Chương 9

Chuyện lần trước Nguỵ Vô Tiện xung đột với Tử Huân vừa lắng xuống, hiện lại ồn ào trở lại. Sau lần đó, Ngụy Vô Tiện lại tới cấm địa Cùng Kỳ Đạo giải cứu Ôn thị, sau khi đánh ngất đốc công, liền đem Ôn Tình cùng già trẻ lớn bé Ôn thị mang đi. .
Hắn triệu lên mấy trăm hung thi, canh giữ tuần tra ở Loạn Táng Cương. Người trong tiên môn muốn thảo phạt đi nữa căn bản không có cách nào lại gần.
Qua mấy ngày, Giang Vãn Ngâm tới Di Lăng đại chiến cùng Ngụy Vô Tiện, hai người lưỡng bại câu thương, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt.
Tiên môn bách gia nghị luận ầm ĩ. Có người nói Ngụy Vô Tiện cấu kết với dư nghiệt Ôn thị chiếm núi xưng vương, hậu hoạ khó lường, cũng có người nói Ôn thị hiện chỉ còn những kẻ già yếu tàn tật, không thể Đông Sơn tái khởi, huống hồ trước mắt Nguỵ Vô Tiện cũng không có ý hại người.
Không ai muốn trực tiếp đi đối phó với đám hung thi, chuyện này liền tạm gác qua một bên.

Kim Quang Dao nghĩ cách truyền tin cho Nguỵ Vô Tiện, nói với hắn mình muốn đến bái phỏng, sau đó một mình đi bãi tha ma.
Hắn không mặc Kim Sao Tuyết Lãng bào để tránh gây chú ý, một thân phục trang tím nhạt đơn giản. Trước khi rời khỏi, Kim Quang Dao nhìn vào gương đồng, phảng phất như thấy được hình ảnh thiếu niên Mạnh Dao. Chỉ là hắn sống hai đời, thế sự chìm nổi, ánh mắt đã không còn linh động như trước.
Ngụy Vô Tiện ngồi dựa vào gốc cây, chỉ huy mọi người dựng nhà, thấy hắn đến, đứng dậy tươi cười: “Liễm Phương Tôn ngươi tới, ngồi nghỉ một lát đi, ngươi ăn mặc thế này, mới đầu ta còn không nhận ra.”
“Ngụy công tử đừng trêu ta.” - Kim Quang Dao cũng không khách khí, liền ngồi xuống dưới gốc cây, bên cạnh hắn.
Bọn hắn đang nói chuyện, A Uyển chập chững chạy lại, đôi mắt đen hiếu kì dò xét Kim Quang Dao. Hắn thấy nhóc con không sợ người lạ, liền đem nhóc ôm lên đặt trên đùi, tay cầm trống bối lắc qua lại, chọc cho A Uyển vui vẻ cười không ngừng.
Kim Quang Dao rất thích trẻ con. Bọn nhỏ tâm tư đơn thuần, ai đối tốt với chúng, chúng liền thích người đó. Kiếp trước hắn sủng Kim Lăng, một mặt là thực sự thương yêu, mặt khác muốn bù đắp thua thiệt cho chất nhi. May mắn, hiện tại A Tùng sẽ không chào đời.
Ngụy Vô Tiện thấy hắn có chút xuất thần, thử dò xét: “Ngươi cùng Trạch Vu Quân ...... Không tốt?”
“Ân? Vì sao hỏi vậy?” - Kim Quang Dao cười tủm tỉm hỏi.
“Không có gì không có gì.” - Ngụy Vô Tiên xua xua tay, không hiểu vì sao cảm nhận được một trận hàn ý.
Kim Quang Dao đưa trống bối cho A Uyển, bảo: “Thời tiết chuyển lạnh, ta thấy ngươi ở đây có lão ấu, hai ngày nữa ta sai người mang đồ đông qua. Ngươi thấy thiếu gì, có thể nói với ta.”
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, nửa ngày mới vui vẻ nói: “......Liễm Phương Tôn, ngươi đúng là người tốt!”
Kim Quang Dao không nghĩ tới có một ngày có thể nghe được Di Lăng Lão Tổ tán thưởng, cười cười, cũng không nói gì.
Ngụy Vô Tiện rũ mi: “Sư ...... Giang cô nương vẫn tốt chứ, lần trước nghe Lam Trạm nói, nàng cùng Kim chim ...... Ca ca của ngươi sắp thành thân.”
A Uyển vốn đang vui vẻ lắc trống bối, nghe vậy hiếu kỳ hỏi: “Cái gì gọi là thành thân?”
Ngụy Vô Tiện gõ nhẹ lên trán nhóc con: “Lo chơi đi, tiểu hài tử hỏi làm gì.”
A Uyển mím môi muốn khóc, Kim Quang Dao liền xoa xoa đầu của nhóc, bảo: “Ta không có cách nào đưa cho ngươi thiệp mời, nhưng nếu ngươi muốn âm thầm nhìn Giang cô nương một lát, ta có thể nghĩ cách.”
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, mình quả nhiên không sai, Kim Quang Dao so với Kim chim công ca ca nhà hắn thuận mắt hơn nhiều.
Hắn đè nén cảm động, cười hắc hắc: “Ngươi là người thông minh, tốt với ta như vậy, không phải là xuất phát từ thiện tâm chứ?”
Kim Quang Dao cũng mỉm cười: “Đợi chuyện này lắng xuống, ta giới thiệu tiểu bằng hữu với ngươi.”
“Ai vậy?”
“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

A Uyển vuốt ve trống bối, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Kim Quang Dao đi xuống núi, dường như có chút thất lạc. Hắn túm góc áo Ngụy Vô Tiện, ngửa cổ hỏi: “Ca ca nhiều tiền và ca ca xinh đẹp khi nào lại tới?”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, lát sau mới hiểu ra nhóc con nói về ai.
“Tiểu tử thúi, ngươi có lương tâm không? Nhớ cho rõ hiện tại ai nuôi ngươi? Bọn hắn liền là nhiều tiền rồi xinh đẹp, ta thì sao?”
A Uyển cười ngoan ngoãn: “Huynh là ca ca tốt nhất nha.”
Đối phương cúi người, xoa nắn mặt của nhóc, hài lòng nói: “Còn tạm được.”

Lan Lăng, Vân Mộng hai nhà liên hôn là chuyện lớn ở tiên môn, tuy là thời tiết đang giữa đông, Kim Lân Đài vẫn náo nhiệt phi thường, thảm đỏ trải đầy đất, đèn đuốc chói sáng, như cung điện của thần tiên.
Trong màn đêm, hai thân ảnh lặng lẽ rời đi.

Kim Quang Dao một lòng tuân thủ lời hứa, nghĩ cách đưa Ngụy Vô Tiện lên Kim Lân Đài, an bài hắn gặp mặt Giang Yếm Ly một thân hỉ phục tại một gian phòng vắng vẻ. Tuy rằng không hợp quy củ, nhưng Giang Yếm Ly cũng không dị nghị gì.
Ngụy Vô Tiện nghĩ bản thân thấy được bộ dáng mặc hỉ phục của sư tỷ còn sớm hơn so với Kim chim công, không khỏi đắc ý.
Tỷ đệ hai người tâm sự, Giang Yếm Ly từ túi càn khôn lấy một đống kẹo mừng cùng các loại điểm tâm nho nhỏ cho hắn, rồi vội vàng rời đi. Ngụy Vô Tiện định đợi trời tối mới rời khỏi, bất quá qua mấy canh giờ, liền có người tới gõ cửa, thấy được khuôn mặt lạnh như sương tuyết của Lam Vong Cơ, hắn vừa mừng vừa sợ.
Lam Vong Cơ bảo: “Ta đưa ngươi về.”

Hàm Quang Quân xưa nay không thích cách làm này, Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên biết. Nên khi thấy hắn bồi mình hồ nháo, lại có chút cảm động.
Trên đường, hắn thấy người kia sáng như ánh trăng, thanh lãnh như trích tiên, trong lòng không khỏi rung động thốt ra: “Lam Trạm, cám ơn.”
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi: “Cám ơn cái gì?”
“Cám ơn ngươi lần trước nguyện ý cùng ta cứu Ôn gia.”
Đối phương trầm mặc không đáp, Ngụy Vô Tiện cho là hắn không muốn nhắc tới Ôn gia, vội nói: “Ai da, sư tỷ của ta hôm nay thật đẹp, đáng tiếc ngươi không thấy được.”
“...... Ân.”
Hoàn toàn băng lãnh như trước, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nghe được mấy phần không vui. Hắn lập tức kinh ngạc: “Làm sao vậy, ngươi thích sư tỷ của ta?”
Lam Vong Cơ cau mày lắc đầu, Ngụy Vô Tiện thở phào, lại bắt đầu đùa giỡn: “Vậy ta khen nàng đẹp, ngươi vì sao không vui, ngươi không thích nàng, chẳng lẽ thích ta?”
Đôi đồng tử lưu ly chăm chú nhìn hắn, hồi lâu đáp: “Ân.”

Đêm đã khuya, tân khách đều về phòng riêng nghỉ ngơi.
Bông tuyết bay bay trên Kim Lân Đài, Kim Quang Dao đứng trước cửa điện rộng lớn, quan sát tầng tầng bậc thang phía dưới.
Năm đó, hắn từ đây lăn xuống, máu chảy đầy đầu, lại nhịn nhục, từng bước từng bước bò lên, cuối cùng vẫn là rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục .
Lam Hi Thần bên cạnh nhẹ giọng: “Đệ đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ, ta nếu không nhận tổ quy tông, liền sẽ là một tiên sinh kế toán bình thường, sống một cuộc sống bình thường, đại khái cũng không tệ.”
“Nhưng đệ sẽ không cam lòng.” - Lam Hi Thần suy nghĩ một lát, đáp – “Lúc đó đệ rất được đại ca ưu ái, vẫn nói với ta muốn nổi bật ở Lan Lăng Kim thị, sao có thể chịu được việc chỉ làm một tiên sinh kế toán?”
Kim Quang Dao nghe vậy, cười đến có chút giảo hoạt. Hắn khoác một kiện áo lông chồn phủ ngoài Kim Tinh Tuyết Lãng bào, lộ ra khuôn mặt bạch ngọc, thời khắc này thật giống một tiểu hồ ly.
“Trạch Vu Quân, đôi khi ngươi thật hiểu rõ ta.” - Hắn thở dài – “Nhưng khi ta thật sự đứng ở Kim Lân Đài, mới biết được cái gì là ngôi cao cô lạnh. Ngày ngày tính kế, thật sự quá lạnh lẽo.”
Lam Hi Thần nhìn hắn, cảm thấy đối phương giống như một mảnh hoa tuyết đang rơi, nếu lấy tay chạm vào, liền sẽ tan ra trong chớp mắt.

Đời trước, đối với hôn lễ của Tử Hiên y không lưu lại nhiều ấn tượng, nhưng y lại nhớ rõ ngày Kim Quang Dao thành thân, hắn mặc hỉ phục đỏ chót thêu mẫu đơn bằng chỉ kim tuyến, nổi bật lên khuôn mặt kiều diễm, thậm chí so với tân nương còn xinh đẹp hơn mấy phần.
Kim Quang Dao tay cầm rượu ngon, tân khách vây quanh, khuôn mặt hắn tươi cười nhưng Lam Hi Thần tựa hồ bắt được thần sắc bi thương nơi khoé mắt của hắn, dù chỉ là thoáng qua.
Y tìm một khoảng trống, tiến lên hỏi: “A Dao hôm nay thành thân, vì sao không vui?”
“Làm sao có chứ, nhị ca” - Kim Quang Dao hai gò má khẽ ửng hồng, lúc cười lên dường như còn đẹp hơn đoá mẫu đơn trên áo – “Đệ chỉ là quá cao hứng, không biết làm sao mới tốt. Nhị ca, huynh nói xem đệ có phải là đang nằm mơ không?”
Lam Hi Thần cho là Kim Quang Dao đã say, đáp: “Sợ là đệ cao hứng đến hồ đồ rồi.”
Tới khi Lam Hi Thần thật sự hiểu hàm ý của câu nói này, Kim Quang Dao đã không còn. Cũng chính sau khi hắn chết, Lam Hi Thần mới hiểu, vì sao khi đó mình lại có cảm giác ghen tị với Tần Tố.

Một cơn gió mang theo bông tuyết bay đầy trời, Kim Quang Dao ho khan hai tiếng.
Trong hỉ yến, Lam Hi Thần đã lưu tâm sắc mặt hắn không tốt, dường như đang khó chịu. Hiện tại đêm khuya gió lớn, khí lạnh càng nhiều, Lam Hi Thần tuy không thấy lạnh, nhưng Kim Quang Dao thân thể hư nhược, y lo hắn sẽ cảm lạnh.
“A Dao, ngoài trời lạnh lẽo, đệ trở về nghỉ ngơi đi.”
Kim Quang Dao không đáp, thân thể nghiêng ngả, mềm mại ngã vào lòng y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top