Chương 1

"Thế nhân đều nói Hàm Quang Quân là công tử văn nhã, dáng dấp như tiên nhân, hôm nay gặp được người thật mới rõ... Hừ, nguyên lai người này là không chỉ dáng dấp như tiên nhân, tính tình đều như tiên nhân, lạnh lùng."
"Tại ngươi không biết thôi, tuy nói Hàm Quang Quân gặp loạn bất biến, cùng Lam gia gia chủ Trạch Vu Quân được xưng tụng Cô Tô song bích, tướng mạo hai người tuy tương đồng, nhưng tính tình..... so với đại ca ôn hoà hữu lễ của y, y khác biệt nhiều, không có chút nào tương tự.”
Bên kia tiểu gia tiên môn lời ra tiếng vào thổi vào tai, bên này Ngụy Vô Tiện bạch nhãn đảo một vòng, hắn không khỏi nội tâm cười khẩy: “Đám người này không lo tu luyện, chỉ muốn sau lưng người khác luyện công phu múa lưỡi a.”
Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua người bên cạnh hắn, Lam Trạm vẫn chăm chú không nhìn mọi thứ xung quanh trừ hắn, nghĩ thầm Hàm Quang Quân chỉ là không lạnh lùng ở những góc khuất mà thế nhân không biết tới.
Nghĩ tới việc này, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hào hứng. Hắn quay đầu hỏi.
"Lam Trạm!"
"Ân?" Lam Vong Cơ nghiêng đầu đáp.
"Ngươi nói..... Bọn hắn nói đúng không? Ngươi cùng đại ca một chút cũng không giống." – Những thanh âm không lớn không nhỏ bị Nguỵ Vô Tiện nghe thấy, Lam Vong Cơ tất nhiên cũng nghe được. Lam Vong Cơ trầm mặc một lát.
Cũng không nhìn hắn đáp:
“....... Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Ân....." - Ngụy Vô Tiện cũng không cảm thấy kỳ quái với câu hỏi của Lam Vong Cơ, hắn suy tư một chút, đáp:
"Tuy nói đại ca so với ngươi đối nhân xử thế mềm mỏng khéo đưa đẩy, lời nói cũng ôn hoà nhiều hơn, nhưng ta luôn cảm thấy...." - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đi nhanh vài bước, hắn dừng trước Lam Vong Cơ, rồi mới quay đầu, tay hắn xoay chuyển Trần Tình, khuôn mặt mang theo doanh doanh ý cười, nói:
"Các ngươi rất giống nhau."
Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện trước mắt đắc ý vừa lòng, khóe miệng cũng không nhịn được có chút cong nhẹ: “ Không hổ là Ngụy anh.”
"Ân... Đại ca xác thực giống ta."
Ai mà biết được lúc ấy hắn hỏi Lam Vong Cơ, rõ ràng hắn chỉ là nhất thời cao hứng, cũng không cầu giải đáp, nhưng mấy năm sau lại khiến Nguỵ Vô Tiện có được đáp án chân thật nhất.

Hồng trần chính là như thế, thế sự tuần hoàn, chuyện xưa tái diễn.
Sau khi Liễm Phương Tôn chết hơn chục năm, cũng không có phát sinh đại sự gì.
Bất quá có một ngày quan tài phong ấn hai trong Tam Tôn bị nạy ra. Nói việc này dấy lên phong ba thực không đúng lắm, cái này chỉ có thể xem như giúp bọn hắn sớm an nghỉ, dù sao đại ca đã tiêu trừ oán khí, vào được luân hồn, hồn phách của tam đệ liền bị đánh nát tan biến.
Tam Tôn chỉ còn sót lại Lam gia gia chủ Trạch Vu Quân sau Quan Âm Miếu bế quan mấy năm, lại đột nhiên vào đúng năm đó xuất quan, sau khi xuất quan liền đem vị trí tông chủ truyền lại cho đệ đệ, bắt đầu du ngoạn khắp các toà Vọng Đài, như muốn đem mỹ danh Lam gia tận lực giao cho đệ đệ của y Hàm Quang Quân.
Từ trước tới nay Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn kín tiếng, Lam gia gia chủ lại bế quan mấy năm, dù trong quá khứ mỹ danh lưu truyền thế nhân, nhưng mấy năm nay im hơi lặng tiếng, không người nhớ tới.
Thế là sau khi Trạch Vu Quân bắt đầu đi du ngoạn, liền thỉnh thoảng có các thế gia tiên tử vô tình gặp được bàn tán về vị tiên nhân thần bí Trạch Vu Quân này, tin đồn đa phần về dung nhan tuấn mỹ.
Ai mà ngờ được tin đồn này chỉ tồn tại vài năm liền dừng, bởi vì Trạch Vu Quân đột nhiên không đi du ngoạn nữa, quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, Trạch Vu Quân trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa tới một tháng liền tổ chức đại hôn. Hiện tại y không phải gia chủ, dù vẫn dựa theo lễ nghi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng đại hôn vẫn thật đơn giản, cũng không mời tiên môn thế gia, thế là trừ mấy tông chủ có giao tình tốt, không ai biết tế nguyệt Lam gia gia chủ đời trước cùng người nào định chung thân.
Bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Tĩnh Thất hiếm khi náo nhiệt, Ngụy Vô Tiện cầm bầu Thiên Tử Tiếu cả đêm không rời, hắn nhìn Lam Vong Cơ vẫn đang yên lặng, trêu chọc nói:
"Lúc ấy ta nghe đại ca kể về việc mẫu thân của ngươi cùng Thanh Hành Quân, suy ngẫm tỉ mỉ bỗng thấy đáng sợ a."
“..........."
"Ta rõ ràng nghe kể mẫu thân ngươi không yêu Thanh Hành Quân, vì sao liền không chút phát giác cùng y hoàn thành hôn lễ?"
"Sợ hãi sao?" – Lam Vong Cơ hỏi câu này ngữ khí như thường, tựa như trong lòng không chút khó khăn trắc trở, nhưng nghe kỹ, lại cảm thấy có chút kỳ diệu. Người bình thường hẳn sẽ không phát hiện, nhưng Ngụy Vô Tiên đối với Lam Vong Cơ không phải ai khác.
Ngụy Vô Tiện ý cười càng nhiều, hắn đặt xuống bầu Thiên Tử Tiếu, cố ý không dùng công lực nhảy xuống mái hiên.
Lúc rơi vào lồng ngực vững chắc của Lam Vong Cơ, hắn đáp: "Sợ hãi cũng không kịp rồi."
"Ca ca của ngươi đích thực rất giống ngươi. Quả nhiên là Lam thị một nhà."
"Ân."

May mắn đan xen bất hạnh, Lam Hi Thần đeo toả linh nan có chứa một tia hồn phách của Kim Quang Dao, đi khắp các sơn thuỷ, cuối cùng dùng linh khí trời đất nuôi dưỡng chỉ đủ dưỡng thành một thân thể tồn tại ký ức Mạnh Dao.
Thời khắc Mạnh Dao trùng sinh cũng từng nghi hoặc vì sao mình chết, nhưng nghi vấn còn chưa tìm được lời giải, hắn liền bị Lam Hi Thần thổ lộ tới đầu váng mắt hoa.
Ký ức của Mạnh Dao hiện tại chỉ dừng lại ở thời điểm mình còn là kế toán nhỏ, trước mặt hắn là công tử tiên môn chạy nạn, tuy rằng tiên môn danh gia công tử kiên định nói cảm mến hắn vì ân cứu mạng, hắn lại cảm thấy không đúng lắm, thân phận chênh lệch nhiều như vậy thật sự khiến hắn khó tin..
Thực ra Mạnh Dao có hảo cảm với Lam Hi Thần, y phong phạm nhã chính lại không để tâm xuất thân của hắn, nhưng người tựa tiên nhân lại thổ lộ với hắn, hắn cảm thấy giống như mình chạm tay tới được ánh trăng, tựa như một giấc mộng.
Nhưng Mạnh Dao nhìn Lam Hi Thần trước mặt, ánh mắt y rõ ràng mang theo yêu thương cùng bi thương nồng đậm, hắn không thể không tin đây là thật. Tâm hắn cũng duyệt y, như vậy dù là trong mộng, cũng là một giấc mộng đẹp đi.
Thế là mơ mơ màng màng, Mạnh Dao đáp ứng cùng Lam Hi Thần kết thành đạo lữ.

Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, Mạnh Dao đều thông minh hơn người, mọi việc ở kiếp trước liền không thể che giấu vĩnh viễn. Kỳ thật Lam Hi Thần cũng không định giấu hắn, y chỉ là.... không chủ động nhắc đến.

『 Ta nên cảm thấy may mắn, chí ít đệ ấy hỏi thẳng ta. 』 - Lam Hi Thần tự nhủ trong lòng.
Che giấu cũng không lâu, Vân Thâm Bất Tri Xứ hỉ khí còn chưa tan, Mạnh Dao đã ngồi cạnh bàn đặt rượu hợp cẩm chờ y.
"Nhị ca, huynh nói xem, đệ kiếp trước là như thế nào mà chết?"
Mấy ngày trước, Lam Hi Thần nghe Mạnh Dao, hoặc có thể nói lập tức trở thành Kim Quang Dao kêu y nhị ca, y liền biết ngày này rất mau sẽ đến.
Khuôn mặt Lam Hi Thần vẫn nhất quán ôn nhu, chậm rãi đi tới cạnh Kim Quang Dao, bàn tay y nhẹ nhàng phủ lên tay Kim Quang Dao, hôn hắn một lát, y nhắm lại hai mắt, rồi sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của A Dao gần sát trước mặt y.
"Không sai, nhị ca một kiếm xuyên tim đệ."
Lời nói vừa dứt, trong nháy mắt, Kim Quang Dao liền rút tay về, co chặt thành nắm đấm, biểu cảm vặn vẹo không thể miêu tả thành lời xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn lùi lại một bước, nói:
"Ngươi muốn làm gì, kiếp trước ngươi một kiếm đoạt mạng ta, kiếp này ngươi lại cùng ta bái đường, không ngờ a..."
"Lam Hi Thần, ngươi... mới là kẻ tàn nhẫn độc ác nhất" - Kim Quang Dao phẫn hận nhìn Lam Hi Thần trầm mặc trước mắt một lát, rồi hắn bất chợt cười mỉa mai, nói:
"Ha ha.... Lợi hại, quá lợi hại.... Ngươi đúng là biết cách tổn thương người khác sâu nhất... Ha..."
Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao trước mặt y vừa cười như điên vừa rơi lệ đầy mặt, đau đớn bắt đầu từ trái tim lan ra toàn thân, Lam Hi Thần hô hấp khó khăn, cố gắng bình ổn giơ tay lên, Sóc Nguyệt lập tức xuất hiện trên tay y.
Y cũng không tiến lên phía trước, tay phải cầm lấy Sóc Nguyệt đưa ngang về phía Kim Quang Dao. A Dao của y dĩ nhiên không phụ kỳ vọng của y, trở tay đoạt lấy Sóc Nguyệt, đem kiếm chĩa về hướng y.
"Kiếp trước nhất kiếm, ta trả lại cho đệ." Lam Hi Thần chậm rãi nói.
Kim Quang Dao cắn chặt răng, giơ kiếm cách Lam Hi Thần gần thêm một bước, mũi kiếm đã chĩa vào yết hầu của Lam Hi Thần, Lam Hi Thần một bước cũng không lùi.
"Kiếp này thành hôn cùng đệ, cũng là trả lại cho đệ."
『 Trả lại đệ tấm lòng một mực tin yêu ta. 』
Kim Quang Dao giỏi nhất đoán ý người khác, hắn bỗng sáng tỏ lời trong lòng Lam Hi Thần dù chưa nói ra.
"A.... Ngươi bất quá muôn giam cầm thập ác đại ma đầu như ta, lại nói dễ nghe như vậy."
"A Dao, đệ biết không..... Ta bế quan mấy năm, trong mấy năm này, ta ngộ ra được một việc." – Ánh mắt Lam Hi Thần bi thương nhìn về phía Kim Quang Dao đang phảng phất đối với y khinh thường, nói.
"Thế nhân đều nói ta quân pháp bất vị thân, phân rõ thị phi, bảo vệ chính đạo, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đắc đạo thành tiên. Nhưng ta ngộ ra được đến khi ta chết..."
"Ta ngộ ra được, cuối cùng khi ta chết đi, ta không muốn lấy thân phận thế nhân xưng tụng Lam gia tông chủ Trạch Vu Quân, mà là chết đi với thân phận đạo lữ của thập ác đại ma đầu Kim Quang Dao.”
"Hơn mười năm, ta chỉ ngộ ra được, tâm ta duyệt đệ."
Lam Hi Thần cảm nhận được mũi kiếm dưới cổ họng y từ tay người kia lắc lư run rẩy. Y lẳng lặng đợi hắn mấy năm cuối cùng đã được giải thoát, mặc kệ kết quả thế nào, y đã có thể nói rõ thành lời.
“..... Hoa ngôn xảo ngữ... Lam Hi Thần" - Kim Quang Dao liều mạng nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần chuẩn bị chờ chết trước mắt, hắn cắn chặt răng, ánh mắt hung ác.
"Đi chết đi..."
Kim Quang Dao oán hận đâm ra một kiếm.

Mũi kiếm xé rách y phục, trong phòng vang lên tiếng kiếm cắm vào da thịt.
"Ô..." Lam Hi Thần thấy mũi kiếm đâm bị thương vai trái, chệch hẳn khỏi vị trí trái tim, trong tim tràn lên một tia vui sướng.
"Ta không muốn... Không muốn lại tin ngươi a...." Kim Quang Dao ném đi Sóc Nguyệt, có chút bàng hoàng lẩm bẩm.
Lam Hi Thần nhàn nhạt cười một tiếng, cuối cùng cũng có thể đi tới gần Kim Quang Dao, y né ra vết thương vai phải, một tay khác ôm A Dao của y vào trong ngực.
"Từ nay về sau không còn cái gì tin với không tin nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top