CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU
"Tôi không ngạc nhiên việc mình thích cậu, tôi chỉ ngạc nhiên rằng bản thân lại thích cậu lâu đến như vậy, lâu đến mức từ lúc tôi còn là một cô bé nhỏ, dành hết những tình cảm đơn thuần nhất cho cậu, cho đến bây giờ, khi cậu đã cách xa tôi hơn 10.000km, tôi vẫn đang chờ cậu. Tôi không biết tôi có thể thích cậu đến bao giờ, tôi chỉ biết mình cứ thích cậu, thế thôi !" - Nguyễn Vũ Hồng.
Trở lại năm 2018...
" Này, nghe nói 29/8 là ngày nhận lớp đấy, chúng mày đã biết bản thân vào lớp nào chưa ?"
" Chịu đấy ! Trường chỉ ra thông báo như thế thôi, chứ đã thấy danh sách lớp đâu ?!"
" Lớp nào không quan trọng, quan trọng là tụi mình chung lớp với nhau như cấp 2 là được."
" Haha, tao cũng mong vậy. Tụi mình mà chung lớp với nhau chắc vui lắm ha."
" Ừ ! Tao sợ người lạ lắm, nếu không học chung với chúng mày chắc tao không biết nói chuyện với ai."
Trên nhóm chat messenger rôm rả những dòng nhắn. Tất cả đều đang bàn luận về việc chuẩn bị chuyển cấp, phải học ở lớp mới, làm quen với bạn mới và rời xa lớp cũ, rời xa những người bạn đã ngồi cạnh nhau xuyên suốt bốn năm cấp hai.Hè năm 2018, hè mà lứa 2003 chuẩn bị bước sang một môi trường mới, một thế giới mới - môi trường trung học phổ thông, với cái tên thân thương hơn là môi trường cấp ba. Những đứa trẻ ấy rất lo lắng, vì khi qua trường mới, chúng sợ rằng sẽ không còn được chung lớp với nhau nữa. Nhất là Nguyễn Vũ Hồng - "cô bé nhút nhát". Nhỏ là một người siêu siêu siêu sợ người lạ, một người "hướng nội" điển hình. Nhỏ có thể im lặng với bạn cùng bàn mãi mãi nếu người bạn cùng bàn ấy không chịu kết bạn với nhỏ trước. Hai cô bạn thân của Hồng, cũng là những người bắt chuyện trước với nhỏ, chứ để nhỏ tự kết bạn với người khác thì khó lắm... Nhưng không vì thế mà bọn chúng không kì vọng, mong chờ vào môi trường mới này. Một phần vì bọn con nít ranh này muốn có mối tình "thanh xuân vườn trường" như ở trong các bộ phim ngôn tình Trung Quốc, Hàn Quốc hay chiếu trên TV. Chúng mong chờ sẽ có một cậu bạn, hay một đàn anh khoá trên đẹp trai đến làm quen, rồi trải qua mối tình gà bông từ cấp ba đến đại học, rồi mãi về sau này. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi !
"Bọn mày nghĩ tụi mình có thể được giống như trong phim không ?" - Hồng nhắn.
"Thôi, tao không ham. Tao chỉ thích các husbando của tao thôi. Trai thật không giành cho tao đâu." - Đây là Từ Thanh Tuệ, một con "wibu" chính hiệu. Nhỏ chỉ thích các anh trai trong anime và game thôi, vì các anh trai trong ấy đẹp siêu thực mà, với lại còn có sức mạnh phi tường, trí tuệ hơn người, quan trọng là chung tình vô đối. Nhỏ mê các "chồng yêu" của nó đến nổi nhỏ nghĩ sẽ không có bất kì đứa con trai nào ở ngoài đời được giống như vậy.
"Ước gì ông trời cho tao một Giang Thần, một Tiêu Nại, hay một Ngô Bách Tùng. Tao nghĩ lại rồi, tao thích Ngô Bách Tùng hơn. Cuộc đời này ai mà tốt với tao như Ngô Bách Tùng tốt với Tiểu Hi, tao sẽ theo người đó đến suốt cuộc đời." - Đây là Lâm Minh Ngọc, con mọt ngôn tình. Nhỏ này rất thích xem ngôn tình Trung Quốc, từ tiểu thuyết, truyện tranh cho đến phim ảnh, nhỏ đều xem tất tần tật, rất hăng say. Nhưng không vì sự đam mê ấy mà nhỏ bỏ bê việc học, ngược lại Ngọc có thành tích rất tốt trong môn Ngữ Văn. Đây cũng là một chuyện dễ hiểu, vì với tâm hồn bay bổng, thơ mộng như vậy thì viết văn mới hay được chứ !
Còn về Nguyễn Vũ Hồng, cô là sự kết hợp của hai nhỏ trên. Cô có thể vừa thích trai anime, vừa thích ngôn tình Trung Quốc. Tôi vừa có thể thích Itachi, Levi, vừa có thể thích Giang Thần, Tiêu Nại. Tại sao Hồng có thể thích theo kiểu "tổng hợp" như vậy ? Đơn giản thôi, triết lý của Hồng chính là: "Đối với tôi, chỉ có một tiêu chí thôi: đẹp trai. Tôi thích cái đẹp, và tôi nghĩ ai cũng vậy. "
"Tao chả hi vọng cao sang gì đâu, học giỏi một chút, cao ráo một chút, đẹp trai một chút, tốt tính một chút, giỏi thể thao một chút, ga lăng một chút - ." - Hồng hài hước đáp trả.
"Một chút của mày ít quá ha..." - Nhỏ Ngọc ngắt lời Hồng.
"Thì...ai cũng có quyền ước mơ mà haha !!"
"Tiêu chí của mày chắc không ai đáp ứng được đâu. Trên đời làm gì có người hoàn hảo như thế." - Đến lượt nhỏ Tuệ lên tiếng.
"Vậy chắc tao ế suốt đời rồi haha !"
Có thể mọi người sẽ thấy cô bé Hồng ảo tưởng, nhưng thật ra 16 tuổi suy nghĩ thế là chuyện bình thường thôi. Một cô bé chưa trải qua sự đời, chỉ nhìn đàn ông qua màn hình, phim ảnh, thì tiêu chuẩn phải ngút trời rồi. Hồng cũng không để tâm đến những gì mình nói lắm, bởi vì tiêu chuẩn mà Hồng đưa ra dựa trên những bộ phim, tiểu thuyết mà cô từng xem, tính thực tế không cao.
Tưởng chừng người như thế sẽ không có trên đời, hoá ra lại có, thậm chí còn đúng từng chi tiết mà cô đã thuận miệng nói ra...Mà người ấy lại còn xuất hiện trong đời cô, sẽ trở thành người quan trọng trong quá trình trưởng thành của cô ... Đó chính là mối tình đầu, khắc sâu mãi trong tim cô bé ngây thơ 15 tuổi, vĩnh viễn không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top