Vậy em có thể hôn anh được không? (Phần 1)

Sinh viên đại học/Diễn viên Pai x Ca sĩ/Diễn viên Nai

Song hướng, giả hiện thực

Mau đến xem cún con âm mưu "lợi dụng" anh trai với lý do chính đáng nào ~

Bọn họ trở thành ánh trăng sáng trong lòng nhau, gửi tới người kia cả một trời sao bao la.

----------------------------------------------------

00.

"Đạo diễn, chúng ta có thể quay thêm một lần nữa không? Vừa nãy em biểu hiện không tốt lắm."

"Một lần nữa được không ạ?"

"Vừa rồi góc độ không đúng lắm, hay là..."

...

"Doãn Hạo Vũ! Nếu em muốn hôn anh thì nói luôn đi, đừng có làm mất thời gian của mọi người nữa!"

"Em hiểu rồi, Tiểu Cửu... Vậy, bây giờ, em có thể hôn anh được không?"

...

01.

Tháng tư. Mọi người trong nhóm lần lượt tìm kiếm chỗ ở mới, thời gian rảnh rỗi thì sẽ thu dọn hành lý. Cao Khanh Trần là một trong những người nhanh nhất. Sau khi tìm được một ngôi nhà, anh đã thuê người đến để trang trí và dọn dẹp lại nó. Mỗi ngày, Cao Khanh Trần cũng sẽ đem một số hành lý sang chỗ ở mới.

Doãn Hạo Vũ lại không vội. Mặc dù cậu đã chọn được một ngôi nhà ưng ý, nhưng đồ đạc lại cứ để chất đống trong thùng các tông. Khi cả nhóm chuẩn bị ra nước ngoài để biểu diễn, cậu vẫn chưa thu dọn xong đồ đạc của mình.

Hỏi tại sao ư? Doãn Hạo Vũ vênh mặt trả lời: "Bởi vì em có thể sẽ sang ở nhờ nhà của Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần vẫn nhớ ngày mà ngôi nhà mới của anh chính thức bước vào giai đoạn trang trí nội thất, Doãn Hạo Vũ đã kéo theo một chiếc vali đến.

"Tiểu Cửu ~ Em tới đây xem anh sống có ổn không nè ~"

"..." Cao Khanh Trần nhất thời không biết nên nói gì. Anh lấy thêm một cái gối ra cho cậu, "Vậy thì em phải ở cho thật tốt đấy. Nếu không, anh sẽ dọn sang nhà của em ở đó."

"Nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành!" Thật ra, Doãn Hạo Vũ đang muốn nói lại thôi. Tất nhiên là cậu phải thích nghi thật tốt rồi, dù gì sau này cũng sẽ tới đây thường xuyên mà.

"Doãn Hạo Vũ. Nhà của em bừa bộn lắm rồi đấy, chừng nào về phải dọn dẹp đi đó." Sau khi rửa mặt xong, Cao Khanh Trần lấy ra một cái mặt nạ đắp lên rồi ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu viết bài hát.

"Vâng." Doãn Hạo Vũ một bên đeo tai nghe, lười biếng ngồi trên ghế bên cạnh xem video vũ đạo.

"Đừng có vâng dạ rồi để đó. Mấy ngày nữa mẹ của em sang đây đó. Đừng để mẹ phải lo lắng cho em nữa."

"Em biết rồi mà, Tiểu Cửu!" Doãn Hạo Vũ nghiêm túc gật đầu.

"Ừm... Vậy anh không nói nữa."

"Vâng."

...

May mắn thay, dưới sự "ép buộc và dụ dỗ" của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ sau một tuần sống ở trong nhà của anh đã bị đá trở về nhà của mình.

Thật ra, Cao Khanh Trần nói đúng. Những ngày gần tan rã, mẹ của cậu quả thật sẽ sang đây. Dù sao đây cũng là nhà mới của cậu cho nên cậu càng phải để ý hơn nữa.

Doãn Hạo Vũ ghé một vài cửa hàng nội thất, mua sắm trên các trang mạng trực tuyến, nhờ bạn bè giúp tìm người trang trí... Sau hơn mười ngày bận rộn, ngôi nhà mới cuối cùng cũng trông giống "tân gia" một chút.

Cho nên, khi bà Rose đến Trung Quốc để gặp cậu, cậu đã tự hào giới thiệu nơi ở mới của mình với mẹ và được công nhận: "Cuối cùng thì con cũng chịu trưởng thành rồi."

Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ vẫn có rất nhiều tính toán nhỏ trong lòng. Cậu sẽ đến nhà của Tiểu Cửu khi rảnh rỗi, hoặc là sẽ để anh ấy đến sống trong nhà của cậu luôn!

...

02.

Kể từ hôm tốt nghiệp vào ngày 24 tháng 4 năm 2023, Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đã chính thức bắt đầu công việc riêng của mình. Ưu điểm khi làm chung công ty đó là vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày.

Vốn dĩ chỗ ở của bọn họ cũng không cách xa nhau lắm, cộng với việc hay "ghé thăm" cho nên trừ những lúc đi làm ở bên ngoài thì cả hai gần như dính lấy nhau suốt ngày.

Chẳng trách lúc đầu, người hâm mộ của cả hai đã đánh nhau đòi tách ra. Hai người vừa buồn cười vừa có chút bối rối: Rõ ràng là công việc của cả hai cũng không có liên quan gì đến nhau, vậy thì tại sao lại phản đối chứ? Hay là có gì đó mà công ty chưa nói với bọn họ?

Doãn Hạo Vũ cũng đặc biệt đi hỏi người đại diện rằng liệu có phải bọn họ đang giấu diếm điều gì không và nhận được biểu cảm"?" thật lớn từ người kia. Người đại diện cũng bảo rằng cả hai đừng quá chú ý đến những bình luận ở trên mạng.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên thảm ở phòng khách. Cậu dựa vào bàn cà phê nhấm nháp một chút đồ ăn nhẹ. Sau khi nhận được câu trả lời liền gọi video cho Cao Khanh Trần: "Tiểu Cửu, em vừa đi hỏi xong. Vẫn chưa có hoạt động chung nào cho chúng ta cả, bọn họ cũng không che giấu gì hết."

"Hả? Em thật sự đi hỏi sao?" Cao Khanh Trần dở khóc dở cười, "Nè he, trên mạng toàn nói linh tinh thôi, em đừng có đọc nữa."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, không trả lời. Dù sao thì cậu thực sự rất tò mò về việc liệu cậu và Cao Khanh Trần có hoạt động chung nào với nhau không.

Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ có biểu hiện không đúng lắm, ngay lập tức sửa lời lại: "Haha, không sao đâu. Sau này chắc là sẽ có cơ hội thôi."

"Thật không?"

"Thật."

Cún con nhận được câu trả lời vừa ý thì gật đầu hài lòng, tiếp tục bữa ăn của mình.

Cả hai chắc chắn sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau trong tương lai.

...

03.

Bốn mùa ở đây thể hiện rõ rệt hơn rất nhiều so với ở Thái Lan. Thoắt cái đã đến mùa đông.

Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi hai người họ không có cơ hội để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Sau khi Doãn Hạo Vũ nhập học vào tháng 9, cậu vừa đi học vừa đi làm. Cao Khanh Trần cũng dần ổn định hơn, luân phiên di chuyển giữa các đoàn phim khác nhau và sẽ trở về Bắc Kinh vào thời gian rảnh của mình.

Sau khi kết thúc quay hình cho một bộ phim mới, Cao Khanh Trần bắt đầu kỳ nghỉ nửa tháng. Bây giờ, anh có thể về nhà và viết nhạc. Dù công ty đã bố trí người dọn dẹp thường xuyên nhưng căn phòng bỏ hoang lâu ngày vẫn không mang lại cảm giác như đang ở nhà.

Đặc biệt là vẫn còn rất nhiều thứ mà Doãn Hạo Vũ không lấy đi.

Trước khi nhập học, Cao Khanh Trần đã yêu cầu cậu mang thêm một số thứ nữa vì không muốn dọn dẹp quá nhiều đồ linh tinh. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại trả lời: "Em sẽ trở về trong kỳ nghỉ cho nên không cần mang theo đâu. Tiểu Cửu, anh không được vứt đi đâu đó ~"

Cao Khanh Trần không thể không thỏa hiệp khi đối mặt với mắt cún lấp lánh đầy sao của cậu: "Được rồi..."

"Tuyệt! Tiểu Cửu là nhất!"

"Thật sự đó, em lúc nào cũng gọi anh là Tiểu Cửu. Anh lớn hơn em tận bốn tuổi đấy, có biết không hả, em trai Paipai?"

"Thôi mà, đừng nói chuyện đó mà." Doãn Hạo Vũ chu môi, hôn gió với anh.

"Anh thật hết cách với em rồi." Cao Khanh Trần cười trừ, nhéo mũi cậu.

Sau đó, những thứ kia của Doãn Hạo Vũ được cất vào phòng riêng dành cho cậu. Lần này về nhà, Cao Khanh Trần dự định sắp xếp lại đồ đạc của mình và giúp em trai thu dọn hành lý của cậu.

Anh mở cửa phòng ngủ bên cạnh, đồ đạc bên trong vẫn giống như khi Doãn Hạo Vũ ở đây. Bên cạnh giường còn có một chiếc vali lớn, trong đó có đủ loại đồ lặt vặt của Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần cầm máy hút bụi đến. Về cơ bản thì căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Anh nhìn thấy trên bàn có đặt một vài một cuốn sách, bao gồm sách tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Thái. Còn có cả sách giáo khoa tiếng Trung mà bọn họ đã từng học chung với nhau. Cao Khanh Trần cảm thấy như thế có gì đó được gợi lại bên trong ký ức của mình. Anh đặt máy hút bụi xuống, ngồi lên ghế rồi lật mở một cuốn sách.

Quả nhiên, anh nhớ không nhầm. Bên trong sách tiếng Trung có một tấm ảnh Polaroid. Cái này được chụp ở công ty khi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Khi đó, anh vẫn còn để tóc hơi vàng, được cột lên thành một chùm nhỏ ở trên đỉnh đầu trông rất mất trật tự. Vẻ mặt của người trên ảnh trông rất bất cần đời. Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh anh trông thật khác so với bây giờ. Mái tóc đen mượt nhìn thật đẹp. Chiều cao của cậu lúc đó vẫn còn xấp xỉ với anh, không giống như bây giờ, tên nhóc đó đã cao hơn anh gần nửa cái đầu rồi!

Hai người trong ảnh tuy nói là đang nở nụ cười, nhưng trên mặt đều viết lên hai chữ "không quen". Hai người đứng ở hai bên trái phải của bức hình, để lại một khoảng trống ở giữa bức hình. Cao Khanh Trần không thể nhịn cười khi nhớ lại rằng thầy dạy vũ đạo đã trêu chọc hai người họ, "Hai đứa muốn thầy ở đây không?". Lúc đó là khi hai người đã trở nên thân thiết hơn. Cả hai đã không còn giữ khoảng cách với nhau nữa.

Đặc biệt là có một khoảng thời gian, Doãn Hạo Vũ cực kỳ bám lấy anh. Anh đi đâu thì cậu cũng đi theo.

Tsk, nói thế nào nhỉ? Cứ như hai người khác nhau vậy đó!

Cao Khanh Trần đặt ảnh và sách trở lại vị trí ban đầu. Anh nhấn vào lịch sử trò chuyện với Doãn Hạo Vũ, chụp ảnh căn phòng và gửi đi.

Ninena: [hình]

Ninena: Anh về nhà rồi. Vừa dọn dẹp đồ trong phòng nè ~

Paipaipai: !

Paipaipai: Anh dọn phòng cho em hả?

Ninena: Nếu không thì sao?

Ninena: Bộ còn ai khác sống trong nhà anh à?

Paipaipai: !!!

Paipaipai: Vậy cuối tuần em có thể về được không?

Ninena: Được.

Paipaipai: Tuyệt!

Paipa: Bộ phim mới của Tiểu Cửu đã quay xong chưa?

Ninena: Xong rồi. Anh vừa về sáng nay.

Paipaipai: Vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi!

Paipaipai: Nhớ tắt chế độ im lặng trên điện thoại đi nha.

Paipaipai: Chờ em về!

Tính toán thời gian, hai người đã hơn hai tháng không gặp nhau, cũng không biết Doãn Hạo Vũ có cao thêm được chút nào không.

Cao Khanh Trần pha cà phê, ngồi trước máy tính cả một buổi chiều. Đợi đến khi chiếc bụng nhỏ biểu tình ầm ĩ, anh mới tắt máy, đứng dậy dụi mắt.

Không biết có phải là thần giao cách cảm hay không, tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên. Anh nhìn màn hình, là cuộc gọi video của Doãn Hạo Vũ.

"Paipai ~"

"Tiểu Cửu! Lâu lắm rồi mới được gọi video với anh. Anh lại dễ thương hơn rồi!"

"..." Cao Khanh Trần trợn mắt, "Bạn học Doãn Hạo Vũ, anh là anh trai của em đấy!"

"Anh trai thì sao chứ? Anh vẫn cute số một thế giới!"

"Bớt bớt lại! Em gọi anh làm gì đó?"

"Hừm..." Doãn Hạo Vũ mím môi, do dự hồi lâu.

"Nếu như không nói thì anh cúp máy nhé?"

"Đừng! Em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi. Nhân tiện.. nhân tiện, em cho anh xem trường của em." Doãn Hạo Vũ chuyển camera sang khung cảnh khuôn viên trường, "Anh nhìn kìa, bên kia có một cặp đang nắm tay nhau."

"Hahaha, em ghen tị hả?" Cao Khanh Trần cười.

"Em mới không thèm!" Doãn Hạo Vũ vội vàng phủ nhận, "Em hiện tại là muốn nỗ lực học tập nha, làm sao lại ghen tị mấy thứ như vậy được?"

"Hmm? Phải không vậy? Paipai giỏi ghê ha ~"

"Nè! Mà này, Tiểu Cửu, anh... định yêu đương sao?"

"Không. Bây giờ anh còn chưa biết sống như nào, làm sao lo cho người khác được chứ?"

"À, vậy sao..." Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc lâu, nhưng từ camera có thể nhìn ra được cậu đang đi loanh quanh.

Cao Khanh Trần không biết mình đã nói câu nào khiến cho đứa nhỏ bên kia không vui. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, anh vẫn không hiểu vì sao. Cao Khanh Trần vội chuyển chủ đề khác:

"Anh vừa làm một đoạn nhạc nhỏ, em có muốn nghe không?"

"Có thể ạ?" Doãn Hạo Vũ lại chuyển về camera trước.

"Đương nhiên rồi, chờ anh một chút." Cao Khanh Trần đặt điện thoại xuống, mở nhạc, "Có nghe thấy không?"

"Được ạ."

Doãn Hạo Vũ im lặng lắng nghe giai điệu phát ra từ tai nghe bluetooth, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Cuối tháng 11, khung cảnh trở nên đìu hiu hơn rất nhiều, chỉ còn sót lại một vài chiếc lá trên cành cây. Xung quanh là tiếng ồn ào của mọi người và gió thổi hiu hiu.

Giai điệu của Cao Khanh Trần nghe rất êm dịu, kèm theo tiếng nước rơi nho nhỏ bên tai khiến cho cậu nhớ đến những ngày mưa.

Yên tĩnh, nhẹ nhàng, thêm vào một chút buồn rầu. Giống như những đám mây đen trên bầu trời dần tan ra và cơn mưa chợt rơi xuống. Điều này như đánh vào tâm trí của Doãn Hạo Vũ.

Gần nửa phút sau khi đoạn nhạc được phát, Cao Khanh Trần nhìn thấy bên kia không có động tĩnh gì, thận trọng hỏi:

"Nghe có ổn không?"

"Ừm, cũng được ạ. Tiểu Cửu làm sao lại nghĩ tới loại giai điệu này?"

"Anh chỉ... muốn tạo ra giai điệu như thế thôi."

"Anh đã nghĩ về tên của bài hát chưa?"

"Vẫn chưa... Nhưng mà nó có thể liên quan đến ngày mưa."

"Ồ ~ Vậy là em đoán đúng rồi. Nhưng mà nghe có vẻ hơi buồn. Tiểu Cửu, gần đây anh không vui sao?"

"Hả? Không có..."

Cao Khanh Trần có chút luống cuống: "Anh đói rồi, đi ăn cơm đây. Cuối tuần chờ em trở về."

"Được rồi, tạm biệt Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần tắt điện thoại, lật úp nó đặt lên bàn. Anh hít một hơi thật sâu.

Thật ra, khi anh tạo ra giai điệu đó, anh luôn nghĩ đến Doãn Hạo Vũ.

Đúng vậy. Anh đã thích em trai này từ rất lâu rồi, lâu đến mức anh không nhớ mình đã yêu cậu từ khi nào. Cùng nhau đến một đất nước khác, cùng nhau chuyện trò, động viên nhau, cuối cùng cả hai lại cùng nhau ra mắt. Hai năm thành đoàn gắn bó với nhau, hay chỉ là sự dựa dẫm của đồng đội sau khi tan rã?

Làm thế nào có thể nói cho em ấy biết những điều này được?

Em biết không? Anh không thích những ngày mưa. Nhưng vào ngày mưa hôm đó, em đã cầm ô đến bên anh. Sau này mỗi lần trời đổ mưa, anh lại vô thức nhớ đến em.

Vì vậy cho nên, anh đã viết một lá thư gửi tới trời xanh, từng chút từng chút, từng từ từng chữ, hy vọng em sẽ động tâm.

...

04.

"Tiểu Cửu! Em về rồi nè!" Doãn Hạo Vũ dùng chìa khóa dự phòng mà Cao Khanh Trần đưa để mở cửa.

"Paipai?"

"A... Anh Lâm Mặc? Anh cũng tới sao, hahaha..." Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ gãi mũi.

"Ồ, hóa ra hai người sống chung với nhau à?" Lâm Mặc bắt được trọng điểm ở từ "trở về" của Doãn Hạo Vũ, khó tin nhìn cậu.

"Không có. Em ấy hay ghé qua thôi." Cao Khanh Trần bưng một đĩa trái cây từ phòng bếp đi ra.

"Đúng rồi, anh Lâm Mặc. Anh sao lại về Bắc Kinh rồi?"

"Anh tới đây để ghi hình chương trình. Tối hôm qua anh ở tạm nhà của Tiểu Cửu, đêm nay định ghé qua nhà Lưu Vũ." Lâm Mặc nhướn mày.

"Ồ." Doãn Hạo Vũ gật đầu.

"Anh dọn xong đồ đạc của em rồi đó, đi xem thử còn thiếu gì không." Cao Khanh Trần chỉ về phía căn phòng đối diện.

"Được, Tiểu Cửu."

"Aida, sống chung rồi, chậc chậc chậc." Nhìn Doãn Hạo Vũ đóng cửa phòng lại, Lâm Mặc nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Im đi. Em ấy cái gì cũng không biết đâu." Cao Khanh Trần chán nản nhét một quả dây tây vào trong miệng.

"Ồ... Cao Tiểu Cửu của chúng ta cũng có ngày này sao?" Lâm Mặc lắc đầu.

"Vậy em nói xem tụi anh có thể làm gì bây giờ? Mọi chuyện mà dễ dàng như em nói thì anh cũng không phải đóng vai bạn tốt của em ấy, thế thì lại tốt quá."

"Em không hiểu thật đấy." Lâm Mặc nhún vai, "Muốn em nói cho anh biết cả hai tốt với nhau như thế nào không? Hai người còn chung công ty, muốn tài nguyên đôi cũng dễ dàng hơn bao giờ hết!"

"Tài nguyên sao có thể dễ dàng kiếm được như vậy hả? Hơn nữa, tụi anh đối với cuộc sống hiện tại cũng rất hài lòng. Với cả, người hâm mộ cũng không bằng lòng đâu..."

"Aida, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi. Tin em, một thời gian ngắn nữa, cả hai nhất định sẽ ở bên nhau! Lúc đó nhớ gửi cho em hồng bao to một chút là được a~" Lâm Mặc nhếch mép cười với Cao Khanh Trần.

"Hồng bao gì cơ?" Doãn Hạo Vũ đã thay xong quần áo ở nhà và ra khỏi phòng. Thoạt nhìn qua rất giống với đồ của Cao Khanh Trần.

"Xì..." Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, "Anh nói là INTO3 tập hợp thật tuyệt*, em nghe nhầm rồi." Nói xong, Lâm Mặc lấy điện thoại ra, chụp ảnh tự sướng cùng với Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ rồi gửi vào nhóm "Vạn Nhân Mê" chưa bao giờ ngừng sôi nổi.

(t/n: 红包 /hóngbāo/ - hồng bao với 很棒 /hěn bàng/ - thật tuyệt. Cách phát âm na ná nhau)

MOOOO: [hình]

MOOOO: [hình]

Tiểu Ngư: Wa!!!!

+O: Em tới với, mấy anh đang ở đâu đó?

MOOOO: Đang ở nhà Tiểu Cửu nè.

MOOOO: @Tiểu Ngư, tối nay em qua nhà anh nha!

Tiểu Ngư: Đã biết!

Like thiệt nhiều nhiều nhiều: ?!

Like thiệt nhiều nhiều nhiều: Anh cũng đi.

Tiểu Ngư: Anh lo làm việc của anh đi.

Like thiệt nhiều nhiều nhiều: Ò..

Kiwi: Tại sao Paipai cũng đến vậy?

Ninena: Em ấy đến nhà em vào cuối tuần để chơi ấy mà.

Paipaipai: Thật ra, em luôn ở trong nhà của Tiểu Cửu mà.

Paipaipai: Anh ấy cũng qua nhà của em nữa.

AK là tôi: ?????

AK là tôi: Tui vừa thấy cái ** gì vậy?

MOOOO: Sao anh còn chưa ngủ vậy hả?

AK là tôi: Anh đi ngủ liền đây!

Không phải 1m9: Vãi thật, hai người sống chung đấy à? @Ninena @Paipaipai

Ninena: Không...

Tiểu Ngư: Chậc, cái này là sống thử không phải sao?

Paipaipai: Thật ra, sống thử nghe cũng ok đó, nó còn tiết kiệm tiền thuê nhà cho công ty nữa đó anh @Ninena

Chim bói cá đang cười: À

Maruko đang nhảy: À

Like thật nhiều nhiều nhiều: À

+O: À

Ninena: [cười]

...

"Doãn Hạo Vũ! Em!" Cao Khanh Trần nhặt một cái gối, đập túi bụi vào người Doãn Hạo Vũ.

"Tiểu Cửu Tiểu Cửu Tiểu Cửu! Em sai rồi! Nhưng mà em nói có lý mà!"

Lúc này, Lâm Mặc đang đứng ở một bên vừa xem trò vui vừa quay video lại, thậm chí còn muốn bắt đầu một cuộc gọi nhóm.

Nếu không phải vì thấy Cao Khanh Trần đã buông tha cho Doãn Hạo Vũ, tên nhóc này còn không thèm đánh trả lại, thì hắn đã thật sự ấn nút gọi rồi đấy.

"Được rồi, đừng đánh nữa. Anh đánh nó thành đầu heo bây giờ. Nhưng mà Paipai nói đúng đó." Lâm Mặc nhìn Cao Khanh Trần.

"..." Cao Khanh Trần buông gối, xấu hổ cúi đầu nắm lấy tay cậu, "Anh xin lỗi, Paipai..."

"Không sao ạ, khụ khụ." Doãn Hạo Vũ vỗ ngực một cách cường điệu.

"Em thật sự không sao chứ? Vừa rồi có phải anh mạnh tay quá không? Anh thật sự xin lỗi..." Cao Khanh Trần căng thẳng nhìn cậu, không biết nên làm gì mới phải. Anh xoa xoa cánh tay của Doãn Hạo Vũ.

"Không sao thật mà, Tiểu Cửu." Thấy anh như vậy, Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy đau lòng thay. Cậu lập tức đứng dậy nhảy hai cái.

Lâm Mặc khinh bỉ liếc nhìn hai người bọn họ.

Doãn Hạo Vũ rõ ràng là thích Cao Khanh Trần!

Khi nào thì hai tên ngốc này mới có thể thành đôi được đây!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top