Chương 2
Người người đều nói ân oán tình thù khó mà phân rõ, nhưng việc này ứng lên người Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần, thật đúng là dễ tính rõ.
Tuy lúc Lam Hi Thần dưỡng thương, đạo lữ trên danh nghĩa của y là Kim Quang Dao luôn vắng mặt kiêm né tránh, nhưng khi Kim Quang Dao nguyện ý nói chuyện lại với Lam Hi Thần, quan hệ của bọn họ ngay lập tức liền hòa hoãn trở lại.
Sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu như quan hệ mới cưới, qua thêm hai ngày liền cầm sắc hoà mình, án cử tề mi.
Lam Hi Thần từ khi đem vị trí tông chủ truyền cho Lam Vong Cơ, rất ít khi xử lý sự vụ trong tộc, thế là Trạch Vu Quân ngày ngày nhàn rỗi ở Hàn Thất đánh cờ vẽ tranh , tác phong sinh hoạt lịch sự tao nhã.
Ngược lại một kẻ từng có chí lớn, có mưu lược, kế hoạch rõ ràng như Kim Quang Dao, hiện tại trải qua một khoảng thời gian ẩn cư, không khỏi có chút không quen. Với hắn, kiếp trước tranh đoạt một trận, xây dựng Vọng Đài, giết những kẻ chống đối, chuyện tốt chuyện xấu hắn đều làm qua, hiện tại kêu hắn ẩn cư không phải là không thể. Nhưng hắn cảm thấy nhị ca của hắn là đệ nhất công tử thế gia, tài ba hơn người, chắc chắn có thể làm nên đại sự.
"Nhị ca, huynh ngày ngày cùng đệ chơi cờ, Lam lão tiên sinh sẽ trách phạt huynh chỉ chú tâm vào tình ái, không lo tu luyện."
"A Dao, lời này của đệ sai rồi." Lam Hi Thần ôn thanh cười một tiếng.
Kim Quang Dao nội tâm oán giận: 『 Ta nói sai chỗ nào, ta chỉ thiếu điều nói ngươi cửa phòng không thèm ra, cửa nhà không thèm bước. 』.
Ngay lúc Kim Quang Dao còn đang rủa thầm trong lòng, ngón tay phải thon dài của Lam Hi Thần đã xoa lên gò má của hắn.
"Nhị ca không tiến bộ chút nào sao?" - Ngón cái của Lam Hi Thần cọ nhẹ qua má trái của Kim Quang Dao, rồi sau đó nhẹ nhàng mơn trớn tai trái của hắn.
Kim Quang Dao nhất thời hai má ửng đỏ. Lời này của Lam Hi Thần nhắc nhở hắn, nếu như nói thay đổi thế này cũng là một loại "tiến bộ" , vậy nhị ca của hắn quả thật "tiến bộ" không ít.
Chẳng hạn như, Lam thị song bích ẩn giấu hai tuyệt thế đại ma đầu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tuy rằng một kẻ đã rửa sạch oan tình, một kẻ không tồn tại trong mắt thế nhân, nhưng cất giấu bên cạnh hai kẻ thế đạo không dung, nhị vị công tử của Lam gia vẫn có thể ăn ý xử lý sự vụ trong tộc, Kim Quang Dao quả thực bội phục.
Tuy rằng Lam Vong Cơ trước mắt tiếp nhận phần lớn tông vụ, nhưng tính tình của Di Lăng lão tổ hoạt bát, luôn không thể ở lâu tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, thường xuyên hôm nay đi Liên Hoa Ổ chọc giận Giang tông chủ, ngày mai tới Kim Lân Đài trêu chọc Kim Lăng, sau nữa lại đi bãi tha ma ở Di Lăng, ngày khác lại tìm Ôn Ninh trò chuyện.
Nếu như hôm nay hắn rời đi, hôm sau Lam Vong Cơ sẽ ngự kiếm đi đón Ngụy Vô Tiện về, nếu y không rảnh sẽ phái Lam Tư Truy dắt theo đám tiểu bối Lam gia cùng đi đón tiếp. Nếu như Di Lăng lão tổ hôm nay tâm tình tốt, muốn cưỡi Tiểu Bình Quả quay về, Lam Vong Cơ tất nhiên sẽ không để hắn đi một mình, liền đem tông vụ giao cho Lam Hi Thần thay mặt xử lý.
Trong lúc Lam Hi Thần thay mặt xử lý tông vụ, nếu như gặp phải việc yêu cầu rời Vân Thâm Bất Tri Xứ, y sẽ tuyệt đối từ chối, dù cho việc đó cùng lắm chỉ tốn một tới hai canh giờ, y cũng không làm.
Lam gia nhị vị công tử ngoài việc phối hợp ăn ý, xử lý tông vụ thoả đáng, còn rất giống nhau thích bám đạo lữ của mình, trong mắt Kim Quang Dao việc này như một loại năng lực kỳ diệu, đời trước hắn vì xử lý tông vụ Kim gia, mỗi ngày đều sứt đầu mẻ trán.
Nhưng lần thứ nhất Kim Quang Dao phát hiện việc Lam Hi Thần không muốn rời Vân Thâm Bất Tri Xứ dù chỉ một khoảng thời gian ngắn, hắn ngẫm nghĩ liền cảm thấy thời gian Lam Hi Thần ở bên hắn cũng có cải biến. Lúc đầu, Kim Quang Dao cho là y không muốn đi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ là bởi vì Hàm Quang Quân không có mặt, y lo Lam gia không có người làm chủ, nhưng Kim Quang Dao nghĩ lại, Lam lão tiên sinh vẫn còn ở đây mà, sau đó hắn lại nghĩ, có lẽ y lo cho hắn, thế là hắn liền đi khuyên y:
"Nhị ca, chỉ một hai canh giờ, đệ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có thể xảy ra chuyện gì được?" - Nhưng nhị ca của hắn vẫn không chịu.
Một lần khác là Hàm Quang Quân có việc không biết cách xử lý, cần mời Lam Hi Thần thay y tới Kim Lân Đài nghị sự, mặc dù trên mặt của y không biểu hiện gì, nhưng lúc cùng Hàm Quang Quân nói chuyện riêng, Lam Hi Thần thể hiện ý muốn thoái thác, Kim Quang Dao vẫn nghĩ là tại mình, thế là bảo mình nguyện ý đi cùng y.
Nhưng phản ứng của Lam Hi Thần càng kỳ lạ, so với việc y tự đi, y tựa hồ càng không muốn cùng đi với Kim Quang Dao, nhưng dáng vẻ cũng không phải bởi vì không muốn hắn cùng đồng hành, nói ngắn gọn, Lam Hi Thần lúc ấy hàm ý là không muốn cả hai đi.
Cuối cùng, Kim Quang Dao liền minh bạch. Hắn hiểu ra nhị ca của hắn muốn đem hắn "kim ốc tàng tiêu" .
Hắn lại không rõ, sự thay đổi này của Lam Hi Thần là vì sao, cũng lo sợ bị người khác phát giác, nhưng hắn lại không biết nên làm thế nào mới đúng, việc này không thể thảo luận với ai khác, mà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ người có thể cho hắn lời khuyên càng ít. Thế là cuối cùng hắn chỉ có thể tìm tới một kẻ khác cũng bị giấu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tại bãi cỏ Hàm Quang Quân nuôi thỏ, bên phiến đá hắn tìm được Di Lăng lão tổ dỉnh đỉnh đại danh đang nhàn rỗi, trước đây bọn hắn là tử địch, sau khi hắn trùng sinh gặp mặt cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có cừu hận ân oán trong đó, dù sao Liễm Phương Tôn cũng đã tán hồn một lần.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, ôm lấy một con thỏ trắng vào ngực, vuốt ve. Hắn mở miệng:
"Nhị ca huynh ấy..... Ngươi có cảm thấy mấy năm nay hành vi của huynh ấy có gì không ổn không?"
Di Lăng lão tổ hai tay gác sau đầu, nhàn nhã nhìn mây trôi, nhìn hắn một cái, dường như đã có sẵn câu trả lời: "A ~ Ngươi nói chuyện này a."
Thế là chuyện về Thanh Hành Quân cùng phu nhân của y liền do Di Lăng lão tổ nói cho Liễm Phương Tôn nghe. Kim Quang Dao không hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện lại kể với hắn đoạn chuyện cũ này.
"Có lẽ là vì bọ họ là Lam thị, đây là hội chứng sau khi mất đi người quan trọng." - Nói tới câu này, Ngụy Vô Tiện giống như nghĩ tới việc gì thú vị.
"Ngươi cũng đừng lo, lúc ta vừa trở lại, Lam Trạm hắn cũng là cả ngày không rời ta, lại cũng không muốn để Ôn Ninh, Giang Trừng lại gần ta." - Nói đùa xong, Ngụy Vô Tiện mới ngó qua thấy Kim Quang Dao như đang suy tư cái gì, cho là đã doạ hắn sợ, thế là chột dạ bổ sung một câu.
"Về sau sẽ tốt thôi, sẽ tốt mà."
Kim Quang Dao liền ném cho Nguỵ Vô Tiện một ánh mắt ý vị thâm tường, ánh mắt kia nhìn chằm chằm khiến Ngụy Vô Tiện đọc được mấy chữ: 『 Nhìn ngươi bây giờ, ta tin mới sợ 』.
Lam thị một nhà đều bướng bỉnh, Lam Vong Cơ như thế, Lam Hi Thần làm sao mà khác được. Lam Hi Thần che đậy bên ngoài là bộ dáng ôn nhã thanh húc, phải chăng bởi vì y nghiêm khắc lễ nghĩa hơn phân nửa cuộc đời, nhưng một khi đã minh bạch, liền càng có tính đột phá. Hay là đây chỉ là một mặt của Lam Hi Thần không ai biết tới, hoặc nói đúng hơn người khác không có khả năng biết được, ngoại trừ hắn, ngoại trừ Kim Quang Dao không ai khác có thể thấy.
Là do cố chấp nguyện đợi hắn trở về quá lâu, hay do những ý muốn giữ chặt hắn, dục vọng muốn khống chế, muốn độc chiếm hắn.
Sau đó mỗi lần Lam Hi Thần trở về Hàn Thất thấy hắn ngồi đợi, y liền vui vẻ ra mặt, bất quá y chưa từng cảm thấy việc bọn họ dính một chỗ có vấn đề gì, Kim Quang Dao phỏng đoán Lam Hi Thần là dạng người thứ hai. Đương nhiên, còn có một nguyên do khác khiến hắn phán đoán như vậy, bởi vì có một việc hắn không có nói với Nguỵ Vô Tiện.
Chính là chuyện trên giường.
Mặc dù Kim Quang Dao lớn lên ở Câu Lan Viện, tới từ thế tục, nhưng xét về sự tự do và không bị gò bó trong tư tưởng, hắn tự nhận không sánh bằng Di Lăng lão tổ có can đảm ở trước mặt mọi người nói ra lời tỏ tình kinh người, dù sao từ nhỏ hắn bị mẫu thân dạy dỗ phải quân tử đoan chính hữu lễ, nên không thể đem chuyện trên giường ra đàm luận được.
Thế là hắn không có nói với Nguỵ Vô Tiện về việc trên giường nhị ca của hắn có dục vọng muốn kiểm soát hắn tuyệt đối.
Hắn đột nhiên nhớ tới lần đó, cuối cùng Lam Hi Thần không cam tâm tình nguyện, đành mang theo Kim Quang Dao đi Kim Lân Đài, dù hắn đã đeo khăn che kín mặt, nhưng suốt chuyến đi Lam Hi Thần dường như luôn rất căng thẳng, lúc nào cũng ở gần hắn, lúc đó nếu như có thể nghị sự xong việc liền trở về, thì đã tốt rồi. Cuối cùng không hiểu vì sao Kim Quang Dao lại vô ý ở Kim Lân Đài đỡ một nữ tu xém chút té ngã xuống bậc thang, suýt nữa đánh rơi khăn che mặt, thế là cuối cùng liền......
『 Ai da, không thể nhớ được nữa 』Bởi vì hiện tại Lam Hi Thần vừa sờ nhẹ tai của hắn, tim của Kim Quang Dao liền đập nhanh hơn, khiến hắn lại nhớ tới việc càn rỡ tối hôm đó, vừa nghĩ tới khí huyết liền dâng lên, mặt mày đỏ ửng như tôm luộc.
Nhị ca của hắn đang vuốt ve lỗ tai của hắn, Kim Quang Dao nâng tầm mắt nhìn qua vai của Lam Hi Thần thấy ngoài cửa số phía sau y, sắc trời vẫn còn sáng. Nhưng nhìn cử chỉ của nhị ca tràn ngập tình dục, xem ra lập tức sẽ đưa hắn lên giường.
Hắn suy tư nhị ca tốt của hắn hôm nay lại bị cái gì kích thích đây, bình thường là một Lam Hi Thần nhã chính hữu lễ, vẫn luôn giữ thói quen tốt ban ngày không tuyên dâm, chỉ khi nào liên quan tới chuyện của hắn mới có thể đánh sập bộ dáng nhã chính kia.
Kim Quang Dao ngẫm nghĩ, càng suy xét càng không dám nghĩ tiếp. Bởi vì hắn nhớ tới hôm qua, hiếm khi bọn họ ra ngoài du ngoạn, vốn dĩ chuyến đi ngắn ngủi, hắn với Lam Hi Thần cũng không muốn rước thêm nhiều việc, cuối cùng vẫn ra tay cứu một vị công tử bình thường, không nghĩ tới lúc tới dịch trạm lại gặp lại vị công tử kia, công tử này nhiệt tình tiến lên cảm tạ hai người bọn họ một lần nữa, càng trách trí nhớ của hắn tốt hơn người, nhớ rõ tên của vị công tử kia, lúc chào hỏi thuận miệng gọi tên. Hắn nhớ rõ lúc hắn thốt ra, công tử kia lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là tình cảnh khiến hắn run rẩy như hiện nay.
Lúc ấy hắn có lén lút dò xét Lam Hi Thần, thấy y không có biểu hiện khác thường nên liền yên tâm. Nhưng không ngờ tới a. Xem ra hôm nay hắn thực sự mở mang tầm mắt với sự "tiến bộ" của nhị ca.
Mặc dù nhị ca của hắn ở phương diện này dục vọng khống chế có chút kinh người thậm chí là doạ người, nhưng hai người lưỡng tình tương duyệt, làm chuyện này cũng xem như thực khoái hoạt. Kim Quang Dao nghiêng đầu cọ sát nhẹ lên bàn tay của Lam Hi Thần vẫn đang vuốt ve má trái của hắn.
Đây chính là tín hiệu cho phép. Lam Hi Thần ý cười càng sâu, y nghiêng người về phía trước hôn lên môi của Kim Quang Dao. Tay phải của y vẫn nắm nhẹ khuôn mặt của Kim Quang Dao, tay trái đã vòng qua eo của hắn, kéo thân thể hai người kề sát một chỗ.
Nụ hôn này lúc đầu nhu hòa, dần dần càng lúc càng gấp gáp, Lam Hi Thần càng hôn càng sâu, y xâm nhập đầu lưỡi của mình vào trong miệng của Kim Quang Dao câu lên đầu lưỡi của hắn, quấn chặt lấy nó. Lam Hi Thần thổi Liệt Băng nhiều năm nên khí tức rất dài, Kim Quang Dao dĩ nhiên kém hơn hẳn, cho nên không bao lâu, hắn liền thở hồng hộc, đại não choáng váng muốn ngất đi.
Lam Hi Thần bế Kim Quang Dao vẫn đang choáng váng lên đi đến bên giường, sau khi đặt hắn xuống giường, liền đè lên trên, y khẽ cắn lên cổ của Kim Quang Dao, bắt đầu cởi từng lớp y phục trên người hắn.
Kim Quang Dao lúc còn ở Câu Lan viện, luôn nghe thấy các kỹ nữ nói cười với nhau bảo nam nhân như mãnh thú rất đáng sợ, nhưng hiện nay hắn cảm thấy, nam nhân như mãnh thú không còn lý trí có gì để sợ, nam nhân như Lam Hi Thần, chậm rãi cởi sạch quần áo của ngươi, còn khiến cho ngươi không thể động đậy mới là đáng sợ nhất.
"A Dao, đang nghĩ cái gì? Hửm?" - Lam Hi Thần tựa đầu vào lồng ngực của Kim Quang Dao, khuôn mặt vẫn ôn nhuận, nhưng tay của y đã cởi ra áo ngoài của hắn, ngón tay đầy vết chai do thường xuyên đánh đàn len vào tầng áo trong cùng, sờ lên làn da của hắn. Kim Quang Dao run rẩy một chút nói.
"Đệ đang nghĩ, nhị ca của đệ thật đáng sợ."
"Ha ha... Ta đáng sợ sao?" - Lam Hi Thần cười một tiếng, rồi sau đó liền cúi đầu liếm lên một điểm nhô lên trên ngực Kim Quang Dao. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn trong nháy mắt vang lên, Kim Quang Dao cắn cắn môi dưới, không cam lòng thở gấp.
"Ưm.. Nhị ca mang bộ dáng quân tử. A.. lại hành động vô lễ thế này, ưm... Không đáng sợ sao..."
Lam Hi Thần chống người lên, từ trên nhìn xuống Kim Quang Dao, thân thể của y so với Kim Quang Dao cao hơn không ít, gần như che hết ánh sáng, Kim Quang Dao ở dưới thân y giống như đang chìm trong bóng tối.
"Nhị ca nghĩ thế nào cũng không cảm thấy mình vô lễ ở đâu?"
".....Ít nhất hiện tại chưa làm." - Lam Hi Thần vẫn ý cười tràn đầy như cũ, nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm, có một tia âm u đang lan ra.
Thường thường vào thời khắc này, Kim Quang Dao mới có thể chân chân chính chính hiểu ra vì sao lại cảm thấy Lam Hi Thần đáng sợ, chính là vì hắn không thể thuần phục được y, thật đáng sợ. Hắn chống người lên hôn lên môi của Lam Hi Thần. Lần này nụ hôn nhu hòa ngọt ngào, không có chút nào giống với khí tức đang bao quanh người y.
Lam Hi Thần hôn xong, lại hôn tới sau tai của Kim Quang Dao, rồi cúi đầu xuống tiếp tục thực hiện đại nghiệp của y, y một đường hôn xuống phía dưới, y phục của Kim Quang Dao dần dần bị cởi sạch, mỗi mảnh da thịt lộ ra đều bị Lam Hi Thần hôn liếm qua. Hôn tới đùi của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần miêu tả cực tỉ mỉ, y ôm hai đùi trắng nõn của Kim Quang Dao, lúc cúi đầu gặm cắn liếm mút, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của Kim Quang Dao, Kim Quang Dao thở hổn hển, cảm thấy nhị ca của hắn chắc chắn đang cố ý, nhưng hắn lại không cách nào chuyển tầm mắt không nhìn y, hắn nuốt nước bọt liên tục, thân thể càng ngày càng mẫn cảm khiến hắn không khống chế được.
Lam Hi Thần cuối cùng cũng buông tha đùi của hắn, y tiếp tục liếm xuống tới bắp chân, tận khi Kim Quang Dao thở phào vì nghĩ màn tra tấn này kết thúc, Lam Hi Thần vẫn là tiếp tục hướng xuống hôn lên mu bàn chân của hắn.
Chân là địa phương mẫn cảm nhất trên cơ thể người, Kim Quang Dao cũng không ngoại lệ, nhưng so với sự kích thích ngoài da, xấu hổ trong lòng mới là nguyên nhân chính, Kim Quang Dao co rụt chân, nghĩ cách rút chân mình ra, nhưng nào biết Lam Hi Thần liền dùng sức, lôi bàn chân tinh tế của Kim Quang Dao về, Lam Hi Thần lực tay lại kinh người, Kim Quang Dao căn bản không cách nào thoát được.
"Nhị ca!" - Kim Quang Dao cả kinh kêu lên.
"Ừ? " - Lam Hi Thần trưng ra khuôn mặt vô tội, giống như không hiểu vì sao hắn lại tức giận như thế.
"... Bẩn.." - Khuôn mặt Kim Quang Dao đỏ bừng, qua một hồi lâu mới phun ra một chữ nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
"A Dao, đệ thẹn thùng?" - Lam Hi Thần trêu ghẹo hắn, lại cúi đầu liếm láp mu bàn chân trần trong tay.
Y liếm láp khiến Kim Quang Dao có cảm giác ngứa ngáy xuyên thẳng tới lưng, hạ thân của hắn không khỏi có chút ngẩng đầu.
Cảnh tượng hương diễm này tự nhiên thu hết vào đáy mắt của hai người, Kim Quang Dao hoảng đến độ liền lấy áo ngoài vừa bị cởi ra đắp lên, mỹ cảnh trước mắt vừa bị che khuất, Lam Hi Thần cũng ngồi dậy, duỗi tay ra hướng tới mục tiêu bên trên.
Ngón tay thon dài của Lam Hi Thần bọc lấy hạ thân của Kim Quang Dao thông qua áo ngoài, bắt đầu ma sát một cách nhu hoà.
"A Dao, đệ thật đáng yêu, nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta thôi." - Ý chỉ A Dao của y không cần thẹn thùng.
Chính là lời này, mỗi lần Lam Hi Thần nói như thế, Kim Quang Dao đều cảm thấy, Lam Hi Thần thấy hắn đối với chuyện trên giường luôn có chút xấu hổ, nên cố ý nói cho hắn nghe, Lam Hi Thần vui vẻ nhìn hắn ngượng ngùng, hưởng thụ nhìn hắn bất lực không thể làm gì, biết rõ hắn cuối cùng sẽ bị khoái cảm đánh chìm, vứt bỏ bản thân, hành vi phóng túng.
Động tác trên tay của Lam Hi Thần dần dần tăng nhanh, lớp vải y phục cọ sát mang đến càng nhiều kích thích, khoái cảm chồng chất rất nhanh, hai tay Kim Quang Dao níu chặt vạt áo trước ngực Lam Hi Thần, tư thế có chút bất lực, Lam Hi Thần lại giống như đang cực kỳ hưởng thụ. Một tay của y vẫn liên tục luật động, tay khác kéo lấy nửa người trên của Kim Quang Dao, để cả người hắn tựa vào người y. Y hôn khắp mặt hắn, trên trán, trên môi. Kim Quang Dao chịu không nổi, tiếng rên rỉ dần dần không thể khống chế. Hắn cao giọng.
"Nhị ca... A.. Ư... Đừng... Chậm một chút..." - Hai chân của Kim Quang Dao đạp loạn, mũi chân giãy dụa đụng trúng thành giường.
"Vậy nhị ca để đệ tự mình làm, vậy là được đúng không." - Lam Hi Thần dứt lời, liền buông tay khỏi người hắn, khoái cảm trong nháy mắt liền biến mất khỏi người Kim Quang Dao, nhưng tình dục lại không gia giảm chút nào, từng trận khao khát bắt đầu lan ra toàn thân. Lúc Lam Hi Thần cầm lấy tay của hắn đưa tới hạ thân hắn, Kim Quang Dao đã sớm bỏ xuống sự ngượng ngùng, trước hết phải khiến cho mình thoải mái đã.
"A Dao thật đẹp."
Đầu óc của Kim Quang Dao mơ hồ chìm ngập trong khoái cảm, hắn vùi đầu vào cổ của Lam Hi Thần cố gắng kiềm nén tiếng rên rỉ, lời nói của Lam Hi Thần đã vô pháp truyền tới đại não của hắn.
Cuối cùng, khoái cảm chồng chất vỡ oà trong nụ hôn của Lam Hi Thần, cũng có thể là Lam Hi Thần muốn nhìn hắn đạt đến cao trào trong lúc đang hôn hắn, y nuốt toàn bộ tiếng rên rỉ cực lạc của hắn vào trong miệng.
Kim Quang Dao sau khi tiết thân, cả người có chút mềm nhũn, Lam Hi Thần ôm hắn lên, để hắn ngồi vào lòng mình, tay của y vươn tới hộc tủ ngầm dưới giường lấy ra một lọ thuốc mỡ, đầu ngón tay quết ra một ít mỡ bôi trơn, ngón tay dính mỡ liền tiến vào hậu huyệt của Kim Quang Dao.
"A..." - Kim Quang Dao rên khẽ một tiếng, thân thể mẫn cảm có chút nổi da gà, nhưng vừa trải qua cao trào, thân thể của hắn vẫn còn buông lỏng mềm mại.
Về khoản tiền diễn, Lam Hi Thần chắc chắn ôn nhu đủ mười phần. Kim Quang Dao oằn mình theo ngón tay của Lam Hi Thần, thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt, dần dần khoái cảm lại ập tới, Kim Quang Dao thở hổn hển, quay đầu nhìn Lam Hi Thần một chút.
"Nhị ca... Ưm... Thật sự là định lực của huynh quá tốt.. A.."
Khóe mắt của hắn hơi đỏ, đôi mắt của Kim Quang Dao quả thực có lực hấp dẫn mê người. Lam Hi Thần hạ thân gào thét muốn động, chính y cũng cảm nhận được bản thân đã cương cứng nóng hổi.
Dù y tự nhận định lực của bản thân rất tốt, nhưng hiện nay đích thực cũng đã nhẫn nại đến cực hạn, nhịn tới mức y thấy đau đớn, y rút ngón tay khỏi người hắn, cầm lấy hạ thân bừng bừng phấn chấn một đường đỉnh vào. Lúc y tiến vào nơi mềm mại mất hồn của Kim Quang Dao, A Dao của y liền phát ra một tiếng ngâm khẽ, y cũng thở dài thoải mái.
Thân thể của Kim Quang Dao chặt chẽ ấm áp, Lam Hi Thần cảm thấy mình như bị mắc kẹt sâu trong đó, y bắt đầu ra vào nhẹ nhàng trong cơ thể của hắn, khoái cảm dần dần tăng lên, A Dao của y lại bắt đầu khe khẽ thở dốc, y vừa nhìn tấm lưng hồ điệp trần trụi của hắn vừa va chạm, dường như bởi vì động tác của y, tấm lưng của hắn trông như một con hồ điệp đang nhảy múa.
Lam Hi Thần cúi đầu gặm cắn lên hồ điệp đang nhảy múa trước mắt, động tác cũng dần dần mạnh hơn. Y khéo léo đỉnh vào bên trong A Dao của y, tiếng va đập của nhục thể lớn dần, không khí ở Hàn Thất vốn lạnh lẽo cũng dần dần nóng lên.
Kim Quang Dao cảm thấy thân thể mình như sắp bốc cháy. Phía sau của hắn, Lam Hi Thân đổi góc độ, khí lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tiến vào thân thể của hắn, mỗi một lần đều muốn ở trong cơ thể hắn ma sát ra lửa, tần suất ra vào liên tục không ngừng, sự kích thích lan ra toàn thân. Hắn bắt đầu không cách nào ức chế tiếng rên rỉ của mình, hắn lung tung hô hào cầu xin tha thứ.
"A a... Nhị ca... Chờ đã... Ư... Quá nhanh..... Chậm một chút.. Đệ không được..." - Nhưng Lam Hi Thần nghe thấy tiếng cầu xin đi nữa cũng không có ý định chậm lại, tiếng van xin của hắn đối với y giống như với tiếng nhạc êm tai làm dấy lên tình dục.
Thân thể của Kim Quang Dao dần dần phủ lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt, Lam Hi Thần không thể nhìn chính y, cho nên không hề biết cổ của y cũng đang đỏ lên. Lam Hi Thần thở hổn hển, đè xuống khoái cảm muốn phóng thích. Y cúi đầu sát tai Kim Quang Dao, nhẹ giọng.
"Thích không?" - Nghe được lời của y, Kim Quang Dao run rẩy một chút, thân thể kẹp chặt hơn, Lam Hi Thần bị kẹp bức ra một tiếng than nhẹ.
Y nắm lấy chân trái của Kim Quang Dao xoay người của hắn một chút, đem cái chân mà y bắt được gác lên vai của y, từ bên cạnh tiến vào Kim Quang Dao.
"A!!" - Kim Quang Dao thét lên, nghe không giống với tiếng la đau đớn, mà giống như đang cao giọng rên rỉ.
Lam Hi Thần sau khi đổi tư thế, liền vứt bỏ cái gì gọi là ôn nhuận như ngọc, quân tử phẩm hạnh cao khiết, bắt đầu vô lễ dã man.
"A.. A... Nhị ca.... Ô.... Ư.... Sắp.... Không được... Thực sự... Muốn..." - Kim Quang Dao nức nở thở dốc không ngừng. Thân thể của hắn càng ngày càng gấp, dường như lại muốn tiết thân.
"A Dao.... A Dao của ta... Nhị ca... Ha... Muốn đệ cố chịu....... Được không.." - Giọng của Lam Hi Thần trầm thấp khàn khàn.
"Không được.. Nhị ca...... Đệ... Không thể... A...." - Tay của Kim Quang Dao cào lung tung trên giường, giãy giụa nói.
"A Dao ngoan... Nghe lời... Nhị ca... Muốn đệ làm được.... Thế nào?.." - Lam Hi Thần trầm thấp dụ dỗ. Lời này dù nghe vào cảm thấy ngữ điệu mềm mại êm tai, nhưng hoàn toàn không cho hắn được phép cự tuyệt.
"Nhị ca!..." - Kim Quang Dao khóc thút thít.
"A Dao... Tay.. Chính đệ tự đè nén.... Chút nữa thôi" - Lam Hi Thần lôi kéo tay của hắn đặt lên hạ thân của hắn lần nữa, khiến chính hắn tự đè lại hạ thân cương cứng sắp phun trào của bản thân.
Kim Quang Dao hai mắt đẫm lệ chịu đựng khoái cảm to lớn tự ngăn lấy chính mình, hắn có thể cảm thấy động tác của Lam Hi Thần bắt đầu loạn cả lên, nhưng vị trí mỗi lần y đâm vào, đều chạm đúng vào điểm khiến hắn phát điên kia, hắn cảm thấy khoái cảm điên cuồng xen lẫn thống khổ cực hạn cùng một lúc đánh ập lên người.
"A.. A.." - Loại cảm giác mâu thuẫn này tựa hồ không có điểm dừng, nhưng cuối cùng trong lúc đại não của Kim Quang Dao đang cuồng loạn hỗn độn, hắn cảm nhận được cánh tay Lam Hi Thần đang kẹp lấy đùi hắn đột nhiên nắm chặt, ngay lúc đó có một bàn tay mở ra bàn tay đang đè ép hạ thân của hắn, hai người bọn họ thời liền cùng một lúc đạt đến cực lạc.
Lần thứ hai tiết thân xong, Kim Quang Dao mất ý thức một lúc, tới khi hắn thanh tỉnh, việc đầu tiên hắn chú ý tới là bàn tay phải bị y đan mười ngón chặt chẽ.
Nhìn theo cánh tay kia, Kim Quang Dao liền thấy người được thế nhân tán thưởng, được hình dung là minh nguyệt sáng trong, nhan sắc tinh khiết như tiên nhân, người kia cười với hắn đầy ấm áp ôn nhã.
Nhưng lúc này trong đầu Kim Quang Dao chỉ hiện lên một câu.
"Bất luận là vạc dấm hay là độ bướng bỉnh, cũng đều không hổ là Lam thị một nhà."
---------------------------------------------
Vốn định up hôm qua nhưng qua tui có chút không khoẻ.
Lúc dịch mà nóng cả người, nhị ca anh biến thái thế 😱😱😱😱.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top