Chương 16

Lam Hi Thần nửa đỡ nửa ôm Kim Quang Dao về tẩm điện của hắn.
Thư phòng cách tẩm điện của hắn không xa, may mà trên đường không có bị bắt gặp.

Kim Quang Dao nằm trên giường, mền gối trải dưới thân, khuôn mặt đỏ ửng che một tầng mồ hôi mỏng. Môi lưỡi quấn quanh một trận, quần áo cơ hồ cởi sạch, bạch y văn vân cùng Kim Tinh Tuyết Lãng bào chồng chất rối loạn một chỗ dưới giường.
Lam Hi Thần kéo một đường nút buộc của áo trong, lộ ra mảnh da thịt trắng nõn của Kim Quang Dao . Y xoa xoa vết sẹo trước ngực của hắn, có chút ngẩn ngơ. Y đang suy tư, Kim Quang Dao đã đưa tay ôm lấy cổ của y, y liền cúi xuống hôn lấy hắn.
Người dưới thân hô hấp dồn dập, đôi mắt như hoa đào, thần sắc mê ly. Giữa môi của hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, bị Lam Hi Thần lấy tay lau đi. Y phục còn vướng bận đều bị y cởi sạch. Y chỉ dựa vào bản năng, không có thứ tự gì, lúng túng hôn lên cổ của Kim Quang Dao, một đường hôn xuống ngậm lấy đầu nhũ của hắn, dùng răng day nhẹ, lấy lưỡi liếm láp, như là đang nhấm nháp trân tu mỹ vị .
Động tác này của y cùng dược vật đồng loạt kích thích phía dưới, Kim Quang Dao cảm thấy phát trướng, nắm lấy tay của Lam Hi Thần dẫn dụ y xoa lên chỗ đang đứng thẳng kia của mình: “Nhị ca ...... Giúp đệ ......”
Đối phương hôn lên cái trán thấm ướt mồ hôi của Kim Quang Dao, giống như đang an ủi thương tiếc hắn. Ngón tay y thon dài lại linh hoạt, ấm áp bao lấy tính khí, tăng lực đạo vuốt ve. Kim Quang Dao tiết ra, dính lên trên bụng của hắn, ngón tay của Lam Hi Thần cũng dính một ít bạch trọc.
Kim Quang Dao thở hồng hộc, ánh mắt thanh minh hơn một chút, cảm giác xấu hổ không chịu nổi ập đến, đưa tay che mắt không muốn nhìn y. Lam Hi Thần lại kéo tay của hắn ra, ép buộc hắn đối mặt với mình. Đôi mắt màu hổ phách thường ngày luôn ôn nhuận ánh lên nhục dục, sâu trong đáy mắt lại có chút ảm đạm không rõ. Có chút kinh hoảng, Kim Quang Dao bỗng nảy sinh một ý niệm: Cửu thiên bạch nguyệt rơi vào phàm trần chính là thế này sao?
Đang suy nghĩ lung tung, nơi tư mật dưới thân bị dị vật tiến vào thăm dò, đau đến mức hắn kinh hô một tiếng. Lam Hi Thần liền nắm bắt được điểm yếu của hắn, đưa hai ngón tay vào cửa huyệt, sờ đến một điểm, ngón tay liền đè xuống, tiếng rên rỉ tràn ra trong cổ họng Kim Quang Dao, âm thanh uyển chuyển sắp phát ra liền bị Lam Hi Thần hôn chặn lại.
Y rút ngón tay ra, Kim Quang Dao cảm thấy có thứ gì đó khẽ ma sát nơi cửa huyệt, cọ tới cọ lui khiến hắn khó chịu. Giọng nói hắn đứt quãng: “Nhị ca ...... Huynh đừng cử động ...... Đệ tự tới......”
Trong giây lát, hai người đổi tư thế, Kim Quang Dao dạng chân ngồi trên người Lam Hi Thần, khắc chế sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng, cầm lấy tính khí đứng thẳng của y, hắn chậm rãi ngồi xuống.
Lam Hi Thần sững sờ một lát, định thần lại liền vuốt ve mông cùng đùi của hắn. Đợi đến lúc y hoàn toàn tiến vào, Kim Quang Dao đã toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Lam Hi Thần xoa một đường thẳng từ gáy tới eo của hắn, sờ ra một tay đầy mồ hôi. Kim Quang Dao cắn chặt răng, giống như thống khổ vạn phần, hai tay ôm lấy cổ của y, mềm nhũn thanh âm nỉ non bên tai y, trầm giọng hô nhị ca .
Ánh nến chập chờn, y động mấy lần, Kim Quang Dao liền rên rỉ từng tiếng. Trong thống khổ dần dần xen lẫn mấy phần thoải mái, nước mắt tràn ra khóe mắt, hai gò má ửng hồng, mặt mày ánh lên vẻ diễm sắc.
Lam Hi Thần thu hết vẻ đẹp đến hồn xiêu phách lạc của mỹ nhân vào mắt, y vuốt ve khe mông của hắn, tăng tốc va chạm, lại nghiêng đầu liếm láp vành tai của hắn, trêu chọc Kim Quang Dao run rẩy một trận.
Y cũng sắp tới cực hạn, khàn giọng thổi vào tai của người kia - “A Dao, đệ nguyện ý không?” - Phảng phất như đang nóng lòng muốn chứng thực cái gì từ phía hắn.
Kim Quang Dao chỉ cảm thấy toàn thân muốn hoà tan trong ngực y, bất lực tựa đầu trên vai Lam Hi Thần, hai chân quấn chặt eo của y: “Nhị ca, cầu huynh......”
Lam Hi Thần nắm chặt eo của hắn, dùng sức va chạm, cắm vào cực sâu. Tinh dịch của y rót đầy thành ruột, Kim Quang Dao run lên một chút, cũng ngay lập tức tiết thân, sau huyệt bỗng nhiên co lại, hắn liền thất thần.
Mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy Lam Hi Thần ôm chặt mình, nói gì đó vào tai.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy trời, trong phòng lại cảnh xuân dạt dào.

Lúc Kim Quang Dao tỉnh lại, áo trong đã được mặc lại, trên thân ẩn ẩn đau nhức. Hắn kinh hoảng một lát, trong lòng liền có chút hối hận rồi. Muốn vượt qua cái kia, luôn có biện pháp giải quyết khác, hiện tại ván đã đóng thuyền.
Xoay người qua liền thấy Lam Hi Thần đang xuất thần nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, hắn có chút mất tự nhiên rũ mi mắt, dời tầm mắt đi nơi khác.
Kim Quang Dao có chút xấu hổ, Lam Hi Thần thế này lại giống như hắn chiếm tiện nghi của y. Hắn miễn cưỡng chống đỡ ngồi dậy, chỉ thấy đau đớn tăng lên, không khỏi nhíu chặt lông mày, khóe mắt tình triều vẫn còn phảng phất nhưng trong mắt thần sắc lại chuyển sang lạnh lẽo: “Nhị ca, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, huynh cứ xem như không phát sinh chuyện gì.”
Lam Hi Thần sững sờ, cũng ngồi dậy theo hắn: “....... Đệ thực sự muốn vậy?”
Kim Quang Dao thản nhiên: “Nhị ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không tổn hại đến danh dự của huynh.”
Ngữ điệu khó phân thật giả, Lam Hi Thần cũng không đủ thời gian suy nghĩ, vội nói: “A Dao, lời ta nói đều là thật lòng, ta nguyện ý cùng đệ......”
Trên mặt ánh lên vẻ ngượng ngùng, nói không thành lời, so với người mới vừa tận lực mây mưa cứ tưởng như hai người khác nhau.
Kim Quang Dao phì cười một tiếng, thở dài, đưa tay vỗ nhẹ gương mặt của đối phương: “Nên nói huynh ngốc hay là ngây thơ đây? Không cần tiếp tục nói tới chuyện này, huynh vẫn cứ làm một Trạch Vu Quân độ nhân độ lượng, cưới một vị danh môn tiên tử, cả đời này bình an viên mãn.”
Hai người quanh đi quẩn lại, vẫn là đi tới bước đường này. Có lẽ bắt đầu từ thời khắc trùng sinh, vận mệnh cả hai đã quấn lại với nhau, chặt chẽ tới mức không thể tách rời, cũng không biết có phải là kiếp số không.
Lam Hi Thần không thích nghe hắn nói mấy lời này, nắm chặt lấy tay hắn, vừa bất đắc dĩ vừa chân thành nói: “Có thể so với đệ, ta là một kẻ ngốc. Mà cũng chỉ có đệ mới nói ta như vậy. Đời trước ta bỏ lỡ đệ đã cực kỳ ân hận, sống lại một lần, đệ cũng đừng thay ta quyết định được không.”
Kim Quang Dao im lặng một lát, rút tay lại, nắm lấy vạt áo của y, nghiêm mặt nói: “Nhị ca, trước không nói tiếp chuyện này, ấn ký này của huynh là thế nào?”
Trước đó lúc đang ý loạn tình mê, hắn lơ đãng thoáng nhìn trước ngực của Lam Hi Thần có một ấn ký nhàn nhạt. Lúc này đưa tay kéo ra nút buộc bên hông, cổ áo rộng mở, lồng ngực y lộ ra. Khuôn mặt Lam Hi Thần ửng đỏ, Kim Quang Dao không để tâm, chỉ nhìn chăm chú nhìn kỹ, là hình dạng bàn tay, hắn thử đem tay trái đặt lên phía trên, hoàn toàn trùng khớp.
Đây là lúc tại Quan Âm Miếu hắn đẩy một chưởng vào y, lưu lại ấn ký này. Không có khả năng.
Lam Hi Thần bị nhắc nhở, chợt nhớ tới vết sẹo kia của Kim Quang Dao. Đối phương thu tay về, lại hỏi: “Nhị ca, nơi này của huynh lâu lâu sẽ đau?”
“Ừ” - Y ngơ ngác: “Chẳng lẽ đệ cũng......”
“Sao huynh không nói với đệ?”
Lam Hi Thần thấy thần sắc của hắn hơi nhu hòa, đưa tay kéo hắn lại gần, Kim Quang Dao liền thuận thế tựa vào ngực y. Mấy sợi tóc trượt vào cổ áo rộng mở, cọ Lam Hi Thần đến tâm viên ý mãn, y nhịn không được cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mượt kia, đáp: “Nói với đệ, có ích gì?”
“Thực ra đệ cũng không biết rõ nguyên nhân.” - Kim Quang Dao lâm vào suy tư – “Nhị ca, huynh nghĩ kỹ một chút, trước khi huynh tới chỗ phong quan tài, có chuyện gì phát sinh không? Trên người huynh lúc đó mang theo những gì?”
“Dường như cũng không có gì kỳ quái.” - Lam Hi Thần ngẫm nghĩ – “Ngoại trừ vật dụng tuỳ thân thường ngày đều mang, cũng chỉ có khối ngọc lệnh thông hành đệ để lại cho ta, còn có Hận Sinh kiếm của đệ.”
Kim Quang Dao trong ngực y lông mi rũ xuống: “Sau khi đệ chết, kiếm do huynh giữ?”
“Ừ”
Liễm Phương Tôn sau khi chết, thanh danh chỉ sợ cũng tan nát. Cũng chỉ có Lam Hi Thần, sẽ chân tâm thật ý lưu giữ đồ vật của hắn. Kim Quang Dao mềm nhũn trong lòng, rồi lại bị các loại khả năng chợt loé lên quấy rối một trận trong não.
Vết sẹo, ngọc lệnh, Hận Sinh, phong quan tài, trùng sinh ......
“Huynh nói xem cái này có giống với ấn chú hiến xá? Chúng ta trùng sinh trở về, phải chăng phải hoàn thành một tâm nguyện nào đó?”
“Ta cũng từng nghĩ vậy.” - Lam Hi Thần đáp – “Nhưng hiến xá là mượn thân thể của người khác để hoàn hồn, chúng ta không lẽ đi hoàn thành tâm nguyện của chính mình?”
Vừa rồi hai người da thịt tương thân, triền miên giao hoan, y vẫn cảm thấy như rơi vào mộng cảnh. Hiện tại Kim Quang Dao tựa trong ngực y, mới khiến cho Lam Hi Thần có cảm giác chân thật, hắn thực sự còn sống. Y tâm tình đủ thoả mãn, không còn hy vọng gì hơn.
Kim Quang Dao miễn cưỡng cười nói: “Cũng đúng, làm gì có việc sống lại một lần, còn khiến mình đạt được ước muốn.”
“A Dao có tâm nguyện gì?”
Kim Quang Dao bỗng nhiên chui ra từ trong ngực y: “Giờ phút này tâm nguyện của đệ là nhị ca về trước đi, đệ rất mệt, muốn nghỉ ngơi.”
Dứt lời, đứng dậy xuống giường, cầm lấy ngoại bào phủ thêm, cười nhẹ nhàng nhìn y. Lam Hi Thần giật mình, thấy hắn có vẻ nghiêm túc, đành phải đứng dậy, chậm rãi mặc lại y phục.
Kim Quang Dao vừa nghĩ, nếu là đời trước bọn họ sớm tâm ý tương thông thì sao? Chỉ sợ không có khả năng, chấp niệm của mình quá sâu, lại nhiều gánh nặng, nếu không phải chết qua một lần sẽ rất khó thông suốt, Lam Hi Thần cũng thế, nhân cơ hội đó y mới có thể hiểu rõ nội tâm. Vốn chỉ muốn không cần đi vào con đường tử cục, không ngờ hiện tại cây khô lại gặp được mùa xuân.
Trời cao đã muốn hắn trở về, sống thoải mái một chút cũng tốt.
Kim Quang Dao không định lại làm Tiên Đốc, nhưng lăn giường cùng thế gia đệ nhất công tử miễn cưỡng cũng tính là một loại thành tựu. Tuy hắn không khỏi lo được lo mất, lại có chút giận Lam Hi Thần không sớm nói thẳng, liền muốn đùa y một chút, hoàn toàn quên mất ý định lấy vợ sinh con của bản thân lúc ban đầu.
Bên cạnh Lam Hi Thần đã ăn mặc chỉnh tề, mạt ngạch cũng được buộc lại cẩn thận, biến trở về bộ dáng phong phạm nhã chính, quân tử sáng trong như ngọc, không thấy chút nào vết tích phong tình. Y thấy Kim Quang Dao đang dò xét mình, mở miệng nói: “A Dao, đệ đối với ta….”
Đôi mắt đen láy minh bạch nháy mắt một cái, ra hiệu y đưa lỗ tai lại gần. Lam Hi Thần nghĩ hắn muốn nói gì, dù nghi hoặc vẫn nghe lời làm theo, tới khi trên mặt cảm nhận được một nụ hôn ấm áp, giống như hạt sương ban sớm chớp mắt là biến mất.
Lam Hi Thần bất ngờ, theo bản năng muốn trốn tránh, khuôn mặt bạch ngọc nhất thời ửng đỏ. Kim Quang Dao lạnh nhạt, giống như không có phát sinh chuyện gì: “Hảo, huynh mau về đi.”
Trạch Vu Quân liền bị Liễm Phương Tôn nửa đẩy nửa đuổi mời ra khỏi cửa. Tới khi cánh cửa đóng lại, Lam Hi Thần vẫn chưa hoàn hồn.

Nghe được tiếng chân Lam Hi Thần rời khỏi, Kim Quang Dao liền lấy ra môt thanh chủy thủ từ một hốc tối trên tường, ngồi vào bàn.
Đây là đồ của Ôn Nhược Hàn. Kim Quang Dao mỗi khi thấy nó, đều nhớ lại dáng vẻ Tần Tố tự sát ở đời trước, nên luôn đem chủy thủ cất kỹ.
Vết sẹo của hắn cùng ấn ký của Lam Hi Thần, khiến Kim Quang Dao nghĩ đến một chuyện. Ngoài việc kỳ lạ này, bọn hắn còn có điểm chung nào không?
Nguỵ Vô Tiện từng dạy cho hắn, khi hoài nghi một vật nào đó là pháp khí mà không thể xác định tác dụng của nó, có một biện pháp thẩm định đơn giản. Pháp khí chủ yếu chia làm hai loại, một loại là do thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa tụ hợp thành, một loại hấp thụ oán khí của hung thần lệ quỷ. Lấy một giọt máu âm khí cực nặng nhỏ lên, nếu là loại một, máu sẽ tan mất, nếu là loại hai, sẽ biến thành màu đen .
Kim Quang Dao hỏi hắn: “Làm sao đảm bảo được máu đó âm khí nặng?”
Ngụy Vô Tiện cười hì hì: “Liễm Phương Tôn, ngươi thông minh như vậy cũng có lúc ngu đần nha, chỉ cần dùng một loại hung khí nặng âm khí là được, không phải sao?”
Kim Quang Dao gỡ mặt dây chuyền Quan Âm ra khỏi cổ, đặt trên bàn, trong lòng mặc niệm: “Mẫu thân, thật xin lỗi.”
Hàn quang hiện lên, ngón trỏ trắng nõn bên tay trái thoáng chốc nhỏ xuống một giọt máu đỏ thẫm, Kim Quang Dao không chớp mắt ngưng thần nhìn mặt dây chuyền .
Bích ngọc nhiễm máu, có một chút thấm vào ngọc, sau một lát, liền khôi phục trơn bóng hoàn mỹ.

------------------------------------------
Điểm đặc biệt của đồng nhân này: không phải cứ lăn giường là về với nhau đâu :))))))))). Muốn cưới được mỹ nhân còn cần cố gắng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top