Chương 19
“Ta lần trước đúng là từng đáp ứng, nếu được thì ở địa giới Vân Mộng tìm một chỗ cho các người ở, nhưng dường như cũng không cần tới số tiền lớn như vậy.”
Lúc Kim Quang Dao đang nói chuyện, có thấy trên mặt đất bày một Kính Bát Quái bằng gỗ đào, so với loại bình thường phải lớn hơn nhiều, trên dưới có chạm khắc cặp Âm Dương Ngư, xung quanh chạm khắc các hoa văn tinh tế.
Ngụy Vô Tiện đem đến hai cái ghế, ân cần nói: “Ai da, ngồi xuống rồi từ từ nói.”
Lời còn chưa dứt, Âm Dương Ngư bỗng phát ra ánh sáng yếu ớt nhàn nhạt, tách ra về hai bên, một pháp trận từ từ hiện lên.
Từ pháp trận hiện lên thân ảnh của một nữ tử trẻ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy không phải là thực thể, mà là ảo ảnh. Mặt mũi nàng mờ mịt nhìn tứ phía.
Ngụy Vô Tiên đi tới, nhanh chân bước vào pháp trận, cô nương kia hiển nhiên giật mình, gương mặt nhất thời ửng đỏ như ráng chiều. Ngụy Vô Tiện dường như đang cười nói với nàng gì đó, Kim Quang Dao hoàn toàn không nghe được. Sau đó Ngụy Vô Tiện ra khỏi pháp trận, quay đầu cất giọng gọi: “Ôn Tình! Ôn cô nương! Ôn thần y! Mau mau, khách hàng tới rồi!”
Ôn Tình từ phòng nhỏ đi ra, cầm trong tay bịch đậu ném vào ngực Ngụy Vô Tiện, tức giận nói: “Cầm lấy.”
Nàng đi vào pháp trận, trò chuyện cùng cô nương kia. Không bao lâu, thân ảnh của đối phương hiện lên ánh sáng rồi từ từ biến mất. Ôn Tình lấy lại bịch đậu, ánh mắt tiếp xúc với Kim Quang Dao, không mặn không nhạt gật đầu chào, đi ra tiếp tục làm việc đang dở tay.
Một lát sau, trong pháp trận một vật bay ra, lần này không phải ảo ảnh, mà là một đống tiền hàng thật giá thật. Ánh sáng biến mất, cặp Âm Dương Ngư trên Kính Bát Quái khép lại.
Dù Kim Quang Dao kiến thức sâu rộng, nhìn một hồi cũng thấy mới lạ, ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: “Nói ra rất dài dòng.”
Chuyện hắn dùng Thường Từ An làm vật thí nghiệm, thành công luyện ra hung thi có thần trí, dần dần truyền tới tai thế gia cùng dân gian. Một đám người hâm mộ liền đến đây tìm Di Lăng lão tổ nương tựa, thậm chí có cả nữ tử cuồng nhiệt cho người đưa thi thể tình lang của nàng đến Loạn Táng Cương, nhờ hắn luyện hung thi, khiến cho Ngụy Vô Tiện không biết làm sao, phiền muộn không thôi.
Ngụy Vô Tiện thực ra cũng không biết giữ Thường Từ An làm chi, tạm thời chỉ nghĩ cách khống chế, sung vào làm nhân lực giúp đỡ săn đêm. Ngày đó hắn xuống núi mua đồ, đụng phải một vị lão nhân đang chuyển hàng, thấy đối phương không có sức lực, liền tiến tới giúp đỡ. Lão nhân lúc đầu rất sợ hãi, sau đó nhìn ra Ngụy Vô Tiện không có ác ý, còn tặng hắn một ít tiền.
Việc này khiến Nguỵ Vô Tiện nảy ra một chuyện: Nếu đã có cơ hội danh tiếng quay về chính đạo, sao không thừa cơ kiếm lời ít tiền?
Da mặt hắn trước giờ đều dày, lúc này đã mất sạch ràng buộc trên vai, còn có chiêu bài Di Lăng lão tổ.
“Nói ra, vẫn là nhi tử của ngươi cho ta ý tưởng, khi đó ta đang nói chuyện phiếm với hắn......”
Kim Quang Dao không hiểu cắt ngang hắn: “Nói cho rõ, ta đào đâu ra nhi tử?”
“Nai con a, hắn bảo ngươi là phụ thân của hắn.” - Ngụy Vô Tiện thưởng thức biểu cảm vi diệu của Kim Quang Dao một chút, tiếp tục nói – “Ta hỏi hắn, vì sao lại tới chỗ ta, hắn nói nghề của bọn hắn kinh tế đình trệ, không thể tiếp tục làm kế sinh nhai. Ta nghĩ kỹ, phương thức kia của bọn hắn cũng thật phiền toái, lại phải biết đường dây, đưa ra ám hiệu, người bình thường khó mà tìm tới được.”
Nếu là có biện pháp tiện lợi hơn, mọi việc tự nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều. Người tu tiên có thuật truyền tống, nhưng cần tiêu hao lượng lớn linh lực, lại cực kỳ khó luyện. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, phương thức truyền tống người khó thông, vậy truyền tống vật thì sao?
Ngụy Vô Tiện đem một Kính Bát Quái lớn hơn bàn tay đưa cho Kim Quang Dao, đắc ý nói: “Ở trên mỗi cái đều có một hoa văn khác biệt tạo thành mật thư, dùng đúng mật thư, Âm Dương Ngư liền sẽ mở ra, thông qua pháp trận có thể truyền tống vật hoặc đưa tin. Người trong pháp trận nói chuyện, người ngoài không nghe được. Cơ bản không hao phí linh lực người sử dụng, người bình thường cũng có thể dùng.”
Kim Quang Dao lật qua lật lại Kính Bát Quái, mặt sau đính kèm một tờ giấy, trên đó ghi mật thư, phương pháp sử dụng cùng với mấy hàng chữ nhỏ: Tà Tôn vô thượng Di Lăng lão tổ, chế tạo pháp khí, tiêu trừ tà ma, xem bệnh kê đơn thuốc ...... Giá cả vừa phải, không lừa gạt khách hàng.
Kim Quang Dao có chút dở khóc dở cười: “Cô nương vừa nãy là muốn xem bệnh? Lại có người dám tìm ngươi nhờ xem bệnh?”
“Ta đưa ra giá tốt mà. Chưa kể, luôn có một số người thích giấu bệnh, không muốn ai biết. Nếu cần cũng có thể nhờ Ôn Tình.” - Ngụy Vô Tiện thanh âm nhỏ dần, thực ra mấy ngày nay khách hàng không có mấy người.
Kim Quang Dao cầm tờ giấy, thầm nghĩ việc trừ yêu có thể thực hiện được. Người bình thường rất khó liên hệ với tu tiên thế gia, huống hồ săn đêm trên danh nghĩa là trừ tà ma, thực tế là cơ hội để các nhà chiếm danh vọng, nếu không phải những thứ như yêu thú hung tàn hoặc lệ quỷ, rất nhiều kẻ trong tiên môn lười xuất thủ.
“Trừ yêu, ai đi? Tự ngươi làm sao?”
“Còn ai vô đây?” - Ngụy Vô Tiện cười khổ - “Miễn cưỡng có thể dắt theo tỷ đệ Ôn Tình, còn nếu thực sự không ổn sẽ gọi thêm Hàm Quang Quân.”
Kim Quang Dao trầm tư một lát, bảo: “Tổ chức của Lục Ly khắp nơi đều có chi nhánh, cũng không phải chỉ hành nghề giết người. Biện pháp của ngươi tiện lợi như vậy, có thể hỏi bọn hắn muốn hợp tác hay không, kiếm được tiền mọi người cùng chia.”
“Vẫn là ngươi thông minh!” - Ngụy Vô Tiện vui vẻ vỗ đùi – “Không lẽ việc của Thường Từ An, là ngươi nhờ bọn hắn phao tin?”
Kim Quang Dao chỉ cười không đáp.
“Ta dự định chế tác sẵn vài cái này, còn muốn thuê người phụ một tay, mặt khác ở lại bãi tha ma cũng không ổn lắm.....” - Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ, lấy lòng nói – “Mọi thứ đều đã chuẩn bị, chỉ thiếu tiền vốn. Cho nên, Liễm Phương Tôn có thể giúp một chút không?”
“Ngụy công tử nói có lý.” - Kim Quang Dao thưởng thức Kính Bát Quái, đạm mạc nói – “Nhưng sao ta phải cho ngươi mượn tiền?”
“Chúng ta cũng coi như là đồng hương mà.”
Kim Quang Dao mỉm cười, hiển nhiên không bị lay động.
“Chờ tới khi kiếm ra tiền, ta và ngươi chia ba bảy, thế nào?”
Đối phương nhíu mày: “Ta bảy ngươi ba?”
Ngụy Vô Tiện trợn mắt cứng họng: “....... Liễm Phương Tôn, ngươi cũng quá độc ác rồi, ta sáu ngươi bốn thế nào.”
“Năm năm.”
Ngụy Vô Tiện thấy hắn phong thái bất động, sợ chọc giận vị thần tài mặt cười thật vất vả mới mời được này, cắn răng một cái: “Thành giao.”
Hắn thấy hơi đau ruột một chút, cũng liền bình thường trở lại. Nghĩ theo hướng tích cực, nói không chừng tương lai có tiền, mình còn có thể bao nuôi Lam Trạm, không khỏi trong lòng nở hoa, nụ cười trên mặt cũng quỷ dị không kém.
Kim Quang Dao cũng không để tâm khuôn mặt dị dạng của hắn: “Vật này của ngươi, vẫn nên đặt tên, dễ khiến người khác nhớ tới, cũng dễ truyền miệng hơn.”
“Ta không giỏi đặt tên, ngươi thấy đó, bội kiếm của ta tên Tuỳ Tiện.” - Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, bỗng nhiên cặp mắt sáng lên – “Bảo bối này làm bằng gỗ đào, không bằng liền gọi Đào Bảo đi.”
“Cho nên, nhờ phúc của Nguỵ công tử, gần đây đệ có chút đau đầu.”
Kim Quang Dao đóng sổ sách lại, nói với người trước mặt.
Kim gia tuy có tiền, Kim Quang Dao lại không lãng phí giống phụ thân với huynh trưởng của hắn. Số tiền kia, hắn vốn dĩ có kế hoạch sử dụng. Bất quá cũng là không phải đại sự, dù sao sổ sách Kim Lân Đài, tạm thời do hắn quản lý.
“Thay những dân chúng bình thường trừ yêu, cũng là chuyện tốt, tiên môn thế gia như chúng ta thực sự không cách nào quan tâm đến tất cả mọi người.” - Lam Hi Thần đáp, bỗng dưng nhớ tới gì đó buồn cười.
Kim Quang Dao không thường thấy y vui vẻ thế này, ngạc nhiên hỏi: “Nhị ca cười cái gì?”
“Không có gì, chính là không nghĩ tới, Liễm Phương Tôn cũng thiếu tiền.” - Lam Hi thần mỉm cười, như luồng gió mát thổi vào mặt.
“Trước kia, thời điểm đệ thiếu tiền không ít đâu. Lúc còn là kế toán tiên sinh, mỗi ngày đều phải tính toán tỉ mỉ.” – Lời nói của hắn mang ý oán trách – “Nhất là đoạn thời gian huynh cũng biết kia, đệ nghĩ huynh mặc dù đang chạy nạn, dù sao qua đã quen làm thế gia công tử, không thể bạc đãi huynh quá.”
Lam Hi Thần giật mình, thu lại mấy phần ý cười. Y đột nhiên minh bạch, mình thích ở cùng Kim Quang Dao, không hoàn toàn chỉ vì chí hướng hợp nhau, đối phương đối với những việc thậm chí y chưa từng lưu ý, bỏ ra quá nhiều tâm tư.
“Cũng không cần để tâm, đệ nghĩ cứu được huynh, về sau sẽ có tác dụng, bao gồm cả chuyện đệ cần hai nhà Kim Lam liên minh để củng cố, cho nên mới phá lệ dụng tâm với huynh. Đệ chính là một người luôn suy xét kỹ hiệu quả và lợi ích.” - Kim Quang Dao cười cười – “Hiện tại đệ lười nghĩ nhiều như vậy, có phải huynh cảm thấy rất mất mát?”
“Ta biết, đệ không phải như vậy, đệ vẫn luôn đối với ta rất tốt. Ngược lại là ta, rất ít khi nghĩ xem đệ cần gì.”
Lam Hi Thần thở dài, như đang suy tư.
“Vậy không bằng trước tiên nhị ca đưa tiền đi?”
Y xuất thần một lát, Kim Quang Dao đã đứng dậy đi tới trước mặt y, cúi xuống nhìn thẳng hai mắt y. Ngọc diện như phù dung, hai tròng mắt linh động giảo hoạt, giống như hồ ly tu luyện thành tinh trong thoại bản của dân gian, miệng thơm hé mở khẽ nhả Lan Phương, có thể khiến kẻ khác hồn xiêu phách tán.
“Dù sao Ngụy công tử sớm muộn gì cũng kết làm đạo lữ với đệ đệ của huynh, số tiền này lẽ ra phải tính cho huynh.”
Đôi mắt Lam Hi Thần sâu thẳm, đưa tay kéo người vào trong ngực, không để tâm tiếng kinh hô trầm thấp của hắn, ghé vào lỗ tai hắn chân thành nói: “Ta đưa.”
Đầu đường nhỏ ngoài thành Lan Lăng, hai thân ảnh một đen một trắng sóng vai đi.
Đạo nhân áo trắng ôn hòa nói: “Thương tích của ngươi đã khá hơn, không cần cứ đi theo ta.”
Thiếu niên mặc áo đen có chút lúng túng: “Nhưng mà luôn có người tới gây phiền phức cho ta.”
Chính là Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương. Chỉ nghe Hiểu Tinh Trần cười một tiếng: “Ngươi thông minh như vậy, chỉ có ngươi đi gạt người ta, ai có thể tìm ngươi gây chuyện? Mấy ngày nay ta thấy tu vi của ngươi không kém, chỉ là tu tập dường như không phải chính thống thuật pháp, đạo này tổn hại thân thể, vẫn là ít dùng tốt hơn.”
Nếu là kẻ khác, Tiết Dương đã sớm thô tục mắng chửi dạy dỗ, mắng đối phương tối mặt tối mũi đến mức mẹ ruột không nhận ra. Lúc này hắn lại chỉ gật gật đầu: “Đạo trưởng nói có lý. Vậy ngươi nói xem, ta chỉ có những chiêu này, không thể dùng, chẳng lẽ để người khác khi dễ?”
Hắn ra vẻ đáng thương, rất giống tiểu hài tử uỷ khuất vì không được cho kẹo, Hiểu Tinh Trần bị chọc cười - “Quả nhiên ta nói không lại ngươi” - Dừng một chút, nói – “Ta muốn tụ họp với một hảo hữu, nếu ngươi không để ý, liền đi cùng ta đi.”
Tiết Dương híp híp mắt, không biết vì sao có chút không vui, nhưng vẫn nhu thuận cười đáp: “Được.”
---------------------------------------------
Em dâu mượn tiền anh dâu
Anh dâu về nhà đòi tiền chồng.
Lam tông chủ mê trai như vậy Lam gia tán gia bại sản mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top