Khả niệm

Nhớ một người,tư vị như nào?
A?Ta không biết nữa...
Sẽ không bao giờ biết nữa...
Cả một đời tâm cơ,lại thua một phút yếu lòng...
-------------------------------------------------
Lam Hi Thần thơ thẩn bước dưới trăng,A Dao đang đợi y,nhanh chân,y phải đến kịp,không thể để người ấy đợi.
Y sững lại...Từ khi nào,không còn ai đợi y nữa...
Hắn từng hẹn y sau hội Thanh Đàm sẽ cùng nhau ngắm mai,thế mà y lại thất hứa,lại thất hứa nữa rồi.
Nực cười thật!
Lẽ ra,người quy phạm như Trạch Vu Quân sẽ không bao giờ thất hứa mới phải.
Y khẽ cười.Một cánh mai rời cành,đáp khẽ trên vai y.
Y sẽ đợi,ngày người ấy đầu thai,đến gặp y,sẽ đợi,dù cho đến kiếp sau,y vẫn sẽ đợi.
A Dao,có thể nhớ,nhưng chẳng thể gặp mặt,chẳng thể nói với ngươi dù chăng một câu cuối,thật đau đớn lòng.
Lẽ ra,ta nên tin ngươi...Lẽ ra,ta không nên tin người khác nữa.
Lẽ ra...ta nên tin,ngươi sẽ không bao giờ,không bao giờ hại ta.
Chén trà trên tay y rơi xuống mặt đất,vỡ vụn,huyết lệ khẽ lăn dài trên má....
- Văn án -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top