Chương 20: Bé Hoàng biết nghĩ

Kết thúc chuyện rửa chén, nó lập tức tống Anh Hoàng ra khỏi nhà trước sự nài nỉ của cậu.

Đưa con trai về nhà lúc mẹ đi vắng, tội lỗi quá.

Đến tận lúc Anh Hoàng đi xe ra tới góc khuất, nó vẫn đứng trước cửa cười hạnh phúc, hoàn toàn quên béng những chuyện tồi tệ cậu ta đã làm.

Chờ đã?

Sao nó lại vui vậy?

Nó tỉnh lại từ trong giấc mơ màu hồng, nhanh chóng nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Không được, người ta đang lừa mày đó.

Nó bộp bộp vào mặt nó hai ba cái, nghiêm túc suy ngẫm.

Không phải nói là trò đùa hay cái cá cược gì đó, hết rồi hả..?

Sao Anh Hoàng còn cười với nó, còn nắm tay, còn ôm, về nhà...

Nó không dám nghĩ nữa, ôm mặt lủi vào trong nhà.

Ôi má ơi, cúp học đi chơi với trai..lần đầu tiên trong cuộc đời...

----------

Anh Hoàng thong dong chạy xe về, con đường hẻm tối sầm và âm ưu, ngửi được mùi ẩm thấp mốc meo cả trong thời tiết nắng cháy da cháy thịt, cho thấy điều kiện sống rất rất tệ, Anh Hoàng đau lòng khịt mũi, Ánh Hân ngày nào cũng ngửi à.

Cậu dựng xe lại ven đường, đút tay vào túi áo khoác để lấy một bao thuốc lá hãng Z có chữ Chocolate phóng to nơi bao bì, phải, Anh Hoàng là học sinh giỏi, nhưng không phải học sinh ngoan.

Cậu bị nghiện thuốc ở mức nhẹ.

Không có chuyện gì cũng hút, phiền muộn, giận, hay có cảm xúc gì quá mãnh liệt, cậu sẽ thèm thuốc.

Nhưng chỉ hút đúng một loại hương Chocolate, chỉ vì nó ít mùi, nó không khiến người cậu bao phủ một cái mùi khó chịu và miệng thì thở ra mấy cái thứ mùi kinh tởm. Thật sự mùi của mấy gói thuốc bình thường rất khiến Anh Hoàng chán ghét. Có lẽ vì cậu che dấu kĩ, có lẽ vì thuốc lá không bám mùi, Anh Hoàng hút một năm rồi chưa ai phát hiện ra cái tính xấu này.

Anh Hoàng xỏ một tay vào túi áo, tay còn lại kẹp điếu thuốc, cậu thẫn thờ dựa vào tường, phà ra từng hơi khói mang mùi đắng của Chocolate.

Cậu thiếu niên tỏa sáng trong mắt mọi người, học kì nào cũng được mời lên để phát biểu, con cưng thầy cô, niềm tự hào của cái trường nọ, lúc này lại như một đứa học sinh hư hỏng, quần áo bỏ ngoài quần, gấu quần dính bẩn, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, mắt hé mở nhìn ngơ ngẩn về phía trước, trông cứ như đứa trẻ không được dạy dỗ đàng hoàng, muốn chặn đầu hẻm kiếm chuyện vậy.

Anh Hoàng chưa bao giờ đuổi kịp thành tích của anh, lúc nào cũng bị đem ra so sánh mỗi dịp gia đình quây quần bên nhau. Với lòng kiêu hãnh của một đứa con trai, ở trong cái nhà đó đã sớm biến mất rồi, giờ thứ Anh Hoàng có là sự kiên nhẫn. Cái tôi, lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh gì đó, đều bị anh cậu một chân dẫm nát bét, bố mẹ cứ mặc anh cậu làm gì thì làm, khiến cho tâm lý Anh Hoàng về tình thương bị ảnh hưởng nặng nề, chưa từng có rung động thật sự với bất kì người con gái nào.

Vì cậu không dám.

Kẻ từng mất đi tình thương, rụt rè nhút nhát không dám đưa trái tim đã vỡ vụn cho ai, cũng không biết cách yêu người khác, vì trước giờ, cậu chưa có bài học nào dạy cậu cách yêu thương.

Tất nhiên cậu không thể trách gia đình được, vì họ bận quá mà, mấy đứa con nhỏ cũng chỉ là sự cố trên con đường theo đuổi sự nghiệp của họ.

Anh Hoàng lại nghĩ tới Ánh Hân.

Ánh Hân là một người con gái kì lạ.

Rất kì lạ, cô không thích son phấn, cô thích học. Không biết cô có thích cậu không, vì lúc nào Anh Hoàng cũng chẳng bắt được cảm xúc gì của Ánh Hân, cô rất tỉnh trước mấy trò mà thường sẽ đốn tim phái nữ của Anh Hoàng.

Anh Hoàng có thích Ánh Hân không?

..Không?

Chắc chắc là không thích rồi, cậu cũng hi vọng người con gái ấy đừng thích cậu, sẽ chỉ chìm vào vũng lầy này cùng cậu thôi, thế giới của cậu và Ánh Hân cách biệt quá lớn, tương lai tươi sáng của Ánh Hân, không được phép có vết nhơ là cậu.

Yêu cậu, sau này sẽ khổ.

Cậu nói r câu này, chắc cả thế giới sẽ bâu vào mà cười một thằng phắc boi quen hết em này tới em khác đang nói cái gì mà yêu nó sẽ khổ.

Ha ha..

Anh Hoàng dụi tắt đi điếu thuốc trên tay, thuốc xì xèo nhỏ khi tiếp xúc với mặt đất ẩm ướt, rồi tắt ngúm.

Tính cách của Anh Hoàng là chỉ cặp kè cho vui, cậu không biết đây là lần đầu cậu suy nghĩ đến con gái người ta, não thì nghĩ yêu cậu sẽ khổ, tim lại không tự chủ mà muốn nắm tay người ta đi đến hết đời.

Cậu ghét cay ghét đắng cái cảm giác bất lực trước người con gái mà mỗi khi gặp, trái tim không tự chủ, ánh mắt không điều khiển được, đều hướng về người kia nhưng cậu phải đè nén tất cả vì cậu không được phép kéo thêm ai vào cái vòng xoáy này nữa.

Một mình cậu chịu là đủ rồi.

-------------

Tác giả muốn khóc.

nlgh: Oe oe oe oe, chương này ngắn quá, xin lỗi mọi người nhe, dạo này mình chẳng có cảm xúc gì cả huhu TT

mọi người đừng ghét Anh Hoàng nữa..

*xin loi moi nguoi cu ghet tiep di cai thang nay thay ghet qua, overthinking ma khong biet noi ra a!!*




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top