Chương 9: kí ức
Ở một khu chung cư lớn, những đứa trẻ con nhà khá giả đều sống ở đây, phía trước khu chung cư còn có sân chơi cho mấy đứa nhỏ.
Ánh Hân 4 tuổi, nó có một mái ấm nhỏ rất tuyệt vời, mặc dù ba nó mỗi lần đi công tác đều sẽ đi thật là lâu, còn có mẹ của nó thì rất là buồn khi không có ba.
Nhưng mà nó rất thích chỗ này, có sân chơi, còn có bạn nữa.
Mấy tuần trước, nó làm quen được một bạn nam, tên là..
Tên là gì nhỉ..?
Nó cũng không biết sao khi nghĩ tới cậu bạn này, nó luôn nhớ tới một tấm lưng gầy yếu, đứng ra trước mắt chắn cho nó trước những bạn nam ghét nó, nhưng chẳng bao giờ nhớ tên.
Nó cứ lẽo đẽo theo người ta mãi, vì nó biết khi đi theo bạn ấy thì không có ai dám mắng nó là đồ xấu xí.
"Nó không phải đồ xấu xí! bọn mày mới là đồ xấu!"
Bạn nam chắn trước mặt nó, nhặt bóng đồ chơi bên cạnh lên, giơ cao rồi hăm dọa.
"Nói người khác xấu xí mà là tốt à! đồ xấu! đi đi không tao méc mẹ cả lũ chúng mày!"
Nói rồi bạn nam ném mạnh trái bóng về phía đám con trai loi choi trước mặt, thành công làm tụi nhỏ chạy hết về nhà.
"Nè đồ xấu xí, có sao không?"
Nó dẩu dẩu môi, mặc dù có một vết sẹo rất lớn sau gáy, nhưng mỗi lần bị nhìn thấy và trêu chọc, nó đều cố gắng lơ đi, chỉ là hôm nay đột nhiên bạn nam này tới bảo vệ nó.
Rồi lại gọi nó là đồ xấu xí à! Kì quá.
"Mình không phải đồ xấu xí, bạn vừa mắng bọn họ xong, lại mắng mình!"
Nó đẩy bạn nam một cái, đanh đá bỏ đi.
Nhưng mấy ngày sau lại đi theo người ta, vì dù sao đi theo cậu ta thì chỉ có mình cậu ấy trêu nó còn hơn là cả đám chụm lại chỉ chỉ trỏ trỏ đùa giỡn nó, hơn nữa chỉ gọi nó là đồ xấu xí thôi, không có xô nó như mấy người khác. Sau đó không ai chơi với nó ngoài bạn nam, cũng chẳng ai chơi với bạn nam nữa.
Nó cảm thấy 'đồ xấu xí' trong miệng bạn nam không có ý mắng nó, chỉ là biệt danh cho người đặc biệt, mẹ nó nói nếu ai thích nó sẽ đặt cho nó một biệt danh chỉ có người đó gọi thôi á!
Vì bạn nam vốn rất bạo lực, còn hay mắng mấy đứa trẻ, nhìn là biết không phải người ở chung cư, vì cậu ấy đen đen bẩn bẩn, còn mỗi ngày nhiều thêm 2 3 vết sẹo, lúc đầu mẹ nó rất không thích nó chơi chung với bạn ấy.
Nhưng bạn nam rất lễ phép, cũng không gọi nó là đồ xấu xí trước mặt mẹ nó, chỉ gọi sau lưng thôi.
Nó sau khi được mẹ cho phép chơi với bạn nam, ngày nào cũng đi theo người ta, đá bóng, trèo cây, vọc đất, nghịch bùn. Từ ngày chơi với bạn nam, hôm nào về mẹ nó cũng từ trên người nó tắm ra một đống đất.
Nhưng mà tuyệt đối không có vết trầy nào.
"Nè đồ xấu xí, tại sao ba mày lại không ở nhà vậy"
"Tại vì cậu hông thấy! ba mình có về mà!"
"Đồ xấu xí, sao mày có vết sẹo đó?"
"Mình hông biết, mẹ mình bảo là bị ngã."
"Mày trèo cây giỏi hơn cả tao, ngã kiểu gì mà muốn chết luôn vậy"
"Mình hông biết, sao hỏi nhiều quá!"
...
"Sau này xấu xí đừng ngã nữa, ngã nữa mẹ mày không cho chơi với tao nữa đâu."
"Nhưng mà lúc nào bạn cũng làm đệm cho mình ngã mà, lo gì!"
"Lo, lo đồ xấu xí đè bẹp dí tao"
"T-tui nặng dữ vậy hả, xin lỗi, sau này bẹp dí tui đền tiền cho đi bơm hơi lại nha, nhà tui có tiền, nhiều lắm"
Nó thấy bạn nam bật cười.
"Không cần, đồ xấu xí đừng nghịch rồi ngã nữa là được"
...
"Đồ xấu xí, sao mày khóc?"
"Mình hông biết, chắc tại vì mình thấy ba đánh mẹ"
"Báo công an đi, tao nghe người ta nói chồng đánh vợ phải báo công an"
"Mẹ mình không chịu đâu, mình cũng không thích, ba mình thương mình lắm"
"Nhưng mà thương sao lại đánh mẹ đồ xấu xí? Còn..còn mắng đồ xấu xí nữa."
"Mình hông biết, mẹ của 'x' có đánh 'x' không?"
"Tao không có mẹ"
"Vậy tui làm mẹ bạn nha, con trai ngoan."
"...?"
Lúc đó nó cảm thấy chỉ cần dành thời gian nhiều với người ta là có thể làm mẹ người ta luôn, vì không có mẹ thật sự đáng sợ lắm!
...
"Đồ xấu xí, mày phải chuyển đi à?"
"Không đâu, mình nói mẹ là không rồi."
"Mày phải chuyển đi thôi, mày nói dối!"
"Không mà, mình không có.."
"Sao 'x' không nghe mình nói.."
...
Những mảnh kí ức lặt vặt lần lượt kéo qua với những tiếng nói trẻ con, những đoạn hội thoại đứt đoạn, rồi nó thấy nó ngồi giữa một căn phòng tối, xung quanh không có ai cả, nó cứ thế rơi xuống, rồi lại rơi xuống.
RENG RENG RENG RENG RENG-
Lại mơ nữa.
Lại là giấc mơ đó.
Nó cứ mơ về đứa trẻ đó, mặc dù nó không thể nhớ được nó đã từng gặp một người như thế.
Vẫn còn người thương nó như thế, theo một cách rất trẻ con.
Mà đúng là trẻ con mà.
Nó chỉ có kí ức từ lúc nó 7 tuổi, còn lại toàn bộ đều không nhớ nổi, nhờ ơn người ba yêu dấu của nó.
Nó rút mấy tờ khăn giấy, chùi chùi qua loa trên mắt, rồi đờ đẫn ngồi trên chiếc nệm nhìn ra phía ngoài cửa sổ mục nát.
Phải thay cửa sổ rồi.
Nó đi ra phía bếp, mở chiếc tủ lạnh từ thời ông cố nội truyền lại, lấy một số rau củ ra bắt đầu gọt.
Tủ lạnh sắp hư rồi, mua đồ cũ đúng là một thảm họa.
Nó cứ thế đờ đẫn làm xong bữa sáng, xong rồi cũng không ăn một miếng mà soạn cặp đi luôn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top