương Tử Ngưu nói tới đây, Lưu Phong còn có khả năng từ chối sao. Chuyện thu phục nhân tài không thể thua. Hôm nay đã bị rất nhiều người khinh bỉ, không thể để sự kiện đó xảy ra một lần nữa. Ta phải được hâm mộ chứ không phải khinh bỉ.
Trương Tử Ngưu là một người làm việc rất nhanh chóng, sau khi cùng Lưu Phong chia tay đã rất nhanh liên lạc với mấy vị bằng hữu ở Phong Thành, vào buổi chiều tại thanh lâu lớn nhất Kinh Đô - Thiên Tiên Lâu gặp mặt Lưu Phong.
Lưu Phong rất là buồn bực, những nhân tài này dám chắc đều là đại sắc lang, nếu không như thế nào lại lựa chọn thanh lâu truyền thống, mà không chọn Thiên Thượng Nhân Gian.
" Hầu gia, người đã đến, hai vị này chính là người mà ta đã từng nhắc đến, đã từng là quan chức tại Phong Thành." Trương Tử Ngưu chỉ phía sau hai gã nam tử giới thiệu một chút.
" Tại hạ Phó Lưu Vân, từng làm Phong Thành Tổng đốc." nói chuyện chính là một trung niên nam nhân khôi ngô, ánh mắt thâm trầm, tinh quang lóe ra, nhìn qua quả thật khí phách.
" Tại hạ Diệp Văn Lý, từng làm Phong Thành Thủ bị." nói chuyện chính là một gã đại hán, mày rậm, mắt to, trên người tràn ngập sát khí.
Từ vẻ bề ngoài của hai người này xem qua, Lưu Phong đã có vài phần hài lòng.
" Mẹ nó, Lão Trương cũng thật là, như thế nào với thiệu tên mặt trắng này với mình..." Khác với Lưu Phong, Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý đối với hắn ấn tượng lần đầu không tốt. Chủ yếu là do hắn quá đẹp trai. Thử tưởng tượng, một nam nhân lớn lên lại có dung nhan xinh đẹp như thế, là khái niệm gì chứ, đối với Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý thì Lưu Phong chính là một tên mặt trắng. Đương nhiên, sở dĩ họ có ý nghĩ như vậy là do chưa biết thân phận Lưu Phong, cũng như những thành tựu hắn đạt được. Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý từ Phong Thành trở về, cũng không được trọng dụng, vẫn nhàn nhả ở nhà. Đối với chuyện của Đế quốc cũng không biết. Mặt khác, Trương Tử Ngưu cũng không có giới thiệu tình huống của Lưu Phong cho hai lão biết.
Tựa hồ cảm thấy được sự bất mãn của Diệp Văn Lý vàn Phó Lưu Vân, Lưu Phong ánh mắt chuyển hướng đến Trương Tử Ngưu.
Trương Tử Ngưu ánh mắt lóe lên, đi tới bên người Lưu Phong, thấp giọng nói: " Hầu gia, không có việc gì đâu, có thể là họ thấy người đẹp trai quá, trong lòng có chút ghen ghét ah."
Mẹ nó, đôi khi quá đẹp trai cũng không tốt mà.(mk, nó chảnh wá)
Lưu Phong đồng tình nhìn thoáng qua hai lão đại hán, cười hắc hắc: " Tại hạ Lưu Phong, ra mắt hai vị."
Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý hừ một tiếng, có chút đáp lễ, bất quá không có chút hứng thú với Lưu Phong.
Phó Lưu Vân kéo bả vai Trương Tử Ngưu lại, thấp giọng hỏi: " Ta nói Lão Trương, tên mặt trắng này có khả năng cứu Thiên Lang lão đại sao?"
Phó Lưu Vân lời nói có chút lớn, mặc dù đã cố ý khắc chế âm thanh, nhưng là vẫn bị Lưu Phong nghe thấy. Mẹ nó, đúng là mắt chó nhìn người mà, nếu không nghe nói bọn họ quen thuộc tình huống Phong Thành, Lưu Phong như thế nào để mắt tới bọn họ.
Trương Tử Ngưu sắc mặt có chút xấu hổ, quay mặt hướng Lưu Phong gượng cười nói: " Hầu gia, này..."
Quay đầu lại, Trương Tử Ngưu đối diện Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý nói: " Hai người các ngươi ở nhà nhàn hạ quá, cũng không biết thân phận của Hầu gia. Thiên Thượng Nhân Gian các ngươi biết của ai không? Chính là của Hầu gia sáng lập. Hơn nữa, Hầu gia chính là Cẩm Y Vệ Tuần Sát Sứ..."
" Cẩm Y Vệ Tuần Sát Sứ..." Phó Lưu Vân đối với chức vị này tựa hồ có chút xa lạ.
" Cẩm Y Vệ Tuần Sát Sứ chính là Bệ Hạ vì Hầu Gia lập nên, quyền hạn ngang bằng với Chỉ huy ah..." Trương Tử Ngưu đơn giản giải thích một chút.
" Mẹ nó, ngang với Chỉ huy..." Diệp Văn Lý có chút hâm mộ, trong lòng ác ý thầm nghĩ: " Chẳng lẽ tên mặt trắng này thật sự tốt... chỉ là không biết đối với Bệ Hạ tốt về phương diện nào..."
Trương Tử Ngưu tựa hồ nhận biết tâm tư của hai Lão bằng hữu, sợ rằng họ sẽ nói nữa, hơn nữa còn nói những điều không thích hợp, vội vàng cười nói: " Hầu gia, hai vị, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, mời theo ta đi vào Mẫu Đơn Các."
" Thấp kém, thật là thấp kém ah, lại là thanh lâu truyền thống..." Lưu Phong âm thầm khó chịu, đường đường là chủ nhân của Thiên Thượng Nhân Gian, lại phải vô thanh lâu tiêu phí.
" Lão Trương, uống rượu có nổi không đó..." Diệp Văn Lý cố ý vô tình, liếc mắt nhìn Lưu Phong, trong lòng âm thầm cười lạnh: " Tên mặt trắng, để coi ngươi như thế nào ah."
Lưu Phong sao có thể không biết hai người nọ trong lòng nghĩ gì, khoé miệng hiện lên một tia cười khinh thường thầm nghì: " Xem ta như thế nào làm cho hai người các ngươi chết ah..." làm Nguyên Anh kỳ tu chân, rượu không có khả năng làm cho Lưu Phong say ah. Cho nên, muốn uống rượu thi thì Diệp Văn Lý và Phó Lưu Vân chỉ có chết ah.
Đương nhiên, bọn họ cũng không biết thân phận tu chân của Lưu Phong. Sự thật, ngay cả Trương Tử Ngưu cũng không biết.
" Hầu gia, hai vị bằng hữu này, bội phục nhất chính là năng lực uống rượu, ăn thịt và thưởng thức nữ nhân ah. Người ngàn vạn lần không thể yếu hơn họ ah..." trong lúc đi vào Mẫu Đơn Các, Trương Tử Ngưu cũng cho Lưu Phong biết một chút.
Uống rượu? Không thành vấn đề.
Ăn thịt? Tất nhiên cũng không thành vấn đề.
Thưởng thức nữ nhân? Tốt, chuyện này chính là thứ Lưu Phong thích nhất ah.
" Hầu gia, hai vị, các người lần đầu gặp mặt, ta đề nghị trước uống một chén.." Sau khi ngồi xuống, Trương Tử Ngưu mỉm cười, cầm chén rượu nói
Lưu Phong nhìn chén rượu lớn trước mặt mỉm cười, cùng Trương Tử Ngưu ba người cùng cụng chén, lập tức ngửa đầu, dễ dàng uống hết.
Trương Tử Ngưu ha ha cười lớn: " Hầu gia, cũng quả nhiên tửu lượng tốt, đúng là tốt, tốt ah..." Nhìn Lưu Phong là người đầu tiên uống hết chén rượu, Trương Tử Ngưu cố ý lớn tiếng nói.
Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý hơi kinh hãi, không nghĩ tới tên mặt trắng lại có thể uống một hơi nhanh như vậy, không phải tự làm hại mình chứ.
Thật sự, họ đã sai lầm. Lưu Phong dùng tốc độ cực nhanh uống hết chén rượu, làm bọn họ hoàn toàn ngây dại. Lưu Phong không những không hề say, mà ngay cả bụng của hắn cũng không lớn lên chút nào.
Phó Lưu Vân đang suy nghĩ, không biết rượu hắn uống đã đi đường nào?
Diệp Văn Lý càng có chút biến sắc.
Nhìn người cũng không thể nhìn tướng mạo ah, như tên mặt trắng này đây.
" Tiểu huynh đệ, đúng rồi, người trẻ tuổi có thể có tửu lượng mạnh như vậy, thật sự khó gặp ah. So với chúng ta còn mạnh hơn..." Phó Lưu Vân thậm chí không nhịn được khen ngợi.
Lưu Phong cười thầm, cái gì tửu lượng này nọ chứ. Đối với tu vi của Lưu Phong hiện giờ, cho dù là uống bao nhiêu cũng không thể làm hắn say.
Cũng quả nhiên như vậy, một canh giờ sau, Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý cũng không dám lớn tiếng nữa, rõ ràng nhận thức đối với Lưu Phong đã tăng lên vài phần.
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cho dù là tửu thần như Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý đều có chút không chịu đựng nổi, nhưng Lưu Phong mặt không đỏ chút nào, tâm tình vẫn bình tĩnh, thậm chí bụng cũng không to lên tí nào.
Mặc dù không biết Lưu Phong như thế nào làm được như vậy, nhưng là Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý từ đáy lòng đã bội phục.
Trương Tử Ngưu cũng thầm giật mình, mặc dù đã biết về Lưu Phong từ lâu, nhưng cũng không biết tửu lượng của hắn mạnh như vậy. Trong quá trình Lưu Phong cùng Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý thi uống rượu, hắn vẫn kinh ngạc nhìn Lưu Phong, trong lòng nói thầm, không biết rượu uống vô đi đâu hết?.
Cùng uống như nhau, nhưng ngay cả được xưng là tửu qủy, tửu thần là Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý cũng bắt đầu say, bụng cũng có dấu hiệu chịu không nổi. Nhưng Lưu Phong lại không có một chút phản ứng.
"Đây còn là con người sao?"
Đối với những người uống rượu mà nói, thì nhận xét một người là dựa vào tửu lượng của người đó.
Không thể nghi ngờ biểu hiện của Lưu Phong đã làm cho Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý rất là kinh ngạc, đối với nhận thức về hắn đã tăng lên rất nhiều. Đối với bọn họ mà nói, Hầu gia xinh đẹp này thật là có ý tứ ah.
" Hầu gia, thật mạnh ah. Huynh đệ ta uống rượu ba mươi năm hơn, lần đầu tiên thật sự bội phục một người. Lần gặp này, người bằng hữu này ta rất vui được kết. Người nếu muốn phát triển tại Phong Thành, huynh đệ ta nhất định giúp người." Phó Lưu Vân mặc dù có chút say, nhưng là thần trí cũng rất thanh tĩnh, cho nên những lời này rất nghiêm túc.
Lưu Phong âm thầm bật cười, hai người này cũng thật là có ý tứ.
Diệp Văn Lý dùng sức vỗ vỗ vai hắn nói: " Hầu gia huynh đệ, ta đánh giá rất cao tửu lượng của người. Đây, huynh đệ ta tiếp tục kính người một chén."
Lưu Phong mỉm cười, trực tiếp vầm lấy vò rượu nghênh tiếp.
Lưu Phong ý tứ rất rõ ràng, nếu muốn chơi thì chơi cho oai. Phải để cho các ngươi đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Phải làm cho các ngươi thật sự kinh ngạc, như thế mới có thể tâm phục khẩu phục.
Sau khi uống hết vò rượu, Lưu Phong đưa tay lay khóe miệng còn dính rượu, cười nói: " Lão Trương, hai vị, trời cũng đã tối, chúng ta cũng coi như đã hoàn toàn hiểu nhau, nếu không có chuyện gì nữa, ta có chuyện cần đi trước..." Lưu Phong đoán chừng, với biểu hiện của mình ngày hôm nay, dám chắc ngày mai họ sẽ chủ động tìm đến mình.
Trương Tử Ngưu và Lưu Phong ngồi gần nhất, thấp giọng cười nói: " Hầu gia, người quên rồi sao? uống rượu, ăn thịt, thưởng thức nữ nhân. Nếu muốn chính thức thuần phục bọn họ, người phải tất cả đều không thể kém hơn."
Lưu Phong nghe vậy, một trận buồn bực, không phải họ muốn mình thưởng thức nữ nhân trước mặt họ chứ? Xin thua, hắn không thích như vậy. Thưởng thức nữ nhân có thể, nhưng tuyệt đối không thể làm trước mặt người khác. Cái kiểu dâm loạn này cũng phải là một Tiểu qủy mới có thể làm được.
" Hầu gia huynh đệ, người không thể đi. Lão Trương giới thiệu người với chúng ta, ta thật sự muốn cùng người trở thành bằng hữu. Tiết mục đêm nay còn chưa chấm dứt. Huynh đệ ta đã vì người mà chuẩn bị hai đoá hoa tuyệt mỹ, người chẳng lẽ lại phụ tâm ý của bọn ta ah..." người lên tiếng chính là Phó Lưu Vân, vừa nghe Lưu Phong muốn cáo từ, nhất thời ngăn cản Lưu Phong lại.
Diệp Văn Lý mập mờ cười cười: " Huynh đệ, nghe ta nói đây, mấy huynh đệ chúng ta chuẩn bị chính là cực phẩm, chính là hai nữ nhân phong tình ngoại quốc xinh đẹp, cam đoan làm người vừa lòng."
Trương Tử Ngưu nghe vậy cũng âm thầm kêu khổ, với thân thể của Lưu Phong như thế này, như thế nào có thể đáp ứng hai nữ nhân phong tình ngoại quốc đây.
Nữ nhân ngoại quốc rất lợi hại, Trương Tử Ngưu đã thử qua, tình dục của nữ tử này quả thật rất mạnh, hơn nữa công phu trên giường là hạng nhất. Tráng hán Đế quốc bình thường, cho dù là một đối một, cả đêm cũng phải cố gắng hết sức, huống chi Lưu Phong đêm nay là một đối hai ah.
Ngoại quốc phong tình? Nữ nhân ngoại quốc?
Lưu Phong có chút động tâm, nếu là nữ nhân ngoại quốc đêm nay phải thử xem sao. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Lưu Phong cho tới bây giờ vẫn chưa tiếp xúc nữ nhân ngoại quốc. Không nghĩ rằng đêm nay có cơ hội này.
"Đã như vậy, tại hạ cung kính không bằng phụng mệnh ah." Lưu Phong gật gật đầu đáp úng.
" Oh, hảo khí phách ah..." Phó Lưu Vân giơ ngón cái cười nói.
Trương Tử Ngưu ánh mắt như cũ nhìn Lưu Phong, trong lòng thầm than, Hầu gia ơi Hầu gia, người chính mình phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để nữ nhân ngoại quốc hút hết tinh lực ah.
Vừa uống rượu, Phó Lưu Vân vừa cố ý vô tình, đối với Lưu Phong nói ra một số tin tức về Phong Thành, hơn nữa đặc biệt đề cập tới Man Tộc tại đó có trồng một loại nông sản địa phương. Ám chỉ Lưu Phong, nếu muốn an bài tốt Phong Thành thì nên từ các nơi trong Đế quốc thu hút lưu dân, dân nghèo vào tổ chức. Phong Thành có thể từ tử địa biến thành vùng đất thịnh vượng ah.
Căn cứ vào miêu tà của Phó Lưu Vân, Lưu Phong bước đầu phán đoán, loại nông sản này có thể là Khoai tây ah.
Nghĩ vậy, Lưu Phong nhất thời cảm thấy hứng thú, Phong Thành đất đai cằn cỗi không thích hợp trồng lúa và rau. Nhưng là Khoai tây thì có thể. Nếu Phó Lưu Vân nói là thật, sự phát triển của Phong Thành là có hy vọng rồi.
Đương nhiên, đến tột cùng có phải là Khoai tây hay không thì phải đợi Lưu Phong thấy mới biết ah.
Phải biết rằng, trong số rau quả của Hoa Hạ Đế Quốc bây giờ, không có Khoai tây. Khoai tây này dễ trồng mà năng suất lại cao, đúng là một loại nông sản tốt ah.
Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị cẩn thận hỏi, Phó Lưu Vân lại ngậm miệng lại không nói nữa.
Rõ ràng, Lưu Phong cò phải vượt qua một cửa nữa.
Lưu Phong cũng không nóng nảy, trước tiên hưởng thụ nữ nhân ngoại quốc cho thật tốt đã.
Sau đó, theo hướng dẫn của Trương Tử Ngưu ba người, Lưu Phong đi tới một gian phòng tên là Phù Dong Các.
Trương Tử Ngưu thâm ý cười nói: " Hầu gia, người ngủ ngon nhe, bọn ta sẽ không quấy rầy ah."
Lưu Phong suy nghĩ, hiểu được vẻ mặt Trương Tử Ngưu có chút không đúng, thừa dịp Phó Lưu Vân và Diệp Văn Lý nói chuyện với nhau, thấp giọng hỏi: " Lão Trương, chẳng lẽ trong phòng này có gì cổ quái?"
Trương Tử Ngưu thấp giọng nói: " Trong phòng không có gì cổ quái, cẩn thận bị hút cạn tinh lực ah."
Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, cuối cùng hiểu được, Trương Tử Ngưu là lo lắng mình không thể tiếp nổi hai nữ nhân ngoại quốc này.
Không sai, nữ nhân ngoại quốc tại phương diện này rất mạnh, nhưng là các nàng làm sao mạnh hơn Dục Ma ah.
" Mẹ nó, ta với Dục Ma cũng hút sạch, còn sợ nữ nhân ngoại quốc sao?" Lưu Phong âm thầm bật cười, sáng mai chắc chắn sẽ làm bọn hắn chấn động.
"Hút sạch sinh lực nữ nhân ngoại quốc ah." Trong khi đẩy cửa bước vào, Lưu Phong đã có quyết định như vậy.(thằng này dã man wá)
Vào trong phòng, đã thấy phòng được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn khói thơm bay bay, Một mùi thơm nhàn nhạt tràn đến. Hai nữ nhân ngoại quốc đang ngồi bên giường, dưới ánh nến càng trở nên kiều diễm động lòng người.
Lưu Phong tùy ý đưa mắt nhìn, trong lòng không khỏi một trận mừng như điên, hai nữ nhân ngoại quốc này, đúng thật không sai, vóc dáng thật mê người, các đường cong thật đọng lòng người ah.
Hai nàng tựa hồ đã biết phải làm gì, nhìn Lưu Phong đi vào, vội vàng uốn uốn éo éo đi tới bên người hắn, một trái một phải nắm cánh tay hắn, ôn nhu nói: " Hầu gia, đêm nay hai nô tỳ chính là người của người ahh."
Quốc ngữ nói không sai một chữ, Lưu Phong ôm cái eo nhỏ nhắn của hai nữ nhân, cười hắc hắc: " Các nàng là người nước nào?"
Nữ nhân bên trái thấp giọng nói: " Bẫm Hầu gia, chúng ta đến từ nước Ái Nhĩ Lan(Ireland)."
" Nước Ái Nhĩ Lan?" Lưu Phong nhíu mày hỏi: " Nói hai câu tiếng nước các nàng cho ta nghe coi."
Nữ nhân bên phải vội vàng dùng ngôn ngữ nước họ nói vài câu.
" Tiếng Anh, đúng là Tiếng Anh ah." Lưu Phong hơi kinh hãi, lập tức dùng một vài câu tiếng Anh hỏi.
Nữ tử bên phải vừa rồi chỉ là tùy ý nói vài câu tiếng nước mình cho Lưu Phong nghe, trong lòng cũng rất kinh ngạc, Hoa Hạ Đế Quốc hiểu được tiếng Ái Nhĩ Lan rất ít người, không nghĩ được vị Hầu gia xinh đẹp này lại biết, thật là khiến người ta bội phục ah.
Lưu Phong tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học, giao tiếp hằng ngày cũng biết một ít Tiếng Anh.
Nói chuyện với nhau, Lưu Phong biết được tên của hai nàng. Bên trái vị nữ nhân có bộ ngực khá lớn chính là Alice. Bên phải nữ nhân có cặp mông to tròn chính là Barbara.
" Tốt lắm, bây giờ chúng ta dùng tiếng Hoa nói chuyện." Không sử dụng nhiều, nên cũng không thành thạo, Lưu Phong trong lòng đã biết như vậy, vội vàng nói hai nàng sử dụng lại tiếng Hoa. Bất quá, Lưu Phong cũng bắt các nàng làm một việc, là lát nữa làm chuyện đó, hai nàng phải rên bằng tiếng La Sát. (Thằng này dâm thiệt.haha)
Lưu Phong thật sự kích động ah, Phim cũng đã xem qua cả trăm phim, nghe nói qua cũng cả trăm lần, lần này cần phải thực tế kiểm nghiệm, nghe thử tiếng rên rỉ bằng tiếng Anh.
Barbara hiểu được ý tứ của Lưu Phong, dịu dàng nói: " Uhm, tất cả đều nghe theo ý thích của Hầu gia.."
Alice miệng ép sát vào lỗ tai Lưu Phong, mập mờ nói: " Hầu gia, coi người như thế nào thưởng thức bọn ta đây... Được rồi, ta và Barbara muội muội từ quê hương đến đây có chuẩn bị một số kỹ xảo. Không biết Hầu gia người có muốn thưởng thức một chút không?"
" Kĩ xảo? thưởng thức?.." Lưu Phong nghe vậy, trong đầu liền hiện ra hàng loạt chiêu thức đã thấy trong phim, trong lòng không khỏi chờ mong.
" Ha ha, không thành vấn đề, có kĩ xảo gì cứ mang ra thi triển đi, Hầu gia ta sẽ bồi tiếp hết..." Lưu Phong hưng phấn nói.
Barbara trong lòng một trận cười lạnh, với thân thể của ngươi có thể chịu đựng được sao? Huống hồ, hai vị đại gia kia còn dặn dò, nhất định phải khiến cho ngươi sáng mai không thể xuống giường được ah...
Alice nhìn thấy Lưu Phong quả thật đẹp trai, trong lòng có chút không nỡ. Người tốt như vậy, nếu có thể để thưởng thức vài lần thì tốt biết bao.
Lưu Phong kéo cả hai nàng tới ngồi xuống bên giường, bàn tay cũng tùy tiện nhào nặn hai bộ ngực sữa to tròn của hai nàng, sự co dãn đàn hồi làm cho hắn cảm thấy rất sảng khoái ah.
" Barbara, các nàng từ nhỏ ăn cái gì mà lớn lên vậy? Như thế nào đồ vật so với nữ nhân nước ta lại lớn hơn rất nhiều ahh..." Barbara bộ ngực thật vĩ đại, thậm chí ngay cả Tố Nương cũng còn kém hơn.
Barbara mặt đỏ hồng cười nói: " Hầu gia thật là đáng ghét, chỉ thích trêu chọc ta... ta chính là trời sanh như vậy..."
" Có thật vậy không?" Lưu Phong cười hắc hắc nói: " Vậy ta phải hảo hảo kiểm tra mới được...."
" Xin mời kiểm tra!"
Không đợi Lưu Phong nói zong, Barbara đã chủ động cởi bỏ quần áo, lộ ra hai bờ vai trắng ngần, cùng hai toà nhũ phong cao vút. Nhất thời phần thân trên xích lõa hiện ra trước mắt Lưu Phong.
Lưu Phong đưa tay chộp tới nhũ phong bạo mãn của nàng, dùng sức xoa bóp, Barbara phát ra một tiếng rên rỉ, dịu dàng nói: " Hầu gia, chậm một chút, ta còn chưa có phát tình..."
Bên cạnh Alice nghe Lưu Phong và Barbara đối đối đáp đáp, tự nhiên cũng không cam lòng chịu yếu thế, lấy tay cởi bỏ quần áo, nhất thời, thân thể trắng nõn lỏa lồ hiện ra, thân thể gắt gao áp sát vào người Lưu Phong, mùi hoa lan ngọt ngào từ miệng nàng thổi vào tai hắn, cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng liếm dọc theo cổ Lưu Phong...
Lưu Phong một trận nhộn nhạo, thân thể không khỏi run lên vài cái.
" Thật là thơm..." Theo rự chậm rãi tiếp túc thân thể, Lưu Phong dần dần ngửi được mùi hương hoa hồng thơm ngát tỏa ra từ người hai nàng.
" Nước hoa?" Lưu Phong đột nhiên cả kinh đưa ra phán đoán.
" Alice, trên người nàng có phải đang sử dụng nước hoa?" Lưu Phong vội vàng hỏi.
Alice hơi kinh hãi, lập tức gật đầu cười nói: " Người như thế nào biết được?" Phải biết bây giờ tại Hoa Hạ Đế Quốc chưa có nước hoa. Nữ nhân sử dụng chỉ là phấn thơm. Lưu Phong, là một nam nhân mà có thể dễ dàng nhận ra mùi nước hoa, thật sự khiến nàng kinh ngạc. Đêm này, vị Hầu gia xinh đẹp này đúng là đã đem lại cho nàng rất nhiều kinh ngạc.
"Đúng là nước hoa hương hoa hồng sao?" cái mũi thính của Lưu Phong lại hít hít vài cái, nữ nhân của kiếp trước cũng là sử dụng loại mùi hương nước hoa này.
" Uhmm" Barbara hai tay câu lấy cổ của Lưu Phong, nũng nịu hỏi: " Hầu gia, có phải người muốn mua nước hoa tặng cho người yêu?"
Lưu Phong chớp mắt cười nói: "Đúng vậy, nhưng ta không biết làm sao để mua?"
Barbara thân thể mềm mại trong lòng Lưu Phong xích lại gần hơn một chút, mỉm cười nói: " Hầu gia, Hoa Hạ Đế quốc không có bán. Ta và Alice tỷ tỷ xài nước hoa đều là nhờ vị bằng hữu tại quê hương mua giúp. Nếu người muốn, lần sau Robert tới, ta sẽ giúp người mua một ít. Lần trước, hắn đã đáp ứng mua dùm ta hơn mười chai..."
Lưu Phong vội vàng gật đầu: " Uhm, quyết định vậy đi."
Dừng một chút, Lưu Phong lại hỏi: " Barbara, lần sau khi vị bằng hữu Robert của nàng tới, có thể hay không giới thiệu cho ta biết?"
Barbara đôi mắt đẹp lưu chuyển vài cái, hồ nghi nói: " Hầu gia, người như thế nào lại có cảm hứng với Robert?"
Ta là hứng thú với nước hoa, Lưu Phong cũng đã từng nghĩ tới chuyện chế tạo nước hoa, bất quá hắn không biết phải làm như thế nào. Hôm nay, biết được Ái Nhĩ Lan đã biết chế tạo nước hoa, sao có thể bo qua ah.
Nữ nhân rất thích làm đẹp. Mỗi người phụ nữ đều thích nước hoa. Ý nghị của Lưu Phong rất đơn giản, muốn tiếp tục khuyếch trương Thiên Thượng Nhân Gian, tiến hành buôn bán nước hoa.
Từ số lượng tiêu thụ phấn thơm, có thể thấy được viễn cảnh tiêu thụ rất lớn nước hoa. Do đó, Lưu Phong rất múôn cùng vị Robert -thương gia người Ái Nhĩ Lan này nói chuyện. Nếu có thể lấy được công nghệ chế tạo thì quá tốt. Nếu không có thể trở thành đại lý nước hoa tại Đế quốc cũng được. Dù sao, nước hoa sản lượng tiêu thụ rất cao, cho dù làm đại lý cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Lưu Phong nhắm đến đối tượng tiêu dùng là Qúy phi cùng các Phú hào, dám chắc những người này sẽ vì hương thơm tỏa ra trên người mình mà không tiếc ngân lượng ah.
Lưu Phong tựa hồ thấy được một ngọn núi vàng núi bạc tiến về phía mình.
" Ha ha, trời cũng giúp ta..." Nghĩ tới đây, Lưu Phong thậm chí cười ha hả.
Alice và Barbara nhìn thấy Lưu Phong vẻ mặt có chút điên cuồng và kích động, trong lòng có chút lo sợ, chẳng lẽ người này điên rồi.
" Hầu gia, người không có việc gì chứ?" Alice cẩn thận cầm tay Lưu Phong lay lay vài cái, thấp giọng hỏi.
Lưu Phong lúc này mới hồi phục tinh thần, tâm tình cực tốt, nhìn hai nàng mỉm cười, một tay đặt trên một bộ ngực, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, cười nói: " ha ha, có thể thưởng thức hai vị mỹ nữ, thật sự ta có vận khí rất tốt ah."
Dừng một chút, Lưu Phong lại nói: " Barbara, Alice, chúng ta nói xong rồi, một khi vị bằng hữu Robert kia quay trở lại. Nhớ giúp ta giới thiệu với hắn." Lưu Phong không biết Ái Nhĩ Lan đã phát triển đến mức nào. Nếu có thể, chỉ cần họ có công nghệ sản xuất cao, hắn cũng muốn trở thành một đại lý tiêu thụ. Đây cũng đúng là một cơ hội tốt ah.
Alice nghe Lưu Phong nói xong chăm chú gật đầu: " Uhm, Hầu gia yên tâm, chúng ta nhất định giới thiệu người."
" Hai vị mỹ nữ, để cho ta tưởng thức kỹ xảo của người Ái Nhĩ Lan các nàng đi." Lưu Phong tâm tình cực tốt, một bên không ngừng vuốt ve Alice, rất nhanh khiến nàng phát ra trận trận tiếng rên khẽ.
Barbara thấy Lưu Phong chỉ lo mân mê hột đậu của Alice, cái miệng nhỏ có chút cắn lại, có chút không vui, một đôi tay đẹp nhất thời câu lấy cổ Lưu Phong, ép xuống giường: " Hầu gia, ta cũng muốn người đụng chạm ta..."
Lưu Phong cười hắc hắc, người ngoại quốc cũng quả nhiên rất là tự nhiên, lần đầu gặp mặt cũng không hề ngại ngùng: " Ha ha, yên tâm, đêm nay các nàng, không ai có thể trốn thoát ah..." Nói xong, Lưu Phong há miệng ngậm lấy hột đậu đỏ trên ngực Barbara, Barbara nhất thời toàn thân như bị điện giật, run lên, nhịn không được phát lên một tiếng rên dài.
Alice thấy Barbara ôm lấy cổ Lưu Phong cũng không có giành giật, chỉ là hai tay chậm rãi hướng về phía giữa hai chân Lưu Phong, bắt được bổng bổng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
Rất nhanh, bổng bổng của Lưu Phong cương cứng lên.
Alice hơi kinh hãi, không nghĩ tới nhìn Lưu Phong yếu ớt như vậy, mà bổng bổng lại thật là lớn, đêm nay quả thật sung sướng rồi ahhh...
Barbara vẻ mặt cực kỳ kích thích, thân thể mềm mại xích lõa gắt gao áp sát người Lưu Phong, hàm răng cắn chặt, kịch liệt thở dốc rên rỉ.
Alice dưới sự kích tình của Lưu Phong và Barbara, hạ thân cũng đã nóng như lửa đốt, một tay vuốt ve bổng bổng của Lưu Phong, một tay tự xoa nắn bộ ngực phong mãn của mình, cũng không kiềm hãm được phát ra những tiếng rên kiều mị.
Một lúc sau, Lưu Phong và Barbara đã giao hợp lại thành một, nhấp nhô lên xuống.
Bổng bổng bị Barbara cướp mất, Alice chỉ có thể vuốt ve mông của Lưu Phong, chạm đến những chỗ nàng có thễ chạm...
Bởi vì Barbara và Alice đều còn là xử nữ, Lưu Phong quyết định trong lúc giao hợp tiến hành Song tu thải bổ. Đương nhiên, đối với người thường như Barbara mà nói, thải bổ không thể quá độ, nếu không sẽ bị hắn hút tới chết.
Mặt khác đối với Barbara mà nói, dưới sự khống chế của Lưu Phong, Song tu mặc dù không có ích lợi gì lớn cho nàng, nhưng cũng có thể tráng kiện thân thể ah.
Dưới sự khống chế của Lưu Phong, một cổ yếu ớt mong manh Nguyên Anh lực theo chỗ giao hợp của hai người tiến vào trong cơ thể Barbara. Barbara nhất thời cảm thấy một trận sướng khoái, cỗ khí tức ấm áp đó tiến vào người càng làm cho nàng thân thể càng nóng hơn, khuôn mặt ửng hồng, phát ra tiếng rên rỉ lớn: " Thật là sảng khoái ahhhhh...."
Lưu Phong một bên hưởng thụ thân thể nữ nhân, một bên cẩn thận khống chế cỗ khí tức ôn hoà Nguyên Anh lực, chậm rãi cùng Nguyên Âm trong cơ thể Barbara dung hợp cùng một chỗ.
Khi hai cỗ lực lượng dung hòa cùng một chỗ, Barbara thở gấp hư hư, thân thể không ngừng run rẩy, hô hấp, hít thở và rên rỉ ngày càng dồn dập, run giọng nói: " Hầu gia, ta sướng, sướng chết mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top