20. Mystery of love.
Mẹ cứ đứng trước cửa phòng ngắm nghía đứa con trai nhỏ, dù bố đã sang kéo tay mẹ về mấy lần nhưng mẹ vẫn muốn nán lại để nói chuyện với anh thêm một chút nữa. Bá Viễn thoa kem dưỡng da, anh thấy ánh mắt không nỡ về phòng của mẹ, anh đi để cửa ôm lấy mẹ, cọ đầu làm nũng.
"Con đi ngủ mà, vẫn sẽ ở nhà với bố mẹ 7 ngày nữa".
Mẹ xoa đầu Bá Viễn, mỉm cười hài lòng nhìn anh. Mấy năm dài anh cố gắng để thành công, có điều gì anh cũng muốn chia sẻ với mẹ. Vậy mà mẹ cấm cản, cuối cùng vẫn không cản được đam mê của con trai. Anh lớn rồi, bản thân anh biết sâu trong mắt mẹ luôn có sự mong chờ, nhưng bây giờ anh không thể đáp ứng được nhu cầu đấy.
"Mẹ à, mau về phòng ngủ thôi, ngày mai là cuối năm rồi".
"Được rồi, ngủ ngon nhé Hạo".
Anh tháo chiếc mặt nạ, ngồi lên giường đọc sách. Giới thiệu qua qua về thời trang đi ngủ của Thang Bá Viễn, một bộ đồ thì con vịt. Gu quần áo của Bá Viễn chắc chắn không phải thứ này, là Patrick mua đồ trên taobao về dụ anh mặc thử. Cũng đẹp đấy chứ. Patrick chưa tắm xong, đành ngồi đọc sách một lúc cho buồn ngủ vậy. Bá Viễn chăm chú đọc sách, thi thoảng lại đẩy kính một cái. Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước tràn ra ngoài. Dáng người săn chắc kia, tóc vẫn còn ướt, trên người chỉ có chiếc khăn tắm quấn bên dưới bước ra. Xoay một cái điệu nghệ, vuốt tóc để lộ trán, cậu bước chậm về phía anh. Nội tâm Bá Viễn lúc này vô cùng hoảng loạn, anh mở to mắt nhìn về phía dáng người ấy.
"Xong rồi, tiêu rồi, hỏng rồi".
Patrick dừng lại bên cạnh giường, một tay chống vào thành giường, nhướn mày một cái, nhìn Bá Viễn với ánh mắt vô cùng quyến rũ.
"Anh thấy sao, quyến rũ hông?".
Sượng trân, rất sượng trân. Ai đó hãy cứu Bá Viễn ra khỏi cuộc trò chuyện. Anh cười một cái, rồi cầm một cái gối đập vào Patrick.
"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hả?".
"Có biết hôm nay tôi đi máy bay mệt mỏi lắm không? Hả?".
"Có biết đêm qua ông làm mạnh bạo lắm không? Hả hả hả???".
Anh cầm ngồi phang liên tục vào Patrick, cậu không đỡ nổi. Bá Viễn chỉ tay về phía phòng tắm.
"Mặc quần áo đầy đủ vào rồi đi ngủ, không thì nằm đất".
Patrick bĩu môi, vẻ mặt hơi tủi thân lủi thủi đi vào phòng tắm. Lúc sau khi anh ra, anh đã tắt đèn nằm xem điện thoại. Phòng ngủ giờ chỉ còn mập mờ ánh vàng từ đèn ngủ. Patrick ngoan ngoãn chui vào chăn, cậu ngồi nhìn anh một lúc lâu. Bá Viễn cứ nghĩ cậu nhóc này sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Anh tắt điện thoại, đắp chăn ngang ngực, ngoái đầu nhìn sang Patrick. Cậu vẫn im lặng nhìn anh làm anh đỏ mặt. Bá Viễn thấy khó hiểu.
"Mau ngủ đi, mai đi chợ với anh. Ngoan".
"Bình thường không ngủ được anh sẽ làm gì?".
"Anh bật nhạc nghe".
"Có dùng tai nghe không".
"Không có, hồi còn đi học, mỗi khi anh không ngủ được anh đều bặt radio để nghe nhạc".
"Bố mẹ không nhắc nhở à?".
"Không, bố mẹ anh quen rồi".
Patrick nhếch môi một cái, cậu với lấy chiếc điện thoại, nằm sát vào anh. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ của Bá Viễn.
"Hay chúng mình nghe nhạc đi anh".
Đoạn nhạc trong "Mystery of love" vang lên. Patrick áp sát vào Bá Viễn, hôn lên cái tai đang nóng bừng của anh. Bá Viễn mềm nhũn người, ánh mắt của anh cũng trở nên yểu điệu hơn. Nụ hôn lướt qua từng đường nét của khuôn mặt anh. Từng cái hôn nhỏ cũng khiến anh bối rối. Tay của Patrick đang nằm trong lớp áo mỏng manh kia, cậu vuốt ve lấy cơ thể anh, từng đường cong đều khiến cậu yêu đến chết. Tay luồn lách xuống dưới chà đạp lên tính khí của anh, chiếc quần ngủ hình con vịt đã đi xuống cuối giường. Da của anh mát lạnh, thứ nóng bừng kia khẽ chạm vào lỗ nhỏ, cả người Bá Viễn như có luồng điện chạy qua, anh thở dốc, từng hơi thở như trở nên nặng nhọc hơn.
"A...aa..".
Patrick đâm mạnh vào, Bá Viễn chưa kịp chuẩn bị nên cảm thấy đau đớn. Cậu từ từ ra vào, chiếc chăn mỏng cũng không che hết được những gì đang diễn ra. Trời vẫn còn lạnh nhưng mồ hôi trên trán anh thì ướt đẫm. Patrick từ phía sau cứ ra vào không ngừng, môi cũng đã bị hôn đến bật máu. Lần này anh không bị lột trần ra hết, may mắn vẫn còn chiếc áo mỏng, càng làm cho cảnh tượng trở nên đỏ mặt.
"Mystery of love" hôm ấy đã chạy đi chạy lại 2 tiếng đồng hồ. Bá Viễn kiệt sức nằm ngủ say trong vòng tay Patrick, quần áo đã mặc vào cẩn thận, hôm nay vô cùng may mắn vì cậu không cần bế anh người yêu đi tắm lại nữa. Ngay gọn lẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top