Chương 2

02.

Hắn đem hoa tai Ngọc Quan Âm đặt ở trong lòng bàn tay, phất tay áo bỏ đi.
Chậm rãi che lại một chút ấm áp từ tận đáy lòng.

Kim Quang Dao lần này đến là có chuyện quan trọng cần làm, không có thời gian đi bái phỏng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vốn dĩ đã rời khỏi chân núi tiên phủ Lam gia vài dặm đường, suy nghĩ một lát, lại đánh ngựa xoay người, giục ngựa đi vòng vèo, rồi ngừng chân ở chân núi Vân Thâm.

Hắn cùng môn sinh canh giữ dưới chân núi chào hỏi qua, sau đó cởi xuống ngoại y giữ ấm, đưa cho đệ tử đi bên cạnh mình rồi phân phó cho bọn họ cầm tốt. Còn chính mình thì vừa lấy tay xoa xoa bên mặt phiến hồng vì bị gió thổi lạnh, vừa chậm rãi mà đi lên núi.

Lam Hi Thần đã sớm nhận được thông báo của môn sinh, vì Kim Quang Dao đột nhiên đến nên cũng không kịp chuẩn bị gì. Lam Hi Thần cảm thấy ra cửa nghênh đón còn chưa đủ, một hai phải tự mình đi xuống núi để tiếp đón Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao thấy Lam Hi Thần chậm rãi từ bậc thang đi xuống, lập tức ngừng xoa mặt, cung cung kính kính cười, hướng nhị ca mình hành lễ.

Lam Hi Thần vội đi lên trước nâng tay hắn dậy, xoay người mang theo hắn bước lên trên. Vừa đi vừa nói: “A Dao như thế nào lại muốn đến vấn an ta? Tay đệ vẫn còn lạnh, cẩn thận nếu không sẽ cảm mạo, đệ vẫn nên mặc ngoại y vào đi.”

Kim Quang Dao nhấp môi cười: “Mới vừa làm việc xong, tiện đường đến đây thăm, nhị ca sẽ không ghét bỏ đệ chứ? Ngoại y không cần mặc đâu, đệ đã đi được một đoạn đường nhưng không cảm thấy lạnh, này chẳng qua là hơi ấm vẫn chưa truyền đến đầu ngón tay thôi, nhị ca không cần quá lo lắng"

Lam Hi Thần nói: “Ta cũng là lo lắng cho đệ thôi. Trong tay còn cầm cái gì đấy?”

"Ngọc Quan Âm, đệ vừa mới mua, đồ vật nhỏ bán trên phố thôi. Miễn cưỡng vừa lòng một chút.” Kim Quang Dao mở tay ra nhìn, dường như chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên nói: “Ai nha, đệ đã quên nói với bà chủ là cho nó một cái chỉ xâu để treo, tốt xấu gì cũng là hoa tai, lại đáng giá tiền, không chừng về sau này sẽ dùng.”

“Vân Thâm Bất Tri Xứ không thiếu một sợi chỉ xâu.” Lam Hi Thần cười nói: “Một lát nữa, đệ tự mình đi chọn độ dài cùng màu sắc đi."

“Có được sợi chỉ này của Lam gia, chỉ sợ Ngọc Quan Âm này sẽ càng có giá trị hơn trước. Nhị ca cho nó một mành chỉ, kể từ nay Ngọc Quan Âm này cũng xem như là đồ của nhị ca rồi." Kim Quang Dao đưa mắt nhìn thoáng qua tiên phủ như ẩn như hiện trong sương mù mênh mông, sương vây quanh ngọn núi, nó dính một ít lên tóc mai của hắn, Kim Quang Dao cũng không để ý. Hắn chỉ đạm đạm cười, lấy tay áo nhẹ nhàng lau đi một chút sương ở vành tai: "Nó đúng là có phúc mà"

Lam Hi Thần vốn định nói hắn lại ba hoa, nhưng khi nhìn vào mắt của Kim Quang Dao, lời phản bác đều không nói được nữa, chỉ đành cam chịu.
Y nghĩ nếu A Dao đã nói như vậy, liền tùy đệ ấy đi, chỉ là lời nói đùa một chút cũng không ảnh hưởng gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top