Chương 6

Kim Quang Dao cảm thấy, Lam Hi Thần chắc chắn là khắc tinh của hắn.
Đời trước, hắn bị đối phương nhất kiếm tru tâm, cắt đứt ý muốn sống tiếp.
Hiện thế, hắn quay về nhân gian chưa tới nửa năm, liền sắp bị đối phương làm cho tức chết.
Trên khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo của Lam Hi Thần như có một tầng mây mù nhàn nhạt, ánh mắt có chút kinh hoảng, y không lưu tâm tới vết thương trên cánh tay, chỉ chăm chú nhìn Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến lòng phát run. Hắn né tránh tầm mắt, lại thấy một mảnh đỏ tươi, càng cảm thấy chướng mắt. Khi đó hắn không đành lòng Bạch Nguyệt Quang bị lưu lạc đầu đường, hiện tại dĩ nhiên càng không nhìn nổi bạch ngọc nhuốm máu. Từ khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Hi Thần, liền cảm giác người này giống tới từ núi cao đầy tuyết, không nên dính lấy một chút ô trọc của thế tục.
Hắn hít một hơi, hỏi: "Ngươi còn coi ta là tam đệ của ngươi sao?"
Lam Hi Thần ngẩn người: "Đệ cho tới bây giờ đều..."
"Vậy ngươi nghe tam đệ này khuyên một câu" - Kim Quang Dao không vui, cau mày, tới gần đem ống tay áo của y xắn lên - "Trước ngồi xuống băng bó, không nên nghĩ nhiều, nếu không ta lại thêm một tội."

May mắn y chỉ bị thương, trên chuỷ thủ không có độc. Kim Quang Dao từ trong túi càn khôn của hắn tìm được thuốc bột cùng băng gạc, trước tiên cầm máu, rồi tinh tế băng bó lại.
Lam Hi Thần nhìn hắn rũ mi, không khỏi nhớ tới chuyện xưa.

Vân Thâm Bất Tri Xứ bị thiêu, y mang theo thư cổ chật vật chạy trốn, trên đường vô tình bị thương, được Mạnh Dao cứu. Đợi cho đám truy binh của Ôn gia rời đi, Mạnh Dao phát hiện trên người y có thương tổn, liền luống cuống đi tìm thuốc giúp y xử lý.
Ánh nến thấp thoáng nhảy nhót, thiếu niên mặt mũi như họa, thật thật ảo ảo. Lam Hi Thần chưa từng đọc qua thoại bản lưu truyền trong dân gian, lại không biết từ đâu nảy sinh ý nghĩ: Thiếu niên trước mắt, phải chăng là Hồ Tiên cố ý tới cứu hắn?
"Nói ra, ta chưa biết phải xưng hô với công tử thế nào?" - Mạnh Dao mở lời.
"Là ta thất lễ." - Lam Hi Thần ấm áp cười một tiếng, như thanh phong thổi tới, tuy bộ dáng nghèo túng vẫn không mất đi phong phạm - "Tại hạ họ Lam danh Hoán, tự Hi Thần, hào Trạch Vu Quân. Mạnh công tử tùy ý xưng hô đều được."
Mạnh Dao gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mỉm cười nói: "Trạch Vu Quân."
Hắn giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp, Lam Hi Thần cảm thấy lòng khẽ rung động.

"Trạch Vu Quân, ngươi xem" - Thanh âm của Kim Quang Dao kéo y trở về - "Ngươi đi với ta liền không gặp may."
Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Không sao, xem như ta trả đệ một kiếm."
"...... Đã nói rồi, ta là kẻ tiểu nhân" - Kim Quang Dao nghe vậy liền ngừng tay, liếc y một cái - "Ta sẽ không vì vậy mà cảm kích ngươi."
"Ta tự nguyện, không cần đệ cảm kích."
Lời nói của y chân thành. Kim Quang Dao lại thầm nghĩ, hay cho một tấm lòng quân tử độ lượng, cứ như vậy, mình lại trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa.
Kim Quang Dao đem băng gạc quấn tốt, ánh mắt nhìn tới khuôn mặt của Lam Hi Thần, trong phút chốc vô thức muốn đưa tay lên, cuối cùng vẫn không động đậy.
"Trạch Vu Quân, mạt ngạch của ngươi lệch rồi."

Tiểu thích khách kia mới tỉnh lại liền hừ một tiếng, nhãn châu chuyển động, biết rõ hiện tại là tình cảnh gì, vậy mà lại không tẩu thoát cũng không đứng lên, chỉ ngồi xếp bằng, chống cằm nghiêng đầu dò xét bọn họ.
Gã cười hì hì nhìn Lam Hi Thần: "Kỳ quái, ngươi làm gì một mực nhìn chằm chằm hắn? Giống như sợ hắn chạy mất".
Kim Quang Dao quay qua nói: "Ta còn chưa tra hỏi ngươi, ngươi ngược lại hỏi trước?"
Thiếu niên hừ một tiếng không trả lời. Ngoại hình gã ngây thơ, nhìn sơ qua còn nhỏ hơn Tiết Dương một hai tuổi, mày kiếm mắt sáng, vẫn còn nét tuấn lãng.
Kim Quang Dao đứng dậy tiến đến trước mặt hắn, thiếu niên liền không chút sợ hãi ngẩng đầu lên.
Đời trước, thật sự là hắn thấy qua đứa nhỏ này, cho nên vừa rồi mới có thể nhận ra khác thường. Nhưng lúc trước Kim Quang Dao thấy, chỉ là thi thể của gã. Tử Hiên ra ngoài du ngoạn, bị ám sát, xém chút thất thế, hộ vệ bên cạnh dưới tình thế cấp bách, trực tiếp xuất thủ giết chết thích khách.
Kim Quang Thiện biết được vừa sợ vừa giận, phái Kim Quang Dao điều tra việc này, Kim phu nhân thì trực tiếp hoài nghi đứa con tư sinh này. Một cái thi thể vô danh, Kim Quang Dao hiển nhiên tra không ra cái gì, sau đó Tử Hiên cơ bản đều ở lại Kim Lân Đài không ra khỏi cửa. Sau này không có phát sinh việc tương tự, việc này liền không có khả năng tra được.
Tính ra, thời gian không sai biệt lắm. Bất quá lần này Kim Quang Dao đến Cô Tô tìm Lam Hi Thần, Kim phu nhân lại tâm tình bất ổn, hắn liền thuyết phục Tử Hiên ở lại Kim Lân Đài bồi nàng.
Kết quả, âm dương đảo lộn cứu được một mạng người, nhưng không phải Tử Hiên, mà là thiếu niên này.
Kim Quang Dao nhìn thiếu niên đang khinh thường dò xét mình, bảo: "Ngươi có phải đang muốn nói: muốn chém giết muốn giết tuỳ ngươi, ta một chữ cũng sẽ không hé răng?"
Đối phương ngạc nhiên: "Làm sao ngươi biết?"
"Nhưng mà, nói hay không không phải do ngươi." - Kim Quang Dao cười giảo hoạt, móc ra một cái bình nhỏ màu trắng như làm ảo thuật, bỗng nhiên đưa tay bóp miệng của gã, rót một thứ gì đó vào. Thiếu niên không kịp đề phòng, liền ngây ra tại chỗ.
Lam Hi Thần nhịn không được lên tiếng: "Đệ cho hắn uống cái gì vậy?"
Kim Quang Dao không nhìn y, ngữ khí đạm mạc: "Yên tâm đi, chỉ để hắn nói thật thôi, ta không định giết hắn đâu."
"Ta không phải ý này."
Hai người đang nói chuyện, ánh mắt gã bỗng trở nên hoảng hốt, không giống vừa rồi kiêu ngạo linh động, giống như kẻ mất hồn hơn. Kim Quang Dao trở lại ghế, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Gã ngoan ngoãn đáp: "Mười bốn."
"Ai sai ngươi tới giết ta?"
"Lăng châu Thẩm gia Thẩm phu nhân, không hẳn phải giết ngươi, là giết con của Kim Quang Thiện."
Lam Hi Thần có chút không hiểu, hỏi: "Hắn có ý gì?"
"Ta cũng không rõ" - Kim Quang Dao lại hỏi - "Nàng vì sao nổi sát tâm?"
"Không biết."
"Thực ra cũng không cần hỏi." - Kim Quang Dao giễu cợt nói, không biết là nói với Lam Hi Thần hay là chính mình - "Nữ nhân có thù với Kim Quang Thiện hơn phân nửa đều cùng một lý do."
"Thẩm phu nhân là ai?" - Lam Hi Thần đích thực có chút lo lắng. Mặc dù y biết, dựa vào sự nhạy bén của Kim Quang Dao, dù mình không có mặt, địch thủ cũng chưa chắc có thể thắng thế, nhưng vẫn có một tia hoảng hốt.
Kim Quang Dao liền giải thích với y một chút. Lăng châu Thẩm thị gia chủ Thẩm Lương, giống như Tần Thương Nghiệp, đều là bộ hạ cũ của Kim Quang Thiện, Kim phu nhân cùng thê tử Thẩm gia chủ là họ hàng xa biểu tỷ muội, thân càng thêm thân. Thẩm Lương làm người hào sảng, tính khí nóng nảy, phu nhân của hắn lại ôn nhu hiền lành, thậm chí đối với trượng phu có chút nhu nhược.

Thiếu niên bỗng nhiên thanh tỉnh, hướng mặt đất xì hai cái, không vui nói: "Ngươi cho ta cho uống thứ gì?"
Kim Quang Dao cười cười: "Ta sẽ không tố cáo ngươi. Bất quá ta rất hiếu kì, nếu ngươi muốn giết ta, vì sao không trực tiếp hạ độc, hoặc là bôi độc trên thân kiếm?"
Đối phương nhướng mày, có phần kiêu ngạo đắc ý: "Ta không bao giờ dùng thủ đoạn kia, chơi không vui."
Kim Quang Dao: "......"
Hắn lại nói: "Cải trang thành gã sai vặt đâm ta, chủ ý này không tệ, nhưng khả năng thất bại lại rất lớn. Ta dạy ngươi, lần sau giết người phải chọn địa phương náo nhiệt, giống như là trên đường phố bên cạnh sân khấu xem kịch, ra tay trong đám đông, tất cả đều đang xem kịch, ai cũng không chú ý, sau đó thừa dịp hỗn loạn rời đi."
Thiếu niên nửa tin nửa ngờ gật đầu: "Ngươi hiểu biết thật nhiều nha."
Kim Quang Dao tựa tiếu phi tiếu nói: "Đương nhiên, số người ta từng giết nói không chừng nhiều hơn ngươi."
"Ta lúc trước làm việc tại khách điếm, lão già kia cả ngày nhậu nhẹt cờ bạc chơi gái, thiếu tiền công ta, hắn thích xem hí kịch, chờ lần tới ta gặp hắn, thử một chút."
Lam Hi Thần một mực yên lặng nghe bọn hắn đối thoại, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Hắn thiếu ngươi bao nhiêu, ta trả cho ngươi, ngươi đừng đi giết người."
Thiếu niên nghe vậy cười lạnh một tiếng, còn chưa kịp mở miệng, Kim Quang Dao đã nói: "Trạch Vu Quân, ngươi tốt nhất đừng quản hắn. Bọn hắn có quy củ của bọn hắn, dính vào liền không rút ra được. Trên giang hồ có rất nhiều tổ chức dạng này, người trong đó đều là những tu sĩ vô danh, hoặc là bàng môn tả đạo, được gọi là "Cái bóng". Ngươi chắc không biết, nhưng người của thế gia cũng có khi sẽ thuê bọn hắn làm một ít sự tình ám muội, cái bóng rất kín miệng, khi thất bại đều không tiết lộ thân phận của chủ nhân."
Có lời hắn không nói: Trên đời này, không phải nơi hoang vu hẻo lánh nào đều có thể được trăng sáng ban ân trạch soi rọi.
Thiếu niên ngẩng lên, đầu gối lên hai tay: "Đáng tiếc, ta liền phải chết, làm gì có cơ hội giết hắn. Ngươi cho ta tiền, ta cũng không có chỗ tiêu."
Kim Quang Dao nói: "Ai nói ta muốn giết ngươi?"
"Ta trở về cũng chết, đều như nhau." - Thiếu niên ngồi thẳng lên, nhún nhún vai, dòng chữ 'không chỗ dung thân' viết đầy mặt, thất thần nói - "Bọn hắn sẽ tìm ta."
"Nếu như ta có thể làm chủ nhân ngươi hài lòng, có phải ngươi không cần chết?"
Thiếu niên lập tức nghi ngờ: "Ngươi có biện pháp?"
"Ta lừa ngươi làm gì?"
Thấy đối phương thủ thế, hắn cười tủm tỉm ra hiệu tiến lại gần. Thiếu niên dù có phần hoài nghi không vui, vẫn nghe lời làm theo. Ánh mắt Lam Hi Thần theo sát gã, tay từ đầu đến cuối đều đặt ở chuôi kiếm Sóc Nguyệt.
Kim Quang Dao kề sát tai gã nói vài câu, hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ nhớ kỹ" - Thiếu niên không kiên nhẫn - "Ta có thể đi sao?"
Gã nhanh như chớp chạy đi, tới cửa xoay đầu lại khoát khoát tay: "Ngày sau tái kiến, Liễm Phương Tôn."

Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Kim Quang Dao gọi tiểu nhị lên thu dọn, cho gã vài thỏi bạc đối phương liền vui vẻ ra mặt, liên tục không ngừng châm thêm trà mới.
Lại không ai có tâm tư thưởng trà. Đợi tiểu nhị rời đi, Lam Hi Thần hỏi: "A Dao, đệ về sau dự định thế nào?"
Kim Quang Dao lạnh lùng nói: "Trạch Vu Quân, ngươi yên tâm, những việc như giết huynh giết vợ giết con giết hữu, ta sẽ không làm lại."
Lam Hi Thần bị hắn chẹn họng, muốn nói mình không phải là ý này, Kim Quang Dao lại nói: "Ta biết ngươi nghĩ gì, thừa lúc ta còn chưa làm những việc trước kia, nghĩ cách ngăn cản ta, dạng này bảo toàn mỹ danh của Trạch Vu Quân ngươi ở thế nhân, cũng không cần tự tay giết tam đệ của mình. Thập toàn thập mỹ."
"Ta chỉ là muốn biết, ta có thể làm gì cho đệ." - Lam Hi Thần lắc đầu.
"Là sao? Ta khi đó quỳ xuống cầu khẩn ngươi tha ta một con đường sống, ngươi cũng không cho." - Kim Quang Dao thở dài - "Lần này trở về, ta chỉ muốn trải qua cuộc sống an ổn, hi vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ bỏ qua ta, chúng ta liền bình an vô sự."
Lam Hi Thần có chút thống khổ: "Đệ không muốn gặp ta nữa sao?"
Kim Quang Dao bị y hỏi lại ngẩn ngơ: "Cũng không phải, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta liền giống như lúc trước, tránh ngoại nhân nghĩ Kim Lam hai nhà bất hoà. Nếu ngươi không muốn dính líu tới đại ác nhân như ta, cũng tuỳ ngươi."
Lam Hi Thần rũ mi không lên tiếng, nửa ngày sau mới nói: "Ta ...... dĩ nhiên nguyện ý."
Kim Quang Dao tươi sáng cười một tiếng, như mẫu đơn chớm nở: "Như vậy liền hảo."


Tại bụi cỏ bên cạnh đường mòn rải đá ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi trên mặt đất. Hai cục lông màu trắng một trước một sau, chậm rãi bò tới chỗ của bọn họ.
Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt nhìn thấy, vui mừng lớn giọng nói: "Lam Trạm, đây là hai con thỏ ta đưa ngươi sao? Đều đã lớn mập mạp thế này rồi! Đợi chút nữa ta đem xuống núi nướng, chia cho ngươi một cái đùi thỏ, đủ thành ý không?"
Hắn quay đầu đụng phải ánh mắt băng lãnh của Lam Vong Cơ, vội nói: "Ta nói đùa, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì?"
Đợi con thỏ tới gần, Ngụy Vô Tiện bắt lấy một con, ôm vào trong ngực vò vò, con thỏ giãy dụa, thân thể tròn vo uốn éo vặn vẹo.
"Nói ra, lúc nãy gặp ca ca của ngươi, sao có cảm giác y có tâm sự a?"
"Không biết." - Lam Vong Cơ dừng một lát, lại nói - "Có thể là vì ...... Liễm Phương Tôn."
Một con thỏ khác cọ qua cọ lại, nằm xuống ngay sát tay y.
"Kim Quang Dao? Hắn không phải luôn cùng Trạch Vu Quân quan hệ rất tốt sao?
Lam Vong Cơ lắc đầu, biểu thị không rõ, cầm lấy rau củ cho đám cầu tuyết kia ăn.
"Người khác ta không rõ" - Ngụy Vô Tiện ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, vô ý thức gãi gãi cằm con thỏ trong ngực - "Nhưng ngươi với Trạch Vu Quân, muốn giao hảo cùng ai, không phải thực dễ dàng sao?"
"Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện thả con thỏ về bụi cỏ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt băng tuyết kia, cười đến có chút ranh mãnh: "Sắc dụ nha."
Lam Vong Cơ cấp tốc né tránh, hai con con thỏ bị doạ cho kinh sợ, quay đầu bỏ chạy. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tuấn tú của y vẫn ngưng tuyết kết sương, lỗ tai lại ửng lên nhàn nhạt màu hồng .
"Hồ ngôn loạn ngữ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top