Chương 10: Nắng chiều cũng không đẹp bằng mắt em/icon nháy mắt/

Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi.

Sau khi xong hai tiết đầu, Ánh Hân gục luôn xuống bàn, úp nửa cái mặt vào cánh tay đặt lên bàn, nửa cái mặt quay về phía Kế Đông ngồi bên cạnh.

"Anh Đông"

Nó vừa kêu một tiếng, Kế Đông đã tháo tai nghe ra, hất mặt ra hiệu nó nói tiếp.

"Hồi nhỏ ấy, anh sống ở đâu."

"...?"

Kế Đông ngập ngừng nhìn nó, nó biết là tự dưng đi hỏi thế thì ai chả nhìn với khuôn mặt 10 phần khó hiểu như vậy, nên nó cười cười, rồi bảo người ta quên đi.

Nó nghịch nghịch bút của Kế Đông một lát, chuyển sang nghịch luôn ngón tay người ta.

Kế Đông mặc kệ cho nó nghịch. Dường như sau hôm đó, quan hệ của cả hai lên một level rồi.

"Ê anh Đông, tay anh to vãi, chắc bằng cả cái mặt tao"

Kế Đông liếc nó một cái, sau đó tiếp tục lướt điện thoại.

"Ê anh Đông tay anh chắc phải to bằng 2 tay tao ấy nhỉ hehe" Nó tiếp tục thu hút sự chú ý từ cái người thờ ơ kia.

Đột nhiên Kế Đông chộp lấy tay nó, đan tay rồi giơ lên.

"Một tay rưỡi"

Nó ngớ người ra nhìn cái tay đang đan lấy nhau của nó và Đông.

Nó cũng hơi giật mình, xong lại tính trêu thêm mấy câu khi thấy cái tai đang đỏ dần lên của Kế Đông. Nhưng mà ngoài cửa lớp có người la lớn tên nó, bảo có người tìm.

Nó gỡ tay Kế Đông ra, trước khi đi còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

Kế Đông mím môi gục đầu xuống bàn, coi bộ mắc cỡ điên luôn.

Trêu mấy đứa con trai hay đỏ mặt vui thật haha..

"Ánh Hân!"

Nó quay phắt ra phía sau, nhìn thấy Dương đang giơ cao điện thoại chạy về phía nó.

"Cái gì tới nữa vậy..?"

"Tao có rồi, tao aaaaaa.."

"Có gì mày? bầu hả? nào đẻ?"

"Khùng mạy, Anh Hoàng nãy mới xin phây búc tao đóoo"

Dương nắm lấy tay nó xoay vòng vòng, Ánh Hân thì không được vui lắm, thằng này tính làm gì Dương? 

...

"Sao mày lại cho số mày với Dương?"

"Hả? Dương nào?"

Vẫn là ở quán cà phê như mọi khi, nó vừa gặp Anh Hoàng đã vồ vập hỏi người ta, trông không khác gì mấy nhỏ bạn gái ghen tuông.

"Bạn tao"

"À..."

Anh Hoàng hình như giờ mới nhớ Dương là ai, cười mỉm nhìn nó.

"Ánh Hân ghen à?"

"Có cái dái tao, mày tính làm gì nó?"

Ánh Hân phang chiếc túi tote của mình vào hông Anh Hoàng, làm cho cậu ta tắt cái nụ cười ngứa đòn ấy, sau đó kéo Anh Hoàng ngồi ở một góc khuất, để khỏi cho mấy đứa cùng trường nhìn thấy lại tưởng nó hẹn hò bí mật với hót boi của bọn nó.

"Tao thấy Dương rất dễ thương"

Anh Hoàng lại cười cái kiểu châm chọc đó.

"Vậy hả, thế Dương tóc dài hay tóc ngắn?" Nó nhướn mày vặn hỏi lại.

Hoàng tắt nụ cười, khựng lại một lát rồi nhỏ giọng nói dò.

"Ngắn..?"

"Sai, mày còn không nhớ rõ mặt nó."

Ánh Hân lườm Anh Hoàng một cái, móc cuốn từ điển bất quy tắc ra đập vào tay cậu ta.

"Đừng có nhắm vào nó, mày thừa biết nó thích mày."

Anh Hoàng nhún vai, đểu cáng mà nói:

"Tao cũng thích"

Ánh Hân khó chịu nhìn con người bóng bẩy trước mắt, rõ là đẹp trai mà xấu tính thế nhỉ, tính ra nó kèm Hoàng được gần một tháng, thằng này cứ cố đưa nó và cậu ta lên cfs như kiểu hai đứa là một cặp. Trong khi số lần nó nhìn vào mắt Anh Hoàng đếm trên đầu ngón tay, cứ nhìn vào là tim nó lại không nghe lời ấy..

"Thằng fvck boi này"

Nó gõ cây bút vào đầu Anh Hoàng, bảo cậu ta mở sách ra, cậu chỉ cười cười, sáp lại gần nó.

Nó chịu rồi, chẳng hiểu sao cậu ta lại tiếp cận nó.

...

"Tao đưa Hân về"

"Khỏi, tao tự đi được."

Nó đi bộ đến trạm xe buýt, ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay xe buýt không chạy, hoặc nó bị lỡ chuyến. Thế là phải đen mặt leo lên xe điện của Anh Hoàng.

"Ôm chặt vào nhớ"

Nó đánh một cái vào lưng Hoàng, lại trêu.

"Ánh Hân."

"Hả?"

"Ánh Hân chuyển lớp đi"

"Không, tại sao?"

"Thường thì người ta hỏi lí do rồi mới đưa ra câu trả lời đấy."

Hoàng cười khúc khích, nó nhìn tấm lưng trước mặt, thêm nắng chiều rọi vào mái tóc đen nhánh của cậu ta, làm cho nó như đang tỏa sáng, nó thấy hình như lại sắp rung động rồi.

Mắc cái gì mà thằng này đẹp ác vậy.

Ghét quá.

"Không được gặp thì sẽ nhớ lắm đó"

"Gì?"

"Nhớ Ánh Hân."

Bốp.

Khỏi cần bảo cũng biết nó vừa đập thêm một cú vô lưng cái người cà chớn trước mặt.

"Cảm ơn, mày khùng quá, làm như lớp tao với lớp mày cách nhau nửa vòng trái đất."

Rõ là lớp nó ngay cạnh lớp Hoàng.

Ánh Hân đưa tay xoa tai, nó cảm thấy mặt nó còn đỏ hơn cả ánh chiều, nhưng mà nó vẫn đánh cho Anh Hoàng một cái, mồm miệng vẫn cứng lắm.

Làm gì có đứa con gái nào được một thằng đẹp gái hơn cả mình thả thính mà không ngượng chứ, nó xấu hổ chết đi được.

"Biết sao giờ, khi con người ta thích một ai đó thì sẽ trở nên không bình thường mà."

"..."

"Đôi khi còn hành động một cách ngu ngốc nữa đó"

Hoàng cười khúc khích.

Câu này trong sách, nó biết, lúc nó đọc còn cảm thấy, vãi, sao mà có thể sến tới mức độ này.

Nhưng mà nói ra từ miệng Anh Hoàng thì bỗng dưng hết sến rồi, tự nhiên thấy..

Cũng hơi lãng mạn?

"Đọc sách giỏi thế thì về nhà đọc thêm mấy cuốn ngữ pháp đi"

Anh Hoàng lại cười, cậu ta bảo Ánh Hân cứng thật.

Nhưng không biết rằng chỉ cần xoay đầu là có thể nhìn thấy mặt nhỏ biến thành quả cà chua.

...

Ánh Hân nằm thẫn thờ trên giường, trong đầu toàn mấy lời cưa cẩm sến sẩm của Anh Hoàng, ngượng ngùng úp mặt vào gối, nó tự hỏi sao lại là nó.

Sao lại cứ là lúc nó chán ghét tình yêu nhất, thứ đẹp đẽ ấy lại xuất hiện trong cuộc sống của nó.

Một người như nó, người ưu tú như Anh Hoàng có lí do gì để thích, tại sao cứ phải là nó.

Nó biết nó thích Anh Hoàng nhiều hơn nó thể hiện, nhưng nó không dám tiến lên, vì nó biết người nó thích không hẳn là 'Hoàng', chỉ là bóng dáng của ai đó cứ hiện hữu trong đôi mắt đẹp như pha lê của cậu ta.

Nó sợ nó tiến lên một bước thì tất cả sẽ sụp đổ.

Không còn gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top