Chương 18
Ngụy Vô Tiện không kịp đợi các nhà tới thảo phạt, lại nhận được một tin tức khác.
Ngày đó tâm tình của hắn không tệ, đi cùng Ôn Tình dắt theo A Uyển xuống núi mua thức ăn, lúc đang cầm khoai tây củ sắn cò kè mặc cả với chủ sạp hàng, tiếng hai người nói chuyện phiếm ở sạp hàng sát vách lọt vào tai.
Một người nói: “...... Ta cứ nghĩ người tu tiên phẩm hạnh cao khiết, sao có thể giống với người thường, không nghĩ tới có thể làm những chuyện súc sinh còn không bằng, thật sự mở mang tầm mắt.”
Một người khác đáp: “Chết cũng đáng.”
Nơi này là một tiểu trấn vắng người, cũng không có thế gia nào đóng giữ, nếu có kẻ tu tiên nào làm gì ở nơi này, tất nhiên đã sớm truyền tới tai Huyền Môn bách gia. Ngụy Vô Tiện thấy hiếu kì, liền từ biệt Ôn Tình, chạy đến ngồi cạnh bọn họ, cười nói: “Hai vị đại ca, hai người đang nói về ai vậy? Cái gì mà người tu tiên?”
Hai nam tử trung niên kia liếc lẫn nhau, một trong hai người mở miệng: “Ngươi không biết? Chính là Lịch Dương Thường Từ An, chuyện này đều truyền khắp trấn.”
Hai người cũng nhiệt tình, không sợ người khác làm phiền, kể rõ chân tướng với hắn. Đại ý là nói Thường Từ An trước giờ làm nhiều chuyện ác, từng chuyện một đều làm người nghe kinh sợ. Càng nói càng hăng, lòng đầy căm phẫn, thỉnh thoảng còn đập bàn mấy cái, khiến chủ quán liên tục liếc xéo.
Ngụy Vô Tiện tròng mắt đảo quanh, tiện tay cầm lấy một chén trà chưa dùng trên bàn, tự rót cho bản thân, rõ biết mọi việc còn hỏi: “Thì ra là thế, quả thật là kẻ đại ác trời đất khó dung. Vậy hắn vì sao lại chết?”
Một nam tử nói: “Ta nghe nói hắn bị người ta chặt mười ngón tay, móc mắt rút lưỡi, hành hạ tới chết. Mặc dù nghe thật ghê người, cũng coi như vì dân trừ hại, nhân tâm khoái hoạt.”
Hắn nói đến câu “vì dân trừ hại”, Ngụy Vô Tiện không kiềm được, phun sạch trà trong miệng.
Không biết Tiết Dương đang bặt vô âm tín mà nghe được lời này sẽ có cảm tưởng gì, cũng không biết Kim Quang Dao làm cách nào. Liễm Phương Tôn thực sự thủ đoạn lợi hại.
Những kẻ thế gia đang không có hảo ý, lại không chút nào nhân tâm khoái hoạt. Kế hoạch thảo phạt Ngụy Vô Tiện còn chưa hoàn toàn thành hình đã chết yểu. Bọn hắn tức giận đến mức bẻ cổ tay cũng không nghĩ ra cách nào khả thi. Thủ pháp giết người của Tiết Dương tuy tàn bạo, nhưng Thường Từ An vốn không phải người lương thiện, cho nên việc hắn làm liền thành hành động phản kháng. Hơn nữa gần đây Nguỵ Vô Tiện cũng không có hành động gì khác người, hiện tại cố chấp đánh lên bãi tha ma, chỉ sợ thanh danh bất hảo truyền xa vạn dặm.
Việc này đành phải để sau này lại bàn. Cả đám không khỏi cảm khái, vận khí của Nguỵ Vô Tiện cùng Tiết Dương thật tốt.
Tiết Dương lại cảm thấy vận khí của hắn hỏng bét.
Hôm đó hắn xuống núi, trong lòng phiền muộn. Cừu hận nhiều năm đã báo, lại không thoải mái như tưởng tượng, không có mục đích hướng tới, nhất thời không biết tiếp theo phải làm gì. Tiết Dương nhìn tứ phía, tiện thể ghé vào mấy sạp hàng bên đường, thấy kẻ nào không vừa mắt liền đánh cho một trận.
Một đường tới thành cũng chưa phát sinh chuyện gì, kết quả tại phụ cận Lan Lăng thành đụng phải một đám tu sĩ. Những người này là Kim gia khách khanh, vốn không thích Tiết Dương, liền nắm lấy cơ hội này giáo huấn hắn. Tiết Dương địch không lại cả đám người, bị thương nhẹ, đang chuẩn bị dùng ám khí để thoát thân, một thân bạch y phiêu diêu xuất hiện.
Người vừa tới trường kiếm liền ra khỏi vỏ, dáng người nhẹ nhàng, như mây bay trong gió. Động tác của y cực nhanh, ra liền mấy chiêu lập tức chặn đứng đám tu sĩ, bọn chúng chỉ có thể trợn mắt nhìn.
Y đứng cạnh Tiết Dương, mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua thấy vỏ kiếm chạm khắc sương hoa, lại nghe người kia từ tốn nói: “Ta thấy các vị đều là người tu tiên, vì sao lại ỷ đông hiếp yếu, làm khó dễ vị thiếu niên này?”
Một gã tu sĩ thấy vị khách không mời mà đến này lạ mặt, phục trang không phải thuộc gia tộc nào, không chút khách khí hỏi: “Ngươi là ai?”
Đạo nhân áo trắng kia cũng không tức giận, thi lễ một chút, hai mắt sáng như sao, thanh âm cũng trong trẻo:
“Tại hạ Hiểu Tinh Trần, là môn hạ của Bão Sơn Tán Nhân.”
Tiết Dương đứng ở giữa quan sát, trong lòng nảy ra một kế. Hắn nháy mắt mấy cái, liền đổi thành bộ dáng đáng thương tội nghiệp.
“Vị đạo trưởng này, ngươi thấy rồi đó, bọn hắn khi dễ ta.”
Kim Quang Dao bộ dạng nghiêm chỉnh cúi đầu, yên tĩnh ngồi xem sổ sách. Lam Hi Thần cũng không quấy rầy hắn, y ngồi một bên đọc sách. Không quá một chung trà, y thấy Kim Quang Dao buông xuống sổ sách, lông mày tú lệ có chút nhíu lại.
Lam Hi Thần bỗng nhớ ra y từng thấy qua vẻ mặt này.
Thời điểm Mạnh Dao thu lưu y, vẫn là một kế toán tiên sinh. Hằng đêm, Lam Hi Thần đều thấy hắn lấy ra vài trang giấy, dưới ánh đèn viết vài thứ. Mạnh Dao thấy y dường như có chút hiếu kỳ, lại vì tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết mà không mở miệng hỏi, liền chủ động giải thích, nói đây là ghi chép thường ngày cùng chi tiêu của mình.
Lam gia không giống Kim gia xa hoa lãng phí, nhưng chi phí ăn mặc thường ngày cũng không cần bận tâm. Trước khi Lam Hi Thần gặp biến cố, luôn quen sống kiểu thế gia công tử, chưa hề nghĩ tới việc tính toán chi li tỉ mỉ như vậy. Nhìn bộ dáng thiếu niên trước mắt nghiêm túc viết chữ, cũng khiến y cảm thấy mới lạ, y nhìn đến mức có chút xuất thần.
Mạnh Dao đột nhiên nhíu mày, tiếng thở dài nho nhỏ người khác khó lòng nghe được.
Lam Hi Thần hỏi: “Mạnh công tử có việc gì phiền lòng sao?”
“Gần đây tiêu hơi nhiều, tiền công tháng này còn lại không bao nhiêu.” - Mạnh Dao thuận miệng đáp, chợt nhớ ra vị thiếu gia trước mặt làm sao hiểu những thứ này, lúng túng mỉm cười nói – “Cũng không có gì, ta sẽ nghĩ cách, tìm thêm một công việc chẳng hạn.”
Đối phương nói không có gì, Lam Hi Thần lại ẩn ẩn cảm thấy có vẻ mình đem thêm phiền phức cho hắn. Y suy tư một phen, chân thành nói: “Có việc gì ta có thể giúp không?”
Mạnh Dao nhớ tới lần trước y giặt quần áo rách tang thương, phì cười một tiếng, ánh đèn mờ nhạt thấp thoáng hiện lên mặt mày cong cong của hắn: “Không cần đâu, Trạch Vu Quân. Những tu sĩ của Ôn gia lúc nào cũng có thể tìm ra huynh, vẫn là rất nguy hiểm. Chưa kể, huynh thực sự quá thu hút sự chú ý của người khác, huynh cứ trốn ở đây không lộ diện đã giúp ta rất nhiều rồi.”
Lam Hi Thần lộ vẻ bất đắc dĩ: “Vậy được.”
Y không hề biết, Mạnh Dao vào mỗi sáng sớm trước khi rời đi làm việc, đều sẽ lén quay đầu liếc y một cái. Bộ dáng của Lam Hi Thần đẹp như ngọc thạch trong tuyết, khí khái bất phàm quanh thân, phong phạm nhã chính ở trong nhà của hắn, giống như khiến nhà tranh cũ nát của hắn bồng tất sinh huy (*). Cảnh tượng này khiến Mạnh Dao nghĩ tới một câu không quá thích hợp: Kim ốc tàng tiêu.
Lam Hi Thần thấy thần sắc đối phương lúc này, ôn hòa nói: “A Dao, có gì phiền não sao?”
Kim Quang Dao ngước mắt, nhìn y một chút: “Nhị ca, huynh đọc sách quá không chuyên tâm rồi.”
“Đệ ở đây, ta làm sao chuyên tâm được.”
Lời nói ra quá mức tự nhiên, Kim Quang Dao nhất thời phản ứng không kịp.
“...... Trạch Vu Quân, mấy câu này huynh học ai.” - Hắn rũ mi mắt, ho nhẹ một tiếng – “Cũng không phải phiền não gì, chỉ là cảm thấy, đệ hình như bị Nguỵ công tử hố một vố.”
Hai ngày trước, Ngụy Vô Tiện truyền tin cho hắn, nói có việc cần thương nghị, Kim Quang Dao liền đi Di Lăng .
Còn chưa kịp đến chân núi, từ xa đã trông thấy một đống cờ hiệu của Di Lăng Lão Tổ, một đám người vây quanh ở đó, tứ phía bày đầy các loại hàng, vô cùng náo nhiệt .
Kim Quang Dao mặt không đổi sắc, xuyên qua đám người cùng hung thi dưới núi, đi thẳng lên núi.
Ngụy Vô Tiện cực kỳ nhiệt tình ra đón, ánh mắt dừng trên người hắn băn khoăn đảo một vòng, khen: “Liễm Phương Tôn, bộ quần áo này của ngươi mới may a? Quả nhiên mặc vào phong thái nhẹ nhàng, khí khái bất phàm......”
Da đầu hắn ngứa ngáy một trận, khuôn mặt cười tủm tỉm, thầm nghĩ muốn cứ nói, ngươi làm ta ớn a: “Ngụy công tử, mời nói thẳng.”
Đối phương nghe lời, nói ngay vào điểm chính: “Chỉ là ta muốn mượn tiền thôi.”
(*): nhà tranh rực rỡ/phát sáng, thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top