Nếu cảm thấy một chàng trai rất đáng yêu thì phải làm sao?

Thôi xong rồi, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình toi đời thật rồi.

Mànhình điện thoại hiển thị trang web ***du nào đó với câu hỏi của chính cậu: "Hỏithật lòng, nếu cứ luôn cảm thấy một chàng trai rất đáng yêu thì phải làm sao ạ?[PS: Đáng yêu lắm luôn í🥺"] 

Sau đó cậu nhận được câu trả lời như thế này: "Nếu bạn cảm thấy một chàng trai rất cao, rất đẹp trai, rất thông minh, điều này bình thường thôi. Nhưng nếu bạn cảm thấy một chàng trai rất đáng iu, chúc mừng bạn nha, bạn lọt hố người ta rồi đó."

Lọt hố á? Với Bá Viễn... hả?

Nhưng anh Viễn đáng yêu thật mà...

Doãn Hạo Vũ quyết định đi hỏi thử AK, dù sao anh ấy cũng là một thành viên trong liên minh Hạo Hải Áp, chắc hẳn không chỉ có mình cậu cảm thấy anh Viễn đáng yêu, đúng không?

"AK, hỏi anh một câu chân thành, ờm thì, anh cảm thấy.... anh Bá Viễn, đáng yêu chứ?"

? AK nghe thấy nửa câu phía trước còn tưởng rằng cậu em trai này sắp hỏi thăm vấn đề gì nghiêm túc lắm, vội vàng nắn thẳng cổ lại. Đợi khi nghe xong nửa câu sau, AK chỉ cảm thấy dấu hỏi chấm sắp mọc ra từ trên đầu mình như một sinh vật có hình thể rồi.

"Ờm... Paipai cảm thấy anh Viễn rất đáng yêu hả?" AK nghĩ tới hình ảnh Bá Viễn vừa nói rằng đây là cổ của AK vừa vui vẻ hả hê gặm cổ vịt mà cảm thấy hai từ khóa "Bá Viễn" và "đáng yêu" cả đời này không liên quan nổi đến nhau.

"Anh Viễn không đáng yêu sao 🥺?" Đứa trẻ ở phía đối diện chớp đôi mắt đáng thương "bán thảm", hòng nhận được sự đồng tình từ anh.

AK thấy hơi nghẹn lời, thầm nghĩ chắc đồ ăn đêm mà Bá Viễn nấu cho Doãn Hạo Vũ bỏ thêm hơi nhiều bùa mê thuốc lú, bèn phản bác rằng: "Anh Viễn mặc áo ngủ hình Shin, ấu trĩ lắm."

"Chứng tỏ anh ấy có trái tim trẻ thơ."

"...Anh Viễn thường xuyên mắc chứng wibu."

"Chứng tỏ anh ấy là nam sinh nhiệt huyết."

"...Anh Viễn vừa nấu cơm vừa lải nha lải nhải nói không ngừng."

"Chứng tỏ anh ấy có tài nấu ăn, có thể vừa nấu nướng vừa nói chuyện."

"...Một mình anh Viễn ăn hết hơn 400 tệ ở nhà hàng Hai**lao!!" AK cạn lời đến mức sắp phì cười, anh không tin rằng Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy chuyện này đáng yêu.

"Thế thì... chứng tỏ anh ấy sinh hoạt khỏe mạnh, khẩu vị tốt ấy... Với cả, lúc ăn cơm anh Viễn cứ phồng má lên, đáng yêu lắm luôn! Lần trước một mình anh ấy ăn hết một phần cá hồi với ốc sên, cũng rất đáng yêu mà."

"..."

Rồi,rồi, anh ấy đáng yêu, được chưa! AK điên cuồng gào thét trong lòng, không khỏitrợn mắt khinh thường, liên minh Hạo Hải Áp xin được nứt toác từ đây đi 🤬! AK nhanh chóng đẩy Doãn Hạo Vũ ra khỏi phòng mình, cảnh cáo cậu rằng nếu cậu còn chạy tới đây thảo luận vấn đề Bá Viễn đáng yêu hay không thì vui lòng nghe demo cùng mình cả đêm. 

Hiển nhiên Doãn Hạo Vũ không muốn nghe demo nên chạy đi nhanh hơn thỏ, trốn xuống phòng khách ở tầng một.

Tiểu Cửu đang ngồi trên sofa trong phòng khách đọc sách, thế là Doãn Hạo Vũ ngồi xuống đầu kia của sofa, cắn đầu ngón tay mà nghĩ, anh Bá Viễn đáng yêu thế mà... hay là hỏi Tiểu Cửu đi.

Thế nhưng Doãn Hạo Vũ còn chưa cất tiếng hỏi đã thấy một bàn tay ấm áp đặt trên đầu mình. Cơ thể cậu cứng đờ, bởi vì mức độ thân thiết của đôi bên, chẳng cần quay đầu Doãn Hạo Vũ cũng biết đó là tay của Bá Viễn.

Quả nhiên, ngay sau đó cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng kia vang lên: "Paipai, đừng có học theo Gia Nguyên cắn móng tay, cũng đừng có nghiêng đầu ngoẹo cổ như AK, biết chưa ('-ω-')"

"Anh anh anh anh anh Viễn, anh anh anh ở đây từ bao giờ thế?" Ban nãy cậu còn nghĩ Bá Viễn đáng yêu, không ngờ chưa gì đã bị bắt tại trận, Doãn Hạo Vũ hoảng hốt đến mức không uốn thẳng được đầu lưỡi.

Bá Viễn vui vẻ phát ra một tràng ha ha ha ha ha, sau khi bị Doãn Hạo Vũ cảnh cáo bằng ánh mắt mới cố nhịn cười: "Paipai sao lại căng thẳng như vậy, anh đáng sợ lắm à?" Nhân cơ hội này xoa mái tóc bồng bềnh của bạn nhỏ kia thêm vài cái, Bá Viễn rất hứng khởi: "Anh vừa mới tới thôi, rót cốc nước để uống. Uống nước xong rồi, anh về tầng hầm của mình trước đây~" nói rồi đi về phía cầu thang.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên đứng bật dậy, gọi giật lại: "Bá Viễn!"

Bá Viễn quay đầu nhìn cậu với vẻ nghi hoặc.

"Thì là, em muốn nói, anh... ờm... anh đáng yêu quá..."

Bá Viễn phì cười thành tiếng, xua xua tay: "Em cũng rất đáng yêu nha Paipai, anh còn phải tập hát nữa, đi trước đây~"

"Ờ, ờm... bye bye..." Doãn Hạo Vũ thất thểu ngồi phịch xuống.

Làm thế nào đây á á á á tại sao lại nói ra câu đó chứ! Doãn Hạo Vũ không kiềm chế nổi mà gào thét. Nhưng sao anh Viễn đáng yêu như vậy nhỉ! Mình thực sự lọt hố rồi phải không!

Doãn Hạo Vũ không biết, Doãn Hạo Vũ ngã vật ra sofa, Doãn Hạo Vũ lăn qua lộn lại.

Tiểu Cửu ở bên cạnh liếc nhìn cậu, ngoái đầu nhìn bóng lưng hoảng loạn rời đi của Bá Viễn, lặng lẽ ngồi xa ra.

Tiểu Cửu không hiểu, Tiểu Cửu rất chấn động, Tiểu Cửu chỉ muốn tránh xa mấy đôi tình nhân thối, đồng thời chắp tay cầu nguyện cho em trai đừng có bị khùng nha 🙏

—————————————————————

After credit.

Bá Viễn hoảng hồn trốn về phòng mình không ngừng thở hồng hộc, cố gắng điều chỉnh nhịp tim, cho dù không soi gương anh cũng biết chắc mình từ cổ đến tai mình đều đỏ ửng rồi.

Ghét thế, thằng nhỏ này sao mà giỏi tán tỉnh quá vậy.

Hồi tưởng lại Doãn Hạo Vũ ban nãy ngượng ngùng tránh né không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói năng cứ ấp a ấp úng nhưng giọng điệu lại kiên định, Bá Viễn cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng.

Thằng bé này đáng yêu quá vậy trời...

Không đúng, sao mình cứ cảm thấy Doãn Hạo Vũ đáng yêu nhỉ, tuy là thằng bé đáng yêu thật...

Bá Viễn quyết định đi xem ***du, rất kịp thời, bên trên hiển thị dòng ask and answer mới nhất.

"Hỏithật lòng, nếu cứ luôn cảm thấy một chàng trai rất đáng yêu thì phải làm sao ạ?[PS: Đáng yêu lắm luôn í 🥺]" 

"Nếu bạn cảm thấy một chàng trai rất cao, rất đẹp trai, rất thông minh, điều này bình thường thôi. Nhưng nếu bạn cảm thấy một chàng trai rất đáng iu, chúc mừng bạn nha, bạn lọt hố người ta rồi đó."

Emoji này trông có vẻ giống Paipai, Bá Viễn tủm tỉm cười, sau đó phản bác chính mình, không đúng nha, tại sao Paipai lại hỏi câu hỏi này được?

Nhưng nếu nói là lọt hố rồi...

Không biết Doãn Hạo Vũ có như thế không, Bá Viễn nghĩ, chứ anh thì, chắc hẳn là, lọt hố thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top