Chương 14


Bạo lực học đường.

Vấn đề nghiêm trọng và nan giải của giáo dục Việt Nam, có thể là cả thế giới.

Đâu đó trong các trường học, mọi lứa tuổi, luôn có những số phận hẩm hiu, bị vùi dập tương lai, bị xem thường, bị coi là rác rưởi.

Nhưng không một ai lên tiếng hay đòi lại công bằng cho linh hồn bé nhỏ ấy cả.

Ánh Hân là một trong số đó.

Ánh Hân không xinh đẹp, lúc Ánh Hân học cấp hai, ngoại hình của nó không hoàn hảo, thêm cả vết sẹo xấu xí kinh tởm sau gáy, lộ rất rõ lúc nó buộc tóc cao.

Nhưng mẹ nó bảo đi học phải buộc thật cao lên, nó muốn thả ra lắm, muốn thử kiểu tóc khác, nhưng mẹ mắng chửi nó là đồ đ* điếm nên mới thích làm điệu.

Nó chỉ muốn che sẹo thôi, nó chỉ muốn giảm đi tần suất bị gọi là đồ xấu xí thay vì tên riêng.

Nó đã từng nghe những lời nói thậm tệ.

"Đồ không có ba"

"Mày xấu xí nên ba mày mới bỏ mày"

"Đồ xấu xí"

"Mày là quái vật à, có cái gì sau cổ vậy"

Rồi dần chuyển thành những vết vẽ nguệch ngoạc trên bàn, xô nước lớn từ nhà vệ sinh, nắm tóc hay thậm chí cắt đi mái tóc dài của nó.

Nó đã không nhớ rằng sao nó có thể chịu đựng được tất cả những thứ khủng khiếp ấy.

Thần kì thật, sau tất cả chuyện đó nó không khóc, vậy mà giờ nó lại khóc vì một thằng con trai à.

tất nhiên là không phải Anh Hoàng nhé, tất cả những thằng đem con gái ra làm trò tiêu khiển và trêu đùa tình cảm thì nên đ*i một vũng rồi tự soi lại bản thân đi.

...

Sau khi trở về nhà, nằm trên giường và tự hỏi sao đời có thể đối xử với nó như thể nó là thất bại của nhân loại.

Hoặc kiếp trước nó giết người không gớm tay nên kiếp này mới lắm nghiệp chướng vậy.

Đúng là cuộc đời nó như một trò đùa vậy, nó lăn qua lăn lại một hồi, lại chợt nhớ nó thích Anh Hoàng cũng chỉ vì mắt cậu ta giống Khánh Nam.

Nó cũng tệ mà, xem người ta là kẻ thế thân rồi tự tưởng tượng.

Làm gì có tư cách chửi người ta là đồ đàn bà chứ, nếu Hoàng mà là đàn bà thì nó là đàn gì?

Mà chửi đàn bà có xúc phạm phụ nữ quá không ta...

.......

Ánh Hân mở điện thoại sau một giấc ngủ từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối.

Cảm giác rất là cảm giác.

Nó lơ mơ trả lời tin nhắn của mọi người, bao gồm cả tin nhắn mới nhất từ Anh Hoàng.

Hoàng: Mày bệnh à

Hân: Không, tao ngủ quên, sori.

Ánh Hân nhìn chằm chằm dấu chấm xanh lá trên ảnh đại diện của Hoàng, đầu toàn là hình ảnh cậu ta đem nó ra làm trò đùa. Nhưng lại nhắn cho nó thật là nhiều chỉ vì nó không thèm xem tin nhắn cậu ta.

Hoặc nó chỉ ảo tưởng.

Hoặc đây chỉ là một phần trong vụ cá cược

Nhưng mà,

Cậu ta kết thúc rồi mà, thua cược rồi, sao còn phải quan tâm nó làm gì?

Nó nghĩ một lúc, ôm đầu lăn qua lăn lại trên giường

Ais chít tịt.

...

Trước đây thay bồ như thay áo là vì cá thắng, còn bây giờ ngừng có bạn gái là do đang cá cược với lũ bạn để xem nó có đổ không.

Nó dẩu môi suy nghĩ, nó có nên tiếp tục mối quan hệ này không, Hoàng nó thua cược rồi.

Nó nhìn Hoàng soạn một tin dài, hỏi han nó, vẫn ra vẻ dễ thương như trước, không hề tỏ ra lạnh nhạt, nó bị mắc kẹt trong suy nghĩ một lúc nó vừa muốn cược lại, vừa muốn dứt khỏi mối quan hệ toxic này.

Kệ nhỉ, lún sâu một chút cũng không sao, dù gì mình vẫn tỉnh táo mà. Cũng chả còn gì để mất nữa.

Nó cười buồn, rep tin nhắn của Anh Hoàng.

Hân: Chiều mai học nha, tao đợi mày ở công viên.

.

.

.

"Hân, sao Hân cứ thả tóc mãi vậy, không nóng à?"

Nó dừng bút khi nghe Anh Hoàng hỏi, suy nghĩ một lúc rồi nói là do nó quen rồi ấy mà.

Quen với vết sẹo xấu xí sau cổ.

Anh Hoàng nghĩ rằng nó thả tóc quen rồi nên không cảm thấy nóng, chọt bút vào tay nó, bảo:

"Nghỉ xíu đi, tao đi mua gì đó ăn, làm từ nãy giờ"

"Ừ"

Nó nhìn Anh Hoàng rời đi xa dần, liếc sang chiếc điện thoại đang sáng lên vì tin nhắn mới tới của cậu ta.

Không sợ nó xem à?

Ánh Hân bĩu môi, hôm nay vẫn bình thường như mọi ngày.

Hoàng vẫn chọc nó, vẫn lâu lâu thả thêm chút thính, thả qua thả lại cười đùa.

Tại sao?

Trò đùa này vẫn chưa kết thúc à?

Ánh Hân rũ mắt nhìn sang điện thoại của Anh Hoàng lần nữa, từ góc này nó có thể dễ dàng đọc tin nhắn đang hiển thị trên màn hình của cậu ta.

XXXXX: Anh có nhớ em không?

Á đ*?

Gái nhắn này.

Nó hơi thất vọng, cứ tưởng nó là nữ chính ngôn tình chứ.

Hóa ra hết cược thì liền có em gái khác mua vui cơ đấy.

Ghét thật.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top