Chương 1
Sinh tử trong chốc lát phảng phất giống như một giấc mộng.
Xem như bản thân sống hai đời, Kim Quang Dao hiện ngẫm lại câu này sinh ra một phen cảm khái.
Ở kiếp trước, hắn xuất thân thấp hèn, lại không cam lòng đứng dưới chân kẻ khác, dùng hết mọi cách leo lên đỉnh vinh quang rồi lại thân bại danh liệt, tính toán tường tận, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn chết ở địa phương sinh thành. Nghĩ đến như là ảo cảnh trong mơ, đều qua đi.
Mộng cũng tốt ảo ảnh cũng thôi, dù sao cũng so với việc hắn trở lại trong quan tài, hồn phách ngày ngày chịu nỗi khổ lăng trì tốt hơn nhiều.
Một khi ôm ấp ý nghĩ như vậy, nơi đây địa ngục tràng cảnh cũng thật thú vị. Chỉ là sợ hãi người lui tới Kim Lân Đài, không ít thì nhiều đều là người đời trước chết thảm cùng cừu hận. Ác quỷ hiện thế, tề tụ một chỗ, có thể xưng kỳ cảnh.
Đang nghĩ ngợi, trước mắt liền xuất hiện một người.
Người tới thân mang Kim Tinh Tuyết Lãng bào, lộ ra một đôi răng nanh, anh tuấn ngây thơ, thiếu niên phong lưu.
Mười lăm tuổi Tiết Dương .
Kim Quang Dao hiện so với hắn lớn hơn 2 năm, bây giờ chết qua một lần, ánh mắt nhìn đối phương liền trìu mến không ít.
"Tiết công tử" - Hắn mỉm cười - "Hôm nay nhưng có gì cao hứng?"
"Nhàm chán" - Tiết Dương hừ một tiếng, cùng hắn đứng ở cạnh toà Tu Di, ánh mắt hững hờ liếc nhìn tu sĩ đi lại bốn phía - "Ngươi nhìn kẻ bên kia, trông thật giống mẹ hắn......"
Kim Quang Dao nhìn theo ánh mắt của hắn, hiểu ý mỉm cười: "Giống đầu heo?"
"Ha ha ha ha ha ha ha!" - Tiết Dương cười như điên một trận, khoát tay áo - "Ai da, vẫn là Liễm Phương Tôn có ý tứ, những kẻ này đều giả vờ giả vịt, không đáng xem."
Cụng chén cạn ly, uốn mình theo người, đây là việc ngày thường Kim Quang Dao làm nhiều nhất. Nhưng lúc này hắn vừa quay về tại thế, có chút mệt mỏi, nhìn về phía đám người thần sắc lạnh lùng.
"Làm ra vẻ thì cũng thôi đi, nhưng những cái kia chính nhân quân tử, ngươi không nên trêu chọc."
Tiết Dương cười nhạo: "Ta chính là muốn trêu chọc, có thể làm gì ta?"
Kim Quang Dao thầm nghĩ: "Làm gì? Ngươi về sau còn không phải lăn lộn khắp nơi cầu người chữa trị hồn phách. Thành Mỹ nha, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi"
Tiết Dương lại nói: "Ai da, đây không phải là Nhiếp Minh Quyết sao?"
Kim Quang Dao cùng đại ca hung thi của hắn giằng co mấy năm, lúc này nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết thần trí thanh tỉnh hơi có chút cảm khái. Đáng tiếc đối phương vẫn như cũ cau mày, sắc mặt khó coi. Kim Quang Dao thấy thế, nói khẽ với Tiết Dương: "Ta cùng hắn có lời muốn nói, ngươi tránh đi."
Tiết Dương liền phất tay rời đi. Kim Quang Dao dạo bước tới, kêu tiếng đại ca, Nhiếp Minh Quyết hỏi: "Người kia là ai?"
"Quỳ Châu Tiết Dương. Lan Lăng Kim thị khách khanh." - Hắn đáp, cũng không đợi Nhiếp Minh Quyết hỏi tiếp, bảo mình muốn tiếp đãi khách, đi trước một bước.
Trùng hợp liền để hắn gặp phải Tần Tố cùng Bích Thảo. Tần gia tiểu thư hướng hắn hành lễ, thần thái e lệ, mặt mày ửng đỏ.
"Liễm Phương Tôn."
"Tần cô nương."
Hắn đối Tần Tố ít nhiều vẫn là hổ thẹn. Kim Quang Dao vốn trong vũng bùn giãy dụa, nên phá lệ thiên vị người khác thuần khiết. Hắn từng thích Tần Tố không rành thế sự, dù cho về sau biết được chân tướng , vẫn muốn bảo hộ sự ngây thơ của nàng.
Vô tri chính là một chuyện may mắn. Đã làm lại, chỉ cần nàng không gả cho Kim thị nhi tử, cả đời cũng có thể bình an vô lo.
Hắn đang cùng Tần Tố, Bích Thảo nói chuyện phiếm, nghe được tiếng thán phục từ mọi người. Ba người đồng thời theo tiếng nói quay đầu, hai bóng bạch y Lam thị song bích sóng vai cùng tới.
Kim Quang Dao chợt cảm thấy thế sự kỳ diệu. Bên phải không phải chính là phong thái tiên tử nhị ca, Bạch Nguyệt Quang của hắn, cuối cùng tại Quan Âm miếu đâm hắn một kiếm sao.
Lam Hi Thần vốn là đi tới núi gặp cố nhân. Nhưng quan tài chôn sâu dưới mặt đất, lại có cấm chế dày đặc, không thể chiêu hồn hỏi linh, vẫn là như cũ, trút bầu tâm sự thôi. Thế nhân đều nói Trạch Vu Quân ân huệ tỏa khắp chúng sinh, lại không biết được y cũng có tư tâm.
Kim Quang Dao mơ thấy y trong mộng cực ít, cho dù có cũng là quay lưng về phía hắn, nhìn không thấy mặt, cũng không lên tiếng.
Y trong đầu kiểu gì cũng sẽ hiển hiện Kim Quang Dao đôi mắt rưng rưng, như muốn khóc nói: "Nhị ca, huynh chết cùng đệ đi".
Lam Hi Thần lúc ấy cũng rơi lệ, kinh phẫn đan xen, tình cảm đó, y lại không kịp nói rõ. Mãi đến khi bị một chưởng đẩy ra, y vẫn thất hồn lạc phách, thậm chí chưa kịp hỏi một câu: "A Dao, đệ đến tột cùng muốn như thế nào?"
Quỷ thần xui khiến, Lam Hi Thần lần này tới trên thân mang theo nhuyễn kiếm Hận Sinh. Đến chân núi, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, y liền mất đi ý thức .
Đến khi y tỉnh lại, đã ở Hàn Thất. Y chỉ cho là y hôn mê bị Lam Vong Cơ đem về. Nhưng mà lúc đệ đệ tìm đến, không nhắc tới chuyện này, mà lại nói đi Lan Lăng Kim thị dự hoa yến. Lam Hi Thần đột nhiên giật mình, hiện là mùa đông, sao lại hoa yến?
Y giả bộ như không chú ý liếc mắt một cái nhìn ngoài cửa sổ, nhân gian tháng tư, thanh thuỷ tươi tốt.
Lam Hi Thần lại cùng đệ đệ nói vài câu, phát hiện hiện tại là Xạ Nhật chi chinh vừa kết thúc không lâu. Y lật tung điển tịch, trầm tư suy nghĩ, vẫn không lý giải nổi, dứt khoát nghĩ đây là một trận ảo mộng .
Nếu có thể lại gặp hắn một lần, mộng thì đã sao.
Y cùng Lam Vong Cơ đúng giờ tới, mới đầu không thấy Kim Quang Dao thân ảnh. Lam Hi Thần cùng Lam gia tu sĩ nói chuyện phiếm, tỏ vẻ không bận tâm.
Rốt cục, y tại Tần Tố bên người tìm được gương mặt quen thuộc, ngọc lệ châu huy, má lúm đồng tiền cười nở rộ.
Y lúc trước đều biết tam đệ của mình vẫn luôn đẹp mắt, chỉ là ngày ngày cùng cảnh đẹp trước mắt, lại cảm thấy dường như bằng hữu quen thuộc bình thường, không mấy lưu tâm. Y xem như chuyện đương nhiên không ai cùng Kim Quang Dao thân mật hơn y, cho dù sau khi hắn thành thân cũng vậy.
Thời gian của người tu tiên vốn là trôi chậm, hai người ngồi đối diện đánh đàn, cầm đuốc soi dạ đàm, năm qua năm, thời gian phảng phất giống như một hồ nước yên tĩnh, không có một gợn sóng. Đêm mưa Quan Âm Miếu, Kim Quang Dao lại giống như một mỹ lệ hồ điệp yếu ớt, quyết tuyệt vỗ cánh, Lam Hi Thần bắt không được hắn.
Hiện hồ điệp lại bay trở về trong giấc mộng của y. Người trước mắt đến gần, hành lễ, nói cười yến yến.
"Nhị ca."
Một cái chớp mắt, Lam Hi Thần trong lòng dâng trào ngàn lời muốn nói. Nhưng Kim Quang Dao quá thông minh, Lam Hi Thần sợ thất thố quá lâu sẽ khiến hắn nhìn ra điểm dị. Y ngưng thần, gật đầu mỉm cười nói: "A Dao."
Y đang lại muốn mở miệng, bên cạnh lại truyền đến một trận ồn ào.
Nguỵ Vô Tiện cùng Tử Hiên vì Giang Yếm Ly sự tình xảy ra tranh chấp, đối chọi gay gắt, Ngụy Vô Tiện chắp tay rời đi, Tử Hiên đứng tại chỗ, Giang Yếm Ly đuổi theo mấy bước lại dừng lại, hai người trên mặt thần sắc u ám.
Cùng y đi ra phía trước. Kim Quang Dao thở dài, trấn an Tử Hiên: "Huynh trưởng, vị kia Ngụy công tử tính tình vốn là như thế, cũng không ác ý, ngươi cũng đừng tức giận. Giang Tông chủ nói đúng, chuyện này về sau lại nói."
Bởi vì Lam Hi Thần, hắn lúc trước quan tâm Di Lăng Lão Tổ cùng Hàm Quang Quân sự tình không ít. Bây giờ ngẫm lại, cũng là biết nên như thế nào mới tốt.
Tử Hiên nghe vậy sắc mặt hơi điềm tĩnh lại, Lam Hi Thần liền giật mình, như có điều suy nghĩ nhìn Kim Quang Dao.
Cảm thấy ánh mắt sau lưng, hắn cười nói: "Thế nào? Nhị ca vì sao như thế nhìn đệ?"
Lam Hi Thần hoàn hồn, ôn thanh nói: "Không có gì."
Kim Quang Dao cảm thấy, nhị ca của hắn, hôm nay thật sự là có chút khác thường.
Hoa yến kết thúc, y kéo hắn tới thư phòng tâm sự, hắn không ngừng khuyên y trở về phòng nghỉ ngơi, lại bị y mỉm cười cự tuyệt.
Thẳng tới giờ Hợi, Kim Quang Dao mới có thể trở về tẩm điện. Lúc tắm rửa, hắn phát giác trên thân đều có những vết sẹo lớn nhỏ. Này cũng không có gì, kỳ lạ chính là ngực cũng có một dấu, vừa đúng vị trí Sóc Nguyệt xuyên tim, mà hắn cẩn thận suy nghĩ, tại đây khi còn sống xác thực chưa từng nhận qua thương tổn.
Kim Quang Dao khoác lên y phục, nhìn tới trang giấy rơi trên mặt đất vào ban ngày. Hắn cúi người nhặt một mảnh lên đọc, nhớ tới phương thức phối hương này là gì.
Lam Hi Thần thường ở lại Kim Lân Đài, nhưng y không thích hương Lan Lăng Kim thị thường dùng, cảm thấy mùi hương quá nồng đậm. Kim Quang Dao liền dành riêng cho phòng khách của y đốt Thúy Vân hương, điểm thêm cây trắc bá cùng cái khác phụ liệu có công hiệu an thần. Lam Hi Thần thấy thích liền nhờ hắn chỉ dẫn phối hương.
Trước mắt, Kim Quang Dao có rất nhiều sự tình muốn xử lý.
Hắn tiện tay đem giấy đặt tại ngọn đèn, chậm rãi đốt sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top