Chương 17
17.
Rất lâu về sau, khi Lam Hi Thần thấy thân thể không còn tốt như trước. Rồi cũng đến ngày dầu sẽ cạn đèn sẽ tắt. Có người bẩm báo với y, Âm Hổ Phù bị trộm rồi.
Trong quan tài có hai bộ xương trắng.
Lam Hi Thần mỉm cười đột nhiên hỏi người nọ, theo ngươi trên thế gian này có thuyết luân hồi chăng?
Người nọ ngẩn người, sau đó ậm ừ trả lời đại khái là...... có đi.
Lam Hi Thần gật đầu, nhìn mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng lại đậm ý cười. Y nhẹ giọng nói: "Hiện nay ta đều tin cả rồi."
Năm đó là ngày thu, mưa rơi sen tàn, Lam Hi Thần ngồi trong Hàn Thất nghe tiếng mưa. Tay y đánh huyền cầm, thanh âm như từ trong tim vang ra.
Y nhớ năm ấy, Kim Quang Dao cầm hạt sen đè lên môi mình, trên môi bỗng xuất hiện cảm giác mát lạnh. Hồi ức mơ hồ loang lổ theo năm tháng. Y bỗng nhiên mỉm cười, đưa tay xoa lên môi.
Tiếng đàn mượt mà ban đầu đã được thay bằng từng đoạn, từng đoạn ngắn như bị mưa thu cuốn trôi theo gió tây.
Lam Hi Thần nghĩ, cuối cùng y cũng có thể an tâm đi theo lời hẹn nơi hoàng tuyền
Nếu hồn phách đệ ấy vẫn còn nhớ đến ta.
Nếu đệ ấy còn nguyện ý nhớ đến ta.
Lam Hi Thần thật sự đã quên đi gương mặt của Kim Quang Dao. Y chỉ có thể dựa vào những ký ức vụng vặt của mình để miêu tả lại quá khứ.
Đợi đến khi mảnh giấy chứa đựng quá khứ nhuộm đầy những vết mực của thời gian sau đó rách nát. Đến khi đó con đường này xem như kết thúc. Mạng sống này sẽ như ngọn đèn thật sự tắt đi.
Vết bút ghi nợ vẫn như cũ tính không rõ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top