Điều Giản đơn #1

Mỗi ngày, đối với những người làm công ăn lương ngồi bàn giấy thì việc tan tầm đúng giờ là một loại hạnh phúc.

Doãn Hạo Vũ cũng không ngoại lệ.

Chiếc kim của đồng hồ trên tay vừa chỉ tới số 6, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng sải bước về nhà. Vừa ngồi trên xe buýt lòng cậu suy nghĩ không biết hôm nay anh Viễn sẽ nấu gì cho mình, rồi hôm nay hai người bọn họ sẽ cùng xem phim nào, chỉ cần nghĩ đến đấy thôi thì lòng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc nhảy múa trong tim.

Nhưng mọi thứ đã khiến tâm trạng của cậu từ hăng hái sang còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, chỉ vì cơn mưa chết tiệt nào đó đổ xuống ngang xương một cách nặng trĩu chẳng thể dứt, như muốn khóc thay cho nỗi lòng cậu vậy.

Bộ muốn cậu đứng ở đây mãi hay sao? Cậu đã đến trạm rồi, chỉ cần đi bộ thêm 15 phút nữa là về nhà rồi mà nó vẫn không khá đi là thế nào. Cậu vừa mếu máo vừa lướt mạng xã hội giết thời gian thì điện thoại cậu cũng hiện lên dòng tin nhắn quen thuộc.

“Chỗ em tạnh mưa chưa?”

“Chưa anh ơi, chỗ em mưa to lắm…”

“Ở đoạn nhà mình tạnh mưa hẳn rồi, để anh lấy xe máy sang đón em nhé.”

"Nào tới anh sẽ gọi."

“Tiện đón em rồi hai mình ra ngoài chút. Mặc dù nay trời mưa  nhưng không khí cũng mát mẻ lắm.”

“Anh định đi có việc gì sao?”

“À Không..Em muốn đi đâu cũng được, tùy em quyết định. Chỉ cần hai ta đi cùng nhau thôi.”

“Vậy đi ra bờ hồ làm vài chiếc xiên bẩn, đá thêm cốc trà chanh không anh, dưng em thèm quá.”

“Được thôi.”

Đôi khi hạnh phúc chỉ cần những điều giản đơn như thế. Không cần điều gì phải quá  hoa mỹ cầu kỳ để thể hiện tình yêu.

Chỉ cần ngồi sau xe, lượn vài vòng khắp các ngõ ngách, cùng nhau ngân nga những điệu nhạc xa xưa đầy thân thuộc buổi xế chiều. Rồi nhâm nhi tách cà phê kể nhau nghe về một ngày dài sau những muộn phiền lo toan.

Ở đâu cũng được, chỉ cần hai ta còn thương thì mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc.

"Cảm ơn vì đã cho em gặp được người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top