Chương 24
Lam Hi Thần hôn hắn lâu đến mức động tình, hôn xong nhẹ nhàng lau đi nước bọt trên môi của hắn. Kim Quang Dao vừa dứt ra từ trong triền miên, không thanh tỉnh cho lắm, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, thanh âm cũng mềm mại: “Nhị ca, thực ra hôm đó, đệ cũng hơi nặng lời.”
Đối phương giật mình một chút: “A Dao ...... Là đang xin lỗi ta?”
“Nếu nhị ca không vui, đệ có thể đáp ứng huynh một việc, bất kể là việc gì.”
Nhưng Kim Quang Dao chưa từng nghĩ tới, ngay sau đó hắn bị một tấm vải bịt kín đôi mắt, Lam Hi Thần lại tháo mạt ngạch xuống, trói hai tay của hắn lại. Đến khi Kim Quang Dao kịp phản ứng, có chút dở khóc dở cười, kinh ngạc hỏi: “Nhị ca, huynh muốn làm gì?”
Hắn không nhìn thấy được Lam Hi Thần, chỉ nghe thấy người kia ở bên tai hạ giọng nói: “A Dao muốn nuốt lời cũng không sao.”
Kim Quang Dao có chút hối hận, hờn dỗi nói: “Đệ chỉ là không biết Lam tông chủ còn có sở thích này, đệ muốn kêu người khác tới.”
Nói xong liền nhớ ra, cấm chế hắn thiết hạ vẫn còn. Huống hồ hắn đường đường là Tiên Đốc tiền nhiệm, dù sao cũng trọng sĩ diện, sẽ không thật sự kêu người khác.
Hắn vốn không thích bị khống chế, cũng chỉ tha thứ cho Lam Hi Thần, tùy ý để y đặt mình lên trên bàn, hai ba động tác cởi luôn cả tiết khố, cử động của y có chút không ôn nhu như thường ngày.
Mắt không thể thấy, các giác quan khác sẽ càng nhạy bén. Tay của Lam Hi Thần xoa nhẹ bên trên chỗ tư mật của hắn, khiến Kim Quang Dao khẽ run rẩy. Ngón tay thường ngày cầm ống tiêu bạch ngọc hiện tại nắm chặt ngọc hành của hắn, khuấy động vuốt ve, dục vọng của Kim Quang Dao liền cùng chất lỏng kia hoà một nơi, bắn đến rối tinh rối mù, rơi vào trên tay y.
Kim Quang Dao còn chưa thở gấp xong, thanh âm lại chuyển thành một tiếng nghẹn ngào, hậu huyệt nóng hầm hập kia vẫn chưa thể thích ứng với việc bị dị vật xâm nhập, hắn nằm trên bàn, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Trí nhớ của Lam Hi Thần rất tốt, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lối vào quen thuộc tìm được điểm kia, đảo loạn ra một ao xuân thủy, trêu chọc đến mức Kim Quang Dao ánh mắt mê ly, cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ.
Hắn còn đang mơ hồ, cảm nhận được đối phương rút ngón tay ra, trong khoảnh khắc, có một đồ vật lạnh buốt thò vào, hệt như một con rắn chui vào, khí lạnh tới thấu xương. Hắn không khỏi rùng mình một cái, kêu lên đầy sợ hãi.
Đồ vật kia lại xâm nhập sâu thêm mấy phần, bị thành ruột kẹp lại. Kim Quang Dao đau đến mức hít khí thật sâu, chợt nhận ra đó là cái gì, không thể tin được: “Nhị ca, đừng......”
Lam Hi Thần ngoảnh mặt làm ngơ, động tác trên tay không hề dừng lại, ngậm lấy vành tai của hắn liếm láp, lời nói dán vào tai hắn: “A Dao thích ta, là vì dung mạo của ta sao?”
Kim Quang Dao bỗng nhiên minh bạch, vì sao Lam Hi Thần muốn che kín hai mắt của hắn. Người kia thanh âm mất đi vẻ ôn nhã, tựa hồ đang vội vàng tìm kiếm đáp án. Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên suy nghĩ: Thế gia đệ nhất công tử, cũng có khi không tự tin sao?
Nhưng hắn cũng không rảnh để nghĩ tiếp, chỗ mẫn cảm bị Liệt Băng đỉnh mạnh vào, trong phút chốc hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi màn tra tấn này, vì vậy nói: “Đệ ...... Tất nhiên là...... Thích con người nhị ca......”
Sau lưng hắn, đáy mắt Lam Hi Thần hiện lên một tia ảm đạm: “Là thật?”
Kim Quang Dao đã vô lực chống đỡ, thân thể đều đã mềm mại, thanh âm khẩn cầu: “Đệ không có gạt huynh ...... Nhị ca tốt, huynh tha cho đệ đi......”
Lam Hi Thần dùng miệng ngăn lại lời tiếp theo của hắn. Kim Quang Dao trước mắt một mảnh hỗn độn, như rơi xuống vực sâu vạn trượng, chỉ cảm thấy khí lạnh đang tra tấn hắn biến mất, đổi lại là một vật cứng nóng hổi chui vào, đâm đến hắn ngẩng đầu lên, giữa răng môi âm tiết kiều diễm tan thành từng mảnh nhỏ. Lam Hi Thần đưa tay thăm dò vào áo trong của hắn, nắm chặt eo nhỏ dùng sức va chạm, một mạch phóng thích ở trong cơ thể hắn .
Kim Quang Dao toàn thân vô lực, mơ mơ màng màng bị Lam Hi Thần ôm lên giường. Tóc mai của hắn tán loạn, áo trong mở rộng, giữa hai chân một mảnh dinh dính, không cần nhìn cũng biết bộ dáng hiện tại của mình chật vật không chịu nổi. Lam Hi Thần đem hai tay bị trói của hắn kéo lên đỉnh đầu, răng môi ở trước ngực xuân sắc liếm hôn, không bao lâu liền tách ra hai chân của hắn, lại trùng điệp một lần.
Toàn thân Kim Quang Dao đều là mồ hôi, tóc mai dán bên mặt, trong bóng đêm hắn bất lực đưa tay ra như muốn bắt lấy cái gì, lại thoát không được mạt ngạch, thế là trầm thấp gọi Lam Hi Thần.
“Nhị ca ...... đệ muốn nhìn thấy huynh.”
Lam Hi Thần liền dừng lại, cởi ra miếng vải che hai mắt của hắn. Kim Quang Dao bỗng nhiên lấy lại thị giác, híp híp mắt, có chút không thích ứng được. Cảnh tượng trước mắt dần dần hiện rõ, đôi mắt màu hổ phách không còn trong suốt như xưa, mà nhuốm lửa tình dục nóng rực.
Lửa này như thiêu đốt mỗi một tấc da thịt của hắn, khiến cho bọn họ rơi vào tình triều vô biên.
Bên trong Hàn Thất làn khói nhẹ nhàng lượn lờ, quần áo rơi lả tả trên đất, trong mắt mây mù chưa tan. Kim Quang Dao nằm nghiêng trên giường, y phục trên người vẫn mở rộng.
Lưng của hắn vốn dĩ dán lên lồng ngực của Lam Hi Thần, bỗng nhiên hắn nâng lên tầm mắt, xoay người đối mặt với y, miễn cưỡng nói: “Nhị ca, huynh khi dễ đệ, có phải nên đền bù cho đệ không?”
Thanh âm hắn hơi khàn khàn, giơ cổ tay lên cho y nhìn, phía trên có mấy vết hằn ửng đỏ nhàn nhạt.
Lam Hi Thần lúc này tình dục đã tiêu tan, quay trở về là một quân tử đoan chính, vội nói: “Có phải ta làm đệ đau không?”
“Đau nhức còn đỡ, huynh làm đệ sợ.”
Khuôn mặt tuấn nhã ửng đỏ lộ ra thần sắc hơi thẹn: “Là ta hơi quá một chút, A Dao muốn thế nào?”
Kim Quang Dao cười giảo hoạt: “Lần sau đệ muốn nằm trên.”
Đối phương run lên một lát, mới nói: “......Được.”
Kim Quang Dao nghe ra trong giọng nói của y có một điểm uỷ khuất, trong lòng hắn liền có chút không cam lòng. Mỗi lần đều giống như mình chiếm tiện nghi của y, nhìn người trước mắt khuôn mặt vô tội, thực không công bằng mà.
“Trạch Vu Quân, chính nhân quân tử không thể nói dối, nhìn huynh bất đắc dĩ như thế, thôi bỏ đi.”
Lam Hi Thần chợt nhớ tới cái gì: “A Dao, đệ với vị Tiêu Vân cô nương kia......”
Đang nói một nửa, đã bị Kim Quang Dao không vui cắt ngang - “Nhị ca, lúc này huynh nhắc tới nàng ta, không khỏi quá sát phong cảnh rồi.” - Hắn nghĩ nghĩ một chút, hiếu kỳ hỏi: “Huynh để tâm nàng ta tới vậy sao?”
“Đúng, ta rất để tâm.” - Lam Hi Thần đáp, lại nhíu mày – “Nàng với đệ quá mức thân mật, ta không thích cho lắm.”
Kim Quang Dao thấy y thẳng thắn, cảm thấy thật đáng yêu, đưa tay bóp bóp nhẹ gương mặt của y, thở dài nói: “Đệ với nàng không có gì cả, tính nàng thích nói giỡn, đời trước đệ chỉ thân thiết với Tần Tố, hiện tại chỉ có huynh, huynh không tin đệ sao?”
Lam Hi Thần lông mày hơi giãn ra: “Ta dĩ nhiên tin đệ.”
“Vậy huynh ăn dấm cái gì?”
Thấy đối phương sắc mặt đỏ lên, Kim Quang Dao quyết định không đùa y nữa: “Được rồi, đệ cùng nàng ta thật sự không có gì, bất quá tính ra sở dĩ đệ quyết định tới Kim Lân Đài nhận thân, cùng nàng ta có chút quan hệ. Nhị ca nếu không phiền, đệ sẽ kể cho huynh nghe.”
Lam Hi Thần ôn nhu nói: “Được”
“Tiêu Vân lai lịch không rõ, mặc dù từ bé đã rất xinh đẹp, nhưng khi đó mấy đứa trẻ xung quanh đều có chút sợ nàng ta, nói nàng ta là yêu nữ, không có người nào qua lại với nàng.” - Kim Quang Dao nói – “Về phương diện này, tình cảnh của đệ cùng nàng ta không khác biệt cho lắm, bọn hắn cũng không muốn lại gần kỹ nữ chi tử. Đồng bệnh tương liên, cuối cùng liền có chút quen biết.”
Lam Hi Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt như thác nước của Kim Quang Dao, thở dài: “Nếu ta có thể biết tới đệ sớm hơn thì tốt biết mấy, ta tuyệt đối sẽ không vì xuất thân của đệ mà xem thường đệ.”
“Đệ biết nhị ca sẽ không.” – Trên mặt Kim Quang Dao hiển lện ý cười nhu hoà, tiếp tục nói – “Thực ra cũng không có gì, đệ quen rồi. Sau này đệ mới phát hiện, nàng ta dù bề ngoài là tiểu nữ hài, kỳ thật tâm tư rất sâu, đệ thực không ngờ được nàng ta dùng ám khí trêu chọc những hài tử kia. Nhưng nàng ta cũng biết trị bệnh, nhất là rất quen thuộc đặc tính của các loại hoa cỏ. Đáng tiếc cuối cùng nàng ta cũng không thể cứu sống mẫu thân đệ.”
Lam Hi Thần nghe vậy thần sắc có chút ảm đạm, Kim Quang Dao lại bình tĩnh nói: “Sau đó đệ muốn đi Kim gia nhận thân, nhưng chần chờ chưa quyết định được. Chắc huynh sẽ không thể nào hiểu được cảm giác đó, nhưng con người một khi đường cùng mạt lộ, sẽ rất dễ mê tín, đệ liền đi hỏi nàng ta, có thể tính được kết quả chuyến đi này của đệ không.”
Nói đến đây, khoé miệng hắn cong cong, cười thần bí: “Nhị ca, huynh đoán nàng nói những gì?”
“Nói những gì?”
“Nàng nói đệ có thể thống lĩnh bách gia, hưởng hết phong quang vô hạn, nhưng trèo cao té đau, cuối cùng sẽ bỏ mình hồn phi phách tán, không được chết tử tế, khuyên đệ đừng đi.” - Kim Quang Dao dừng một chút, trong lời nói lộ ra tia đắng chát – “Đệ lúc đó bán tín bán nghi, nghĩ thầm đệ cũng không quá tin vào số mệnh, kết quả hiện tại, xem ra không thể không tin.”
Lam Hi Thần ngạc nhiên – “Vị cô nương này không ngờ tới lại là cao nhân hiếm có.” - Y suy nghĩ một lát, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng.
Kim Quang Dao hiểu rõ suy nghĩ trong lòng y, mây trôi nước chảy đáp: “Cũng có thể là trùng hợp thôi, lời nàng ta nói cũng chưa chắc đều tin được. Đệ không phải đã quay về sao, còn sống rất tốt nữa.”
Lo lắng của y cũng là phiền nhiễu trong lòng hắn lúc này. Tiêu Vân nói thật hay không cũng chưa rõ, nhưng vết sẹo trước ngực kia đích thực gần đây đau đớn càng ngày càng gần, không cần nghĩ cũng biết không phải tín hiệu tốt. Một mình hắn thế nào cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác Lam Hi Thần cũng thế, trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an, sợ mình sẽ kéo y cùng ngã vào vực sâu không thấy đáy.
Hắn vốn là người đã chết, sống thêm một ngày đều xem như trời cao chiếu cố, vốn dĩ không nên có những ý niệm khác, nhưng......
Đang suy nghĩ lung tung, Lam Hi Thần lại dựa vào hắn, hôn lên trán của hắn, nhu hòa giống như ánh trăng trong bóng đêm yêu thương một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng. Y thì thầm nói: “A Dao, đệ đừng lo, chú ngấn luôn sẽ có phương pháp phá giải. Mặc kệ như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không lại rời bỏ đệ, đệ tin tưởng ta.”
Kim Quang Dao nhẹ giọng đáp: “Được, đệ tin nhị ca.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top