PN 5
Tít đáy biển khơi thăm thẳm xinh đẹp, nơi mà từng vùng nước nom trong vắt óng ánh tựa pha lê, có một tòa lâu đài quái dị sừng sững ngay vực nước phía bắc – ấy là chỗ trú ngụ của lão phù thủy xấu xa. Thường ngày chẳng ai dám bén mảng đến gần khu vực này, bởi lẽ lão phù thủy cực kì hung tợn, hễ nổi điên thì sẽ giết người không gớm tay.
Ngày mà hoàng tử bé bỏng Du Chu chào đời, vua Thủy tề đã có tận năm người con trai rồi, ngài luôn thiết tha mong chờ một cô công chúa nhỏ. Khi biết rằng nay lại là hoàng tử, vua Thủy tề hết sức thất vọng, ngài chẳng buồn ngó ngàng gì tới Du Chu cả. Năm người anh trai lớn hơn Du Chu cũng không muốn chơi chung với Du Chu, Du Chu thì vốn nhút nhát, đâm ra ngày nào cũng lầm lũi trong buồng chả dám đi đâu. Bỗng ngày nọ, tên hầu lớn tuổi thưa với em rằng:
– Bẩm hoàng tử, bây giờ người đã trưởng thành, người có thể ngoi lên mặt biển ngắm nhìn xung quanh rồi ạ.
– Mặt biển ư? – Du Chu lắc đầu nguầy nguậy – Cháu hổng đi được không ạ?
Tên hầu già đáp đầy hàm ý:
– Thưa hoàng tử, ta nay đã già nua, chẳng chăm nom người được thêm bao mùa trăng nữa, xin người hãy tự mình ra ngoài chiêm ngưỡng thế giới này đi ạ.
Du Chu ngoan ngoãn gật đầu, em nghe lời tên hầu già bơi lên mặt biển khơi. Thoáng chốc, Du Chu trông thấy cái xứ sở trên bể. Thế giới bên ngoài rộng lớn vô biên, ngó bên trái – mặt biển mênh mang nhìn chẳng xuể, ngó bên phải – đằng xa là bờ biển say đắm lòng người. Du Chu đương định bơi lại gần quan sát, bỗng nghe thấy có kẻ kêu cứu phía trước, tuồng như là tai nạn đắm thuyền.
Du Chu vội bơi thật nhanh về phía đó, em phát hiện có một chiếc thuyền sắp sửa chìm nghỉm, thuỷ thủ và những hành khách đều vục hết xuống biển. Em ôm lần lượt từng người vào bờ, giây phút cứu hai kẻ cuối cùng thì một kẻ trong số đó hộc rống:
– Xin hãy cứu hoàng tử của chúng tôi trước!
Chao ôi, hóa ra cũng là hoàng tử à?
Du Chu nhòm sang chàng hoàng tử đen đủi nọ, phát hiện đầu chàng ta phủ đầy rong rêu, mặt mày xanh mét, bờ môi trắng bệch, trông có giống hoàng tử tí tẹo nào đâu! Hoàng tử loài người quả là hạng xoàng xĩnh, ngay cả bơi mà cũng không biết, còn thua cả em luôn cơ.
Du Chu hào phóng nói:
– Há phải phiền toái như vậy, tôi có thể đưa cả hai người vào bờ cùng lúc – Nói đoạn Du Chu bèn giơ hai tay vồ lấy hai kẻ gặp nạn, đong đưa chiếc đuôi nâng họ lên bờ.
Gã tùy tùng của chàng hoàng tử nọ trố hết mắt lúc trông thấy chiếc đuôi của Du Chu, gã ngấm ngầm quyết định tuyệt đối không thể để hoàng tử biết chuyện họ được loại quái vật nửa người nửa cá này cứu sống. Vẻ ngoài con quái vậy này xinh xắn như thế, ngộ nhỡ hoàng tử bị nó mê hoặc thì tính sao đây?
Du Chu ghét cảnh vật ồn ào, càng ghét mùi của loài người hơn cả, chờ xác nhận rằng đã cứu xong tất thảy bèn một mình lặn xuống biển sâu. Sau khi về buồng ngủ, tên hầu già phát hiện đuôi cá em thiếu mất một mảnh vảy, lão đau lòng khôn tả, dẫn Du Chu sang chỗ phù thủy biển nhờ chữa trị.
Phù thủy biển có thể trị bách bệnh, tuy nhiên hắn có muốn trị hay không thì phải xem tâm trạng. Du Chu nghe tên hầu già nói xong, bèn kìm lòng chẳng đặng bảo:
– Chỉ biết chữa một trăm bệnh thôi mà, cũng đâu có nhiều lắm đâu.
* Ngoài nghĩa nhiều ra thì chữ bách còn có nghĩa là số 100.
Tên hầu già sợ nhảy cẫng lên, ngay khi định che miệng em lại, bỗng thấy cánh cổng lâu đài của phù thủy biển hé mở cọt kẹt. Giọng phù thủy biển vọng ra từ bên trong:
– Để cậu ta vào một mình.
Du Chu dè dặt bơi vào trong dưới ánh mắt lo âu của tên hầu già, nhanh thôi, em trông thấy phù thủy biển khoác chiếc áo choàng xanh sẫm màu. Tự ý ngắm nghía người ta là bất lịch sự lắm, cho nên Du Chu chỉ thoáng ngó giây lát rồi dời mắt ngay, ngoan ngoãn nâng đuôi cá lên theo chỉ thị từ phù thủy biển.
Phù thủy biển khẽ nhéo vây đuôi em. Du Chu thấy là lạ, bèn ngẩng đầu nhìn về phía phù thủy biển, sợ sệt hỏi rằng:
– Nghiêm trọng lắm ạ?
– Ngươi đã đi đâu làm gì? – Phù thủy biển hỏi em.
Du Chu thật thà kể hết chuyện mình cứu người cho phù thủy biển hay. Phù thủy biển nghe xong, bèn cười khẩy:
– Cứu cái đéo gì không cứu, đằng này lại đi cứu loài người, đừng nói là rớt vảy, chết mất xác cũng chả oan.
Du Chu ngoan ngoãn nghe phù thủy biển dạy dỗ. Phù thủy biển chưa từng gặp vị hoàng tử nhỏ này lần nào, thấy Du Chu dễ thương còn nghe lời, bộ dạng mặc người chà đạp thì không khỏi muốn ghẹo em chút đỉnh. Phù thủy biển cứ vuốt ve vây đuôi em hoài chẳng chịu buông, còn thò cánh tay khác đi sờ phần bị khuyết vảy của hoàng tử nhỏ.
Mình mẩy Du Chu bắt đầu nóng ran, sượng ngắt, còn hơi ngứa ngáy. Đầu óc em thoáng mụ mị, chẳng hiểu vì sao mình lại nảy sinh cái cảm giác này. Phù thủy biển hỏi em thấy sao rồi, em thuật lại cảm giác của mình rõ ràng mười mươi cho phù thủy biển nghe.
Đối diện với ánh mắt trong sáng đơn thuần của Du Chu, phù thủy biển chợt rụt tay lại, bảo em hãy xem thử vị trí bị mất vảy của mình. Du Chu ngoảnh đầu nhìn nó, mảnh vảy bị sót nay đã trở về. Nhóc tiên cá nhỏ hết sức mừng rỡ, bơi quanh phù thủy biển một vòng, đoạn reo lên:
– Ngài phù thủy ơi, cảm ơn ngài nha.
– Ngươi về đi – Phù thủy biển đuổi em.
Sau khi trở về, Du Chu luôn tích cực nghe tên hầu già kể chuyện liên quan đến phù thủy biển. Hóa ra phù thủy biển là thần tiên bị giáng xuống, hắn từng có một người bạn thân thiết tựa keo sơn, kết quả có một dạo họ phải chịu trách nhiệm về sự cố ngoài ý muốn nọ, đối phương lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn, nên bấy giờ hắn mới bị đày dưới biển sâu tận ba trăm năm. Nếu bắt đầu tính từ lúc em chào đời, hiện tại hẳn là một trăm năm cuối cùng.
Du Chu chạnh lòng thay phù thủy biển:
– Vậy thì ngài phù thủy phải cô đơn biết nhường nào, một mình đến cái nơi mà chẳng quen biết nổi ai, còn sống ở đấy tận ba trăm năm dài đằng đẵng.
– Ba trăm năm ấy à, thú thực chỉ là một thoáng chớp mắt với họ thôi, – Tên hầu già bảo – còn phận chúng ta, hết một trăm năm sẽ tan thành bọt biển rồi.
– Bọt biến cũng tốt, có thể tắm nắng hằng ngày – Du Chu chỉ hơi rụt rè tí tẹo thôi, chứ em nhìn đời bằng con mắt lạc quan đáo để.
Du Chu nghĩ rằng phù thủy biển nhất định rất cô đơn, vậy là em thường dốc hết can đảm đi tìm phù thủy biển, khi thì mang theo bài tập mình chưa giải được, khi thì cầm bánh quy nhỏ mình tự nướng.
Đối với bài tập, phù thủy biển cười nhạo rằng:
– Bài dễ như vầy mà cũng đếch biết làm à, ngươi là óc lợn hả?
Thế là Du Chu tò mò hỏi:
– Lợn là gì ạ?
Phù thủy biển nghẹn họng, bèn hô biến thuật di chuyển tức thời dẫn em đến trước một chuồng lợn, nhìn đàn lợn con có nhóc thì ụt ịt vục mặt vào cái máng, có nhóc thì ụt ịt dẩu mõm ngủ. Vả chăng đây còn là lần đầu tiên Du Chu thật sự bước lên đất liền, em thấy mặt đất cứng rắn mới mẻ quá đỗi, chuồng lợn bẩn thỉu cũng mới mẻ quá đổi, ngay cả đàn lợn con đang kêu éc éc em cũng thấy siêu đáng yêu.
Du Chu thích thú nói với phù thủy biển:
– Hóa ra đất liền là như vậy, ngay cả bầu không khí cũng khác hẳn dưới biển ngài nhỉ?
Phù thủy biển chau mày bảo:
– Thối muốn chết – Dứt lại lại ôm Du Chu về đáy biển.
Đối với bánh quy nhỏ Du Chu nướng, phù thủy biển luôn chê kiểu này...
– Mặn vãi.
– Ngọt vãi.
– Xấu vãi.
Dần dà, Du Chu có thể làm ra món bánh quy nhỏ mà phù thủy biển thấy chẳng mặn chẳng ngọt cũng chẳng xấu. Thoắt cái một năm đã qua, tên hầu già thưa với Du Chu rằng:
– Bẩm hoàng tử, sắp tới ngày sinh của người rồi, liệu năm nay người có muốn tự viết thiệp mời không?
Du Chu không muốn viết thiệp mời, em ứ thích năm người anh của mình, cũng chẳng muốn ăn sinh nhật chung với vua cha và hoàng hậu. Du Chu vốn đang lắc đầu nguầy nguậy, bỗng em sực nhớ đến một chuyện cực kì quan trọng, em nói với tên hầu già:
– Cháu đi đây một chuyến đã!
Du Chu vội vàng bơi đến cổng lâu đài của phù thủy biển, em vừa gõ cổng cốc cốc, bên cạnh tức thì sủi bọt ùng ục bao phủ lấy em, mang em tới chỗ phù thủy biển. Phù thủy biển ngoảnh đầu nhìn em:
– Có chuyện gì?
Du Chu bồi hồi nắm tay phù thủy biển, đoạn hỏi:
– Chúng ta là bạn bè đúng không ạ?
Phù thủy biển khẽ liếc em, đáp rằng:
– Ta không có người bạn nào yếu đuối như ngươi.
– Sau... sau này em cũng sẽ trở nên mạnh mẽ mà – Du Chu ấp úng nói đoạn, bèn dũng cảm thốt điều mình muốn hỏi – ngài phù thủy ơi, ngài tên là gì vậy? Em muốn đích thân viết thiệp mời cho ngài. Liệu, liệu ngài có thể đến tham dự tiệc sinh nhật của em không?
Phù thủy biển nhìn đăm đăm vào khuôn mặt búng ra sữa trước mắt, hắn bĩu môi, bắt đầu giở ngón nghề điêu ngoa:
– Ở quê hương của ta, nếu chủ động hỏi tên đối phương mà được đối phương trả lời lại, thì đồng nghĩa với việc đối phương cho phép ngươi theo đuổi họ đấy. Chẳng lẽ ngươi đang theo đuổi ta ư? Thưa quý điện hạ cao quý của ta?
Gò má Du Chu thoắt cái đỏ lựng, em vội đáp:
– Không phải thế, em chưa bao giờ nghe về việc này. Xin, xin lỗi ạ.
– Ta sẽ đến, – Phù thủy biển mỉm cười, vươn tay ôm chầm nhóc tiên cá nhỏ vào lòng, rồi hôn lên vành tai xinh xắn của nhóc tiên cá – nhớ kĩ, ta tên là Thiệu Vinh.
Hắn thấy Du Chu cứ ngớ mặt ra, nâng tay Du Chu lên, viết tên mình vào lòng bàn tay Du Chu một lần. Viết xong lại hỏi:
– Đã nhớ chưa nào?
Hổng, hổng nhớ nổi.
Du Chu cảm thấy thân thể mình nóng rẫy tột cùng, nước biển xung quanh cứ như thể sắp bị đun sôi. Du Chu thật thà trả lời:
– Em chưa có nhớ.
Thiệu Vinh phì cười, ôm Du Chu vào ngực viết đi viết lại mấy lần, viết tới khi cả mang tai Du Chu đỏ rần và ấp úng nói "Nhớ kĩ rồi nhớ kĩ rồi", hắn mới thả Du Chu đi. Sau khi bơi về Du Chu trốn trong chăn cả buổi trời, mãi sau mới chui ra lần nữa, em lấy thiệp mời tên hầu già đã chuẩn bị sẵn, đoạn viết tên Thiệu Vinh cẩn thận từng nét.
Ngài phù thủy nói rằng, ở quê hương ngài ấy trao đổi họ tên chính là cho phép theo đuổi, vậy, vậy có phải ngài phủ thủy đã cho phép mình theo đuổi ngài ấy không? Không, không đúng, ban nãy mình có trả lời ngài phù thủy là mình không phải đang theo đuổi ngài ấy mà. Du Chu thấy nước biển lại bắt đầu nóng hổi, em chộn rộn bơi loanh quanh khăp buồng ngủ tận hai hôm liền mới tỉnh táo lại.
Hôm tổ chức tiệc sinh nhật, vua Thủy tề rốt cuộc sực nhớ con trai út của mình đã trưởng thành từ lâu, ngài đích thân ghé buổi tiệc dưới sự nhắc nhở từ bề tôi. Sáu người con trai của ngài đều có bề ngoài xuất chúng – ngoại trừ đứa con út, ngoài ra chúng cũng đã thống lĩnh mỗi một vùng biển khơi, vô cùng tài ba giỏi giang. Nếu so sánh thì con trai út của ngài quả là đồ kém cỏi.
Vua Thủy tề đang nghĩ bụng nên tặng cho con trai út thứ gì đây, thì bỗng có tôi tớ bẩm báo:
– Muôn tâu bệ hạ, phù thủy biển đã tới.
Vua Thủy tề giật thót, ngài vội dẫn các con trai đi nghênh đón phù thủy biển. Thiệu Vinh thoáng trông sang Du Chu đứng ngoài rìa chót vót, biết tỏng quả nhiên bé đáng thương này bị gia đình hắt hủi, dẫu nhân vật chính hôm nay là em, thì vua Thủy tề cũng gọi cậu con trai khác qua đi lên chung với mình.
Thiệu Vinh cười bảo:
– Khỏi cần bày vẽ, ta đến để tham dự tiệc sinh nhật của Du Chu thôi.
Vua Thủy tề như sực tỉnh khỏi giấc chiêm bao, ngài cuống quýt kéo Du Chu đến trước mặt. Du Chu bất thình lình bị vua Thủy tề lôi mạnh nên loạng choạng suýt tí là ngã chúi xuống đất. Thiệu Vinh vươn tay, ôm Du Chu một cách dễ dàng, hắn thờ ơ nói:
– Đần vừa thôi, muốn nhào vòng lòng người ta cũng phải nhắm chuẩn phương hướng chứ.
Du Chu ngẩng đầu nhìn Thiệu Vinh, cảm giác mọi vầng sáng xung quanh đều đáp xuống người Thiệu Vinh. Du Chu ngơ ngác ngắm giây lát mới lại hồn, thỏ thẻ đáp:
– Cảm ơn ngài nhiều lắm.
Đứa con của biển cả – còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top