Chương 4

Chớp mắt liền đến mười lăm tháng tám.
Lam Hi Thần cho người đưa bánh Trung Thu do Vân Thâm Bất Tri Xứ tự làm đến Kim Lân Đài. Bánh Trung Thu hạt sen dùng cùng trà Bích Loa Xuân, lại thêm vài viên đường thủ công, mùi thơm ngát, ngọt mà không ngấy. Lúc đưa tới, vừa mở hé nắp hộp, còn toát lên từng tia từng tia hàn khí.
Trên hộp khắc chữ Nghĩa, bề ngoài là biếu tặng Kim Lân Đài, trên thực tế tặng cho ai, không cần nói cũng biết.
Các thị nữ vội vàng kiểm kê, phân chia điểm tâm bánh Trung Thu cùng trái cây trong gia yến. Linh Lung vuốt ve trái táo đỏ, thở dài: "Trạch Vu Quân đối với nhị công tử nhà chúng ta cũng quá tốt rồi......"
Hạ Hạm đang nhặt với rửa sạch quả nho, bày lên mâm sứ bạch ngọc, sáng óng ánh long lanh, rất là đẹp mắt, nàng nghe vậy thản nhiên nói: "Huynh đệ kết nghĩa, đương nhiên tốt."
"Ta cũng không thấy y đối Xích Phong Tôn để tâm như vậy nha, rõ ràng kỳ quái." - Linh Lung lầm bầm, hạ giọng xích lại gần - "Hạm tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi cùng Liễm Phương Tôn là đồng hương, thật sự hắn lớn lên ở Câu Lan Viện? Có thể hay không......"
"Được rồi, làm không xong chút nữa bị mắng bây giờ" - Hạ Hạm cắt ngang lời nàng - "Chỗ này ta đem đi, ngươi đi phòng bếp xem cua hấp chín chưa."

Lan Lăng Kim thị Trung Thu gia yến dù xa hoa náo nhiệt, Kim Quang Dao lại cảm thấy không bằng lúc nhỏ trải qua Tết Trung Thu tại Vân Mộng.
Mỗi khi tới ngày này, Mạnh Thi sẽ cho hắn một xâu tiền, để hắn đi phiên chợ dạo chơi. Hắn rất vui vẻ, cũng chỉ nắm chặt trong tay, đi dạo khắp nơi nhìn nghệ nhân biểu diễn dưới phố. Có chủ quán thấy hắn thường ngày đáng yêu, lén lút đưa cho hắn một chút điểm tâm cùng đồ chơi nhỏ mà hài tử thích.
Đợi tới gần nửa đêm, hắn sẽ tới con sông bên cạnh thả một chiếc đèn hoa mẫu đơn, cầu nguyện mẫu thân khỏe mạnh bình an, Lan Lăng tông chủ phụ thân ở nơi xa có thể sớm ngày đón bọn hắn trở về.
Vân Bình đèn đóm lập loè, giống như lưu ly tiên cảnh, vùi lấp đi nỗi khổ chốn nhân gian.

Kim Lân Đài mọi nơi đều treo đầy đèn lồng, ban ngày vàng son lộng lẫy, lúc này lại tỏa ra ánh sáng lung linh, khắp nơi tươi sáng, tựa như tiên phủ ở Thiên Cung.
Yến hội đã tan, Kim Quang Thiện cùng phu nhân trên ban công uống rượu ngắm trăng. Trong nhà các nữ tử đi vào đình viện, bái lạy Bồ Tát cùng thỏ ngọc, cầu nguyện bản thân có thể mỹ mạo như Hằng Nga tiên tử.
Kim Quang Dao đứng ở một góc nhìn các nữ tử, chỉ thấy buồn cười. So với bái lạy hoa trong gương, trăng trong nước, chi bằng bái vị kia Bạch Nguyệt Quang thanh dật tuấn lãng Trạch Vu Quân.
Nghĩ đến Lam Hi Thần, hắn không khỏi lại cảm thán, nếu như kiếp trước sự tình không bại lộ, hắn dự định vĩnh viễn giấu diếm đối phương, cùng y làm minh hữu tri kỷ dài lâu. Hắn cùng Tần Tố đồng sàng dị mộng, thân trên cao khó có người cùng thổ lộ tâm tình, hơn cả Lam Hi Thần vẫn luôn đối với hắn thật tốt.
Trước đó Kim Quang Dao chưa từng tin vào số mệnh, sau Quan Âm Miếu lại cảm thấy có lẽ hết thảy đều có định số. Kỳ quái chính là lão thiên gia lại cho hắn quay về.
Không biết phải chăng đây chỉ là ảo giác của hắn, chưa kể hiện thế Lam Hi Thần đối với hắn tựa hồ càng khác biệt.
Trước ngực hắn đột nhiên truyền đến từng trận nhói nhói. Sau khi trùng sinh, liền không hiểu vì sao thêm việc này, ngay tại vết sẹo, mỗi lần phát tác liền đau. Kim Quang Dao mặc dù kinh ngạc, tạm thời lại không quá lưu tâm.

Ngoài cửa sổ đèn đuốc huy hoàng, trong phòng lại đen kịt một mảng. Tiết Dương ngồi tại một cái ghế điêu khắc thanh khê cạnh cửa sổ, bắt chéo chân.
Cửa bị đẩy ra. Tiết Dương quay đầu, theo luồng sáng, con ngươi hiện lên sự tàn nhẫn không hợp với tuổi tác, nhìn thấy người tới là ai liền hoà hoãn chút.
Kim Quang Dao tới, đem một ngọn đèn dầu cùng lồng cơm trên tay đặt lên bàn .
"Thành Mỹ nha" - Hắn cười tủm tỉm nói - "Tối như om thế này, ngươi lo cho tiền dầu để thắp đèn của nhà ta hả? Sao không ra ngoài dạo chơi?"
"Ngại ồn ào" - Tiết Dương nghe được danh xưng kia, chán ghét nhíu mày .
"Biết ngươi buổi tối không ăn, ta đem cho ngươi dùng." - Hắn nói, từ trong lồng cơm lấy ra: Hai cái đùi gà, mấy cái bánh Trung Thu, một bình rượu hoa quế nhỏ, còn có một chén bánh trôi ủ rượu.
"Ta cố ý dặn dò phòng bếp làm cho ngươi, mau nếm thử." - Kim Quang Dao gương mặt hiền hoà.
Tiết Dương cũng không khách khí, hừ một tiếng, múc muỗng bánh trôi nếm thử, có vẻ rất hài lòng, vừa nhai vừa bảo: "Mẹ nó Âm Hổ Phù khó làm quá, ngươi có thể bắt Ngụy Vô Tiện tới hỏi một chút hay không?"
"Không gấp, ngươi tạm dừng nghiên cứu." - Kim Quang Dao đáp - "Thực ra hôm nay đến, muốn nhờ Tiết công tử một việc."

Mấy ngày sau, Kim Quang Dao đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bái phỏng, tiện thể mang theo trà nhài Lan Lăng để đáp lễ.
Hắn cùng Lam Hi Thần ngồi tại Hàn Thất, nói chuyện phiếm, đột nhiên bảo: "Đệ nghe nói Vân Thâm Bất Tri Xứ trước đó có mật thất chứa cấm thư, nhị ca có thể mang đệ đi xem những sách kia không?"
Lam Hi Thần động tác uống trà cứng đờ, vẫn cười yếu ớt bảo: "A Dao làm sao nghe tới cái này?"
"Có chút hiếu kỳ thôi" - Kim Quang Dao giống như không có ý gì đặc biệt, thản nhiên nhấp hớp trà - "Đệ thuận miệng nói, nếu không tiện thì thôi."
Lam Hi Thần đặt xuống chén trà điêu khắc vân mây, bảo: "Có gì không tiện, ta đưa đệ đi."

Vân Thâm Bất Tri Xứ hứng chịu một trận hoả hoạn, Tàng Thư Các còn đang trùng kiến, nhưng cấm thư mật thất có thể bảo toàn. Kim Quang Dao nhàn nhã đi qua đi lại từng dãy sách trong thạch thất dưới mặt đất, cuối cùng dừng lại tại gian trưng bày dị phổ kia.
Hắn tiện tay rút ra trong đó một cuốn, khóe mắt liếc qua Lam Hi Thần đang lay động con ngươi nhìn mình chằm chằm, quay đầu hỏi: "Nhị ca, đây là sách gì?"
"...... Một cuốn Đông Doanh bí khúc thi tập."
"Thôi, Cô Tô từ khúc đệ đều không học được." - Kim Quang Dao cười cười, lại đem sách trả về.
Lam Hi Thần thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Kim Quang Dao tại cấm thư mật thất dạo qua một vòng, giống như cũng không thấy hứng thú, liền cùng đối phương dọc theo thềm đá lúc xuống trở về.

Hai người vừa trở ra, liền có người tới thông báo, nói Linh Vũ trấn ở lân cận xuất hiện tà ma.
Bình thường việc này cũng không cần tông chủ tự mình ra mặt, phái mấy cái tiểu bối cùng môn sinh trong tộc đi là được. Bất quá Lam Hi thần nghe xong, lại quay đầu hỏi: "A Dao cùng ta đi không?"
Kim Quang Dao tươi cười, kiều diễm nói: "Hảo."

Đi trừ tuý giải sầu.
Lấy tu vi hai người, đối phó mấy cái quỷ nước thật sự là dễ như trở bàn tay .
Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần ngồi trên một cái thuyền, trong gió mang theo mùi hoa quế nơi cửa phật, thẩm thấu ruột gan. Ven bờ đều là tiểu thương chào hàng, đầy những mảnh ngọc đẹp, rất náo nhiệt.
Hai người ghé vào một sạp hàng bánh chưng bánh ngọt ven đường, bánh ngọt trắng tinh cắt thành bình hành, hình vuông, từng khối chỉnh tề bày ra, phía trên điểm xuyết lấy khỏa khỏa đậu đỏ, như đoá mai trên tuyết, cảnh đẹp thích ý.
Chủ quán từ xa trông thấy hai người, Kim Quang Dao linh động tuấn tú, Lam Hi Thần càng anh tuấn hơn người. Nhưng vị công tử này tuy đẹp mắt, lại giống như thần tiên trong tranh, không gần phàm trần. Bởi vậy nàng chỉ dám cùng Kim Quang Dao nhiệt tình mời hàng: "Công tử, nếm thử bánh tương tư nhà chúng ta vừa ra lò đi"
Kim Quang Dao cũng không hỏi tới Lam Hi Thần bên cạnh, đem tiền đưa cho nàng, tiếu dung ngọt ngào: "Tốt, lấy một cái"
Nữ tử vui mừng, cầm giấy bọc hai cái bánh trắng muốt còn đang bốc lên khói nóng, đưa tới.
"Công tử dung mạo xinh đẹp, tặng ngài một cái, để vị công tử bên cạnh cùng nếm thử."
Nguyên lai là cho y không phải đưa ta nha. Kim Quang Dao cầm lấy, mặt lộ vẻ thất vọng, đôi mắt lưu chuyển - "Cô nương xinh đẹp như vậy, miệng lưỡi cũng thật lưu loát".
Nữ tử phì cười, lại lưu loát đưa tới một cái bọc giấy, cất cao giọng nói: "Miệng của công tử thật ngọt! Tốt, lại tặng ngài một cái, lần sau lại cùng bằng hữu tới mua nha".
Thuyền dần dần cập bến, Kim Quang Dao mở ra giấy gói bánh, đưa cho Lam Hi Thần: "Nhị ca, người ta cho huynh".
Lam Hi Thần thản nhiên nói: "Không cần, ta không thích ăn."
Kim Quang Dao không có miễn cưỡng y, thu về, quay đầu lại mua vò rượu nếp. Thuyền lúc này lắc lư một chút, hắn không ngồi vững, một vật từ trong ngực liền rơi ra.
Hắn cúi người nhặt lên, Lam Hi Thần liếc mắt một cái, thấy là một cái túi thơm màu vàng ửng đỏ, thêu đóa mẫu đơn.
Y hỏi: "Đây là gì?"
"Cái này?" - Kim Quang Dao đem túi thơm cầm trong tay thưởng thức - "Hạ Hạm đưa đệ túi thơm, ban đêm đệ luôn ngủ không ngon, nàng liền làm cái này, nói là có thể an thần. Nếu nhị ca thích, đệ kêu nàng làm cho huynh một cái".
Lam Hi Thần nhớ rõ cái tên này. Lần trước y tới Kim Lân Đài, từ xa thấy Kim Quang Dao cùng vị cô nương này đang trò chuyện, chẳng biết vì sao nàng đang khóc, liên tục hành lễ, hắn nói vài câu, nàng lại nín khóc mỉm cười. Lúc y đến gần, Kim Quang Dao liền kêu nàng lui xuống.
"Không cần." - Lam Hi Thần đáp, lại hỏi- "...... Đệ rất thích nàng sao?"
"Đệ rất thích." - Kim Quang Dao không lưu tâm đáp.
"Đệ không phải có ý định cưới Tần cô nương sao?"
Lam Hi Thần thần sắc khác thường, tam đệ của y bình thường giỏi nhất nhìn mặt người khác nói chuyện, hiện tại lại không lưu tâm y.
"Ân?" - Kim Quang Dao nghiêng đầu cười nói - "Không phải nhị ca lần trước bảo đệ phải thận trọng sao, đệ nghĩ kỹ, xác thực không nên nóng vội. Thiên hạ này nữ tử tốt nhiều như vậy, bỏ qua quá đáng tiếc."
Lam Hi Thần cứng họng.
Kim Quang Dao có ý với người nào, mình đích thật không có quyền can thiệp, y trải qua bi kịch của phụ mẫu, cũng cảm thấy môn đăng hộ đối dễ tìm, tâm đầu ý hợp khó cầu. Y cũng không phải cảm thấy Kim Quang Dao thích một thị nữ có gì không ổn, chỉ là có chút không thoải mái.
Trong ấn tượng của y, lúc Kim Quang Dao làm Tiên Đốc, có không ít nam nhân nữ tử lấy lòng hắn, hoặc chân tâm thật ý, hoặc có mưu đồ khác. Mà hắn khéo léo lách mình trong đó, một chút cũng không bị ảnh hưởng.
Bộ dạng này của Kim Quang Dao, y lại chưa thấy qua. Ngôn ngữ ngả ngớn, tư thái phong lưu, phối với gương mặt đẹp như phù dung của hắn, hệt như tranh vẽ, nhưng lại giống như lãng tử đa tình.
Hẳn thực chất giống phụ thân của hắn sao?
Lam Hi Thần ngầm lắc đầu, y vẫn như cũ tin rằng Kim Quang Dao sẽ không như vậy.

Dùng bữa muộn tại tửu quán xong, bọn họ dọc theo bờ sông lang thang dạo bước. Đi được một lúc, Kim Quang Dao bỗng nhiên dừng lại, nhìn dưới mặt nước phản chiếu lấp lánh đèn đuốc tới ngây người. Cách đó không xa có người bắt đầu y y nha nha hát hí khúc, trên phố nam tử ôm theo hài tử bước nhanh tới xem náo nhiệt.
Qua nửa ngày, Lam Hi Thần mở miệng: "A Dao, đệ hôm nay hình như có tâm sự."
Kim Quang Dao không nhìn y, thanh âm nghe được vẫn mang theo ý cười: "Chết qua một lần, lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy để nghĩ. Đệ ngược lại thấy nhị ca tâm sự nặng nề nha."
Lam Hi Thần từ trước đến nay ấm áp tiếu dung rốt cục giữ không được rồi: ".......Đệ có ý gì?"
"Ta có ý gì, ngươi không phải rõ nhất sao?" - Kim Quang Dao quay mặt lại, chầm chầm nâng tay ấn lên chuôi kiếm Sóc Nguyệt, khoé miệng vẫn như cũ cong lên, trong mắt tiếu dung dần dần thu lại - "Trạch Vu Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top