19. Tết.

Chuyến bay về Quý Châu đáp xuống sân bay vào lúc chiều. Gió hun hút thổi vào những ngày cuối năm. Patrick cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Bá Viễn. Anh bắt một chiếc taxi, giúp bác tài xế bê đồ lên cốp rồi vào xe. Patrick nói rằng cậu muốn ngủ một chút, Bá Viễn gật đầu rồi ra ghế sau để cậu tựa vào vai. Bác tài xế hình như đã nhận ra Bá Viễn.

"Làm minh tinh có mệt mỏi không cậu trai trẻ".

Bá Viễn ngước mắt nhìn bác với vẻ ngạc nhiên, anh niềm nở trò chuyện với bác tài.

"Mệt lắm bác ạ, cả năm mới về nhà một lần".

"Tôi hay nghe cậu hát. Ở trên CCTV đúng không".

"Vâng ạ".

Bá Viễn xoa xoa bàn tay lạnh vào nhau. Patrick vô thức nắm lấy một tay anh. Sau một chuyến bay mệt mỏi, giờ đây anh chỉ muốn mau mau trở về nhà ôm bố mẹ một cái thật lâu rồi nhảy lên giường ngủ một giấc.

"Cố lên".

"Gì cơ ạ?".

"Cố lên, tôi biết làm người nổi tiếng không dễ dàng gì, nhưng hãy cố gắng nhé. Cảm ơn đã hát cho tôi nghe".

"Cảm ơn bác".

Xe dừng lại trong một khu phố nhỏ tấp nập người qua, trước một ngôi nhà hai tầng khang trang, trước cửa trồng một dàn hoa giấy. Bá Viễn gọi Patrick tỉnh dậy xuống xe. Anh muốn tự bê hành lý xuống giúp bác tài. Patrick kéo hai chiếc vali vào trước cổng. Bá Viễn cúi người chào tạm biệt bác tài xế.

"Chào bác, có duyên sẽ gặp lại".

"Tất nhiên rồi".

Xe rời đi. Patrick nhìn xung quanh. Một khu phố được thắp sáng bằng đèn lồng đỏ. Có vài cửa hàng tạp hóa đang đông người, vài sạp hoa vẫn còn tươi có vài người khách nán lại. Patrick chạy đến những bông hoa. Cậu chọn vài bông cẩm tú cầu, vài bông hoa ly. Bá Viễn lấy làm lạ.

"Em mua hoa làm gì thế?".

"Lúc trước anh kể mẹ anh thích hoa ly nên em mua về cắm".

Bá Viễn xoa đầu cậu. Cả hai cùng bước vào nhà. Bá Viễn nhẹ nhàng mở cửa, anh hét lớn.

"Thang Hạo về rồi đâyyyyyyyyy".

Mọi người trong nhà đều chạy ra ngoài cửa. Mẹ khi thấy anh mắt đỏ ửng, chạy đến ôm anh, bố thì đứng cạnh vỗ vai cậu con trai cả năm mới về.

"Thằng bé này để mẹ xem nào. Lại gầy đi rồi, con không ăn uống đầy đủ đúng không?".

Bá Viễn rời vòng tay mẹ, quay sang ôm bố anh một cái thật lâu. Anh cũng nhớ bố lắm, đã lâu chẳng nghe bố cằn nhằn. Bố vỗ lưng anh nhẹ nhàng.

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi".

Mắt anh cũng rưng rưng. Patrick đứng cạnh nhìn gia đình anh đã một lúc lâu, bây giờ mẹ mới hỏi.

"Còn đây là... ".

"Đây là Hạo Vũ, em trai tốt của con, mẹ gọi em ấy là Paipai cũng được. Em ấy là người Thái đó ạ".

"À bạn của Thang Hạo, cất đồ đi con, năm nay đến ăn Tết với dì nhé".

Patrick "dạ" một cái, cậu vui vẻ đi theo mẹ lên tầng. Mẹ cứ nói chuyện giống y chang anh, cũng hay lẩm bẩm.

"Con ngủ cùng Thang Hạo nhé? Có phiền không?".

"Dạ, Không không không phiền ạ, rất tốt".

"Vậy thì được rồi, con cất đồ đi rồi xuống dùng cơm nhé".

"Vâng".

Ngủ cũng anh càng tốt chứ sao, cảm ơn mẹ nhiều nhé. Patrick cười thầm. Chợt cậu nhớ ra còn bó hoa cậu để trước nhà, cậu chạy vội xuống tầng cầm lấy bó hoa đi vào phòng bếp. Bá Viễn đang lúi húi trong bếp xào nấu đồ ăn, bố mẹ đã ngồi vào bàn sắp cơm.

"Hạo à, về nhà thì ngồi xuống để mẹ làm cho".

"Sắp xong rồi đây, món Paipai thích ăn nhất á".

Patrick cầm bó hoa vào đưa đến trước mặt mẹ.

"Tặng dì bó hoa này, cháu về nhà mình vội quá nên quên không mua quà".

Mẹ ngắm nhìn bó hoa một lúc lâu, khóe mắt mẹ cong cong, môi mỉm cười, mẹ ôm lấy bó hoa rồi xoa đầu Patrick.

"Cảm ơn Paipai, hoa này dì rất thích".

Bá Viễn ở trong bếp chèn thêm một cậu phá vỡ không khí hạnh phúc này.

"Em ấy nói dối á mẹ, em ấy mua rất nhiều quà".

"Aiya cái thằng nhóc này, mau ngồi xuống ăn cơm nào".

Bữa cơm đầu tiên với bố mẹ của anh, Patrick hơi e dè, nhưng trái lại, Bá Viễn rất thoải mái cười đùa khi ở nhà. Nhìn anh vui vẻ như vậy, cậu cũng vui theo. Anh mải mê nói chuyện với bố mẹ cũng không quên gắp thức ăn cho Patrick. Ăn xong Bá Viễn đẩy bố mẹ ra ngoài dành chỗ rửa bát. Patrick xung phong đứng cạnh giúp anh.

"Hôm nay anh rất vui...".

"Đúng vậy, về nhà tất nhiên vui rồi. Em có thấy vui không".

"Vui ạ".

Patrick vòng tay ôm lấy eo Bá Viễn từ phía sau. Anh giật mình giãy giụa.

"Nhỡ mẹ thấy thì sao".

"Mẹ ra rồi mà, anh để em ôm một chút thôi".

Không chắc nha, có khi mẹ nhìn thấy hết từ lâu rồi. Có người cười thầm, lôi tay bố ra ngoài.

Patrick dựa cằm vào vai anh thì thầm bên tai.

"Tối nay em lại được ngủ cùng anh đó".

"Ai.... Ai cho mà...mà ngủ hả".

"Mẹ cho".

Bá Viễn nín thít, mẹ làm như thế là hại đời con trai yêu quý của mẹ rồi đấy. Bá Viễn bày vẻ mặt bình tĩnh liếc nhìn Patrick.

"Tường nhà anh không cách âm, lew lew".

"Nhưng hôm qua anh có phát ra tiếng to đâu".

Bá Viễn trợn mắt, quay lại đẩy Patrick ra, đánh mấy cái vào mông cậu, anh đuổi.

"Đi, cút lên phòng đi tắm đi, nói chuyện linh tinh".

"Hehe".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top