14. Chuyện Haidilao.

Cả một năm làm việc vất vả, trước khi nghỉ Tết công ty lại tổ chức tiệc lớn, Bá Viễn nghĩ chắc là tiệc nội bộ, ai ngờ đâu lại có cả phóng viên. Đọc xong tin nhắn thông báo của Tô Vân, anh mệt mỏi nằm dài trên ghê sofa suy nghĩ mình nên mặc gì. Trời đã sang xuân mà vẫn chưa thấy tuyết. Mùa đông năm nay lạ lắm, cứ tạnh buốt mà chẳng có tuyết rơi, có những ngày Bá Viễn ở trong phòng tập nhìn ra cửa sổ đợi mãi, đợi mà chẳng biết đang đợi gì. Anh co mình cuộn tròn trong chăn. Có tiếng mở cửa.

"Em về rồi".

"Nấu cơm thôi".

"Không, hôm nay Haidilao đi anh".

Patrick cứ ra vào nhà anh như vậy đã gần một năm rồi. Dần rồi Bá Viễn cũng chẳng còn nhớ lý do vì sao anh rước người ta về, sao cậu nhóc này lại ở nhà anh lâu như vậy. Mà thôi kệ đi, ở lại nhà cũng có sao.

"Em lái xe nhé".

"Vâng".

Bá Viễn không thay quần áo mà mặc chiếc áo bông trắng với quần ngủ chạy vào trong xe. Đường hôm nay vắng, chắc do lạnh nên chẳng ai muốn ra ngoài.

"Nếu em về muộn anh cũng chẳng muốn ăn cơm".

"Vậy nên em về để kéo Bá Viễn khỏi cơn chết đói đấy. Anh nên cảm ơn em đi".

Patrick đi tìm chỗ đậu xe. Bá Viễn đi thang máy lên quán. Có một vài người fan nhận ra anh. Họ xin chụp ảnh và anh đã đồng ý.

Patrick rút chìa khóa bước xuống xe, cậu đeo kính đen nhì vào gương xe chỉnh lại quần áo rồi vào thang máy. Không ngờ lại đụng mặt Hàn Tử Lâm.

"Ồ, đây có phải người tình nhỏ của Bá Viễn không".

"Anh nói năng cẩn thận đấy".

"Tôi nói sai chỗ nào hả cậu nhóc".

"Tránh ra đi, đừng làm lỡ chuyện vui của tôi".

Patrick bỏ lại Hàn Tử Lâm đi vào thang máy.

"Sao, chơi chán Bá Viễn rồi đi tìm mối mới hả".

"Vô liêm sỉ".

Patrick bước ra khỏi thang máy, vung tay đấm thẳng vào mặt tên khốn thích nói mấy lời không hay. Mũi hắn chảy máu, Hàn Tử Lâm lấy tay quệt máu đi, chỉ vào chiếc camera trong bãi đỗ xe hăm dọa.

"Thằng ranh, mày dám đánh vào mặt tao hả? Mày có tin tao đăng đoạn phim mày hành hung người khác lên mạng không. Danh tiếng mày sẽ trở về với cát bụi".

Patrick im lặng, vung tay đấm thêm một phát nữa vào mặt Hàn Tử Lâm làm hắn ngã ngửa ra sau. Patrick bước lại gần ngồi xuống trước mặt Hàn Tử Lâm thủ thỉ.

"Bá Viễn có thể tin anh, mọi người cũng có thể tin anh bị hại khi anh đăng đoạn video lên".

Patrick lấy điện thoại từ trong túi ra, đã bật ghi âm sẵn. Những gì Hàn Tử Lâm nói đều đã bị cậu ghi lại. Hàn Tử Lâm tái mặt, ngước nhìn chiếc điện thoại, định vồ lấy nhưng bị Patrick đá ra.

"Nhưng mà một đoạn âm thanh này thôi cũng có thể kiện anh tội lăng mạ... Nên mong anh cút ra xa khỏi Bá Viễn, nếu không thì cứ sẵn sàng mà đối đầu với tôi".

Patrick quay trở lại thang máy, khi thang máy gần khép lại, cậu mỉm cười nhìn Hàn Tử Lâm. Ai biết được hắn ta có đanh tức chết hay không. Vào trong quán đã thấy Bá Viễn ngồi trong góc, bàn đã bày đầy đồ ăn, anh thì ngồi nghịch điện thoại. Patrick thấy thương "anh yêu" nhịn đói đợi cậu liền chạy đến.

"Aiya em làm gì mà lề mề thế".

"Em thấy xe mình dính chút bụi nên đứng lau ạ".

Bá Viễn nhìn Patrick kiểu sợ hẽi. Anh đặt tay lên đầu mình rồi đặt tay lên đầu cậu.

"Em có bị ấm đầu không?".

Patrick cười ngốc nhìn anh, anh đanh đá hất tay Bá Viễn ra rồi nói.

"Em bị hâm đấy, anh mà lại gần em sẽ đánh".

Bá Viễn làm mặt nghiêm túc, gõ đầu Patrick.

"Ăn đi".

Có lẽ đây là bữa ăn đầu tiên cậu đi ăn nhà hàng với anh. Nhìn Bá Viễn thả thịt vào nồi, rồi gắp vào bát cho Patrick kìa, anh không ăn mà cứ gắp một đống đồ, định vỗ béo Patrick hay gì. Patrick cũng ngồi gắp thức ăn cho anh. Và tất nhiên cảnh này đã được fan chụp lại, nhưng Patrick đã nhắc nhở không nên đăng, họ cũng đã đồng ý. Sau một hồi lâu anh gắp cho em, em cũng gắp cho anh, bụng ai cũng no căng. Bá Viễn vẫn đang lật tìm cuốn menu, anh còn chạy ra quầy tìm xem trà sữa ở đâu, nhưng hôm nay họ đến muộn, hết mất rồi.

"Đi về nhà thôi, trên đường có quán nào em sẽ dừng lại mua cho anh".

"Thật nhá".

Bá Viễn chứ hớn hở suốt dọc đường về. Cậu cũng không biết làm sao anh có thể uống trà sữa trong khi vừa mới ăn no xong. Và kết quả là không còm quán trà sữa nào mở cửa. Bá Viễn mặt mũi ỉu xìu. Patrick nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi.

"Hay anh xuống cửa hàng kia chọn đồ, anh thích gì thì chọn, em trả tiền".

"Ok".

Bá Viễn chạy xuống xe, Patrick theo sau. Anh sà vào quầy đồ ăn vặt, que cay, mì gói, snack đều mua tất, Patrick trả tiền mà. Patrick thì đứng ở quầy thanh toán đợi anh. Chị nhân viên lúc này mới lên tiếng.

"Patrick đúng không".

Patrick tháo kính, tròn mắt nhìn chị nhân viên gật đầu.

"Vâng".

"Ôi trời ơi, Patrick, Patrick, chị là fan của em á".

"Ồ cảm ơn, cảm ơn ạ".

"Em có thể kí tên cho chị không, không cần chụp ảnh cũng được".

"Chị có muốn chụp ảnh không?".

Patrick nhẹ nhàng hỏi chị nhân viên, dù sao cũng không phải lịch trình kín nên cậu được phép chụp ảnh cùng fan. Có lẽ giây phút ấy, chị nhân viên như muốn ngất xỉu vì sung sướng.

"Patrick à, muộn rồi em còn đi mua gì vậy".

Vừa hay Bá Viễn xách túi chất đầy đồ ăn ra.

"Bạn tính tiền giúp mình với".

Cả Patrick và chị nhân viên đứng đơ người nhìn anh. Patrick muốn bật cười vì anh quá đáng yêu đi mất, còn chị nhân viên sốc vì một ngày gặp được tận hai người nổi tiếng.

"Hai người...".

Chị nhân viên lên tiếng, chỉ vào cậu rồi lại chỉ vào anh. Thì chị đưa tay che miệng hốt hoảng mà cũng không kém phần ngạc nhiên.

"Là thật hả?".

Patrick bật cười thành tiếng, Bá Viễn thì ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Patrick vỗ vai chị nhân viên, gật gật...

Tính tiền xong, anh rời khỏi cửa hàng chui vào xe trước, Patrick ở lại mua thêm vài thứ, không quên tạm biệt chị nhân viên.

.....

"Trời đấc ơi OTP của tôi là thậtttttt".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top