Chương 4
04.
...Y đi cúng tế Nhiếp Minh Quyết về tình về lý là chuyện đương nhiên. Nhưng việc đi cúng tế Kim Quang Dao, y lại không dám để người khác biết.
Trên đường Lam Hi Thần đến Vân Mộng, có chút mệt mỏi, bèn dừng chân nghỉ ngơi ở dịch quán . Xuống giường một lát lại cảm thấy không thú vị, nhìn sắc trời vẫn còn sớm, vì thế y xuống lầu tùy ý đi dạo một chút.
Vừa ra đến cửa ở ngay ngả rẽ, liền thấy một đám nhóc dựa vào đầu tường, chơi trò sắm vai nhân vật.
Trong đó, có một đứa lấy tờ giấy xếp thành từng lớp làm thành cây quạt, vừa quạt vừa dựa vào tường hưởng gió lạnh. Một đứa khác thân mặc bạch y, trên trán đeo vải trắng, trong tay còn cầm nhánh cây, vẻ mặt kiên quyết. Còn dư lại một đứa, trên đầu đội mũ ô sa màu đen, ủy ủy khuất khuất ngồi dưới đất.
Y thấy đứa bé mặc bạch y kia vừa xoay người liền lấy nhánh cây đâm đứa trẻ đội mũ ô sa, lời lẽ đầy chính khí : “Bây giờ ta đã biết bộ mặt thật của ngươi, ta muốn đại nghĩa diệt thân, vì dân trừ hại! Liễm Phương Tôn còn không mau mau nhận lấy cái chết!”
Nghe vậy, đứa bé cầm quạt liền không vui, lập tức hét lên: “Ê ê từ từ, ta còn chưa nói câu cẩn thận sau lưng, ngươi như thế nào liền đâm rồi!?”
Đáng thương nhất vẫn là đứa bé ngồi dưới đất, một bên vừa phủi tro bụi trên quần áo, một bên đứng lên bĩu môi nói: “Được rồi, được rồi, kế tiếp ta không diễn vai người xấu nữa! Đến phiên ngươi, đến phiên ngươi! Mỗi lần đều là ngươi đại nghĩa diệt thân, cũng không chịu cho ta đâm lại một cái?!"
Đứa trẻ mặc bạch y hừ hừ nói: “Ngươi định làm sai sự thật sao? Ta cũng muốn giống như Trạch Vu Quân, phân rõ thị phi đúng sai, vì dân trừ hại!”
Đứa trẻ cầm quạt phe phẩy không nhanh không chậm cho hắn một ráo nước lạnh: “Giết chính mình tam đệ, đến mắt cũng không chớp, bội phục bội phục.”
Lam Hi Thần đứng ở ngã rẽ, cả người run nhè nhẹ, tay nắm chặt tay áo của mình, sửng sốt thật lâu mới chậm rãi xoay người về dịch quán.
Y là vì cái gì mà giết chết Kim Quang Dao.
Y cũng không biết.....
Lam Hi Thần tưởng, y vĩnh viễn có thể lựa chọn.
Một cái là tình, một cái là lý
Lam Hi Thần không biết.....
Nếu y lựa chọn tình, có lẽ cả cuộc đời này y sẽ không muốn gặp lại Kim Quang Dao nữa, nhưng sự thật là y đã chọn lý.
Lam Hi Thần chung quy vẫn thanh tỉnh.
Thanh tỉnh vô cùng, thanh tỉnh đến khắp cả người đều đau đớn, mỗi ngày, mỗi đêm đều như thế.
Hồi ức ăn sâu vào trong xương máu, ăn mòn tâm trí, nó giống như con tằm ăn lên hồn phách....
Trở lại dịch quán, y mơ hồ mà ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn, nhưng y cần phải rời đi rồi.
Ít ngày nữa liền đến ngày phong quan, mà Lam Hi Thần bên ngoài chỉ dám đến điện thờ để tế một mình Nhiếp Minh Quyết.
Trước mắt bao người y cũng chỉ dám làm như thế.
Đợi đến đêm khuya tĩnh lặng, lại một mình quay lại điện thờ, lẵng lặng mà tế bái Kim Quang Dao.
Đổ chung rượu này, rượu theo đá xanh mà thấm sâu vào trong đất.
Sóng nước lăn tăn gờn gợn giống như ánh mắt của Kim Quang Dao năm đó nhìn y đầy ý cười doanh doanh.
Đêm, gió thu thổi vào tay áo, lạnh...
Y nhớ đến Kim Quang Dao, hắn cũng giống như chung rượu này, là lãnh rượu, lạnh lẽo lại làm tổn thương người, nhưng nếu uống đến đủ, lại ấm cả lục phủ ngũ tạng
Rơi vào trong lòng Lam Hi Thần lại chính là thứ ấm áp nhất.
Nhưng kết cục cuối cùng cũng giống như tế tửu, xuống mồ không thấy.
"Vẫn là giống đôi mắt nhất đi", Lam Hi Thần nghĩ, sáng ngời linh động, nhìn linh hoạt thông thấu, đến cuối cùng vẫn phải chảy thấm vào dưới nền đất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top