Chương 14
14.
Vân Thâm Bất Tri Xứ sau nhiều năm đã thay đổi vài lần tử đệ, hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã đi ngao du sơn thủy, Lam gia to như vậy nhưng chỉ còn mỗi Lam Hi Thần chống đỡ.
Có vài lần y cảm thấy mệt thật sự, liền tại án trác mà ngủ một lát.
Ngủ một lúc liền quên cả giờ giấc, khi dậy đã là buổi trưa, nhìn một bàn chất đầy công văn, dở khóc dở cười..
Hỏng việc...
Có môn sinh chạy vào bẩm: "Tông chủ, tông chủ, năm nay hồ sen kết thật nhiều đài sen. Mọi người đang tranh nhau, sắp tranh đến đây rồi"
Lam Hi Thần định nói với hắn Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, nhưng lại nghĩ môn sinh tuổi tác còn nhỏ, nên thôi không truy cứu, chỉ theo thói quen mà trả lời: "Nhớ nhắc nhở mọi người cẩn thận đừng để ngã xuống hồ sen."
Môn sinh nói: "Hồ sen năm nay so với năm trước đẹp hơn rất nhiều, tông chủ thật sự không đi xem sao?"
Lam Hi Thần nói: "Không đi nữa."
Thời điểm gió tây nổi lên, Lam Hi Thần nghĩ muốn gửi đi một phong thiệp mời...
Đã nhiều năm rồi, trên án văn của y đã tích góp được thật nhiều, thật nhiều phong thiệp mời.
Nhưng mỗi phong người nhận đều là Kim Quang Dao, đáng tiếc hắn đã không thể đến nữa, dù chỉ một lần...
Hắn chỉ để lại duy nhất một miếng Ngọc Quan Âm cho y.
Đi thật triệt để...
Năm đó, khi Kim Lăng dâng lên tráp đỏ chứa Ngọc Quan Âm, y cứ nghĩ rằng bản thân mình vẫn chưa tỏ tường, A Dao thật sự đã chết sao? Bị ai giết? Là ta giết hắn? Năm nay, khi đài sen đã kết, hạt sen đường muốn lưu lại mấy bao để dành cho A Dao đây? Lá phong đỏ đẹp nhất tất nhiên là muốn để lại cho A Dao làm thẻ kẹp sách rồi. Ở Thiên Bình Sơn nơi nào có cảnh lá phong đỏ đẹp nhất đây?....
Ngọc Quan Âm được mang đến tặng, nhưng Ngọc Quan Âm này lại không phải do A Dao tự mình mang đến cho ta...
Khi nắm chặt Ngọc Quan Âm kia trong tay, y mới cảm nhận được đau...
A Dao thật sự đi rồi.
Đi thật sạch sẽ.
Triệt để mà đi....
Y rốt cuộc cũng tin.
Cũng phải xuất quan...
Lam Hi Thần một mình đi bộ dọc theo hành lang ở hồ sen gió tây nổi lên phảng phất nhưng hồn người không ở....
Một người đi chung quy không có gì thú vị
Từ đó về sau y rất ít đi đến hành lang gấp khúc nơi hồ sen nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top