Thăng cấp tình yêu
Tình yêu chíp bông, thanh xuân vườn trường. Patrick và Nine bằng tuổi.
——————
"Yo ~ Paipai của chúng ta đã giác ngộ tình yêu rồi sao?" Trương Gia Nguyên tìm thấy một bức ảnh trên bàn của Doãn Hạo Vũ, "Ồ, cái này có chút... Ummmm!"
Trương Gia Nguyên chưa kịp nói xong, Doãn Hạo Vũ đã lao lên che miệng cậu, lấy lại bức ảnh: "Nếu mày dám bép xép thì tao sẽ nói với cả thế giới là mày thích lớp trưởng lớp kế bên đấy!"
Trương Gia Nguyên phải ra dấu OK thì Doãn Hạo Vũ mới trả lại tự do cho cậu.
Bức ảnh lại quay về vị trí cũ.
"Haiz..." Doãn Hạo Vũ khẽ chạm vào bức ảnh, thở dài.
Bức ảnh được chụp vào ngày sinh nhật thứ mười bảy của Cao Khanh Trần. Buổi chiều ngày hôm đó, nắng vàng, gió nhẹ, trong ảnh là một người đang mỉm cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Doãn Hạo Vũ đứng bên cạnh, lén lút chụp lại.
"Patrick! Đi thôi! Cửa hàng tiện lợi!" Cao Khanh Trần vẫy tay với Doãn Hạo Vũ.
"Nine, chậm thôi! Coi chừng ngã!" Doãn Hạo Vũ chạy nhanh nhất có thể, bạn cùng bàn Trương Gia Nguyên ngồi đó bụm miệng lại, nén cười.
"Cậu muốn mua gì vậy, Tiểu Cửu?"
"Hmm... Không biết nữa, nhưng chắc đi rồi sẽ biết thôi." Cao Khanh Trần mỉm cười nhẹ với Doãn Hạo Vũ. Do chênh lệch chiều cao giữa hai người nên anh phải hơi ngẩng đầu lên để nhìn thấy gương mặt của Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Cao Khanh Trần, trái tim hắn đập càng lúc càng nhanh hơn, đầu ngón tay đột nhiên cảm thấy có chút hơi lạnh.
"Nè, cậu chậm quá đó!" Doãn Hạo Vũ hoàn hồn lại, Cao Khanh Trần gần như đã đi được một đoạn, đang đứng lại gọi hắn.
Hai người đi qua đi lại giữa các kệ hàng. Bà chủ cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn Doãn Hạo Vũ làm mặt lạnh lùng đi theo Cao Khanh Trần lấy một đống đồ ăn vặt lớn nhỏ. Thỉnh thoảng hắn lên tiếng: "Mua ít thôi, không phải cậu nói muốn giảm cân sao?"
Sau đó, Cao Khanh Trần sẽ luôn trả lời: "Học hành tiêu tốn năng lượng lắm, mình phải tự thưởng cho bản thân đồ ăn ngon chứ ~ Quá là hợp lý na ~"
Và Doãn Hạo Vũ sẽ mỉm cười đáp lại.
Ngay lúc Cao Khanh Trần đang lén lút ăn chocolate trong lớp, anh nghe thấy tiếng Doãn Hạo Vũ ho lên. Anh quay đầu nhìn lại, thấy hắn nhắc nhở mình chú ý đến bài giảng đi.
"Mình chỉ ăn chút xíu thôi mà..." Cao Khanh Trần chu môi, làm khẩu hình với Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ cau mày, lắc đầu tỏ ý không được phép.
Cao Khanh Trần không còn cách nào khác ngoài bĩu môi, nhét chocolate trở lại hộc bàn.
"Thầy ơi, em muốn đổi chỗ với Cao Khanh Trần." Trương Gia Nguyên không thể tiếp tục nhìn được nữa. Cậu quyết định làm chất bôi trơn, đẩy nhanh tiến độ tình yêu của đôi bạn trẻ.
"Lý do?"
"Bởi vì..." Chết tiệt, quên mất phải nghĩ đến lý do rồi. "À, đúng rồi. Bởi vì em bị tăng độ rồi, ngồi ở phía sau không thấy rõ được."
"Ừm... Được rồi." Giáo viên do dự hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
"Paipai, mày phải nhớ kỹ ân tình này của tao đấy. Tao chờ kẹo cưới của mày!!"
Doãn Hạo Vũ hiếm khi ngẩng đầu lên khỏi quyển tập, mỉm cười với Trương Gia Nguyên: "Đã biết."
Sau khi ngồi chung một chỗ với Cao Khanh Trần, mỗi ngày hắn đều thấy trên bàn đặt một gói bánh quy hoặc là một miếng bánh ngọt.
"Nè, nè. Cậu học hành mệt mỏi như vậy, nhất định phải ăn đồ ngọt để thư giãn đầu óc nha!" Cao Khanh Trần miệng nhai kẹo dẻo, tay nhét bánh quy vào trong miệng Doãn Hạo Vũ, "Thử đi! Mình tìm lâu lắm mới thấy vị này đó!"
"Ngon thật." Doãn Hạo Vũ có chút ngượng ngùng, đỏ mặt.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, một số bạn cùng lớp đã hẹn nhau ra ngoài chơi. Doãn Hạo Vũ không quan tâm lắm nhưng được Cao Khanh Trần rủ rê nên hắn cũng có mặt.
"Sao lại tới tao rồi?" Mấy lần bị yêu cầu nói ra sự thật, Doãn Hạo Vũ chỉnh lại quần áo, đứng dậy, quyết chơi lớn một lần: "Tao chọn Thách thức."
"Vậy thì để tao!!" Trương Gia Nguyên đè tay Châu Kha Vũ lại, "Mày phải tỏ tình với bất kỳ ai có mặt tại đây."
"Ố là la ~~~" Tiếng reo hò vang lên.
Mấy người mong chờ quá nhỉ?
Doãn Hạo Vũ thở dài, bất ngờ quay sang nhìn Cao Khanh Trần. Anh rất mong đợi, đồng thời cũng rất lo lắng.
"Nine, mình thích cậu. Cậu có muốn hẹn hò với mình không?"
Vì tất cả đang ngồi xếp bằng trên mặt đất nên để ngang với tầm mắt của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ đã quỳ một gối xuống, nâng tay của Cao Khanh Trần lên.
"Mình, mình, mình mình..." Cao Khanh Trần hưng phấn đến mức gần như quên mất bản thân muốn nói gì, chỉ có thể điên cuồng gật đầu đồng ý.
Yêu nhau có khiến con người ta đẹp lên không?
Doãn Hạo Vũ có lẽ là ví dụ kinh điển nhất.
"Patrick, đẹp trai quá đi ~" Cao Khanh Trần hai tay ôm má, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Doãn Hạo Vũ.
Có lẽ là do tóc hơi dài, Doãn Hạo Vũ thản nhiên vén phần tóc mái che mắt đi, để lộ vàng trán. Trong nháy mắt, hắn đã biến từ em trai nhà bên thành tiền bối lạnh lùng.
Doãn Hạo Vũ mỉm cười với Cao Khanh Trần, nhét cho anh một túi kẹo dẻo. Hiển nhiên rồi, là hương vị yêu thích của anh.
Nụ hôn đầu tiên giữa hai người là ở cầu thang dẫn lên tầng thương.
Ngày hôm đó, Cao Khanh Trần mặt đỏ bừng, kéo Doãn Hạo Vũ chạy lên lầu.
"Sao vậy? Không ngắm hoàng hôn nữa sao?"
Cao Khanh Trần nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, mười ngón tay đan lấy nhau: "Mình muốn hôn cậu..." Giọng anh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ cúi xuống, ngậm lấy môi của Cao Khanh Trần.
Hai tay đan vào nhau trở thành điểm tựa, nắm tay càng lúc càng chặt.
Nhiệt độ có vẻ hơi cao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top