Chương 8
Kim Quang Dao cầm đèn dầu đi qua đi lại trong thạch thất dưới lòng đất. Hắn thần sắc chuyên chú, không mấy lưu tâm dưới chân, thân thể nghiêng ngã suýt nữa té ngã, đèn đuốc trong tay lắc lư.
Lam Hi Thần bên cạnh liền kịp thời đỡ hắn: “Cẩn thận.”
“Đa tạ.” - Kim Quang Dao cười cười, không động thanh sắc né tránh – “Ta vốn quen té ngã, không cần bận tâm.”
Lam Hi Thần im lặng không đáp. Hai người không nói gì thêm, tiến lên mấy bước, Kim Quang Dao bỗng nhiên dừng lại, từ trên giá sách lấy một quyển kẹp vào người, còn muốn lấy một quyển khác. Lam Hi Thần thấy hắn cầm ngọn đèn trong tay, cử động không tiện, hỏi: “Cuốn này sao? Ta cầm giúp đệ.”
Hai người cầm mấy quyển cổ tịch, ngồi vào bên án thư. Lam Hi Thần bảo: “Sau khi ta quay về đã xem qua cổ thư ở đây, trong đó có vài cái giống với thuật hiến xa đoạt xá, cấm thuật có thể cải tử hồi sinh, nhưng lại không có cái nào nhắc tới quay ngược thời gian.”
Lam Hi Thần nói dối, những sách này đời trước trong lúc bế quan y đã sớm xem qua, chính là muốn tìm cách phục sinh cho Kim Quang Dao. Chỉ là chưa kịp tới phiên y làm ra chuyện trái với luân hồi, đã cơ duyên xảo hợp quay về chốn xưa.
Lam thị Tàng Thư Các sách phong phú, dù đã trải qua một trận hoả hoạn, vẫn bảo lưu không ít. Ở đây tìm không thấy ghi chép, nơi khác chỉ sợ càng khó tìm.
Kim Quang Dao bảo: “Hay là ngươi nhất thời nóng vội, bỏ sót chỗ nào?”
Lam Hi Thần gật đầu, liền cùng hắn lật xem. Thời gian ước chừng một chung trà, Kim Quang Dao bỗng đưa một quyển sách cho y: “Ngươi xem chỗ này.”
Lam Hi Thần chăm chú nhìn kỹ, lật tới hai trang chính giữa, có một trang sách bị xé chỉ còn một mảnh nhỏ. Nếu không lưu tâm quan sát rất khó phát hiện.
“Vẫn là đệ tỉ mỉ, ta trước đó lại không chú ý tới.” - Y nói xong, dường như nhớ tới cái gì liền biến sắc .
Kim Quang Dao đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, cong mày cười nói: “Đương nhiên, dù sao ta chính là như vậy.”
Hai người trầm mặc một lúc, Kim Quang Dao nói tiếp: “Thực lòng nếu không phải bất đắc dĩ, lúc đó ta sẽ không giết đại ca, tựa như ban đầu tâm của ta tồn tại ảo tưởng đối với Kim Quang Thiện. Đại ca nội tâm xem thường ta, nhưng ta vẫn cảm kích hắn thưởng thức đề bạt ta. Bất quá về sau lúc ta một lòng leo lên cao, ta đã không còn đường lui.”
Từ khi bọn họ trùng sinh tới giờ, đây là lần đầu Kim Quang Dao nói những việc này với Lam Hi Thần. Thái độ hắn hờ hững, tựa như việc này không liên quan tới mình.
“Nhưng mà Trạch Vu Quân, ngươi phải hiểu” – Trong lời nói của hắn không có chút độ ấm nào – “Quay lại một lần, có một số việc có thể thay đổi, nhưng có những thứ lại không thể. Người đáng chết chắc chắn phải chết. Ngươi nếu nhìn không quen, liền lại giết ta.”
Một thanh kiếm vô hình xuyên qua tim Lam Hi Thần, lạnh lẽo thấu xương. Y thở dài: “Đệ biết rõ ta sẽ không ra tay, cần gì phải nói lời này.”
Đời trước, trừ bỏ lần sau cùng điên cuồng quyết tuyệt, trong mắt y Kim Quang Dao cho tới bây giờ đều là ngoan ngoãn thuận mắt, hiếm khi lộ ra vẻ ngoan độc như vậy. Chớp mắt, Lam Hi Thần như nhìn thấy Tiên Đốc quyết đoán sát phạt trên Kim Lân Đài. Đèn đóm lập loè không yên, ánh sáng như miêu tả lên hình dáng của hắn, khuôn mặt tuấn tú dường như biến hoá ra vô số dạng, giống như huyễn ảnh, lại như mê cung.
Nhưng hắn tái nhợt yếu ớt, giống như trong chớp mắt liền tan biến mất.
Sau khi Kim Quang Dao chết, Lam Hi Thần bế quan thỉnh thoảng sẽ nghĩ, bọn họ cầm đuốc soi dạ đàm, thân mật vài chục năm, đến cùng phải hay không chỉ là một trận ảo mộng? Trên đời tồn tại người tên Kim Quang Dao sao? Mình lại chân chính có được hắn sao?
Đến như hoa xuân, rời đi như mây trôi, không chỗ để tìm kiếm.
Lúc kia ở Quan Âm miếu, Lam Hi Thân phẫn nộ vì bị đối phương lừa gạt nhiều hơn là chấn động việc hắn giết cha giết vợ. Lam Vong Cơ ghét cái ác như thù, không phải đen tức là trắng, huynh trưởng của y lại trong lạnh ngoài nóng, đối với việc không can hệ trực tiếp tới bản thân lại nhiều bao dung. Lam Hi Thần đối với việc tam đệ của y làm nhiều năm qua không phải không có phát giác chút nào, lửa giận của y kỳ thật bắt nguồn từ một chuyện không thể tưởng tượng nổi —— Kim Quang Dao muốn rời đi, y lại hoàn toàn không biết gì.
Y nghĩ tới chuyện cũ, không khỏi có chút giật mình, lẩm bẩm nói: “Đệ lúc đó đến tột cùng muốn thế nào? Vì sao lại đẩy ta ra?”
Kim Quang Dao sững sờ một lúc, thần sắc lạnh lùng, thở dài: “Ngươi là đồ ngốc sao? Ta kéo ngươi đi chết, ngươi liền đi? Lam thị ngươi cũng bỏ mặc sao?”
“Ta thân là tông chủ, tất nhiên không thể tùy hứng” - Lam Hi Thần nhìn hắn một cái, đáp – “Nhưng nếu lúc đó cùng đệ chết ở Quan Âm Miếu, ta cũng không hối hận. Chọn lại lần nữa, ta vẫn nguyện ý.”
“Miễn đi, ta không muốn sau khi chết lại thêm một tội” – Lời nói của Kim Quang Dao mang theo ý vị hờn dỗi, thần sắc lại nhu hòa một chút – “Thật ra tới bây giờ ta cũng không thực sự nghĩ kéo ngươi chôn cùng.”
Hắn thiện ác rõ rệt, ghi thù nhưng cũng không vong ân. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ, lúc ở Hà Gian, tu sĩ khác chê hắn dơ bẩn, chỉ có vị trích tiên Trạch Vu Quân này mỉm cười nhận lấy chén trà mình dâng. Bên người Kim Tiên Đốc đầy những kẻ nịnh nọt, hắn lại không thèm, thiếu niên Mạnh Dao chỉ trân trọng lấy một mảnh chân tâm.
Dù cho về sau Kim Quang Dao theo đuổi quyền lực tới mê mụi, tâm sớm đã vấy bẩn không chịu nổi, vẫn có một nơi sạch sẽ hẻo lánh lưu lấy ánh trăng sáng, đây là chấp niệm của hắn, cũng là điểm yếu của hắn.
Tới cuối cùng, hắn không thể thắng nổi Lam Hi Thần.
Bọn họ lâu rồi không có thẳng thắn tâm sự, Lam Hi Thần vui mừng nhưng cũng liền ảm đạm. Kim Quang Dao có thể bỏ xuống mọi việc trước kia là chuyện tốt, nhưng Lam Hi Thần ẩn ẩn có chút không cam lòng, mình thủy chung vẫn chỉ là nhị ca kết nghĩa của hắn, chỉ thế mà thôi.
Bắt gặp đôi mắt màu hổ phách kia thất thần, Kim Quang Dao nói: “Tốt, những ân ân oán oán kia chúng ta không cần nhắc lại.”
Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn xuống quyển sách trên tay Lam Hi Thần: “Người xé trang sách này, hẳn là rất vội, có thể tra ra được không?”
Lam Hi Thần lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Không dễ, trang này không giống vừa bị xé. Cấm thất hiện tại tăng thêm một tầng cấm chế, nhưng khi trước chỉ cần tìm được cửa, liền có thể tùy ý ra vào.”
Kim Quang Dao dĩ nhiên biết rõ, nếu không đời trước hắn cũng không thuận lợi đi vào, trộm mất Loạn Phách Sao khúc phổ.
“Tính ra cũng chưa chắc là thứ chúng ta muốn tìm.” - Kim Quang Dao cười nói – “Thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”
Tuy nói thế, trong lòng của hắn lại cảm thấy kỳ quặc.
Lam Hi Thần cũng như đang suy tư: “Ta sẽ thử thăm dò.”
Y lại hướng Kim Quang Dao hòa nhã nói: “Đệ mệt không, chúng ta nghỉ ngơi một chút.”
Hai người quay về Hàn Thất ngồi nghỉ, nói tới việc Ngụy Vô Tiện cứu Ôn thị đi. Lam Hi Thần không cần nghĩ cũng biết người gửi tin tức cho hắn là Kim Quang Dao, Quỷ Tướng Quân tuy đời này không xuất hiện, nhưng tai hoạ ngầm vẫn còn tồn tại.
Một lúc sau, có người tới báo, nói có việc mời tông chủ đến cùng thương nghị.
Sau khi Lam Hi Thần đi khỏi, Kim Quang Dao đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Bài trí trong phòng cùng trong trí nhớ của hắn không khác biệt nhiều, tranh sơn thủy trên tường, chậu cây cảnh Thanh Tùng bài trí góc phòng, lư hương nhả ra làn khói màu xanh nhạt, chính là Thúy Vân hương đã cải tiến, làn khói lượn lờ, thật lâu không tan đi.
Hắn đi đến trước án thư, thấy chặn giấy bằng ngọc trắng đè lên một tờ giấy, phía trên có chữ viết của Lam Hi Thần.
Thượng ngôn trường tương tư, hạ ngôn cửu biệt ly.*
Lam Hi Thần trước khi rời khỏi Hàn Thất, quay đầu nhìn thoáng qua.
Kim Quang Dao tay nâng lên chung trà màu xanh nhạt, vẫn đang xuất thần. Hàn Thất u tịch yên ắng, hắn ở đó như tô điểm thêm sắc, rực rỡ phi thường, tựa như bức hoạ bỗng nhiên có thêm linh khí sinh động.
Đời trước, mình đúng là vô số lần bỏ qua mỹ cảnh nơi đây.
Như thế cũng tốt, A Dao vẫn ở đây. Chỉ cần hắn đời này có thể bình an trôi qua, một số việc, liền tuỳ vào duyên phận đi.
--------------------------------------------
* Câu trước tương tư người, câu sau liền vĩnh cửu chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top