10. Cuộc chạy trốn.
Suốt 2 ngày ra vào bệnh viện, Bá Viễn vẫn chưa tỉnh lại. Ngoài trừ lúc đi làm thì hầu như đều thấy Patrick có mặt tại phòng bệnh của Bá Viễn. Có lẽ cũng có vài y tá phát giác ra điều gì. Hai ngày, Patrick ngủ lại bệnh viện chờ đợi anh tỉnh lại, suốt hai ngày cậu chẳng ăn ngủ tử tế. Quản lý của Patrick thắc mắc mấy hôm nay cậu đã đi đâu, có vẻ rất bận rộn.
"Mấy hôm nay em cứ đi đi về về".
"Có gì không ạ".
"Em đi đâu".
"Em đi thăm bạn ốm".
"Em có bạn nào mà tôi không biết hả".
"Chị biết, là Bá Viễn. Anh ấy ở bệnh viện hai ngày rồi, em đến thăm".
"Em và anh ta thân vậy sao".
Patrick quay đầu ra về, vừa nói.
"Thân hơn mức chị tưởng".
Hôm nay chắc chắn anh sẽ tỉnh dậy, mua chút cháo sườn, mua cả sữa nữa, để nhỡ anh có khát. Patrick đi lòng vòng quanh siêu thị rồi trở lại bệnh viện. Vừa vào đến cửa phòng đã thấy Tô Vân bước ra.
"Vất vả cho em rồi".
"Chuyện nên làm thôi ạ, chị về cẩn thận".
Patrick nhanh chóng và phòng đóng cửa để tránh gây sự chú ý. Môi anh khô quá, da mặt cũng nhợt nhạt. Anh ngủ sang ngày thứ ba rồi, mau tỉnh dậy đi, cậu sắp đói chết mất. Patrick ngồi gọt sẵn táo, rót sẵn một cốc nước chuẩn bị cho anh, cậu ra ngoai mua chút đồ ăn rồi sẽ quay lại ngay. Y tá ở khu lễ tân khi nhìn thấy Patrick thì xì xào.
"Ê, trông dáng người cậu kia quen lắm".
"Ừ quen, nhưng che mặt rồi không biết là ai, chắc là quản lý. Nghe nói phòng đó là phòng của Bá Viễn, minh tinh đó".
"Cậu nhầm rồi, quản lý là nữ mà, cô ấy đăng ký phòng cho Bá Viễn, tôi nhớ rõ lắm, cậu này là ai không biết".
"Để hỏi bác sĩ của phòng đó là biết ai liền".
Patrick quay lại, Bá Viễn toàn thân đau nhức chống tay ngồi dậy. Cậu liền chạy lại lấy gối kê lưng cho anh.
"Nước..."
Patrick cầm cốc nước giữ cho anh uống.
"Anh đói chưa, anh ngủ 3 ngày rồi đó".
"Anh làm sao vậy".
"Ê đừng nói là anh quên em rồi nha. Em là Patrick đây, anh bị tai nạn vì tránh người ta rồi vào bệnh viện mà. Nhớ đi".
"Anh đâu có nói anh quên tên em".
Patrick quê. Cậu im bặt, cầm hộp cháo nóng đưa cho Bá Viễn.
"Anh ăn đi, chắc anh đói rồi".
"Ừ, cũng đói một chút".
"Để em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh".
Patrick chạy nhanh ra ngoài, lướt qua mặt của mấy cô y tá vừa bàn tán.
"Là Patrick, là Patrick đóooooooo".
"Biết rồi, trời ơi sao cậu ấy lại ở đây, quen Bá Viễn sao, ngày nào cũng đến thăm, còn ngủ lại".
Một tập tài liệu đập lên bàn làm họ giật mình, vị bác sĩ chịu trách nhiệm thăm khám cho Bá Viễn nói một câu vô cùng ngắn gọn.
"Người có tình...".
Vài người y tá ồ lên một cái có vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Vị bác sĩ kia căn dặn.
"Tôi chỉ đoán thôi".
"Trời ạ, anh mau đi khám cho người ta đi".
Bác sĩ nói Bá Viễn hồi phục rất tốt, cần theo dõi thêm vài ngày là có thể trở về nhà. Bá Viễn ngoan ngoãn ngồi ăn hết hộp cháo Patrick đã chuẩn bị.
"Em ăn gì chưa".
"Em chưa".
"Mau ăn đi rồi trở về nhà".
"Em toàn ở lại đây qua đêm với anh mà".
"Tô Vân bận à?".
Patrick thành tâm xin lỗi Tô Vân vì lấy chị ra làm lá chắn, cậu thề sau này có bế được Bá Viễn về nhà sẽ trả ơn chị hậu hĩnh.
"Vâng, chị bận xử lý chút việc cho anh".
"Vất vả cho em rồi".
Bá Viễn đã tỉnh dậy nhưng cơ thể còn yếu, anh nằm trên giường còn cậu sau khi tắm thì nằm dài trên ghế sofa kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong ba ngày anh bất tỉnh, cậu kể cho đến khi anh buồn ngủ.
"Khoan đã, anh phải thay đồ".
"Ừ vậy để anh thay".
"Nhưng anh còn yếu lắm, để em lấy khăn cho anh lau người nhé".
"Cảm ơn em".
Patrick vắt khô chiếc khăn còn hơi ấm của nước nóng đưa cho anh lau chân tay, mặt mũi.
"Em cầm giúp anh".
Bá Viễn đưa chiếc khăn cho cậu, cúi xuống cởi từng chiếc cúc áo. Patrick nhìn theo anh không chớp mắt một lần nào. Anh từ từ cởi chiếc áo bệnh viện lộ ra bờ vai trắng hơi gầy, vòng eo săn chắc, nhỏ. Patrick nhìn chằm chằm vào anh, đỏ mặt.
"Sao? Lần đầu thấy trai đẹp lột đồ à. Còn không mau đưa khăn cho trẫm lau người".
Patrick che mắt, khua tay cười ngại ngùng. Sau công cuộc thay quần áo, Patrick bê chậu nước đi đổ, cậu trở lại phòng thì anh đã ngủ, cậu đắp chăn lên cho anh rồi tắt đèn, kết thúc một ngày dài.
.....
Tiếng chuông điện thoại reo lên, may mà bắt máy nhanh không anh dậy. Ai mà đã gọi cho cậu vào sáng sớm.
"Alo, đang ở bệnh viện đúng không?".
"Dạ??".
"Đang ở bệnh viện đúng không, nhìn xem Bá Viễn đâu".
"Anh ấy vẫn ngủ mà".
Patrick nhìn sang giường bệnh, anh đâu mất rồi, chỉ còn đống chăn.
"Tô Vân có chuyện gì mau nói đi".
"Phóng viên đang đến bệnh viện để tìm gặp em và Bá Viễn, mau trốn đi".
"Sao lại em".
"Có người đưa tin em đến bệnh viện gặp Bá Viễn rồi".
"Hả???".
"Mau đi tìm Bá Viễn, trốn đi, chị sẽ gọi bệnh viện tăng cường bảo an".
Patrick vừa cúp máy thì quản lý của cậu lại gọi. Nội dung tương tự, không biết kẻ nào đưa tin cho đám phóng viên. Anh thì còn ốm mà cứ bị làm phiền liên tục. Cậu chạy ra khỏi phòng đi tìm Bá Viễn. Anh thì đang ở khuôn viên của bệnh viện đi dạo, hít thở không khí, đã lâu rồi anh không dậy sớm thế này, thật thoải mái. Anh thấy có vài ông cụ đang tập dưỡng sinh, anh cũng chạy ra tập cùng. Patrick chạy khắp bệnh viện không tìm thấy anh đâu. Cuối cùng cậu chạy ra bên ngoài. Anh đang tập dưỡng sinh cùng mấy ông lớn tuổi còn đám phóng viên thì tìm anh. Cậu kéo tay anh chạy thật nhanh đi tìm chỗ trốn. Bá Viễn vừa chạy, vừa không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Sao lại kéo anh. Chạy tập thể dục thế này hơi quá sức á".
"Anh bị ốm rồi ngốc luôn hả. Phóng viên đang tìm em với anh đấy".
"Whattt?"
"Trốn nhanh, Tô Vân sẽ đến giúp chúng ta".
Cậu kéo theo anh vào bệnh viện. Cậu đưa anh trốn vào một phòng để thiết bị. Cả hai giật mình vì thấy cô lao công, tất cả đều im bặt.
"Họ đâu? Đâu rồi, vừa thấy chạy hướng này mà".
"Đi nhẹ nhàng thôi, bảo an sẽ hốt chúng ta ra khỏi bệnh viện đó".
"Tìm phía trước xem sao, tìm các phòng".
"Mở cửa phòng này xem sao".
Nhịp tim Bá Viễn tăng cao, đập liên hồi, Patrick sợ hãi nhìn về cánh cửa. Bất chợt, cô lao công đẩy hai người về sau cánh cửa bước ra.
"Các cô cậu tìm gì thế?".
"Bác ơi, bác có thấy hai người con trai, nhìn thế này ạ, chạy qua đây không?".
Patrick và Bá Viễn sợ bác lao công nói ra, không dám hít thở mạnh.
"Không đâu, tôi không thấy. Mà đây là phòng thiết bị của bệnh viện, hy vọng các cô cậu đừng làm hỏng gì cả".
"Vâng, chúng cháu sẽ không vào phòng này đâu, cảm ơn bác".
Tiếng bước chân rời đi, cả hai thở phào. Bác lao công hé cửa nhìn cả hai nói.
"Hai bạn nhỏ, an toàn rồi, một chút nữa rồi ra nhé".
"Cảm ơn bác".
Cả Patrick và Bá Viễn đều biết ơn bác lao công vì đã giúp mình, nhưng bác nhìn hai người với ánh mắt hơi lạ thì phải. Patrick nhìn lại, có vẻ tư thế này hơi lạ thật... Bá Viễn áp sát vào ngực cậu, Patrick nép sát vào kệ đồ, cả hai đứng sát lại nhau sau cánh cửa trong phòng đồ chật hẹp. Có hơi ngại ngùng.
"Anh... Anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài chưa?".
"Bác... Bác bảo chút nữa".
"Được".
Patrick quay mặt tránh ánh nhìn của anh. Bỗng có một con nhện nhỏ đu đưa trước mặt Bá Viễn làm anh sợ hãi. Patrick bắt lấy con nhện huơ huơ trước mặt anh.
"Đừng mà, tránh ra. Anh sợ".
"Anh có cảm thấy con nhện này vô cùng đẹp trai không?".
"Tránh xa nào".
"Hãy nhìn em ấy một lần mà thôi".
Cánh cửa bỗng mở ra, một vị bác sĩ bước vào.
"Ờm, tôi đợi khá lâu rồi ấy. Hai cậu làm gì mà lâu vậy?".
Bá Viễn, Patrick đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi tới tấp rồi rời khỏi phòng chứa đồ. Cậu nghe bác sĩ kia than thở.
"Giới trẻ bây giờ hẹn hò lạ lùng vậy sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top