em đừng nhớ đến anh

em đưa tay đón lấy những giọt mùa phùn lất phất. tán ô trong suốt chẳng thể che nổi những hạt mưa bụi tạt vào, bám trên vạt áo em. mà duẫn hạo vũ lại chẳng hề để ý, em kéo cao khăn choàng che hơn nửa mặt, rúc tay vào túi áo măng tô ấm áp. chỉnh lại chiếc kính cận bị hơi nước phủ nhoè. em cất bước trên đại lộ thênh thang, hoà lẫn vào đám đông phía trước.

trời mưa rồi, em nhớ anh.

ngày em chia tay, nắng vẫn chan hoà mỉm cười với trời xanh. gió vẫn bắt tay đẩy đưa vài bông chò bay nhẹ xoay trong không trung. mùa hạ nơi thành phố gay gắt nóng bức là thế, nhưng trong tâm em chỉ đọng lại một nỗi niềm lạnh ngắt. hình bóng thiếu niên cô độc đứng giữa quảng trường rộng lớn, xung quanh nhịp sống vẫn tiếp tục tiếp diễn. chỉ có em là bông tuyết ngược dòng giữa cảnh trời quang đãng.

em tìm đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, chiếc ô trong suốt gấp lại đặt ngay ngắn trong giỏ đựng trước cửa tiệm. em không có ý định mua quá nhiều, dù sao em cũng không muốn ăn, căn bệnh kén ăn lại trở đến khiến em bao phen khó chịu.

duẫn hạo vũ nhớ, những năm còn yêu nhau, cứ buổi đêm em lại kéo người yêu đến đây ăn đêm. thời điểm em vẫn chưa bị cơn biếng ăn hành hạ, vẫn là đứa trẻ đang lớn trong mắt anh. em chưa bao giờ mong muốn trải nghiệm lại cảm giác ấy như bây giờ. duẫn hạo vũ nhìn sang bàn ghế trong cửa tiệm, vẫn còn lác đác vài người nán lại. ngoài kia đã gần nửa đêm, mưa vẫn nặng hạt không ngớt.

em đi một vòng, tự chọn cho mình vài món ăn vặt rồi đến quầy thu ngân. bước chân có phần không vững, tầm mắt em hoa lên một cái. tệ thật, em biết em nhịn cả buổi sáng lẫn trưa, chóng mặt đau đầu là điều không tránh khỏi, có khi còn hạ đường huyết. nhưng biết làm sao được khi em không muốn ăn. vị giác như biến mất, khiến em không còn thấy thích thú với bất kì món ăn nào.

em tự áp mu bàn tay lên trán. cảm giác nóng nhẹ truyền đến khiến duẫn hạo vũ thở dài. có khi về nhà em lại sốt nằm suốt không dậy nổi.

"dạ anh ơi, em không mua thứ này."

duẫn hạo vũ ngạc nhiên nhìn túi hàng được nhân viên gửi đến. em chỉ lấy hai gói đồ ăn vặt với một lon nước. hoàn toàn không mua sandwich và cơm nắm, chưa kể còn được làm nóng kỹ lưỡng.

"à, có một vị khách đã thanh toán chúng cho cậu. hai người không quen nhau sao?"

em ngơ người, vội vàng đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

"lúc nãy cậu ấy đã về trước rồi. vừa rời đi một lúc thôi."

duẫn hạo vũ gật đầu cám ơn nhân viên rồi chạy một mạch ra khỏi cửa hàng tiện lợi. đến cả ô cũng quên mất không lấy.

em biết anh chỉ ở gần đây thôi. duẫn hạo vũ đứng giữa màn mưa ngơ ngác nhìn về phía trước. mặc kệ những từng giọt trút xuống như xối. khăn quàng cổ của em nhẹ tung bay, gió sương ào đến khiến em không khỏi rùng mình vì lạnh.

khắp nơi đều rực rõ ánh sáng, đèn đường, ánh đèn xe, đèn từ các toà nhà, từ những khu giải trí nhộn nhịp đến hộ dân yên bình. tất cả cùng chiếu sáng rực rỡ dưới màn mưa đêm.

chỉ có điều, ánh sáng từ các vì tinh tú đã bị mây đen che lấp, ngước mắt lên không còn quan sát được thấy bầu trời đêm trăng sao. thay vào đó là cơn mưa chuyển mùa nặng trĩu.

duẫn hạo vũ thất thểu chạy đến lấy ô, vai áo của em ướt đẫm, mái tóc theo đó bết lại vào hai thái dương. khăn choàng chẳng còn tác dụng che chắn bao nhiêu, mắt kính đã mờ không còn nhìn rõ. cơn sốt bên trong có dấu hiệu tăng cao, em lảo đảo cố gắng đứng vững, cắn môi xuyên màn mưa bước đi.

cao khanh trần lẳng lặng nhìn bóng lưng duẫn hạo vũ biến mất từ từ. cậu nhân viên còn lại của cửa hàng khó hiểu nhìn anh. vừa rồi cao khanh trần đưa đến nhờ cậu làm nóng sandwich lẫn cơm nắm, còn tiền thanh toán cứ trừ vào lương tháng này của anh. sau đó lại vào phòng nhân viên mãi đến khi vị khách vừa rồi rời đi mới bước ra.

"cậu không cần để ý, có khách rồi, tiếp tục công việc."

"không phải anh còn muốn để lại lời nhắn à? sao anh vứt tờ giấy ghi chú đi rồi?"

cậu nhân viên hỏi, lúc đó cao khanh trần lôi tệp giấy ghi chú trên bàn, suy ngẫm một chút rồi mới đặt bút viết. nhưng cuối cùng anh lại vò nát không ghi nữa.

"cậu nhiều chuyện quá nhỉ?"

cao khanh trần lườm cậu nhân viên một cái, cậu ta liền giật mình xua tay, rối rít xin lỗi. cửa hàng tiện lợi lại đâu vào đấy, khách vẫn đến rồi đi.

trong túi áo của anh vẫn còn mảnh giấy ghi chú vàng nhạt nhàu nhĩ được xếp gọn làm tư.

đừng bỏ bữa.

ngày anh chia tay em, anh nghĩ đôi khi lạnh nhạt lại là cách tốt nhất để xoa dịu nỗi đau âm ỉ trong lòng. anh biết em buồn, đôi mắt ánh cười vụt tắt trong chớp mắt, thay vào đó là sợ hãi, hụt hẫng và buồn bã. cao khanh trần siết chặt tay, dứt khoác quay bước đi, bỏ lại thân ảnh trơ trọi đằng sau. bỏ qua cả biểu cảm mất mát của em.

em đừng nhớ đến anh.

dòng người đông đúc đẩy đưa, che mất tầm nhìn. chẳng mấy chốc mà em không còn thấy hình bóng quen thuộc hay sánh vai cùng nhau. mà khi anh quay đầu lại, không còn nụ cười rạng rỡ dang tay chờ anh ôm vào lòng.

tuyết trễ hẹn với đêm đông, nắng hạ vội đưa thu đến. chỉ có mùa xuân là không còn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top