Chương 4: Người nổi tiếng


Ở thư viện trường, nó đã cố tìm một nơi vắng người nhất, khuất nhất nhưng vẫn không tránh khỏi những ánh mắt của mọi người, tất cả đều đưa mắt về phía Anh Hoàng.

Đồ đẹp trai chết tiệt.

"Ngồi đây nhé?" - Anh Hoàng kéo chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ ra, thong thả ngồi xuống.

"Được"

Mấy tia nắng buổi sớm chiếu nhẹ qua ô cửa sổ, rọi vào người Anh Hoàng làm cho cậu ta như phát sáng, hoàn toàn như một thiên sứ.

Rất đẹp.

Nó kéo ghế, hỏi vài ba câu về tình hình hiện tại của Anh Hoàng, cậu ta cũng chẳng giấu mà kể ra hết, chà..

Khó đấy, mất gốc khủng khiếp.

"Sao mày lên lớp được hay thế?"

Nó buột miệng nói trong lúc ghi công thức cho Anh Hoàng. 

Cậu ta không trả lời.

Tất nhiên, vì chẳng ai muốn một câu đùa như thế cả, nó định gợi chuyện khác thì đôi tay không ngừng lướt trên điện thoại của Hoàng dừng lại, chỉa điện thoại về phía nó.

Đập vào mắt nó là cái caption viết bằng phông chữ to đùng trên trang web nào đấy.

"3 NĂM LIỀN ĐẠT GIẢI NHẤT TOÁN QUỐC GIA, ĐẶNG VŨ ANH HOÀNG TRƯỜNG XX ĐÃ...vv...vv"

À...

Nó ghét toán, bởi vì điểm toán của nó chưa bao giờ có con điểm nào trên 8.

"..mày giỏi ghê"

Anh Hoàng cười mỉm, nó thấy trong mắt cậu ta thậm chí còn chẳng có ý cười nào, vậy mà lại cười trông đẹp trai như vậy.

"Ánh Hân cũng giỏi thật đấy, Hân học thêm ở đâu thế?"

Nó đảo mắt.

"Tao không đi học thêm, xưng hô như bình thường là được rồi"

"Ừm"

Nó bắt đầu bài giảng, mọi thứ đều tiến triển rất tốt ngoại trừ mấy mươi cặp mắt đang chỉa thẳng về đây.

"Chỗ này, mày thêm đuôi ing vào, thêm ed là sai rồi, đâu phải-"

Tách.

...

Á đ*?

Nó vừa nghe tiếng máy ảnh đấy à?

Cô nương nhà nào lộ liễu thế?

Tách.

Tách.

Tách

Con gái thời nay manh động vậy luôn hả?

Anh Hoàng có lẽ đã quen, vẫn thản nhiên nói nó giải thích tiếp.

"Chỗ này.."

Tách.

Con mẹ nó.

Nó khựng lại, định hắng giọng nói to lên chút thì Anh Hoàng đã đứng dậy, kéo ghế của cậu ta qua cạnh nó, ghé đầu sát vào người nó.

"Xin lỗi nhé, tao nghe không rõ"

Ánh Hân muốn kéo ghế ra xa thêm xíu, nhưng làm vậy người ta sẽ khó chịu mất, nó sợ người ta hiểu lầm nó không thích người ta.

Nhưng mà nó cũng đang thích vì mùi bạc hà từ trên đầu Anh Hoàng cứ lẩn quẩn quanh mũi nó, càng thấy ghét hơn khi nhận ra bản thân không khó chịu vì Anh Hoàng sáp lại gần

"Hân làm sao đấy?"

Anh Hoàng cúi sát vào mặt nó, đầu nó đang cúi gằm xuống, ngẩng lên thì vừa lúc đụng trúng ánh mắt cậu ta.

Bùm.

Con tim em đập ba-dum ba-dum sa ca la la.

Tiếng tim của Ánh Hân đập thình thịch, nhịp tim nảy cao như đỉnh Everest

"À..kh..không sao"

Mẹ nó Ánh Hân ơi mày vừa nói lắp đấy à.

Nó lập tức quay đi, vừa cố gắng hít thở vừa lấy lại bình tĩnh.

Chỉ là mắt đẹp thôi mà.

Chỉ là...

Anh Hoàng nhoài người qua phía nó, nghiêng đầu nhìn vào bên má chắc đã đỏ lên của nó, cười khẽ hỏi:

"Sao mày không nhìn vào mắt tao?"

Mẹ nó Thùy Dương không cảnh báo cho nó biết Anh Hoàng là trap boi, fvck boi, bad boi hay 1 trong 3 cái boi đấy à

Nó thấy sợ rồi nhé, lần đầu nó gặp kiểu con trai cực kì siêu cấp vô địch hướng ngoại và chủ động thế này.

"Mắt mày đẹp, tao..thích mắt đẹp thôi."

Xin lỗi nhé, Ánh Hân là người thật thà..

Anh Hoàng có lẽ đã hơi bất ngờ khi nó nói câu đó, chắc không có gái nào thành thật như tao trước bản mặt mày đâu ha, nói vậy khác gì nói nó thích cậu ta đâu.

"Haha..Ánh Hân dễ thương thật đấy, nói thích tao cũng được mà có chết đâu? Hửm?"

Ọe, tao cho mày hai giây rút lại cái từ "Hửm~" làm mắc ói đó.

Nó không có thích đâu nhé..

"Mày.."

"Hử?"

"Mày đọc công thức nãy giờ tao giảng cho mày xem nào?"

"..."

Ha.

Thoát nạn.

...

"VẢI  CẢ L*L???"

"ĐÁT Ờ PHẮC KINH DỐC BỜ RỒ ????????"*

(That's fvcking joke bro)*

Thùy Dương nó gào như thế được tầm 2 phút sau khi Hân kể nó nghe vụ dạy kèm rồi.

"Mày sướng vãi"

"Có cái c*t, tao ghét thằng đấy, nó kiểu..đểu vãi í?"

Dương gật gật đầu.

"Đúng rồi mày, Hoàng mỗi tuần một em đấy"

"Tởm vãi, phắc boi à?"

"Chắc thế, mà vẫn làm bao em điêu đứng, đúng nghĩa hư nhưng không hỏng"

"...có mày nữa à?" Hân đánh mắt khinh bỉ.

"Ừ đúng rồi đó hihi, trai đẹp thì ai chả thích, đằng này lại còn trai đẹp học giỏi, giàu nữa!"

...

Tối đó

"Ê Ánh Hân"

"Sủa"

"Mày làm người nổi tiếng rồi nè"

Nó quay mặt qua vừa lúc chiếc Iphone của con bé Dương chỉa vô mặt nó.

"HOT! hotboy Anh Hoàng cặp kè với bạn nữ nhất khối Ánh Hân trong thư viện.."

Kèm theo 7749 hình ảnh nó và Anh Hoàng ngồi sát rạt, còn có một tấm nó nhìn sách nói không ngừng còn Anh Hoàng dùng ánh mắt 'si' hết sức nhìn nó, vãi c*t người ngoài nhìn vào trông như đang yêu nhau ấy??

"Đời như c*t, toàn gặp ba cái thể loại gì.." Nó mím môi nói, mai thể nào cũng bị chú ý.

Dương đã thu hồi chiếc điện thoại, vừa lướt vừa nói.

"Ê mày ơi xác định ngày mai là mày bị đá 10 cuộc hẹn nha, có hoa khôi khối dưới vào chửi mày nữa này"

"Ê mày ơi chúng nó tìm được face mày rồi này"

"Tao khóa rồi"

"Ủa?"

"Lúc ở thư viện là tao nghi rồi, khóa trước cho lành."

"Ê nó tìm được lớp với nguyên cái dòng họ mày luôn nè, ghê ta!"

"Sao mày bảo trước thằng đấy cũng có chục cô người yêu rồi? bọn nó phải quen chứ??"

"Bộ mày với Anh Hoàng yêu nhau hay gì?"

"Má, ý tao không phải thế..."

"Chứ sao mày?" Dương cười trêu chọc nhìn nó.

"Ý là vụ thằng Hoàng thân mật với mấy đứa con gái khác, tưởng đám fan nhà nó quen rồi?"

"Mày..thân mật với Hoàng à?"

"Cái đ*t con mẹ mày, tao nói một câu đầy đủ như thế mày nghe mỗi khúc đấy à?"

"Biến mẹ mày đi"

Ánh Hân bực tức trùm chăn nghe bài Speaking cô mới gửi, vứt chuyện thằng khứa đó ra sau đầu đi, nó còn nhiều thứ khác để bận tâm.

Nhưng, đời không như mơ.

Ting.

"Hân rảnh không? Thứ 7 tuần sau nhé"

Người gửi là Đặng Vũ Anh Hoàng.

Nó muốn trả lời là đ*o quá, thật sự đấy.

"Ai vậy?"

Nó nhắn, cố gắng làm khứa này mất hứng.

"Chiều nay ấy, tao là người mà Hân khen mắt đẹp này"

..Biết lựa lời giới thiệu quá.

"Sao mày tìm được zalo tao?"

"Có bạn nào tên là Thùy Dương, bạn của Hân gửi cho tao đó"

Cút con mẹ mày đi Dương ơi, bạn bè như cái quẹc.

"Thứ bảy tao bận"

"Chủ nhật nhé^^?"

Eo ơi lại còn icon gì kia, trông ghét vãi.

"CN không rảnh"

"Mày muốn thứ mấy?"

"ngày mai"

"Mai tao bận mất rùi:<"

"Thứ 2 tuần sau"

"Tao phải sinh hoạt clb:<<"

Đ*t, thằng này.

"Chứ mày thích gì?"

"Thích Nguyễn Gia Ánh Hân." Nó biết đây là một câu thả thính rất bình thường, nếu gặp em khác là hú hét các thứ rồi, nhưng mà nó vừa nghe lịch sử tình trường của Anh Hoàng đấy..

Nó tỉnh nhé.

"OK, chốt thứ 2 ở Highlands gần trường, lầu 2 "

"Ngủ ngon"

Nó vứt điện thoại sang một bên, lờ đi tiếng ting ting liên hồi.

Thằng này nguy hiểm quá, phải hạn chế tiếp xúc, nó mà sơ hở là dính bẫy liền..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top