Nến Sáng
"A Dao, đừng khóc"
"Mẹ ..."
Mạnh Dao đưa bàn tay nhỏ nhắn gầy đến trơ xương run rẩy sờ lên vết thương đã tím đỏ, rỉ máu trên khóe môi mẹ mình, nhẹ nhàng vuốt ve, dường như làm vậy sẽ khiến mẹ nó bớt đau hơn một chút.
Nước mắt không ngừng chảy trên gò má gầy gò của nó, nhìn thân thể đầy thương tích của Mạnh Thi lòng nó đau lắm, mẹ nó không đáng nhận những thứ này.
"Mẹ chúng ta đi đi" nó run rẩy ôm bà, đôi tay nhỏ bất lực bám lấy tay mẹ.
"Không được" bà xoa đầu nó, giọng nói lại kiên định đến lạ thường.
"Tại sao?" nó hỏi bà, đôi mắt hàng ngày vẫn kiên cường giờ đây chứa đầy nước mắt, trong suốt chảy dọc khuôn mặt nó.
Đôi khi, Mạnh Dao không thể hiểu được mẹ nó. Một lần nữa bà lại im lặng không trả lời nó , Mạnh Dao vẫn muốn nghe mẹ mình một lần nói lý do mặc dù nó thừa biết tại sao. Người đàn ông đó, là vì ông ta đã hứa sẽ đến đón hai mẹ con nó.
Năm nay Mạnh Dao lên 9 nhưng vẫn chưa bao giờ gặp được ông ta. Nó thừa biết ông ta sẽ không bao giờ tới, mẹ mình lại một mực tin tưởng mà chờ đợi, mặc cho người đời cười chê, ức hiếp, mẹ nó vẫn tin tưởng gã bội tình kia, nó thấy không đáng, thật sự không đáng.
"A Dao con lạnh không?" Mạnh Thi dịu dàng lau đi nước mắt của nó, mỉm cười hỏi nó. Đứa nhỏ ngốc này, lúc nào cũng kiên cường như vậy, làm bà luyến tiếc.
"Không, con không lạnh" nó ôm bà, vùi cả thân thể nho nhỏ vào người mẹ, Mạnh Dao nói thật, mẹ nó là ấm áp nhất.
"Con lạnh run lên rồi" Bà đứng lên khó khăn đi tới tủ quần áo mở ra lấy một cái áo ấm màu vàng nhạt nho nhỏ được may vá rất tỉ mỉ, cẩn thận khoác lên cho Mạnh Dao.
"Mẹ... đây là..." nó nghiêng đầu, tò mò nhìn bà. Nó nhớ cách đây ba ngày, bà chủ có phát cho mỗi người trong kỹ lâu một bộ y phục mới vì sắp đến năm mới rồi, nó thấy bà chủ đưa cho mẹ mình bộ y phục màu vàng nhạt, lúc đó nó cảm thấy, màu thiên thanh này rất hợp với mẹ nó, dịu dàng, mạnh mẽ, mẹ nó chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà nó thấy.
"Đẹp không? A Dao con có muốn mẹ dạy con may y phục không? Nam nhân biết làm mấy việc này cũng không có gì là không tốt, sau này có thể may áo cho thê tử con nha " bà bật cười, tinh nghịch mà dịu dàng.
"Mẹ..."
Mạnh Thi cười khúc khích, vòng tay ôm nó vào lòng, vuốt ve nói "Mẹ cũng không ngờ dạy chữ cho con bây giờ nét chữ lại không khác gì của mẹ, sau này lớn lên nên học lại, nét chữ của nam nhân không thể như vậy."
...
" A Dao, sau này dù thế nào con cũng phải nhận lại cha"
"A Dao, cười lên"
"A Dao, lạnh không?"
"A Dao, mẹ ở đây"
"A Dao,......"
" ... Mẹ ...mẹ !"
Mạnh Dao bật dậy, mồ hôi ướt đẫm đầm đìa trên trán, hoảng loạn vội vàng nhìn xung quanh, bên tay truyền tới cảm giác ấm áp, hình như hắn đang nắm lấy tay ai đó, rất ấm áp, rất quen thuộc. Hắn vội vã siết chặt.
"Ngươi không sao chứ? " Thiếu niên ngồi cạnh lo lắng nhìn hắn, tay bị siết đến đau cũng không vội rút ra, lại như trấn an vuốt ve tay hắn một cái.
"A ... Công tử ? sao giờ này ngươi còn không ngủ?" nhìn thấy người nọ, hắn cũng không hoảng loạn nữa, bình tĩnh hỏi vị khách không mời ở trong phòng.
"Ta...áo ta bị rách nên..." Mạnh Dao vội rút tay lại , liếc mắt thấy người kia trên tay cầm chiếc áo đã rách vai, có chút đau đầu.
"Huynh đó, ban ngày không phải là đã nói đưa ta giặt giúp cho huynh sao? " Hắn bây giờ vừa buồn cười vừa thấy tội người này
"Ta thấy ngươi có vẻ bận nên..." vị thiếu niên lúng túng, ấp úng nói, có hơi xấu hổ quay đi, vành tai đỏ ửng.
"Thật là" Mạnh Dao nhìn xung quanh tối đen, đang muốn chọc ghẹo hắn lại thôi , khó hiểu hỏi "Huynh không thắp nến sao?"
"Ta sợ làm ngươi thức giấc nên ra ngoài"
"Trăng không sáng đến mức đó đâu" dù sao hắn cũng thức rồi, chọc người này chút cũng thú vị.
"..."
"Để ta vá lại giúp huynh" hắn thở dài, vươn tay đem áo trên tay y giật đi, nói "Huynh đi thắp nến lên đi"
Lam Hi Thần chớp mắt , nhận mệnh đưa áo cho hắn, loay hoay đi tìm nến trong phòng thắp lên.
Thoáng chốc, gian phòng tối tăm bừng sáng hẳn, Lam Hi Thần quay lại bên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ánh nến trong phòng rất nhẹ, ánh sáng mờ mờ chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Mạnh Dao, hắn đang yên tĩnh xỏ kim chỉ, trong gian phòng yên lặng, chỉ có tiếng kim chỉ va vào vải vóc sột soạt và hơi thở vững vàng của hai người bọn họ, nhìn người nọ nghiêm túc, những thứ đơn giản này, và người nọ, lại khiến y an tâm đến lạ kỳ.
Giống như có dòng suối nho nhỏ ấm áp len lỏi chảy vào trong lòng vậy. "Ngươi..."
"Gọi ta là A Dao được rồi"
Từ lúc Lam Hi Thần đến đây với Mạnh Dao cũng đã được một tháng mà chưa lần nào gọi tên hắn, mặc dù hắn biết y đã nghe nhiều người gọi hắn là Mạnh Dao, thầm nghĩ chắc người này sợ thất lễ?
" À,..ừ ..A Dao,... sao ngươi lại học may vá vậy? " cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần cũng gọi hắn, y có chút tò mò. Một người ham mê võ thuật kinh sử như Mạnh Dao tại sao lại học thứ vốn chỉ dành cho nữ nhân này.
Mạnh Dao ngẩng đầu lên nhìn y, người bình thường lúc nào cũng nho nhã lễ độ, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất công tử thế gia này giờ đang mở to đôi mắt tò mò nhìn hắn, hệt như đứa trẻ thắc mắc ham muốn được thoả mãn trí tò mò.
Rất đáng yêu, Mạnh Dao nghĩ vậy.
Cuối đầu khâu nốt đường chỉ cuối cùng, vuốt thẳng nếp gấp nơi cổ áo, nhẹ nhàng xếp lại, thong thả trả lời : " học để phòng thân thôi, ta muốn may áo cho thê tử"
Nhớ tới khuôn mặt dịu dàng của Mạnh Thi, hắn bỗng dưng bật cười. " Chẳng qua" hắn ngừng lại, nhìn người trước mặt mới nãy còn vui vẻ đột nhiên ũ rũ, hắn bật cười, đôi mắt phượng híp lại vui vẻ, ngón tay vuốt ve cổ áo y phục trong tay, vờn quanh khiến lòng Lam Hi Thần cũng phát ngứa. " Chưa may cho thê tử lại may cho huynh mất rồi"
Lam Hi Thần cảm thấy mặt mình sắp nóng hỏng rồi, y vẫn không quen bị Mạnh Dao trêu chọc như thế này, ngẩng đầu muốn nhìn khuôn mặt trêu đùa cao hứng của Mạnh Dao, nhìn vào mắt lại là ánh mắt kiên định tới bừng sáng của hắn, nào có chút trêu đùa mọi hôm.
Nhìn người nọ ngẩn ngơ, Mạnh Dao đột nhiên có chút buồn cười, có thể khiến người này lộ ra vẻ mặt như vậy dù sao cũng chỉ có mình hắn.
Đem y phục đã may vá chỉnh tề đẩy vào tay Lam Hi Thần, Mạnh Dao cười tươi, khoé mắt cũng nheo lại, ôn hoà vỗ tay hắn, nói : " Công tử đêm cũng khuya rồi, y phục ta cũng sửa xong, huynh cũng nên nghỉ ngơi đi" Nói xong, hắn cũng làm bộ như đi về giường mình, muốn ngủ.
" A Dao" giọng nói trầm ấm vừa vang lên,vừa nằm xuống đã thấy toàn thân mình được bao bọc bởi lớp chăn dày, Lam Hi Thần dịu dàng kéo chăn lên đắp cẩn thận cho hắn, chờ Mạnh Dao từ trong kinh hãi bình tĩnh lại thì Lam Hi Thần đã buông hắn ra rồi.
Thân thể bị người nhẹ nhàng xoay lại, Lam Hi Thần dịu dàng cười, chạm nhẹ vào vai hắn, theo góc độ nào đó, Mạnh Dao thấy an tâm mỗi khi Lam Hi Thần chạm vào hắn. Rất an toàn.
" Y phục, đa tạ đã vá giúp ta" Lam Hi Thần cười không biết là vì cái gì lại đưa tay nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay ấm nóng cẩn thận từng chút nắm chặt lấy tay hắn, siết chặt, tay Lam Hi Thần rất to, Mạnh Dao nghĩ vậy, vì tay y bao trọn lấy bàn tay hắn, cảm giác như được bảo vệ vậy. Hắn nhìn Lam Hi Thần, muốn mở miệng nói gì đó, thì Lam Hi Thần làm như hoàn hồn vội rụt tay lại.
" A Dao" y mở miệng, khoảnh khắc Mạnh Dao cảm thấy như hắn đang nghe được tiếng trời vậy, xa xăm, lại chồng chéo dịu dàng năm nào. "Ngủ ngon"
Biết đâu được nhiều năm về sau, vào khoảng khắc cuối cùng khi lìa đời, hắn không thể nghe được câu nói dịu dàng của y. Mà y vẫn không nói được hết lòng mình, ôm ưu tư mà sống hết quảng đời còn lại.
Lam Hi Thần tựa như bóng trăng trên mặt nước, còn hắn ...là sương khói lúc chiều tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top