Chương 22
Di Lăng lão tổ thân chinh bách chiến từ nhỏ, da mặt cực dày, vẫy tay cười nói: “Ta nói ngươi tính tính tốt, không để tâm hiềm khích lúc trước, còn chịu tới thăm ta.”
“Bớt miệng lưỡi trơn tru đi.” – Giang Trừng không thèm khách khí, tự ý ngồi xuống. Hắn nhìn Kim Quang Dao một chút, tựa tiếu phi tiếu: “Liễm Phương Tôn thật đúng là nhàn hạ thoải mái, không ở Kim Lân Đài, chạy đến Vân Mộng làm gì?”
“Vô tình đi ngang qua thôi, từ lần cuối gặp mặt Giang Tông chủ vẫn khoẻ chứ?” - Kim Quang Dao cười tủm tỉm – “Buổi sáng trước khi ta ra khỏi cửa, huynh trưởng cùng tẩu tử có nhắc tới ngươi, hi vọng ngươi sớm ngày thành gia lập thất. Ngươi nếu muốn nhưng không tiện mở miệng, ta có thể thay ngươi chuyển lời.”
Bất động thanh sắc đâm trúng chỗ đau của người khác, luôn là sở trường của Liễm Phương Tôn. Ở Quan Âm miếu Giang Vãn Ngâm nói không lại hắn, lúc này cũng chưa chắc nói lại, quả nhiên khuôn mặt Giang Trừng liền đen thui, thanh âm lạnh lùng: “Không phiền Kim công tử hao tâm tổn trí.”
“Giang tông chủ quả thật anh tuấn nha.”
Giang Trừng nghe được giọng nữ lưu đầy ý cười, mới lưu ý đến thiếu nữ hắc y bên cạnh Kim Quang Dao. Đối phương đôi mắt phượng thu thuỷ doanh doanh nhìn hắn, không kiêng nể chút nào đang dò xét hắn. Giang Trừng ngẩn người, sắc mặt càng thêm khó coi.
Tiêu Vân chống cằm nghiêng đầu nói: “Nguyên lai tiên môn ai cũng đều là mỹ nam tử, khó trách Dao ca ca......”
“Giang tông chủ trò chuyện với Ngụy công tử đi, chúng ta không quấy rầy.”
Kim Quang Dao cắt lời nàng, đứng dậy lôi kéo đối phương rời đi.
Hai người ra ngoài, đầu mày của Giang Trừng nhăn chặt hơn: “Nữ nhân kia lai lịch thế nào? Một thân tà khí, rất cổ quái.”
“Không biết, Kim Quang Dao nói là chỗ quen biết cũ của hắn. Dù sao cũng là mỹ nhân hiếm thấy, ngươi cần gì địch ý như vậy với người ta?”
Giang Trừng không có lòng dạ thương hương tiếc ngọc: “Ngươi ít qua lại với tà ma ngoại đạo. Còn Kim Quang Dao, ai biết được hắn có tâm tư gì.”
“Ta chính là tà ma ngoại đạo, sợ cái gì?” - Ngụy Vô Tiện không thèm để ý cười cười – “Hắn có tâm tư gì, chí ít hắn cho ta mượn tiền, ngươi thì không nha.”
“Ngươi cũng không......” – Bàn tay đặt trên bàn của Giang Trừng vô thức nắm lại thành quyền, rồi chợt buông ra. Hắn muốn nói ngươi cũng không có nói với ta, nhưng đích xác Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có cơ hội để nói cho hắn biết. Mặt khác, đối phương dường như lúc nào cũng thế, có chuyện thà nói với một người ngoài như Lam Vong Cơ, cũng không thương lượng với hắn.
Hắn đổi đề tài: “Thường Từ An là chuyện thế nào, vì sao lúc đó ngươi ở cùng với Tiết Dương? Cả ngày ngươi ở đây nghiên cứu những gì, sau này định cứ thế này?”
Hắn liên tiếp vặn hỏi, Ngụy Vô Tiện vẫn cười hì hì: “Nói ra rất dài dòng, hôm nào đó ta sẽ nói cho ngươi. Ta như bây giờ không phải rất tốt sao, chúng ta ngoài mặt quyết liệt bên trong như cũ, ngươi việc gì phải tức giận như vậy?”
“Ý của ngươi là không muốn nói tỉ mỉ.”
Giang Trừng từ lúc vào cửa đã cố gắng kiềm chế lửa giận đang cháy bùng bùng trong lòng, hiện tại nắm đấm liền nện xuống bàn.
“Đường ngay ngươi không đi, tại sao cứ muốn làm những việc này? Ngươi cảm thấy mình rất uy phong, rất giỏi giang sao?”
“Đường ngay hắn không thể đi, bởi vì hắn đã đem Kim Đan cho ngươi.”
Nữ tử áo đỏ đứng ngay cửa, gương mặt cao ngạo mơ hồ có chút tức giận, thanh âm lạnh lẽo.
Không khí trong phòng ngưng đọng, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đồng thời ngây người. Nửa ngày trôi qua, Nguỵ Vô Tiện mới sờ mũi một cái, ánh mắt xấu hổ còn lộ ra một tia buồn bực: “.......Ngươi sao lại nghe lén bọn ta nói chuyện? Còn nữa, ta không phải đã nói muốn giữ bí mật sao?”
“Ta không cố ý nghe lén.” - Ôn Tình đáp – “Ta gặp phải hắn liền không nhịn được lời trong lòng, buột miệng nói ra, thật xin lỗi.”
Khuôn mặt Giang Trừng trống rỗng.
“Ngươi rốt cuộc tới đây làm gì, sẽ không phải chỉ là muốn nhìn Ôn cô nương đi?”
Kim Quang Dao đứng ở trong viện cùng Tiêu Vân, gió ấm phảng phất, trâm cài tóc trên đầu thiếu nữ đung đưa qua lại.
“Ta đương nhiên không phải chỉ muốn nhìn nàng nha, ta còn muốn tới thăm ngươi.” - Tiêu Vân chớp chớp mắt, chu miệng lên – “Ngươi khẩn trương cái gì, ta từng hại ngươi sao?”
“Ngươi không có.” - Kim Quang Dao cười cười, hiếm khi thành thật như vầy: “Nhưng ta hoàn toàn không nhìn thấu được ngươi, nên cảm thấy có chút sợ hãi.”
Đời trước hắn bị kẻ khác đá rơi Kim Lân Đài, sau đó làm kế toán tiên sinh để mưu sinh, lại chưa từng gặp lại nàng. Trùng phùng cố nhân khiến hắn có chút cảm khái. Thiếu nữ lúc này cùng ấn tượng của hắn giống như đúc, nàng giống như cái bóng trong sương mù, khiến cho kẻ khác không nắm bắt được.
“Ngươi đúng là một chút cũng không thay đổi.”
“Vậy sao, thế nhưng ngươi lại thay đổi rất nhiều” – Tròng mắt đen nhánh của đối phương giống như nhìn thấu hắn – “Tuổi còn trẻ, vì sao ánh mắt lại tang thương như vậy, ta thấy ngươi ở tiên môn cũng không tốt, chi bằng đi với ta đi.”
Kim Quang Dao sững sờ một chút, cười cười không đáp. Cho dù nàng ta liệu sự như thần, cũng không có khả năng đoán ra mình chết qua một lần, hiện nay trở lại nhân thế, trải qua nhiều việc, đã sớm không còn là Mạnh Dao của năm đó.
Tiêu Vân thấy hắn không đáp, thần sắc nghiền ngẫm: “Ta biết, ngươi không nỡ rời xa tình lang của ngươi.”
Hai người đang nói chuyện, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét của Giang Trừng, mơ hồ có thể nghe được cái gì hồ nháo, ngươi nói láo, vì sao không nói cho ta biết.
Ôn Tình vừa nãy muốn gõ cửa bước vào, kết quả đứng ở cửa nghe được cuộc đối thoại trong phòng, Kim Quang Dao liền đoán được sẽ có màn này. Tiêu Vân che miệng cười rộ lên: “Giang tông chủ lửa giận bừng bừng nha.”
Giang Trừng gào thét một trận, thanh âm thấp xuống chút, kinh ngạc hỏi: “......Ngươi dựa vào đâu không nói cho ta biết? Dựa vào đâu?”
“Bỏ đi, đều qua rồi.” - Ngụy Vô Tiện chỉ thấy đau đầu, trên mặt lột ra vẻ không mấy để tâm nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, ngươi nói đó thôi, hiện tại ta cũng rất uy phong.”
Thanh âm của Giang Trừng bỗng dưng lại cất cao, hốc mắt có chút đỏ lên: “Không phải chuyện lớn gì??”
Ôn Tình sau khi nói ra mọi việc cho Giang Trừng, nửa ngày trôi qua không lên tiếng, một trận gầm thét của Giang Trừng đổ ập xuống, sắc mặt Nguỵ Vô Tiện khó coi, nàng cũng không phản ứng gì. Lúc này lại chợt mở miệng nói: “Giang tông chủ, ống tay áo của ngươi bị rách.”
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đồng loạt nhìn lại, đích thực thấy được vết rách toạc nàng nói tới. Hai người còn đang bị chuyện cũ năm xưa vây quanh, nhất thời chưa kịp phản ứng, Ôn Tình đã kéo ống tay áo của Giang Trừng qua, móc ra kim khâu trên người.
Giang Trừng giật mình, mặt lộ vẻ giận dữ: “Ngươi......”
“Đừng lên tiếng.” – Ngón tay của Ôn Nhu linh hoạt, giọng nói lại lạnh lùng – “Ta nghe người ta bảo, lúc may y phục mà nói chuyện, sẽ lấy phải một nương tử hung dữ.”
Một lát sau, Kim Quang Dao cùng Tiêu Vân trông thấy Giang Trừng nhanh chân đi ra từ trong nhà, lông mày nhíu chặt, trên mặt băng sương ngưng kết, lướt qua bọn họ không nói một lời, cấp tốc rời đi.
Ngụy Vô Tiện ra sau, vẫn dáng đi nhẹ nhàng, vẫy vẫy tay với bọn hắn, cười nói: “Tiêu Vân cô nương, ngươi còn muốn gặp Ôn cô nương không?”
Tiêu Vân đáp: “Không cần, ta mới nhìn thấy rồi, là một vị đại mỹ nhân.”
“Hảo.” - Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi nhiều, quay qua Kim Quang Dao – “Liễm Phương Tôn hôm nay ngươi rảnh không? Có thể giúp ta tới Vân Thâm Bất Tri Xứ không? Ta nghe nói ngươi có thông hành ngọc lệnh của Lam thị.”
Kim Quang Dao nghĩ thầm Ngụy Vô Tiện tới chuyện này cũng biết, mỉm cười nói: “Ta cho ngươi mượn, Ngụy công tử tự đi là được.”
“Không ổn nha, vạn nhất người nhà Lam thị tưởng ta trộm được.”
Tiêu Vân chen miệng nói: “Hắn không đi, ta đi với Di Lăng lão tổ.”
Kim Quang Dao có chút cảnh giác, hoài nghi hỏi: “Ngươi đi làm gì?”
“Nghe nói Cô Tô Lam thị mỹ nam tầng tầng lớp lớp, song bích càng tuyệt sắc, ta muốn đi chiếu cố tinh lang của ngươi nha.”
Ngụy Vô Tiện phì cười ra tiếng, Kim Quang Dao không thèm nhìn hắn, cũng lười uốn nắn Tiêu Vân, đổi ý nói: “Ta có thể đi cùng Nguỵ công tử, nhưng ta ngự kiếm, không mang theo được cả hai người các ngươi.”
“......Công tử, ta có thể ngự kiếm đưa huynh đi.”
Không ai rõ Ôn Ninh yên lặng không một tiếng động xuất hiện từ khi nào, hắn thấy vài cặp mắt đồng loạt chuyển sang nhìn mình, bứt rứt bất an cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve: “Ta, ý ta là, nếu như, huynh cần......”
Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bả vai của hắn, mừng rỡ nói: “Quyết định vậy đi.”
Một đoàn người ngự kiếm trên không trung, Tiêu Vân cảm thấy mới lạ, trên đường luôn nhìn xem cảnh tượng phía dưới.
Kim Quang Dao bảo: “Ngươi không cần ôm chặt như vậy.”
“Cao như vậy, người ta sợ té xuống nha.” - Nàng xẵng giọng – “Mọi người đều nói Liễm Phương Tôn tỉ mỉ biết quan tâm, ta lại thấy ngươi không thương hương tiếc ngọc chút nào.”
Kim Quang Dao yên lặng trừng mắt một cái, không lên tiếng nữa.
Mùi phấn son quanh quẩn hắn, thanh âm vang lên bên tai, lại giống như phiêu diêu xa xăm, hệt như tới từ hư vô.
“Dao ca ca, khí tức trên người ngươi không đồng dạng, có phải đã dùng qua cấm thuật gì không?”
Đồng tử Kim Quang Dao bỗng nhiên co rụt lại.
Cả đám đến trước sơn môn của Lam thị tiên phủ, Ôn Ninh nói mình có việc về trước. Ngụy Vô Tiện muốn giữ hắn nhưng không thành, liền căn dặn hắn hảo hảo chú tâm tới khách hàng.
Một lúc sau, Lam Hi Thần từ xa đi tới, y dường như gầy đi mấy phần, nhưng phong thái vẫn lưu loát như cũ. Lam Hi Thần đi tới trước mặt bọn hắn, ánh mắt giao với Kim Quang Dao, ngơ ngác một lát, lại nhìn sang chỗ khác.
Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp hành lễ, Tiêu Vân đã ngọt giọng nói: “Ngài chính là Trạch Vu Quân? Ai cũng nói Lam thị song bích là mỹ ngọc hoàn hảo, trạch thế minh châu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”
Lam Hi Thần nhìn nàng một cái, ôn hòa nói: “Cô nương quá khen. xin hỏi cô nương là......”
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ Trạch Vu Quân quả nhiên so với Giang Trừng giáo dưỡng quá tốt, xem chừng y cũng cảm thấy cô nương này cổ quái, nhưng trên mặt vẫn ôn hoà tao nhã, thái độ hữu lễ. Hắn đang nghĩ ngợi, lại thấy Tiêu Vân ôm lấy cánh tay của Kim Quang Dao, cười tủm tỉm nói: “Tiểu nữ tử Tiêu Vân, hạnh ngộ Trạch Vu Quân. Ta là tình nhân cũ của Dao ca ca.”
...... Di Lăng lão tổ thích xem náo nhiệt là thật, nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý khi nào nên khi nào không. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần miệng cười có chút cứng đờ, ha ha gượng cười hai tiếng nói: “Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân có phải đang ở Tĩnh Thất? Ta đi tìm hắn, các ngươi trò chuyện đi, các ngươi trò chuyện đi.”
Hắn hệt như một cơn gió phút chốc biến mất, náo động đến mức Lam thị tử đệ đi ngang qua nhao nhao nhìn theo. Kim Quang Dao không để tâm hành động của Tiêu Vân, nói với Lam Hi Thần: “Trạch Vu Quân, ta có việc muốn nói với ngươi, chúng ta có thể tới Hàn Thất không?”
Lam Hi Thần dò xét hắn, như có việc suy tư: “Được.”
Tới Hàn Thất, Kim Quang Dao liền thiết hạ một cách âm cấm chế bao quanh. Tiêu Vân thấy hành động của hắn, cười nhạo: “Tiên môn các người, thật nhiều hạn chế nha. Mấy người chỗ ta lần đầu gặp người ở tiên môn, đều thấy đẹp thì có đẹp, chính là hơi ngốc một chút, đoán chừng là do quá nhiều quy củ, kẻ nào cũng ngớ ngẩn.”
Kim Quang Dao liếc nàng một cái, Lam Hi Thần lại không để tâm mấy lời này, mỉm cười nói: “Cô nương có cao kiến gì?”
“Không dám nói là cao kiến, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi tu tiên thế này thật là không có ý vị.” - Tiêu Vân đáp – “Chỉ cần trong lòng có đạo, chỗ nào không là tiên cảnh? Cần gì phải câu nệ mấy thứ như phi thăng? Ta thấy, làm thần tiên cũng chưa chắc vui sướng, chẳng bằng cùng người hữu tình nắm chặt tay nhau nơi hồng trần.”
Lam Hi Thần im lặng một lát, liền ngồi xuống: “Không nghĩ tới cô nương tuổi còn nhỏ như vậy, lại rất có chủ kiến.”
Kim Quang ngồi trên giường đối diện với Lam Hi Thần, Tiêu Vân liền ngồi xuống cạnh hắn. Kim Quang Dao cười lạnh: “Ngươi nói nghe thật là nhẹ nhàng, lưỡng tình tương duyệt há lại có thể dễ dàng có được?”
“Ta mới không thèm nghĩ nhiều như vậy. Ta coi trọng người nào, liền đem tim mổ ra dâng cho hắn, nếu hắn không muốn, giẫm dưới chân cũng tốt, một kiếm chém nát cũng được. Nhưng hắn đã dính máu của ta, đời đời kiếp kiếp đừng hòng quên được ta.”
Nàng mỉm cười, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, lại hiển hiện một tia yêu dị.
“Được rồi, chúng ta nói việc chính.” - Lam Hi Thần nghe vậy liền giật mình, Kim Quang Dao đích thực cũng cảm thấy có chút quỷ dị, liền nói ngay vào điểm chính – “Trạch Vu Quân, nàng là vu y, hiểu được vài việc mà thường nhân không biết tới, ta cảm thấy chú ngấn kia của chúng ta, nếu để nàng xem qua, có lẽ có thể phát hiện ra thứ gì đó.”
Lam Hi Thần có chút chần chờ: “Ý đệ là......”
“Đúng.” - Kim Quang Dao gật đầu, bổ sung một câu – “Mặc dù lai lịch của nàng bất minh, nhưng ta tin nàng.”
“Dao ca ca, mấy việc lúc trước, không cần nói tới.” - Tiêu Vân bày ra vẻ mặt ủy khuất, rồi lại cười một tiếng – “Ta biết, ngươi đã dùng qua cấm thuật, khí tức trên thân đầu không đồng dạng. Trạch Vu Quân, ngươi cũng vậy.”
Lam Hi Thần bị câu cuối trêu chọc đến mặt mày ửng đỏ, nhưng phần lớn vẫn là có vẻ kinh hãi. Tiêu Vân không để tâm, hào phóng hỏi: “Hảo, chú ngấn ở đâu?”
Kim Quang Dao đáp: “Ở trước ngực.”
“A.” - Nàng nháy mắt mấy cái, đưa tay liền sờ lên áo của Kim Quang Dao, dùng sức kéo một cái. Hôm nay hắn không mặc Kim Tinh Tuyết Lãng bào kiểu dáng phức tạp, chỉ mặc một kiện đơn giản Thu Hương y phục, bị nàng kéo như thế, cổ áo rộng mở, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn.
Kim Quang Dao: “......”
Không chỉ mỗi Lam Hi Thần khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên, liền chính hắn luôn luôn bình tĩnh, trên khuôn mặt cũng có chút nhịn không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top