Liệt Băng Huyết Lệ Sử
...."Linh kiếm nào có thể lấy ra làm chuyện đó……”
Kim Quang Dao nắm chặt Liệt Băng trong tay, càng nghĩ đến việc này càng đỏ mặt. Hay cho Ngụy Vô Tiện có thể nói ra thành lời!
Khi nãy có Lam Hi Thần ngồi cạnh bên, Kim Quang Dao không cảm thấy có cái gì khác thường. Hiện giờ một mình một người ngồi tại Hàn Thất, vì say rượu mà cả người nóng lên cảm giác khô nóng lại là càng thêm rõ ràng.
Hắn khó nhịn mà rên khẽ một tiếng, Kim Quang Dao xốc chăn lên, giải khai trung sam. Hắn còn ngại không đủ mà kéo thêm đai lưng của áo trong. Da thịt trắng nõn lộ ra mới nhận được một chút mát lạnh.
“Nóng quá……”
"Sớm biết như vậy hắn sẽ không uống nhiều."
Kim Quang Dao nghĩ thầm, rồi đem Liệt Băng dán lên mặt mình.
Không đủ… Vẫn còn nóng quá……
Liễm Phương Tôn có điều không biết. Hôm nay mấy vò rượu do Ngụy Vô Tiện mang đến, có một vò là có bỏ thêm thôi tình dược.
Y định đợi khi nào Hàm Quang Quân rảnh rỗi có thể chơi một chút. Không nghĩ đến lần này lại mang nhầm đến đây, trùng hợp thay Kim Quang Dao lại uống phải.
Giải khai quần áo cũng vô dụng, cảm giác khô nóng một lúc một tăng lên. Kim Quang Dao mới loáng thoáng nhận ra rượu hôm nay không thích hợp.
Nhưng hiện tại việc này cũng vô pháp truy cứu. Kim Quang Dao hô hấp dồn dập, hắn cầm Liệt Băng di động qua cổ, xương quai xanh, xuống đến ngực, bụng.
Nóng quá~ nhất là hơi thở, trong miệng giống như ngậm lửa, cảm giác như muốn thiêu cháy.
Kim Quang Dao chăm chú nhìn Liệt Băng, trong lòng giãy giụa một chút, nhưng rồi vẫn đem tiêu ngọc cho vào miệng mình.
Lưỡi khẽ liếm Liệt Băng, ngọc tiêu lạnh lẽo làm giảm bớt cảm giác lửa nóng nừng nực trong hắn.
Nhưng Kim Quang Dao vẫn thấy không đủ. Hắn lại đem Liệt Băng, đút sâu vào một chút, sâu vào yết hầu, khiến cho bản thân một trận buồn nôn.
Hắn vội vàng đem Liệt Băng nhổ ra. Hậu tri hậu giác mà che mặt lại:
Ta đây là đang làm cái gì?!
Nhưng mà… Thật sự là nóng quá… Liệt Băng lạnh như vậy… Thật thoải mái…
Nhị ca như thế nào còn chưa trở về……
Xuân dược trong rượu phát tác ngày một mạnh, cả người hắn như phát hỏa.
Dục vọng không được giải khai khiến cho dương cụ đứng thẳng, phát đau.
Kim Quang Dao khó chịu mà động động một chút. Hắn giải khai hạ khố, đưa tay về hướng về dược cao ở đầu giường.
Đầu ngón tay lấy ra một ít dược cao, Kim Quang Dao nhắm hai mắt lại, đưa ngón tay có dược cao về phía sau hậu huyệt, thử thử mà xâm nhập một ngón tay.
“Ngô~……” Dược cao trơn trượt lạnh lẽo tại hậu huyệt nhanh chóng hòa tan. Ngón tay ra ra vào vào, ngọn lửa dục vọng điên cuồng mà chạy dọc sống lưng.
Hắn lại đưa thêm một ngón tay nữa, nhưng đối với Kim Quang Dao, tất cả vẫn chỉ như "muối bỏ biển", ngón tay vô pháp lấp đi khoảng trống sâu bên trong hắn.
Không đủ… Vẫn không đủ……
Hắn nhìn quanh, rồi dừng lại trên Liệt Băng.
Không thể… Như thế nào có thể lấy Liệt Băng của nhị ca làm loại sự tình này……
Nhưng thật sự là khó chịu quá……
Nhị ca còn chưa trở về… Hẳn là, hẳn là có thể… thử một chút……
Tay Kim Quang Dao có chút run rẩy, cầm lên Liệt Băng.
Hắn trở mình, nằm sấp trên giường, nắm Liệt Băng trong tay do dự một lúc, nhưng rồi vẫn để ở huyệt khẩu.
“A… lạnh quá~……” Kích thích trong nháy mắt làm cho Kim Quang Dao không cầm được mà ngâm kẽ ra tiếng. Tay hắn run lên sau đó từ từ đem Liệt Băng đẩy vào hơn nửa đoạn.
Dục vọng bị xuân dược chi phối, hậu huyệt nếm được ngon ngọt lập tức co duỗi, giống như muốn đem dị vật nuốt vào càng sâu.
Kim Quang Dao cắn răng, lại đem Liệt Băng đẩy sâu thêm một chút. Hắn bắt chước động tác ra vào thường ngày của Lam Hi Thần, mỗi một lần tựa hồ đều so lần trước đi vào càng sâu.
"Ngô… ân~… Nhị ca……” Kim Quang Dao không dám gọi lớn tiếng, hắn cắn chặt răng để không cho tiếng rên rỉ phát ra. Trong lòng nhớ đến nhị ca, động tác trên tay thuận theo dục vọng, đưa đẩy lúc một nhanh lên.
“A… Dao?”
Lam Hi Thần bước đến cửa, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Quần áo Kim Quang Dao rơi đầy đất, hắn quỳ trên giường, một tay để lên miệng cắn chặt nhằm ngăn chặn tiếng rên của bản thân. Cái tay khác lại cầm Liệt Băng đưa đẩy ở hậu huyệt...
Tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên, chén trà trong tay Lam Hi Thần rơi xuống đất, mảnh sứ văng ra tứ phương, nước trà vẩy ra tung tóe.
“Nhị… Nhị ca?” Kim Quang Dao hai mắt mông lung, chỉ có thấy một thân ảnh mặc bạch y. Lập tức vừa xấu hổ, vừa giận dữ, tay nắm Liệt Băng không biết nên rút ra hay cứ như vậy mà buông.
Lam Hi Thần bước qua, ôn nhu mà mơn trớn mặt hắn, bất đắc dĩ thở dài.
“Thích Liệt Băng như vậy?”
“Không, không có… Nhị ca… Ngô a!” Liệt Băng còn cắm trong hậu huyệt lập tức bị rút ra làm Kim Quang Dao kinh hô ra tiếng. Lại thật sự thấy thẹn. Hắn vùi đầu vào chăn không muốn nhìn Lam Hi Thần nữa.
Lam Hi Thần tiện tay ném Liệt Băng xuống đất để nó hội ngộ cùng y phục của Kim Quang Dao.
Y Giải khai quần áo, bước lên giường. Lam Hi Thần duỗi tay xoa nhẹ huyệt khẩu đã bị Kim Quang Dao làm quá mức. Lại không yên tâm mà thâm nhập hai ngón tay, bắt đầu làm khuếch trương.
“Nhị ca… Ân~……” Có lẽ là vì xuân dược, Kim Quang Dao so với ngày trước càng dạn hơn rất nhiều. Theo mỗi lần đưa đẩy là tiếng rên rỉ cũng dần to hơn, “Nhị ca… Nơi đó… A!……”
“Nơi này sao?” Ân ái nhiều lần, Lam Hi Thần tự nhiên biết rõ điểm mẫn cảm của Kim Quang Dao ở đâu, y "dễ như trở bàn tay" mà tìm được nơi đó. Ấn! Cho đến khi tiếng rên của người dưới thân kêu cao hơn một chút.
A Dao hôm nay… Thật phóng đãng……
Lam Hi Thần chỉ cười cười mà không suy nghĩ gì nhiều, y chỉ cho rằng do Kim Quang Dao uống say rượu, cho nên mới như thế. Lam Hi Thần đem ngón tay rút ra, ôm Kim Quang Dao trở mình, tránh hắn buồn bực đến nghẹn ở dưới gối.
“A Dao, ta muốn vào.”
Lam Hi Thần cúi đầu ở Kim Quang Dao ấn đường hôn một cái.
“Ân……”
Kim Quang Dao đưa tay ôm lấy cổ Lam Hi Thần, chủ động hôn lên.
Môi lưỡi giao nhau triền miêng, đồng thời dục vọng cũng tăng lên đáng kể. Kích cỡ của Lam Hi Thần cũng chênh lệch với ngón tay rất nhiều. Cũng may Kim Quang Dao đã sớm quen thuộc, chỉ cần một lát là có thể thích ứng.
Lam Hi Thần thấy hắn không sao, liền bắt đầu đưa đẩy, lực đạo cùng tốc độ mỗi một lần đỉnh lộng dần dần gia tăng, nhanh hơn một chút.
“Ngô~ ân… Nhị ca……”
Lý trí đã sớm bị khoái cảm nuốt mất. Môi rời môi kéo ra một sợi chỉ bạc. Kim Quang Dao mở to miệng thở dốc. Từng tiếng rên rỉ đứt quãng cùng tiếng va chạm thân thể vang lên ở Hàn Thất yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
“Nhị ca… A Dao không thích Liệt Băng… A Dao thích nhị ca……”
“Ân, ta biết.”
Nhìn Kim Quang Dao giải thích với bộ dạng rất là đáng yêu, Lam Hi Thần khóe môi nở nụ cười, đưa đẩy nhanh hơn, mỗi lần cứ chạm vào điểm mẫn cảm, đẩy sâu vào điểm "G". Kim Quang Dao ngửa đầu ra phía sau, bị khoái cảm đánh vào mà rơi nước mắt, sau đó lập tức bắn ra.
“Nhị ca… Ân a~… Nhị ca……”
Mặc kệ là do dược tính, hay vẫn là do bản thân, Kim Quang Dao không quan tâm nữa, hắn gọi lớn Lam Hi Thần. Người này, là hắn nhị ca, là đạo lữ của hắn, là người đã che chở cho hắn, là đối với hắn tốt nhất, ôn nhu nhất trên đời...
“Nhị ca… đệ… đệ thích huynh… A……”
Kim Quang Dao đạt tới đỉnh cao trào, không nhịn được mà bắn ra, đồng thời hậu huyệt co rút lại. Lam Hi Thần rên lên một tiếng, đẩy sâu côn thịt của mình vào bên trong, đem cổ tinh dịch ấm nóng bắn tất cả vào trong Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao tê liệt ngã xuống lòng ngực của Lam Hi Thần, khoái cảm và dư vị cao trào vẫn còn.
Lam Hi Thần ôn nhu lau đi mồ hôi trên hai má và tóc mai của Kim Quang Dao. Y cuối đầu hôn lấy Kim Quang Dao.
“Ta, cũng là tâm duyệt A Dao, tâm duyệt cả đời.”
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top