Chương 2

"Mạnh ca ca, muội muốn thả đèn."

"Không được."

Cô bé con nghe vậy rất ấm ức, định bụng mở miệng tiếp tục vòi vĩnh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của vị ca ca mới lúc nãy vẫn còn vui vẻ cười đùa với mình, bao nhiêu câu từ lại trôi tuột hết xuống họng. Sự tủi thân không thể thốt thành lời đọng thành những giọt lệ rơm rớm nơi khóe mắt. Mạnh Dao quỳ xuống, dịu dàng xoa mái đầu cô nhóc, vừa dỗ vừa chọc:

"Muội đừng khóc mà."

"Muội có khóc đâu!"

Cô bé phồng má giận dỗi, nhắm tịt hai mắt để ngăn dòng lệ sắp tràn mi. Má hồng căng lên tròn vo hệt như hai búi tóc đen nhỏ hai bên đầu, trông thật ngộ nghĩnh. Mạnh Dao thở dài, nhẹ giọng an ủi:

"Ca ca xin lỗi, nhưng thực sự chúng ta không thể thả đèn lúc này được. Muội không sợ kẻ xấu sẽ phát hiện và tìm đến gia đình muội sao?"

Muội ấy dường như cuối cùng cũng nghe hiểu, lặng im để Mạnh Dao lau nước mắt cho.

Thấm thoắt mà đã một năm trôi qua kể từ khi Xạ Nhật Chi Chinh nổ ra, Tết Nguyên Tiêu lại đến, thế nhưng không có lễ hội, cũng không còn ai thả đèn cầu phúc nữa. Chiến sự căng thẳng, ban ngày Ôn thị phục kích liên tục, thây chất thành hàng đã khiến mọi người chẳng còn tâm trạng hay sức lực ăn mừng lễ Tết.

Nếu có ai thì chắc hẳn là Kim Quang Thiện. Giờ này có lẽ tên phụ thân tốt ấy đang rượu chè, ăn ngủ no nê cùng đàn bà. Vài tháng trước, sau khi nhận được thư tiến cử của Nhiếp Minh Quyết, hắn đã chấp nhận cho Mạnh Dao đầu quân vào Kim thị. Bề ngoài là vậy chứ thật ra hắn vẫn không coi đứa con trai này ra gì. Chưa kể cậu còn thường xuyên bị đồng đội chế giễu, đánh đập để tiêu khiển. Ở Hà Gian, cậu là phó sứ được Nhiếp Minh Quyết trọng dụng, không ai dám gây sự, đến đây rồi thật chẳng khác nào quay về quãng thời gian ở Vân Bình, thậm chí còn tệ hơn. Cho dù cậu có xông pha đầu chiến tuyến, chém giết thật nhiều quân Ôn thị, hay dành cả đêm để chuẩn bị kế sách, bày binh bố trận thì cuối cùng vẫn sẽ có kẻ nẫng tay trên, nhận hết công trạng của cậu làm của hắn.

Mạnh Dao dù căm phẫn, nhưng cậu lại không có tiếng nói ở đây. Ban đầu cậu vẫn còn ôm hi vọng, mặc kệ bị cướp công, thua keo này ta bày keo khác, hàng đêm chăm chỉ suy nghĩ chiến lược phục kích quân địch, giảm thương vong xuống thấp nhất có thể. Nhưng trớ trêu thay, mọi chuyện vẫn vậy, công sức của cậu vẫn không được đền đáp xứng đáng. Cậu càng cố gắng bao nhiêu thì hiện thực sẽ càng đối xử với cậu tàn nhẫn bấy nhiêu, giống hệt khi mẹ cậu lâm bệnh. Mỗi lần nhớ đến bà, cảm xúc giận dữ, chua xót bùng lên dữ dội như muốn đốt cháy ruột gan cậu.

Cô nhóc kia thấy Mạnh Dao im lặng, biểu cảm không giấu nổi vẻ đượm buồn, tay đang lau khóe mắt cho mình cũng dừng lại, liền bắt lấy tay Mạnh Dao, xoa xoa tay cậu như an ủi:

"Ca ca khóc ạ?"

"Không, muội mới khóc mà."

Người bạn nhỏ lanh lợi mà Mạnh Dao mới quen này có tên Như Ý. Cô bé bị lạc khỏi trại tị nạn cho dân thường, à không, phải nói là "trốn ra ngoài".

Dạo gần đây, Mạnh Dao đã thôi việc nhốt mình trong phòng đọc sách binh lược, thay vào đó cậu ra ngoài tuần tra xung quanh vào buổi đêm. Không biết từ lúc nào mà cậu đã xem công việc này như một thú vui mới. Hôm nay, cậu đến ven sông cạnh khu rừng để quan sát thì gặp Như Ý một mình đi bộ về phía doanh trại của Kim gia. Vừa thấy Mạnh Dao mặc y phục có hoa văn mẫu đơn, cô bé đã chạy vội tới hỏi xin... đèn trời. Thì ra chỉ vì muốn một cái đèn mừng Tết Nguyên Tiêu mà muội ấy dám lẻn ra ngoài để đi xin xỏ tu sĩ Kim gia. Tất nhiên là Mạnh Dao không thể đồng ý, thả đèn lúc này chẳng khác nào cho quân Ôn gia biết vị trí trại tị nạn cả. Bây giờ cậu phải nhanh chóng đưa muội ấy về.

"Ca ca không khóc, vậy ca ca đang giận muội sao? Muội không đòi thả đèn nữa đâu."

Mạnh Dao phì cười, cầm tay cô bé dắt đi:

"Ừ ừ, không giận muội. Nào, ca ca đưa muội về."

Trăng hôm nay không sáng lắm. Nơi cô bé ở lại nằm phía bên kia rừng. Hai huynh muội phải nắm tay nhau đi trên con đường mòn len lỏi giữa những gốc cây. Nguồn sáng ngoài ánh trăng mờ ra thì chỉ có ngọn đuốc nhỏ của Mạnh Dao. Cậu không dám ngự kiếm, cũng không dám đi con đường đất lớn mà tu sĩ hai phe vẫn hay đánh trận, ngộ nhỡ gặp quân Ôn thị cũng đang đi tuần thì cậu khó lòng che chở đứa nhỏ này. Chợt Mạnh Dao cảm nhận thấy bàn tay nhỏ kia đang run lên, cậu liền lên tiếng:

"Muội đừng sợ, những kẻ xấu sẽ không tìm thấy chúng ta ở đây."

"Muội... Muội đâu có sợ! Có ca ca là người Kim gia ở cạnh, muội không sợ!"

Mạnh Dao cười. Ở Kim gia, cậu luôn phải nhìn mặt đoán ý người khác, hình như lâu rồi cậu mới có một cuộc trò chuyện thoải mái giống khi nói chuyện phiếm với Trạch Vu Quân và Nhiếp tông chủ. Những đứa trẻ con như Như Ý thật đơn thuần, nghĩ cái gì là trên mặt hiện hết cái đấy, buồn là khóc, vui là cười. Lúc nhỏ cậu đã không được như thế.

"Như Ý này, muội thích thả đèn lắm sao?"

Cô bé mới nghe đến đó đã không giấu nổi sự phấn khích trong đôi mắt to, hào hứng kể:

"Thích lắm luôn! Đèn trời vừa sáng vừa đẹp, lại còn có thể ghi điều ước lên. Năm nào cha và mẹ cũng dẫn muội đi lễ hội, nhiều đèn lồng lắm! Muội còn được giải đố đèn, ăn bánh kẹo nữa!"

Sau đó, suốt quãng đường tiếp theo, nhóc con này không những không sợ sệt mà còn huơ tay múa chân đủ kiểu để minh họa cho những câu chuyện của mình. Hỏi ra mới biết gia đình cô bé vốn khá giả chứ không khốn khó như nhà cậu, chỉ là sau một đêm quân Ôn gia đến quậy phá thì đã không còn gì. Cha mẹ và Như Ý cứ thế phải nương nhờ các trại tị nạn đã nửa năm nay. Bất chợt cô nhóc giật giật tay Mạnh Dao, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ:

"Mạnh ca ca cũng thích thả đèn chứ ạ?"

Mạnh Dao bị hỏi tới đột ngột, nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng cậu đành nghĩ gì nói nấy:

"... Thích. Hồi còn nhỏ, năm nào ta và mẹ cũng thả đèn cùng nhau. Chỉ là sau khi bà qua đời rồi, ta không còn thả nữa."

Như Ý nghe xong thì im lặng, hồi hộp nhìn biểu cảm người đang nắm tay mình kia, có cảm giác mình đã hỏi sai câu hỏi rồi, mình làm ca ca không vui rồi sao? Bỗng cậu dừng bước làm cô bé giật cả mình. Cô bé thấy Mạnh ca ca ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, chăm chú như muốn nhìn xuyên qua lớp mây mờ, ngắm thật rõ mặt trăng màu bạc ấy.

"... Ta không thích thả đèn một mình. Nhưng muội biết không, cách đây không lâu, một người đã hứa sau này sẽ đi cùng ta." - Giọng cậu vô cùng nhẹ nhàng, như đang tự thì thầm với bản thân.

Lòng tò mò của Như Ý lại nổi lên, cô nhóc nhỏ giọng hỏi:

"Là ai thế ạ?"

Mạnh Dao chỉ mỉm cười.

"Là một người mà ta rất quý trọng."

Nhắc đến đây, ta lại phải kể về câu chuyện của một vài năm trước, cũng là về một ngày Tết Nguyên Tiêu nọ...

Sau khi cậu bị người ta đạp lăn xuống trăm bậc thang ở Kim Lân Đài, Mạnh Dao trở về Vân Bình và mua được một căn nhà tồi tàn nhờ số tiền tiết kiệm còn sót lại. Vì di nguyện của mẹ mà Mạnh Dao vẫn chưa từ bỏ mong muốn nhận tổ quy tông, có một chỗ đứng ở Kim gia. Chính vì thế, ban ngày cậu làm việc để có thêm chút tiền, tối thì cậu vẫn luyện kiếm, luyện võ, sau đó đọc sách đến tận khuya. Cuộc sống của thiếu niên Mạnh Dao cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi cậu ra tay giúp đỡ một tiên nhân đang chạy trốn khỏi bè lũ họ Ôn.

"Nhìn mạt ngạch trên đầu và trang phục, ta đoán công tử là người Lam gia?"

Vị công tử khoác bạch y gật đầu.

"Ta họ Lam, tự Hi Thần. Ta mang theo thư tịch của gia tộc chạy trốn. Đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ."

Và mọi thứ đảo lộn từ đó.

Vị Lam công tử này không cần nói ra Mạnh Dao cũng biết y là con cháu tiên môn quyền quý. Thứ nhất, trên người dù có đầy bụi đất vì chạy nạn nhưng từ cách đi đứng, ngoại hình đến ngôn từ của y vẫn không mất đi sự nhã nhặn, thanh khiết, đẹp như tiên vậy. Và thứ hai, y thật sự không biết tí gì về việc nhà! Một tí cũng không!

Mỗi lần Lam công tử giành giặt quần áo là y như rằng tối đó Mạnh Dao sẽ phải còng lưng khâu lại, bên cạnh là vị kia đang ngồi im với ánh mắt hối lỗi vô cùng. Có hôm y còn thử vào bếp, và một canh giờ sau Mạnh Dao đã phải sửa lại lò than và chiếc nồi tội nghiệp, đứng cạnh vẫn là thủ phạm cùng khuôn mặt áy náy đang loay hoay không biết mình có thể giúp gì để sửa sai không. Sau nhiều lần như vậy, Mạnh Dao kiên quyết từ chối bất cứ khi nào Lam Hi Thần ngỏ ý muốn giúp đỡ, tất cả là vì cậu, vì y, và trên hết là vì túi tiền của cậu! Lương cậu thật sự không dư dả mà!

Nhưng bù lại, căn nhà nhỏ bây giờ ấm cúng hơn so với trước rất nhiều. Lam Hi Thần là người đầu tiên đối xử tốt với Mạnh Dao kể từ khi cậu rời Tư Thơ Hiên. Tính cách hai người cũng hòa hợp một cách thần kì. Họ có thể chong đèn nói chuyện với nhau suốt đêm, dù chỉ mới quen vài tháng nhưng tựa như đã vài năm.

Tết Nguyên Tiêu năm ấy, Lam Hi Thần hỏi Mạnh Dao:

"Mạnh công tử thích thả đèn sao?"

Mạnh Dao đưa y phục trắng đã được gấp gọn gàng cho Lam Hi Thần, hỏi ngược lại:

"Sao công tử lại nói vậy?"

Lam Hi Thần nhận lấy quần áo sạch sẽ thơm tho, nhìn Mạnh Dao, mỉm cười rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

"Ta chỉ đoán thôi. Vì hai ngày nay, mỗi khi chiều tối, ta thấy ngươi lâu lâu lại thất thần nhìn trời. Mặc dù đang chiến loạn nên không có lễ hội, nhưng ngươi giống như đang đợi thả đèn."

Mạnh Dao "a" một tiếng, như tỏ ra bất ngờ trước sự tinh ý của Lam Hi Thần.

"Ôi trời, bị công tử phát hiện rồi. Quả thật ta thích đèn trời, nhưng chỉ thích ngắm thôi, không muốn đi thả."

"Ồ, vì sao vậy?" - Lam Hi Thần ngồi vào bàn, nhìn Mạnh Dao thắp đèn.

Ánh lửa sáng dần, hắt nhẹ lên bờ má Mạnh Dao, cậu không nhìn Lam Hi Thần, đáp:

"Vì thả đèn một mình rất buồn."

Mạnh Dao thắp đèn xong liền pha trà. Từng động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, chẳng mấy chốc cậu đã đưa đến trước mặt Lam Hi Thần một tách trà ấm. Lam Hi Thần nãy giờ không nói gì thêm, chỉ chăm chăm nhìn Mạnh Dao. Y nhận lấy tách, đưa lên môi thổi nhẹ rồi uống. Vị trà không quá đắng, thanh nhẹ và có chút ngọt khi nuốt xuống. Uống được nửa tách, không biết y nghĩ gì mà lại lên tiếng:

"Sau này, khi chiến tranh kết thúc, thiên hạ thái bình, chúng ta cùng đi đi."

Mạnh Dao giật mình, tay đang rót trà cũng khựng lại. Cậu nhướng mày, hỏi lại như không thể tin:

"Đi đâu cơ?"

Lam Hi Thần biết đề nghị của mình có chút đột ngột nên cũng không mất kiên nhẫn, đuôi mắt y cong cong, bình thản nhắc lại:

"Thả đèn. Ta muốn cùng ngươi thả đèn."

Y nhìn thẳng vào cậu.

"Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"

Đôi mắt Mạnh Dao hơi mở lớn, nhìn vị công tử vẫn đang đợi câu trả lời từ mình. Trong thoáng chốc, Mạnh Dao thấy tim mình đập mạnh, vành tai hơi nóng lên, có gì đó thật ấm áp len lỏi trong lòng.

Hạnh phúc...

Đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được hạnh phúc...

Từ khi mẹ lâm bệnh, từ khi cha từ chối cậu, cậu luôn cảm thấy tuyệt vọng và lạc lõng. Bản thân nên làm gì tiếp đây? Đi đâu đây? Mình nên sống vì cái gì? Cậu làm việc sống qua ngày, cậu tu luyện nhưng không biết liệu cha có chấp nhận cậu hay không.

Nhưng hôm nay y đã hứa hẹn với cậu...

Dù chỉ là chuyện thả đèn chẳng to tát gì, nhưng nó lại khiến Mạnh Dao mong đợi vào tương lai, một tương lai bình yên cho cả cậu và y.

"Lam công tử..."

Lam Hi Thần nãy giờ vẫn quan sát biểu cảm của Mạnh Dao, lúc này y liền hơi nhướn người về trước để nghe rõ giọng cậu.

"Ta rất mong chờ đến lúc đó."

"Ừm, ta cũng vậy." - Y mỉm cười với cậu, một nụ cười dịu hiền như trăng.

Chợt, một vài đốm sáng lượn lờ thu hút sự chú ý của Mạnh Dao, đưa tâm trí cậu về thực tại.

"Như Ý, muội đứng đây chờ một chút."

Cô bé gật gật đầu, đứng im nhìn Mạnh Dao đi về phía lùm cây gần đó. Không lâu sau, cậu quay lại, trên tay là một chiếc đèn lồng nhỏ xíu cuộn từ lá cây, ánh sáng bên trong chuyển động lúc chớp lúc mờ trông rất vui mắt. Như Ý vừa nhìn thấy đã thích thú vô cùng, cầm đèn nhỏ ngắm nghía mãi không chán.

"Ta bắt đom đóm bỏ vào trong đấy. Tặng muội chơi đỡ, từ nay đừng trốn ra ngoài xin đèn nữa nhé."

"Mạnh ca ca, muội sẽ không đi xin đèn nữa đâu, vì đây là chiếc đèn mà muội thích nhất từ trước đến giờ rồi! Cảm ơn ca ca nhiều lắm!" - Như Ý cười đến tít mắt, nhảy cẫng lên ôm lấy tay Mạnh Dao.

Khi về đến trại tị nạn thì đã là nửa đêm, vậy mà nơi đó vẫn sáng đèn, chắc mọi người đang nháo nhào lên vì sự biến mất của cô nhóc này. Cha mẹ cô bé đã rất xúc động, vừa nhìn thấy con gái liền cuống cuồng ôm lấy, cúi đầu cảm ơn Mạnh Dao rối rít. Họ còn ngỏ ý tặng cậu chút lương thực và muốn cậu ngủ lại một đêm cho an toàn nhưng cậu từ chối. Cuối cùng, Mạnh Dao chào tạm biệt họ và ra về.

Mạnh Dao đi một mình trên con đường cũ. Gió thổi nhẹ làm tóc cậu lất phất bay. Mây đã bớt dày hơn, ánh trăng tỏ rõ, sáng cả một vùng.

"Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ, công tử." - Cậu bắt chước cách xưng hô trước kia, nói nhỏ.

Dường như cậu đang trò chuyện với ai, lại giống như nói với chính mình...


------------------------------


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top