Chương 10

Đến khi Kim Quang Dao tỉnh lại, đã là ở tẩm điện của hắn.

Vừa rồi trong mộng, hắn lăn lộn tại chốn cũ, nhớ tới chuyện cũ tựa như vừa sống hết một đời. Nhưng trí nhớ của hắn có chút mơ hồ, dường như có chút không đúng.

Hắn hoá thành hài tử khóc nỉ non, nằm cạnh Mạnh Thi. Trên trán mẫu thân lấm tấm mồ hôi, sức lực cạn kiệt nên khuôn mặt tái nhợt, nhưng khoé miệng lại mỉm cười ôn nhu.
Nàng thấp giọng gọi: “A Dao.”
Tư Tư đẩy cửa đi vào, đem hài tử ôm vào trong ngực, nhìn hắn thở dài: “Ngươi sinh hắn ra làm gì, vẫn mơ tưởng gã phụ thân kia sẽ nhận hắn về sao?”
Mạnh Thi đáp: “Ta muốn hắn nhận tổ quy tông, làm một người trong sạch, không muốn giống như ta.”
Chớp mắt một cái, hắn đã tiến vào Kỳ Sơn Ôn thị, làm nội ứng. Ôn Nhược Hàn tặng hắn nhuyễn kiếm, bảo: “Kiếm này có linh tính, ngươi đặt tên cho nó đi.”
Đôi mắt thiếu niên đen nhánh thâm thuý không thấy đáy, ánh lên ánh sáng âm lãnh trên thân kiếm. Hắn đáp: “Hận Sinh.”
Đêm mưa Quan Âm Miếu, hắn máu me đầm đìa, tay nắm lấy thân kiếm Sóc Nguyệt, hướng chỗ đâm tiến sâu thêm mấy tấc, nỗi thống khổ mổ thịt khoét xương, vẫn không bì kịp mối hận tru tâm. Từng câu từng chữ của hắn đều nhuộm màu máu.

Mộng cảnh này quá sức chân thật, hắn hoảng hốt mở mắt, thực thực hư hư, nhìn thấy khuôn mặt trong giấc mộng kia, liền sợ hãi co rúm người lại.
Lam Hi Thần luống cuống lại ân cần nói: “A Dao, đệ tỉnh.”
Lúc này Kim Quang Dao mới nhớ ra, sau tiệc cưới hắn đứng bên ngoài nói chuyện với Lam Hi Thần, không biết thế nào lại ngất đi.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, Lam Hi Thần lấy một cái ly rót đầy trà nóng cho hắn. Kim Quang Dao cầm lấy, ổn định tinh thần, hỏi: “Đã giờ nào rồi?”
Lam Hi Thần đáp: “Giờ Mão.”
Kim Quang Dao đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời lờ mờ sáng, có chút kinh ngạc mình lại ngủ lâu như vậy.
Đêm qua Lam Hi Thần thấy hắn ngất, lập tức ôm về tẩm điện của hắn, giữa đường gặp Hạ Hạm, liền phiền nàng mời y sư tới xem, không cần kinh động người khác. Ngày đại hỉ của Tử Hiên, sẽ không có kẻ nào quan tâm tới Kim Quang Dao.
Huống hồ Lam Hi Thần nhớ rõ, mỗi lần Kim Quang Dao sinh bệnh đều không cho Kim Quang Thiện biết.

Hắn vốn sinh cùng ngày với Tử Hiên, lại sợ phu phụ Kim Quang Thiện không muốn tổ chức yến tiệc cho mình nên cố ý nói thành thời gian khác, bất quá Kim gia lúc đó cũng chưa từng chúc mừng hắn. Nhưng Lam Hi Thần biết được, nên hằng năm đều cùng hắn mừng sinh thần.
Sinh thần đầu tiên của hắn tại Kim gia, Kim Quang Dao nhiễm phong hàn, Lam Hi Thần hỏi hắn vì sao không mời y sư đến xem .
Kim Quang Dao ho khan vài tiếng, đáp: “Phong hàn thôi, uống thuốc liền khỏi. Hôm nay là sinh thần của huynh trưởng, nếu phụ thân biết đệ ngã bệnh, sẽ thấy xui xẻo.”
Lam Hi Thần cau mày: “Sinh bệnh không phải do đệ, đệ cũng là nhi tử của hắn, chẳng lẽ không cần quan tâm?”
Kim Quang Dao nở nụ cười xinh đẹp với y: “Hiện không phải có nhị ca quan tâm sao?”

Lam Hi Thần trước hết chỉ có thể ôm người trở về tẩm điện, lòng tràn đầy lo lắng chờ y sư. Sau khi kiểm tra một phen, cũng không có tìm ra bệnh tình, chỉ nói Kim Quang Dao thân thể hư nhược, đại khái là cảm lạnh, uống chút thuốc, tĩnh dưỡng tốt liền khoẻ lại.
Một đêm này, Kim Quang Dao ngủ cũng không yên. Lam Hi Thần nghe thấy hắn trong mộng gọi mẫu thân, chốc lát lại khóc gào nhị ca ngươi vì sao không tin ta, y cảm thấy trái tim như bị đao cắt. Y đưa tay xoa đầu hắn, thấy Kim Quang Dao trên trán một tầng mồ hôi, liền nắm chặt bàn tay lạnh như băng của hắn, liên tục truyền linh lực cho hắn.
Hạ Hạm bưng thuốc vào hai lần, Kim Quang Dao vẫn chưa tỉnh lại.
Lam Hi Thần không dám chợp mắt, y sợ lúc mở mắt ra, người trước mắt liền giống như bọt biển tan biến không thấy nữa.

Kim Quang Dao nhấp hớp trà, đặt lại chén trà, ôm lấy lò sưởi ấm bằng đồng Lam Hi Thần đưa cho, có chút buồn bực. Thân thể của hắn vốn không khoẻ, nhưng cũng không đến mức gió thổi liền ngã bệnh. Ngẫm nghĩ, liền bảo: “Kì quái, ta luôn cảm thấy lần quay về này, thân thể hư nhược nhiều.”
Hắn không hề đề cập tới vết sẹo trước ngực thỉnh thoảng phát đau.
Lam Hi Thần lại sững sờ một lúc, lông mày nhíu lên: “Đệ cũng vậy?”
Kim Quang Dao tâm tư mẫn tiệp lập tức nắm bắt điểm mấu chốt: “Cũng?”
Lam Hi Thần lắc đầu: “Không có gì, chỉ là gần đây ta dễ mệt.”
Nói chuyện một lúc, sắc trời sáng hẳn, Kim Quang Dao muốn dò xét Lam Hi Thần một chút, nhưng thấy sắc mặt y tái nhợt, hai mắt quầng thâm nhàn nhạt tím xanh, tức giận nói: “Vậy ngươi còn không mau đi nghỉ ngơi. Ta chết rồi chẳng phải ngươi đỡ phiền sao, Lam tông chủ cũng đừng ở mãi chỗ của ta, sớm quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi.”
Hắn đột nhiên đổi thái độ làm Lam Hi Thần không nhìn thấu. Thấy tinh thần của Kim Quang Dao tựa hồ khá hơn nhiều, y hơi yên lòng. Đối phương đã hạ lệnh đuổi khách, y đành phải đứng lên nói: “Vậy đệ nghỉ ngơi cho khoẻ, ta ngày khác lại tới.”
Kim Quang Dao khoanh tay ngây người, cũng không để tâm đến y.
Hạ Hạm gõ cửa tiến vào, hướng Lam Hi Thần hành lễ. Đợi y rời đi, nàng đặt khay xuống, bưng chén thuốc đưa tới trước mặt Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao uống thuốc, dư quang liếc về Hạ Hạm thấy khóe môi nàng cong lên ý cười. Hắn đưa cái chén không cho nàng, cầm lấy khăn lau miệng, vờ như lơ đãng hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Hạ Hạm tay run một cái, xém chút làm rơi cái chén. Nàng cúi đầu, không lên tiếng.
Kim Quang Dao mỉm cười nói: “Không sao, ngươi nói đi, ta sẽ không tức giận.”
“Vừa nãy, nô tì ở bên ngoài nghe được mấy lời ngài nói với Trạch Vu Quân......” - Nàng lén nhìn trộm Kim Quang Dao một chút, thấy hắn thần sắc như thường, liền đánh bạo nói tiếp – “Tẩu tử cùng ca ca nô tì lúc ở nhà cãi nhau hờn dỗi, cũng nói chuyện giống vầy.”
Nàng ngừng một chút, lại nói: “Trạch Vu Quân cả đêm qua trông chừng ngài cũng chưa chợp mắt.”

Hạ Hạm bưng khay rời khỏi, Kim Quang Dao vẫn ngồi yên, có chút xuất thần.
Hắn chỉ muốn tìm một lý do đẩy Lam Hi Thần ra, cũng không có lưu tâm ngữ khí của mình. Ngược lại Lam Hi Thần ......
Lần trước, ở Hàn Thất hắn ngẫu nhiên thấy y viết hai câu thơ, từng câu từng chữ đều dụng tâm, không giống như tùy ý viết. Nét bút dường như hiện lên suy nghĩ trong lòng y, nhưng mà vì sao lại chọn hai câu này?
Lam Hi Thần tuy là thế gia đệ nhất công tử, tướng mạo vô song, lúc trẻ là tình nhân trong mộng của thế nhân, nhưng không hề thấy y cùng ai trong số đó thân mật giao hảo, đa số thời gian đều cùng mình bầu bạn săn đêm, cầm đuốc soi dạ đàm.

Đời trước, ở thời điểm săn bắn, hắn từng ngẫu nhiên nghe được hai nữ tu trò chuyện.
Một nàng bảo: “Ta luôn cảm thấy, Trạch Vu Quân tuy ngày thường chậm rãi ôn nhu, nhưng lại tránh xa người khác ngàn dặm. Không biết thiên tiên dạng nào mới có thể lọt vào mắt y?”
Bằng hữu của nàng đáp: “Đúng nha, ta cũng tò mò. Nhưng y giống như với ai cũng đều không hứng thú, mỹ nhân các nhà tới nhiều như vậy, y lại chỉ trò chuyện cùng Liễm Phương Tôn.”
Kim Quang Dao liền tự mình lấy chuyện này ra trêu ghẹo y: “Nhị ca, người người nhà nhà đều nói huynh không nhiệt tình chút nào.”
Lam Hi Thần ngờ vực đáp: “Ta không có ý với các nàng, vì sao phải nhiệt tình?”
Y nghiêm túc đáp lời lại chọc cười Kim Quang Dao: “Cũng không hẳn nhất định phải có ý, tùy ý tâm sự thôi, huynh xem Ngụy công tử, đều nói chuyện rất hợp ý với các nàng.”
Nhưng hắn tưởng tượng một chút tới cảnh Lam Hi Thần cùng các nữ tu trò chuyện vui vẻ, lại cảm thấy có điểm cổ quái.
Lam Hi Thần không có ý kiến, chỉ cười yếu ớt với hắn, bảo: “Ta nói chuyện với A Dao rất là hợp ý.”

Hắn nhớ tới vô số buổi đêm kề gối trò chuyện, thời gian thấm thoát, ánh nến lập loè, Lam Hi Thần luôn nhìn vào mắt hắn, còn có giọt nước mắt ở Quan Âm Miếu của y.

Kim Quang Dao ngồi nửa ngày trên giường, trong lòng bỗng vang lên một tiếng cung rời khỏi dây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top