Hẹn Hò.
"Viễn à,con cũng đã 30 tuổi rồi. Chừng nào con mới đưa người yêu về ra mắt ba mẹ đây."
"Trai gái gì cũng được, bộ con định ở giá suốt đời sao.."
Mỗi dịp về quê thăm gia đình, điều đầu tiên mà Bá Viễn được hỏi không phải là về cuộc sống, mà là về một túp lều tranh hai trái tim vàng, dựng xây tình ái. Hỏi thăm cơ mà lạ quá. Năm nào cũng như năm nào khiến anh thuộc lòng như tính cửu chương luôn rồi.
Vậy nên anh đã bí mật hỏi đám em mình, kiếm một người có thể đóng giả người yêu. Thù lao sẽ được trả xứng đáng nếu làm tốt.
Rồi ngày đấy cũng đến, vở kịch diễn ra thật suông sẻ đúng theo ý nguyện của Bá viễn. Bàn ăn sum họp lời vào lời ra không ngớt.
Người kế bên giới thiệu mình tên Hạo Vũ. Một chàng trai mang trong mình hai dòng máu thái-đức, phải nói thực sự có nhan sắc. Mũi thì cao, ánh mắt phải nói là nhìn vào đã hút hồn Bá Viễn ngay. Rất biết kể chuyện lại hay cười nữa.Ừ thì anh cũng không phủ nhận mình nhan khống.. nhưng đẹp phải khen chứ. Mọi thứ đã bị phá huỷ khi cậu nghe thấy điện thoại của Châu Kha Vũ.
"Chào anh Viễn, anh thấy người em giới thiệu tuyệt chứ.."
"Hạo Vũ sao? Em ấy rất tròn vai đúng ý anh."
" Hình như có nhầm lẫn đâu đó rồi anh..người em bảo là Lưu Chương
chứ không phải là Hạo Vũ mà anh nói đâu."
"Ấy chết giờ sao đây ta.. cũng đã lỡ rồi."
"Rõ là em bảo thằng Mặc đưa thằng Chương tới mà chắc hai người lại kéo nhau đàn đúm úm nồi cơm gì rồi."
Bá viễn cũng cạn lời với mấy đứa em mình luôn. Mà cậu trai ấy lúc thấy anh nắm tay còn chẳng hỏi, đã vậy còn đi theo nữa mới máu.
Lúc tạm biệt, Hạo Vũ vẫn nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào cả nhà anh. Anh cũng đưa cậu về chỗ nghỉ, đang nói chuyện linh tinh thì cậu bất chợt quay sang, lên tiếng.
"Anh Viễn.. thành thật cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Em rất vui."
"Chuyện cậu biết tôi bắt nhầm người..mà vẫn đi theo tôi."
"Đúng là vậy thật, em thấy anh cũng dễ thương nên đi theo xem có gì.."
"Lỡ tôi làm gì thì cậu—"
Chưa kịp để bá viễn nói hết câu, Hạo Vũ đã tiến tới hôn nhẹ vào môi anh một cái, vị đào ngọt lịm như làm tan chảy trái tim khô cằn của anh, nơi mà lâu ngày chưa được sưởi ấm.
Ngơ ngác chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo, hệt như một con robot bị hỏng vậy.
"Em cũng muốn nói nhưng biết sao bây giờ, em đâu có cơ hội."
"Vậy nên anh hãy chịu trách nhiệm với em đi."
"Hi vọng ta sẽ có duyên gặp nhau. Ngủ ngon tình yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top