21. Hoa.

"Ôi cái lưng tôi".

Bá Viễn bật dậy, đèn ngủ vẫn mập mờ, cửa phòng đã khóa kín. Tầm này đáng ra mẹ đã gọi anh dậy rồi, nếu không phải vì... Thủ phạm vẫn đang say ngủ, vẫn thản nhiên gác chân lên người anh. Cái tên nhóc này sao lại ăn mặc thế này. Bá Viễn liếc một cái đã biết trên giường chỉ có anh là đầy đủ quần áo. Anh toan vả một cái cho Patrick tỉnh ngủ nhưng thôi, nhỡ đâu đầu năm mới nó lại mang mình ra hành. Anh vỗ nhẹ vào má cậu.

"Tướng công à, nếu anh không dậy đi sẽ muộn giờ đi chợ".

Patrick phát ra âm thanh ngái ngủ, kéo chăn cuộn mình. Bá Viễn sắn tay áo quyết tâm bắt cậu rời khỏi giường.

"Dậy đi, dậy đi, anh mở cửa cho mẹ vào nhìn bây giờ".

Nói là làm, Bá Viễn đứng dậy mở khóa cửa. Bây giờ đã là 7 giờ rồi. Patrick khó khăn mở mắt, quấn chăn vào nhà vệ sinh.

"Biết nghe lời đấy".

Anh đi xuống dưới nhà, bố đang ở ngoài sân treo những dây đèn nhấp nháy lên cây đào lớn, mẹ đang ngồi ngoài phòng khách cắm hoa. Nghe tiếng bước chân, mẹ đã đoán được là Bá Viễn dậy. Anh chạy ngay đến chỗ mẹ ôm một cánh tay của mẹ nũng nịu.

"Sao dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi con".

"Con dậy đi chợ với mẹ á".

Mẹ chăm chú cắm hoa còn anh ngồi cắt những chiếc lá thừa ra. Bó hoa Patrick mua tặng mẹ vẫn còn tươi rói. Mẹ bê lọ hoa đặt ở bàn, rồi nhìn sang đứa con trai. Ánh mắt của mẹ rời đến những vết đó trong cổ áo của Bá Viễn. Thấy mẹ nhìn mình, Bá Viễn nhíu mày.

"Mẹ sao thế, mặt con dính gì ạ?".

"Hạo à, phòng nhiều muỗi hả con, sao không bảo mẹ".

Anh nhận ra điều gì đó, tai đỏ bừng, anh chỉnh lại cổ áo che đi những vết đỏ. Có con muỗi nào dám đốt anh ngoài cái con...

"Không sao đâu mẹ, có mỗi một con muỗi thô....".

Patrick lò dò đi xuống cầu thang, cúi đầu chào mẹ. Bá Viễn lườm cậu một cái, Patrick lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Mẹ hỏi.

"Paipai, tối qua ngủ ngon không con, có bị muỗi cắn không ạ".

Patrick lắc đầu, cậu cười hì hì nhìn Bá Viễn.

"Con ngủ ngon lắm ạ, không có muỗi đâu dì ơi".

Khi mẹ dời đi chuẩn bị đồ ra chợ, Patrick tiến đến ngồi cạnh Bá Viễn. Anh xoa xoa đùi, tay cậu đặt lên đùi. Vắt chân, một tay vỗ vỗ vào đùi Bá Viễn. Anh nhìn một lượt cái dáng ngồi khiêu khích của Patrick đẩy cậu ngã ra ghế, khoanh tay giận dỗi.

"Tướng công đã dậy rồi đấy à".

Bá Viễn hỏi dè bỉu, nhìn mặt mày kẻ kia hớn hở.

"Để nàng đợi lâu rồi, ta đã thức dậy theo ý muốn của nàng".

Patrick cười thành tiếng, người cậu run run. Bá Viễn cũng phải bật cười. Anh đành cho thằng nhóc mấy phát, nó còn ngồi sát lại nói thầm vào tai anh.

"Anh thấy sao, đêm qua có phải em rất siêu không".

"Chả biết, chỉ biết sáng nay lưng tôi muốn gãy vụn".

"Siêu thế còn gì, anh thử nghĩ xem, đêm hôm lại bế anh đi tắm là mất một giấc ngủ á".

Patrick thỏ thẻ như vừa lập được công lớn, một tay vong ra sau đấm lưng nhẹ cho anh.

"Như nhau thôi cậu trẻ".

"Sao lại như nhau được, em ra ngoài mà".

"Ra trong hay ra ngoài thì đều làm tôi đau".

"....".

"Lại còn rủ tôi nghe nhạc. Tướng công à, anh cũng lắm chuyện quá rồi".

Bá Viễn lại đanh đá rồi, Patrick cười rũ người xuống, một tay vẫn đấm lưng cho anh.

"Hai đứa cứ trong với ngoài cái gì đấy?".

Mẹ bước ra, Bá Viễn và Patrick đều đỏ mặt lắc đầu quầy quậy. Hai người ngoan ngoãn đi sau theo mẹ ra chợ.

Chợ cuối năm đông như trẩy hội. Hôm nay đi chợ mua đồ về nấu cơm cúng thôi vì tủ lạnh nhà anh đã đầy chặt lắm rồi. Bá Viễn nhìn những chậu hoa chỉ còn lại vài bông nhỏ, những hàng thịt thì đông người chờ mua. Patrick nắm chặt tay anh, cậu bị kéo đi như một đứa trẻ. Ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng ai có tâm trí để ý để cậu.  Mẹ và anh xếp hàng mua thịt, Patrick nhìn thấy hàng hoa chỉ còn vài bông hoa chưa nở. Cậu cúi xuống ngắm nhìn.

"Cậu bé đi chợ muộn, cô lỡ bán hết mất rồi".

"Hoa đẹp quá".

"Ừ, hoa cuối cùng đẹp lắm, hôm nay cô được về nhà sớm rồi".

Patrick cười với cô bán hàng. Ánh mắt cậu dịu hiền với những bông hoa nhỏ.

"Tặng cậu bé một bông hoa đó".

"Thật ạ".

"Thật, chọn một bông đi".

"Cảm ơn cô".

Patrick nhặt một bông hoa nhỏ màu hông nhạt, cuống lá xanh tươi còn đọng lại vài giọt nước. Bá Viễn và mẹ đã trở lại, trên tay là tất nhiên túi đồ ăn. Bá Viễn chạy đến chỗ cậu huých vai.

"Về thôi bé, đợi lâu rồi".

Patrick cầm bông hoa nhỏ đưa ra trước mặt anh.

"Tặng anh này, đẹp không".

Bá Viễn nhìn bông hoa nhỏ, lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Patrick cầm lấy những túi đồ trên tay anh, cả ba mẹ con ra về. Patrick không quên ngoái lại tạm biệt với cô bán hoa. Chỉ thấy cô gật đầu tạm biệt.

Tiết mục dọn nhà đã xong, đôi trẻ tíu tít trong gian bếp, anh xào nấu còm em đứng tán chuyện. Thi thoảng em lại trêu chọc làm anh cười lớn, nếu không biết có khi mọi người còn tưởng họ là đôi vợ chồng mới cưới. Nhìn kìa, em đứng sau thắt dây tạp dề cho anh, giúp anh đéo kính, anh còn gắp miếng thịt cho em ăn thử. Mẹ Bá Viễn đỡ chán nhìn con, vẻ mặt mãn nguyện vô cùng.

"Năm mới em muốn điều gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top