Hi Cảnh 3
Lâm Cảnh cắm cúi đầu, nhè nhẹ bước ra, nhìn theo thân thể gầy yếu kia, Trần Hi nghĩ hay là nói hắn đang bay ra thif đúng hơn
Trần Hi gần như không nghe thấy chủ nhiệm đang nói cái gì, chỉ ừ à có lệ, bỗng nghe thấy giáo viên bàn bên cạnh với sang nói: "Học sinh kia chính là Lâm Cảnh lớp anh sao?"
"Đúng thế, thi vào xếp thứ ba chín, mà lần này xếp thứ hai toàn trường đấy" thầy chủ nhiệm tự hào đáp
"Nhưng môn tiếng anh của em ý không ổn, chỉ được có một trăm linh năm điểm, là do kỹ năng nghe không tốt, trẻ từ nông thôn thường yếu mặt này mà, tôi đã bảo em ấy cần chú ý hơn" cô giáo anh văn nói thêm
Ngay lập tức đề tài lại xoay về khả năng tiếng anh của mấy đứa trẻ tới từ nông thôn, Trần Hi cũng đã xong việc nên cũng ra ngoài, liền nghĩ ngay tới việc có nên giúp Lâm Cảnh một chút
Mối quan hệ giữa Lâm Cảnh và Trần Hi nhờ vậy mà cũng dần cải thiện
Đệ tam chương
Trần Hi mặc kệ cánh tay đang lôi kéo bên người, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Lâm Cảnh.Miệng muốn giải thích chuyện của Bành Đình Đình,không phải chỉ chuyện cư xử của cô ta hồi nãy thôi,mà hắn chỉ lo Lâm Cảnh sẽ cho rằng bản thân là một hoa hoa công tử
Ba người cùng đi ăn trưa ở nhà hàng cách trường không xa. Đây là lần đầu tiên Lâm Cảnh tới chổ này, cậu cảm thấy có chút không tự nhiên đi. Huống chi hai bên trái phải hai người kia còn cứ dính sát lại với nhau, làm Lâm Cảnh như chôn đầu xuống bàn luôn
Lúc thức ăn ra, Trần Hi lại bắt đầu gắp thức ăn cho Lâm Cảnh,đầu tiên là một miếng thịt viên " Cậu gầy như vậy, nên ăn nhiều thịt mới phải"
Lâm Cảnh mặt mày ủ ê, lại nghĩ thế nào mà có con gái ngồi đây, hắn lại gắp thức ăn cho cậu trước chứ. Không tự nhiên mà ừ một tiếng rồi tập trung cố ăn cái viên thịt kia
Trần Hi lại cố gắp cho Lâm Cảnh đủ thứ, thịt bò rồi lại thịt vịt, trong bát cậu đã chất thành ngọn núi nhỏ rồi. Cậu chỉ nhìn vào đống thịt kia thôi, dịch dạ dày đã muốn bốc lên rồi mà vẫn phải cắm đầu ăn tiếp
Bành Đình Đình nhìn hai người bạn học này càng thấy khó hiểu, thật kì quái, khó chịu hơn là Trần Hi lại cũng không thèm gắp thức ăn cho cô.Vì thế nụ cười cũng dần xám đi
Hắn thấy thưc ăn trong bát cậu xong rồi, toan gắp tiếp lại bị cậu nhanh chóng nhấc cái bát lên. Vẻ mặt sợ hãi đáng thương nói " tôi no rồi, thật sự no rồi, đừng có gắp thêm nữa"
"Có chút xíu như vậy sao mà no, cũng tại ăn ít thế nên người mới gầy nhẳng như vậy, mau ăn thêm cho tôi"
"Không được, thật sự tôi không thể ăn được nữa mà"Cậu càng kéo cái bát ra xa hơn, gần như là cầu xin người kia
"Vậy thì phải uống thêm chén canh cá nữa, cá trích ở đây rất ngon đấy" Lại múc thêm bát canh đưa tới
"Tôi không ăn cá đâu, cũng không uống canh cá" Lâm Cảnh khổ sở nói
"Cậu như thế là thế nào vậy, mau uống đi" Trần Hi lại càng ép
Lâm Cảnh không thèm trả lời, ý tứ cũng đã rõ ràng
Hắn chỉ muốn Lâm Cảnh ăn nhiều một chút, như thế nào lại biến bàn ăn thành không khí thế này rồi. Bành Đình Đình ngồi giữa hai người lại càng khó hiểu, Trần Hi rõ ràng như dỗ trẻ con ăn cơm vậy
Trần Hi đen mặt nhìn Lâm Cảnh, Lâm Cảnh cũng đen mặt quay đi chố khác
Bành Đình Đình vốn muốn nói thêm, nhưng nhìn nét mặt Trần Hi lại ngậm miệng vào
Cuối cùng Lâm Cảnh đành đứng lên, chạy ra khỏi nhà hàng
Trần Hi vẫn ngồi im, sắc mặt lại càng sầm lại
"Trần Hi, anh không sao chứ, Lâm Cảnh không ăn thì thôi, việc gì phải..., hắn gầy hay béo thì mặc hắn, liên quan gì đến anh nào" Đình Đình an ủi hắn
Trần Hi lại tự gắp một gắp măng củ xào thịt bò, thầm nghĩ mình mình kì quái. Cậu không ăn thì mặc cậu, quan tâm làm gì chứ, quay qua gật gật với Đình Đình "Vậy mặc kệ cậu ta, sau này không quản cậu ta nữa"
Bành Đình Đình nhoẻn miệng cười, " Cậu ta cũng chẳng là gì của anh, căn bản cũng không có quyền quản cậu ta, hơn nữa, anh muốn cũng phải xem người ta có muốn ăn không kìa. Xem anh đấy, sau này chắc chắn còn quản con cái nghiêm đến thế nào nữa"
Trần Hi hắn tuy tỏ ra mặc kệ vậy, nhưng mà trong lòng vẫn là để ý nha
Cơm nước xong xuôi, cùng Đình Đình đi loanh quoanh trường nói chuyện phiếm. Chủ yếu là Đình Đình nói, còn hắn thì chỉ sờ mó tay cô, lật qua lật lại, vừa sờ vừa ngắm.Trong đầu lại nhớ đến bàn tay của Lâm Cảnh, bàn tay Lâm Cảnh lúc nào cũng lạnh lạnh, nhưng lại luôn cho hắn cảm giác muốn vuốt ve trong tay
Tối đó thật hiếm thất Trần Hi lại lên giảng đường tự học, hắn đi vào từ cửa sau, liền thấy Lâm Cảnh đang ngồi học. Mái tóc đen mềm mại dưới ánh đèn lại càng thêm sáng bóng
Trần Hi chọn ngồi phía trên Lâm Cảnh, sau lại cùng vài tên bạn học nói giỡn. Nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Lâm Cảnh, nhìn hắn chăm chú đọc sách, hình như sách bài tập nâng cao
Chẳng lẽ mấy con mọt sách này định trải qua thời thanh xuân dính cùng sách vở sao, thật là đáng tiếc nha
Buổi tối Trần Hi đua bạn gái về, chậm rãi đi đến trước cửa nhà Đình Đình, trong khoảng tranh sáng tranh tối khẽ hôn môi cô. Tuy Đình Đình thật phấn khích, nhưng hắn lại cảm thấy như hụt hẫng cái gì. Trong đầu chợt thoáng hiện lên đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy của Lâm Cảnh trong bũa ăn
Lúc quay lại trường cũng chưa tới mười giờ, Trần Hi lại đi về phía phòng học, phát hiện trong phòng vắng tanh, mọi người chắc đều tập trung cho bài tập khoa học rồi. Đi đến trước mạt Lâm Cảnh, thấy cậu đang học hóa, lại là bài trước chương trình thật nhiều, hắn không khỏi khâm phục mấy tên mọt sách tinh anh này ah
Thấy ánh sáng trước mặt bị che mất làm Lâm Cảnh ngẩng đầu lên
Vì quá chăm chú học mà mặt cậu có chút hồng hồng, đôi mắt to đen láy ngập nước, môi cũng đỏ hơn. Lại nhớ chuyện bữa trưa, cậu bất giác cúi đầu xuống.
Bộ dạng cậu vừa rồi khiến Trần Hi như ngừng thở, làm hắn cũng chẳng nhớ ra bản thân sao lại ở đây nữa. Thấy Lâm Cảnh lại cúi đầu đọc sách, hắn lấy từ trong tay ra một chiếc bánh ga-tô để lên bàn.
Chiếc bánh hình thù ngộ nghĩnh nhìn thật đáng yêu, đặt trong vỏ hộp trong suốt nhìn thấy chẳng giống đồ ăn mà giống đồ trang trí hơn
Lâm Cảnh cầm lấy hộp bánh, Trần Hi liền ngồi xuống ngay bên cạnh nhỏ giọng giải thích:" Cậu ăn tối rất ít mà, nên tôi mua cho cậu đấy"
Lâm Cảnh thật thấy kì lạ nha, Trần Hi đối với cậu thất sự là rất tốt. Cậu cũng thu dọn sách vở, cùng hắn đi về ký túc xá
Trong tay cậu còn cầm sách vở, Trần Hi cầm giúp cậu hộp bánh, dọc đường đi cùng im lặng
Sân trường ngập sương giăng, cảnh vật trỏ nên mờ ảo. Hơi thở ra cũng trở thành khói trắng, hơi lạnh thấu xương làm cậu rét run.Trần Hi cố kìm xuống mong muốn ôm chặt lấy người kia, xấu hổ nói "Cậu lạnh ah"
"không sao" Lâm Cảnh lắc lắc đầu
Hai người lại tiếp tục im lặng cùng đi bên nhau,dưới hàng cây mai trắng đang hé nở trong sân
"Thật thơm" hắn nói
"ân"...
... " Chuyện chiều nay, thật xin lỗi cậu. Chỉ là tại cậu gầy quá, phải ăn thêm chút mới lớn được chứ. Cậu dù cố gắng học tập nhưng cũng phải quan tâm bản thân"
Trần Hi lại dùng cái giọng trưởng bối khiến cậu lại ngẩng đầu nhìn người này. Tuy rằng có vẻ gia trưởng nhưng là thật quan tâm đến cậu.Thật sự làm cậu rất cảm động.
"ân..." đã hiểu...
Bánh Trần Hi mua về từ hiệu bánh ngon nhất, cùng mấy loại bành Lâm Cảnh từng ăn tât nhiên là khác biệt. Bánh rất mềm mà bơ lại không ngấy, rất vừa miệng cậu, từng miếng từng miếng ăn. Bất chợt gặp ánh mắt mê man của Trần Hi
" Muốn ăn không"
Trần Hi vẫn chăm chú nhìn nụ cười của Lâm Cảnh
Nguyên lai cậu thích bánh ngọt sao.Nhìn nụ cười của cậu làm hắn thấy thật thỏa mãn
Thế là nhờ bánh ga- tô, quan hệ giưa hai người lại xích lại một chút rồi
haizz.. thật ra lúc chiều hắn thật là bực Lâm Cảnh, người này.. đối tốt với hắn vậy mà cúng chẳng cảm kích. Cơm tối nhất định lại ăn qua loa. Học thì nhiều thế, tối sẽ đói cho xem. Thế là từ nhà Đình Đình về, hắn liền bắt taxi, đem hôm khuya khoắt chạy khắp ba hàng bánh để mua bánh ga- tô cho cậu
Đến khi nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc ăn bánh của cậu, hắn mới hiểu được rằng, Lâm Cảnh này cúng không phải cố tình không nhận ý tốt của cậu.Đơn giản chỉ vì hắn ghét ăn thịt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top