Chương 6: Dì Lan
Tuổi thơ của Ánh Hân? hai từ thôi.
Như c*t.
Ba nó là một người đàn ông bí ẩn, theo kí ức của nó, ba nó là người làm ăn lớn, một tay nuôi gia đình, không hút thuốc, không nghiện ngập, có chí tiến thủ và yêu thương vợ con.
Nhưng
Ba nó mà như thế mãi thì nhà nó sẽ không phải là một ngôi nhà xập xệ xấu xí, nó cũng chẳng bị trêu là đồ bị cha bỏ đâu.
Người đàn ông ấy khi có rượu bia vào người sẽ là một người hoàn toàn khác, bạo lực gia đình, luôn mắng chửi vùi dập thân thể nhỏ bé của mẹ nó, rồi nó lớn dần lên trong sự bạo lực, sau những lần như thế, ba nó đều khóc lóc van xin mẹ đừng bỏ ba, ba sai rồi, nói rằng ba chỉ..say một chút thôi. Mẹ nó yêu ba nó lắm, ba nó cũng yêu mẹ, nó biết mà, nên những lần như thế mẹ đều bất lực bỏ qua. Nhưng mà, tình yêu không thắng được con người ác độc ẩn sâu trong vỏ bọc yêu thương của ba nó.
Ba nó không sửa tính đấy, mà ngày càng ỷ lại vào sự vị tha của mẹ nó.
Sau đó, sau đó thì nó không nhớ nữa, ba nó đánh nó vỡ đầu, đến bệnh viện khâu mấy mũi, mất một đoạn kí ức thời bé, tuổi thơ của nó dường như khi nó nhớ lại đều có một mảng trắng xóa và kí ức đứt đoạn.
Ba nó khóc lóc van xin nó, lần này mẹ nó lắc đầu thay nó.
Mẹ nó đem nó đi thật xa, dường như tránh khỏi ba nó. Sau đó là nhưng ngày tháng mẹ chửi bới, mẹ tự cào cấu bản thân, rồi lên cơn túm cổ áo nó và chửi thật to rằng vì nó, tại nó mà mẹ phải rời xa ba, tất cả là tại nó khiến nó và mẹ ra nông nỗi này.
Nhưng mẹ chưa bao giờ đánh nó. Nó không hiểu.
Trớ trêu thay, tình yêu của hai người vẫn chưa dứt, mẹ nó lo cho nó nhiều hơn cả tình yêu dành cho ba, rồi giờ đây mẹ lại hối hận à?
Hối hận vì dành quá nhiều yêu thương cho chính đứa con của mình để rồi từ bỏ người đàn ông yêu mẹ da diết. Mẹ còn chẳng nhớ ông ta để lại cho mẹ bao nhiêu tổn thương, mẹ đúng là..-
Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt khi mẹ nó lên cơn ho dữ dội, nó vội bỏ muỗng xuống chạy vội về phía mẹ, đỡ vai bà rồi vuốt lưng cho bà.
Dù sao thì mẹ cũng cứu nó ra từ cái địa ngục đấy.
Nhưng rồi lại quẳng nó sang một cái địa ngục khác mà haha..
"Mẹ từ từ thôi, chờ con chút, con đi mua thuốc"
Mẹ nó vẫn tiếp tục ho, nhưng nó đã buông bà ra để quơ vội chiếc áo khoác, xỏ lẹ đôi dép rồi chạy vụt ra ngoài.
Nó chạy được một đoạn, thả nhẹ lại bước chân rồi thong thả đút tay vào túi đi đến tiệm thuốc.
Không vội, mẹ nó khỏe lắm, nó biết bà chỉ giả vờ ho để đuổi nó đi.
...
Yên lặng thật
Loạt soạt..
soạt..
"Á...má ơi"
Nó giật nảy mình khi nghe tiếng soạt thật lớn từ mấy cột đèn phía sau, đã thế quay ra sau không có ai, ánh đèn còn chớp tắt liên tục.
Cái gì vậy? 7 giờ tối cũng có thế gặp ma à?
"Miao..."
Nó quay phắt xuống chân, thấy một quả bóng lông màu đen đang meo meo cọ chân nó, nó vuốt ngực thở phào rồi ẳm cục bông đen đó lên.
"Đậu chạy theo chị hả...chụt chụt chụt, iu quó ò"
Nó cất một thứ giọng chảy nước như không phải thoát ra từ mồm nó, chà...này là bản năng lúc nó gặp mèo rồi.
Nó nhận nuôi Đậu lúc bé nó bị người ta sắp vứt đi, thấy tội quá nên mang về, ai ngờ lại có một cục cưng chữa lành tinh thần nó những lúc như thế này.
Nó chỉ còn mỗi Đậu thôi đấy.
...
Nó dạo bước trên con hẻm tối cùng với Đậu, đi về phía đường phố tấp nập, ghé vào một hàng xiên nướng, không đi về phía khu vực cho khách mà bước thẳng vào nhà trong.
"Bà Chủ, có thuốc ho không cho con một liều"
Người phụ nữ trẻ trung ngồi ở ghế bành đan len quay ngoắt qua nó, lườm nó thật bén rồi cất giọng mỉa mai.
"Mày làm như đây là cái nhà thuốc ấy Hân ạ."
"Dạ đâu có đâu dì, con cảm thấy đây là quán xiên nướng, có bảng hiệu trước cửa nữa mà"
Người phụ nữ cau mày, cười bất lực không thèm nói chuyện với nó nữa, đi vào trong mang tới cho nó một vỉ thuốc ho.
"Cảm ơn dì"
Cô Lan - chị gái của mẹ nó, cô đã cắt đứt quan hệ với người nhà từ khi mẹ nó cãi lời cô theo 'thằng cha' của nó. Tuy nhiên, theo lời của cô thì trẻ con không có tội, cô thương nó lắm, cô biết nó thiếu thốn tình thương nên đã dành trọn thời gian đẹp nhất của người phụ nữ để trông đứa trẻ là nó, để rồi cô trở thành một bà chủ quán thịt nướng độc thân 30 năm, nhưng cũng có tiền nên cô vui lắm.
Cô bảo đàn ông chỉ tổ làm mày khổ, chẳng có thằng nào tốt đẹp cả, nếu tốt đẹp thì cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài lúc đầu nó cưa mày, thề thốt chung tình, rót mật vào tai, trêu đùa con tim bé bỏng của mày các kiểu, sau đó lại quay sang tát cho mày một cú ngã từ thiên đường xuống địa ngục, chỉ có tiền là không làm mày buồn thôi con ạ.
Cô đã có bồ đâu mà nói như thật nhỉ..
Nó nhìn dáng vẻ chủ tiệm toát ra từ trên người cô, ngoài quán mọi người đang rất bận rộn nhưng cô lại thảnh thơi ngồi đây chờ đếm tiền, đúng là không cần đàn ông thật.
"Mẹ mày lại ho à"
Dì Lan đặt đống len xuống, đưa mắt sang hỏi dò nó.
"Dạ, chắc chốc nữa con về là ngủ rồi"
"Mẹ mày cũng thật là..vì một thằng rác rưởi mà thế đấy, cô nói mày đừng buồn, mày xem..mẹ mày như thế, hay là.."
Nó biết dì lại gạ nó qua sống chung đây mà.
"Con lo được mà dì, đó là mẹ con"
Nói xong nó nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của dì, lại cố rặn ra một nụ cười xòa cho dì yên tâm.
"Con đi dạo chút xíu rồi về, dì trông quán đi, con đi nhé."
Nó bước ra tới tận cửa thì nhân viên quán níu nó lại gửi một phần thịt nướng, lần nào cũng thế, không sợ nó ăn mãi thì quán dì dẹp tiệm luôn à.
Mới đó mà tám giờ rưỡi rồi, nhanh thật đấy.
Mỗi tối nó đều đi trên con đường vắng vẻ được chiếu sáng như không chiếu của lác đác hai ba cái cột đèn bị hỏng, chốc chốc lại quay sang đút cho Đậu một miếng thịt, ngày nào cũng như thế thành thói quen.
.
.
.
.
.
Khoan đã.
Đậu đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top