Lễ trưởng thành
(Hay còn gọi là: Tỉnh dậy phát hiện ngủ cùng người lạ, phải làm sao?)
Note: Gia Nguyên và Kha Vũ bằng tuổi, cả hai đều lớn hơn Patrick.
1.
Khoảnh khắc mở mắt ra, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình giống như bị khoan vào đầu, cơn đau nhức không tài nào chịu đựng nổi. Hắn toan ngồi dậy, tấm chăn mỏng liền trượt khỏi bờ vai trần. Xương quai xanh thẳng tắp cùng với xương quai hàm sắc nét hiện ra rõ ràng. Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ càng tô điểm lên làn da trắng sứ và sự lạnh lùng trên gương mặt của thiếu niên.
"Chuyện quái gì đây?"
Doãn Hạo Vũ hai tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Hôm qua chính là tiệc sinh nhật lần thứ 18 của hắn cùng với hai tên bạn thối tha. Hắn uống rất nhiều, sau đó dường như bản thân hắn đã rơi vào hôn mê...
"Cậu tỉnh rồi à?"
Một giọng nói ngọt ngào đánh thức Doãn Hạo Vũ khỏi cơn mê man. Hắn quay đầu lại, phát hiện bên cạnh giường có một người đang đứng: "Anh, anh là ai?"
Gương mặt thanh tú của nam nhân vẽ lên nụ cười nhàn nhạt: "Sao? Cậu không nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì à?"
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác lắc đầu.
Khóe miệng của người đàn ông khẽ nhếch đến độ cong khinh miệt. Anh ta khom người, đưa chiếc điện thoại ở tủ đầu giường cho Doãn Hạo Vũ: "Có nhớ hay không cũng không quan trọng. Mở điện thoại lên, tôi chuyển tiền cho cậu."
Doãn Hạo Vũ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Hắn thực hiện các thao tác một cách máy móc, sau đó, hắn thấy người kia quét mã thanh toán của hắn. Điện thoại vang lên một tiếng bíp.
"Được rồi, ngủ tiếp đi." Nam nhân kia mặc lại áo khoác, quay đầu nhìn hắn, lời nói mang theo ý vị bên trong: "Về sau uống rượu ít thôi, hôm qua cậu hành tôi sắp chết đấy."
"..."
Doãn Hạo Vũ bị tiếng đóng cửa làm cho thức tỉnh. Hắn hốt hoảng nhìn điện thoại của mình. [Thông báo số dư tài khoản XX: +3000 tệ. Chuyển khoản thành công.]
Tại sao người kia lại chuyển tiền cho hắn?
Doãn Hạo Vũ kích động muốn đứng lên, nhưng cơ thể hắn mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Trong đầu vang lên tiếng báo động không ổn, hắn hít sâu một hơi, sau đó run rẩy vén chăn lên...
Không thể nào!
Thật sự là trần như nhộng!!
Say rượu, chuyển tiền, khỏa thân. Ba từ khóa này đều hướng đến một vấn đề duy nhất...
Vãi thật. Chuyện quái gì đã xảy ra vào đêm hôm qua vậy?
2.
[Quay trở lại mười tiếng trước]
"Chúc mừng sinh nhật Doãn Hạo Vũ!"
Ba ly bia va vào nhau, bọt trắng theo chuyển động tung tóe ra ngoài.
Châu Kha Vũ uống một ngụm lớn, khoác vai Doãn Hạo Vũ: "Bro, chú mày cuối cùng cũng đủ tuổi rồi. Mày có thể tùy ý tận hưởng thế giới rộng lớn này rồi."
Trương Gia Nguyên đảo mắt: "Mày không phải lại muốn truyền bá mấy cái văn hóa phẩm đồi trụy gì đấy chứ?"
"Cái gì mà đồi trụy hả thằng này? Khổng Tử đã dạy rồi, [Thực, sắc, tính dã]*" Châu Kha Vũ lập tức bật lại, "Em trai chúng ta có ngoại hình ngon lành như này, không dùng để tán gái thì không phải là phí hoài sao?"
(t/n: Thực, sắc, tính dã = 食色性也 = Ăn uống hay sắc dục đều là bản năng của con người.)
"Ngoại trừ tán gái ra, mày còn biết cái gì nữa không?" Trương Gia Nguyên không thèm để ý, khinh thường nhìn bằng nửa con mắt, "Hơn nữa, đó là Cáo Tử nói. Đúng là đồ ngu mà. Ra ngoài đừng nhận là người quen của bọn này. Xấu hổ chết mất."
Đặt ly rượu xuống, Trương Gia Nguyên túm lấy Doãn Hạo Vũ: "Giá trị nhan sắc của thằng đệ nhà mình mà còn cần phải làm gì à? Tao nghe nói nó vừa nhập học đã đá bay mày khỏi vị trí số một bảng nam thần rồi đấy. Bây giờ nó là giáo thảo thế hệ mới được yêu thích lắm đó nha."
Y ghé sát vào tai hắn, dường như là đang thì thầm gì đó nhưng giọng nói lại không hề nhỏ: "Hạo Vũ, anh đây có một người bạn. Anh ấy có buôn chuyện với anh, bảo là có một đàn anh đã thích mày ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Mày có muốn anh giúp mày tìm ra người đó không?"
"Bạn nào đấy?" Châu Kha Vũ hóng hớt, "Sao tao lại không biết?"
Trương Gia Nguyên cầm ly rượu lên, hất phần rượu còn lại vào mặt Châu Kha Vũ: "Sao mày cứ như ruồi nhặng bay vo ve vậy hả? Cút! Tao muốn nói chuyện riêng với Hạo Vũ!"
"Chết tiệt! Trương Gia Nguyên! Mày muốn tìm chết à?"
Hai tên điên này lại vô cớ đánh nhau, và Doãn Hạo Vũ, nguyên nhân của sự việc, lại coi đó như là chuyện thường tình và lặng lẽ nhích xa ra một chút.
Nếu có bất cứ điều gì có thể phàn nàn ở một Doãn Hạo Vũ tốt tính và ngoan ngoãn, thì chắc có lẽ là hai tên thối tha bên cạnh hắn.
Gia đình của cả ba có quan hệ làm ăn cho nên ba người từ nhỏ đều đã quen biết nhau. Cả ba đều là con nhà quyền quý, có tiền và sống vô lo vô nghĩ. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lớn hơn, chiều cao cũng vượt trội hơn cho nên bọn họ đương nhiên phải có trách nhiệm chăm sóc em trai của mình. Từ lúc học tiểu học cho đến trung học, ngày nào cả hai cũng tháp tùng em trai ra vào lớp học và cùng nhau chơi đùa vui vẻ.
Ban đầu, gia đình dự định sẽ cho Doãn Hạo Vũ đi du học, nhưng hắn lại không muốn chia tay hai anh trai của mình, cho nên hắn đã tham gia kỳ tuyển sinh đại học và vào chung trường với hai người kia. Ba người lại được quây quần với nhau, thoát khỏi gông cùm của ghế phố thông. Thậm chí, cả ba còn buông thả hơn ngày trước. Chơi game, karaoke, đi nhà hàng, du lịch nước ngoài. Lịch trình giải trí của bọn họ thật sự rất dày đặc.
Bây giờ Doãn Hạo Vũ đã đủ tuổi, Châu Kha Vũ khoa trương nói cái gì mà món khai vị đã xong rồi, đến giờ lên món chính rồi. Em trai của gã đang già đi rồi, đã đến lúc phải cho hắn thấy được một vẻ đẹp khác của thế giới này.
"Trước kia xem Titanic, chú mày đã khóc đến cạn nước mắt còn gì. Nhưng mà tình yêu trong phim ảnh dù đẹp đẽ đến đâu thì cũng chỉ là phim ảnh thôi. Mày phải tự mình trải nghiệm đi! Giống như anh mày đây..." Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt tự hào, "Từ khi còn nhỏ, anh đây đã nhận được rất nhiều thư tình. Anh thậm chí còn không buồn mở chúng ra khi ở nhà đấy."
"Haha, anh lợi hại thật đó."
Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy những bức thư tình ở nhà của Châu Kha Vũ. Chúng không hề được mở ra và chất đống trong một góc phòng. Hắn đã hỏi gã tại sao lại không đọc chúng thì gã nói, bây giờ không phải lúc. Khi gã già đi, gã sẽ lấy chúng ra để nhớ về quá khứ vinh quang của mình.
Châu Kha Vũ áp sát lại gần Doãn Hạo Vũ, không ngừng luyên thuyên: "Bây giờ, mấy đứa con gái đều thích con trai chơi bóng rổ đó. Kỹ năng có thể tệ, nhưng mà tư thế nhất định phải đẹp. Có lần, anh được rủ chơi bóng rổ, xong anh không ném được quả nào..."
Sau khi đã bị ép nghe câu chuyện kia hàng trăm lần, Trương Gia Nguyên ngao ngán lấy tai nghe ra nhét vào tai của mình. Thật lâu sau, y ngẩng đầu lên, phát hiện ra ánh mắt của Doãn Hạo Vũ có chút lờ đờ.
"Nè, Hạo Vũ, có sao không đấy?"
"Chuyện gì? Nó vẫn ổn mà." Châu Kha Vũ mải mê nói về chiến tích tuyệt vời của mình mà không để ý đến em trai đã liên tục nốc từng ly rượu, ép bản thân mình vào cơn say.
"Nín cái mồm lại được rồi đấy."
Trương Gia Nguyên tháo tai nghe ra, bất lực đẩy Châu Kha Vũ và kéo Doãn Hạo Vũ đứng lên: "Hạo Vũ, dậy! Đừng có ngủ ở đây! Này!"
Hôm nay là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ uống rượu. Hắn uống mấy chén đầu tiên thì không có cảm giác gì, cho rằng bản thân trời sinh thần thông quảng đại, uống được nhiều lắm cho nên liên tục uống hết ly này đến ly khác. Bây giờ, hai chân như bị nhét đầy bông, mềm nhũn không đứng dậy được nữa.
"Quên đi." Trương Gia Nguyên nhấn điện thoại vài cái, đặt một phòng cao cấp ở khách sạn phía trên. "Giúp tao cõng nó đi."
Châu Kha Vũ cũng đứng không vững: "Không đưa về nhà à?"
"Không cần. Tao biết rõ khách sạn này, an toàn lắm. Hơn nữa, nó uống say vậy rồi, đưa về nhà thế nào được chứ..."
Doãn Hạo Vũ được Châu Kha Vũ đỡ trên lưng. Hai gò má ửng đỏ và khóe miệng khẽ nhếch lên. Dường như cuộc nói chuyên vừa rồi khiến hắn có một loại cảm giác vui sướng nào đó.
Trương Gia Nguyên cũng không phải loại ngu ngốc. Y trợn mắt, một ý nghĩ xấu xa lập tức lóe lên trong đầu: "Hôm nay không phải là lễ trưởng thành của Hạo Vũ sao? Dịp quan trọng như vậy, thân là anh trai của nó, không tặng nó một món quà thì đúng là không phải đạo rồi."
3.
Bước ra khỏi khách sạn, Châu Kha Vũ nửa tỉnh nửa mê vừa đứng đợi ở cửa chờ xe vừa nói với Trương Gia Nguyên: "Này, người mà mày tìm có đáng tin cậy không vậy? Nhỡ có chuyện gì thì sao?"
Trương Gia Nguyên tự tin nói: "Đừng lo. Tao đã đặc biệt gửi lời nhắn chăm sóc Hạo Vũ nếu có chuyện xảy ra rồi."
Châu Kha Vũ nghi ngờ hỏi: "Mày tìmđâu ra người đó vậy? Quảng cáo lề đường à..."
Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm lên: "Mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Bạn của tao làm việc bán thời gian tại một quán bar. Anh ấy nói là có một dịch vụ đặc biệt dành cho mấy khách hàng say xỉn này nọ. Cả đêm túc trực bên cạnh, ân cần chu đáo các kiểu. Nếu mà chi tiền càng nhiều thì giá trị nhan sắc càng cao."
"Nghe không đứng đắn miếng nào luôn đấy. Nhưng mà..."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu liếc nhìn vị trí của phòng khách sạn: "Quên đi. Dù sao thì, nếu xảy ra chuyện gì đó, âu cũng là kỷ niệm cho nó."
4.
"Hai cái người khốn kiếp kia!"
Tiết học đầu tiên của buổi sáng là môn Kinh Tế Học. Hai tên sinh viên năm cuối cũng đặc biệt điểm danh ở lớp học này. Ai ngờ đâu vừa ngồi xuống, Doãn Hạo Vũ đã đấm mạnh vào người Châu Kha Vũ: "Hai anh có biết mình làm ra chuyện tốt gì rồi không?"
Châu Kha Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức ném cái nồi đang đội trên đầu đi, chỉ vào người bên cạnh: "Đây là ý của Trương Gia Nguyên nha! Sao mày đánh anh?"
Trương Gia Nguyên rụt cổ lại, núp sau lưng Châu Kha Vũ: "Sao? Hạo Vũ không hài lòng à?"
Doãn Hạo Vũ kiềm chế lửa giận trong lòng: "Anh tìm ai cho em vậy hả?"
Trương Gia Nguyên nói: "Cô ả không đẹp à? Hay thân hình không nóng bỏng? Kỹ năng không tốt? Tính tình không ổn?"
Doãn Hạo Vũ nghiến răng ken két: "Đều không phải!"
"Vậy chứ sao?"
Doãn Hạo Vũ trợn mắt lên: "Người đó là đàn ông!"
Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ: "..."
Doãn Hạo Vũ đập bàn, bất bình xen lẫn với đau khổ, phẫn nộ: "Sáng nay thức dậy, anh ta còn chuyển ngược tiền lại cho em! Anh ta đã làm gì em rồi!!!!"
Châu Kha Vũ trầm ngâm nghĩ. Gã hiểu ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức quay sang chất vấn Trương Gia Nguyên: "Sao mày lại làm như thế hả?"
Trương Gia Nguyên không biết nên giải thích như thế nào: "Không đúng, làm sao có thể là đàn ông được chứ! Bạn của tao bình thường hay đùa giỡn, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy! Chờ tao đi tìm anh ấy!"
Mắc phải sai lầm lớn như vậy, Trương Gia Nguyên vô cùng kinh sợ. Y chuyển đề tài, hỏi: "Người kia bộ dạng trông như thế nào?"
Doãn Hạo Vũ sửng sốt trước câu hỏi này. Hắn hồi tưởng lại: "Anh ấy rất đẹp. Đôi mắt cười lên cong cong, xinh lắm. Anh ấy nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Mỗi câu nói đều kéo dài một chút ở cuối câu, như thế anh ấy đang làm nũng..."
Đang nói, hắn bất ngờ chú ý tới ánh mắt kỳ quái của Châu Kha Vũ thì nhận ra đã bị Trương Gia Nguyên đánh lạc hướng. Doãn Hạo Vũ nhảy dựng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào người kia: "Đây không phải trọng điểm! Trọng điểm là..."
"Được rồi, được rồi. Vào lớp rồi."
Trương Gia Nguyên giả vờ nghiêm túc, đặt tay lên bàn và nhắc nhở: "Không phải nói thầy Lưu hôm qua đã nhập viện rồi sao? Hôm nay có người dạy thay đấy. Cố gắng gây ấn tượng với giáo viên mới của mày đi em ạ, nếu như mày không muốn tốn tiền đăng kí lại tín chỉ."
"Đệt."
Doãn Hạo Vũ không thể tiếp tục trút giận được, cho nên hắn chỉ có thể quay đầu về phía bục giảng. Hắn nhìn giảng viên đang cúi đầu điều chỉnh máy tính, sau đó anh ngẩng đầu lên. Doãn Hạo Vũ bắt gặp đôi mắt quen thuộc...
"Không thể nào!"
Châu Kha Vũ quay đầu lại: "Làm sao vậy?"
Doãn Hạo Vũ giơ tay chỉ vào người đang đứng trên bục giảng, lắp bắp nói: "Anh ấy là người tối hôm qua."
Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ: "..."
Giảng viên trên bục giảng mỉm cười nhìn quanh phòng học nhưng không phát hiện có bất kỳ điều dị thường nào, liền bình tĩnh giới thiệu: "Tôi là Cao Khanh Trần, là đàn anh của các em. Tôi đang học năm thứ hai cao học. Thầy Lưu có ca phẫu thuật, tạm thời hai tuần tới tôi sẽ phụ trách lớp này giúp thầy ấy. Nếu có thắc mắc gì có thể đến gặp tôi." Anh nghiêng đầu cười thân thiện, "Tôi cũng không lớn hơn các em là bao. Các em có thể gọi tôi là Tiểu Cửu na~"
"Tiểu Cửu na~"
Sinh viên trong lớp bắt đầu nhại theo lời của anh. Bầu không khí lớp học lập tức trở nên sôi nổi. Cao Khanh Trần từ đầu đến cuối đều nở nụ cười ấm áp. Ngoại hình xinh đẹp khiến cho cả nam sinh lẫn nữ sinh đều ái mộ.
Còn Châu Kha Vũ, người đang bị kẹt ở giữa mớ hỗn độn, quay sang nói thầm một câu thật sự khó đỡ: "Hạo Vũ, chúc mừng mày đã đạt được ba điều xấu hổ nhất trong đời! Đi vào nhà vệ sinh không mang theo giấy, gửi nhầm phim heo vào nhóm gia đình và... tình một đêm với giáo viên!"
Doãn Hạo Vũ: "..."
5.
"Thầy ơi..."
"Tôi không phải thầy đâu, cứ gọi là đàn anh được r..." Sau giờ học, Cao Khanh Trần đang cúi đầu ghi chép tài liệu. Anh ngẩng đầu lên, hơi sững lại một chút, "Sao lại là cậu?"
Doãn Hạo Vũ cũng xấu hổ không kém, nhưng chuyện tối qua có liên quan đến sự trinh trắng của hắn, hắn phải hỏi cho rõ ràng mới được!
"Tối hôm qua..."
"Bạn học à, đây là trường học. Tôi sẽ không trả lời những vấn đề không liên quan."
Cao Khanh Trần sắc mặt tái nhợt, đeo lên cặp sách, sải bước rời khỏi phòng học.
Liên tiếp ba ngày sau, Cao Khanh Trần có một cái đuôi theo sau lưng. Anh đi đâu hắn cũng đi theo sau, giữ khoảng cách thích hợp, không bắt chuyện cũng không quấy rầy. Từ khuôn viên trường học cho đến phố đi bộ ở trong thành phố. Cao Khanh Trần quay đầu lại, nhìn Doãn Hạo Vũ đang lẽo đẽo theo sau, bất đắc dĩ lên tiếng: "Cậu còn định đi theo tôi đến chừng nào nữa?"
Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng sờ mũi: "Em chỉ muốn biết ngày hôm đó xảy ra chuyện gì thôi mà. Hiện tại chúng ta không ở trong trường, anh có thể nói cho em biết được chứ?"
"..."
Đối với loại phương thức tra tấn tinh thần này, Cao Khanh Trần tỏ vẻ bất lực, nói: "Được. Để tôi nói cho cậu biết. Đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Vừa lòng rồi chứ?"
"Không có chuyện gì sao?" Doãn Hạo Vũ dĩ nhiên không tin, "Vậy tại sao anh lại chuyển tiền cho em?"
Cao Khanh Trần chậm rãi nói: "Đó là tiền đặt cọc mà bạn của cậu đã trả cho tôi. Năm nghìn tệ. Nhưng đêm đó, tôi khó khăn lắm mới đưa được cậu lên giường, cho nên tôi muốn tính một số phí dịch vụ. Tôi lấy hai nghìn thôi, ba nghìn còn lại gửi trả cho cậu."
"Chỉ vậy thôi?"
Cao Khanh Trần suy nghĩ một chút: "Lúc tôi đến, cậu còn đang ôm lấy bồn cầu hét cái gì mà nhảy đi, nhảy đi tằng tằng tằng! Thậm chí cậu còn nhìn cái bồn cầu đó một cách trìu mến, xong rồi gọi nó là bảo bối, em thật đẹp các kiểu!"
Vừa nói, anh vừa nhìn thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ, khá nghiêm túc nói: "Nếu như tôi mà không kéo cậu ra, tôi sợ là cậu sẽ thật sự làm gì đó ở trong cái nhà vệ sinh ấy rồi đấy."
"... Đừng nói về mấy thứ này nữa."
"Là cậu khăng khăng hỏi tôi mà?"
Doãn Hạo Vũ nghĩ có khi nào bị lừa rồi không? Bởi vì chỉ có mấy chuyện tào lao như vậy xảy ra thì tại sao anh ta lại không nói với hắn?
Nhìn bộ dạng hờn dỗi của người nhỏ hơn, Cao Khanh Trần lém lỉnh cười: "Được rồi, tôi kể hết cho cậu rồi đấy! Đừng đi theo tôi nữa đó!"
"Đàn anh, anh làm việc này là vì kiếm tiền sao?"
Bầu không khí thoải mái ban đầu bị câu hỏi đột ngột này phá hỏng. Nụ cười trên mặt Cao Khanh Trần đông cứng lại, phủ đầy vẻ ảm đạm: "Có liên quan gì đến cậu không?"
"Ừm, ý em là, chuyện này không tốt một chút nào. Tốt nhất là anh không nên..."
Cao Khanh Trần lạnh lùng nói: "Đừng tưởng cậu nắm thóp được tôi là có thể uy hiếp được. Nếu muốn báo cáo thì trực tiếp tới phòng hiệu trưởng đi!" Mấy câu nói này giống như một bức tường dày ngăn cách cả hai, đẩy đối phương xa ngàn dặm.
Doãn Hạo Vũ vội vàng xua tay: "Không, không phải. Em sẽ không báo cáo!"
"Cậu muốn làm gì thì kệ cậu." Cao Khanh Trần tiếp tục cười lạnh, "Tôi làm gì là tự do của tôi, không cần một tên nhóc như cậu dạy dỗ! Còn trẻ mà thích lên mặt với người khác gớm nhỉ?"
Nói xong, Cao Khanh Trần đẩy cánh cửa của cửa hàng bên cạnh và bước vào.
Doãn Hạo Vũ cho rằng bản thân không phải người thích xen vào chuyện người khác nhưng không biết vì sao mình lại thốt ra những lời đó. Sự khó chịu và lo lắng khiến hắn đứng lặng người. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh đèn quán bar lộng lẫy rơi vào mắt hắn. Sự hoang mang trong mắt hắn giống như cỏ dại, điên cuồng trào dâng.
"Đây là..."
6.
"Anh làm việc ở đây à?"
Nhìn thấy người kia khoác lên bộ đồng phục màu đen, Doãn Hạo Vũ sững người: "Anh không phải là giảng viên?"
Cao Khanh Trần tỏ ra chán ghét với bộ dạng chưa từng nhìn thấy thế giới của hắn, trợn mắt nói: "Đó chỉ là dạy thay cho giáo sư của tôi thôi. Công việc đó không kiếm được nhiều tiền, lương cũng bèo bọt lắm."
"Anh... Thiếu tiền sao?"
Cao Khanh Trần không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: "Có liên quan đến cậu à?" Dừng một chút, khóe miệng anh lại hiện lên một nụ cười khinh bỉ: "Không phải ai cũng là thủ khoa đầu thai như cậu và bạn tốt của cậu đâu."
"Tối hôm đó.. cũng là vì thiếu tiền sao?" Ánh mắt của Doãn Hạo Vũ trong veo. Cho dù đang ở trong quán bar, ánh mắt hắn cũng giống như một mặt hồ được ánh mặt trời chiếu rọi. "Bởi vì thiếu tiền cho nên anh chấp nhận công việc có thể bán mình sao?"
Theo quan điểm của Doãn Hạo Vũ, cái gọi là công việc "chăm sóc" kia chỉ là cái tên khác của một giao dịch mại dâm mà thôi. Một người say thì làm sao có thể kiểm soát được hành vị của mình. Hơn nữa, giao dịch này không chỉ dựa vào bề ngoài để định giá mà còn phải đặt cọc trước, sau khi hưởng thụ một số loại dịch vụ thì mới thanh toán. Không phải mại dâm thì là gì?
Cao Khanh Trần không thể tiếp tục thái độ tốt với người trước mặt. Anh nhíu mày nói: "Đây là quán bar, không phải phòng thẩm vấn. Nếu cậu không tiêu tiền thì cút ra ngoài đi!"
Nói xong, Cao Khanh Trần quay người muốn rời đi.
"Đợi đã!"
Doãn Hạo Vũ kéo chiếc ghế ở bên cạnh ra, ngoan ngoãn ngồi xuống: "Em... Em muốn uống chút rượu."
7.
"Ê, bro. Không nghĩ tới nha, vừa đủ tuổi liền bắt đầu đi quán bar rồi."
Trước khi bước vào quán bar, hắn đã bị Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang mai phụ ở gần đó bắt gặp. Doãn Hạo Vũ bất lực gãi đầu, ấp úng nói: "Không, không phải. Em chỉ tới nhìn thử thôi."
"Ngồi xuống đi." Trương Gia Nguyên sau khi đi vào liền đặt mông xuống ghế sofa, "Mấy hôm nay không tìm thấy mày, tụi anh đã bí mật theo dõi mày sau khi tan học. Thế là bắt được quả tang có một con thỏ lén lút đi vào bar!"
Châu Kha Vũ quàng tay qua vai Doãn Hạo Vũ, trêu chọc: "Bro, mày tia thấy em gái nào trong quán bar rồi phải không? Anh đây sẽ giúp mày theo đuổi."
"Không phải." Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, "Em có việc phải làm..."
"Có chuyện gì à?"
"Ừm, đó là..."
"Lại đến rồi à? Như cũ phải không?" Một thanh âm trong trẻo truyền đến. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên nhìn thấy người đi tới, theo bản năng nhảy dựng lên: "Thầy?"
"Đã bảo không phải thầy! Là đàn anh!" Cao Khanh Trần mặc đồng phục màu đen đặt ly rượu lên bàn, "Cảm ơn bạn nhỏ mỗi ngày đều tới thăm nhé. Tiền tip của tôi tháng này là cao nhất đấy. Tháng sau cũng quay lại nha."
Ánh đèn phía trên đầu chiếu vào người anh. Đôi mắt bị hàng mi cong che khuất trong bóng tối, không nhìn rõ được, chỉ có khóe miệng mang theo ý cười khẽ nhếch lên.
Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên: "..."
Sau khi Cao Khanh Trần rời đi, Doãn Hạo Vũ lập tức nhận được ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào người. Hắn lui người về phía sau như thể muốn hòa làm một với ghế sofa: "Không phải như hai anh nghĩ đâu. Nghe em giải thích..."
8.
"Làm thêm là chuyện riêng của anh ta, mày tới đây vung tiền làm gì vậy?"
Nhìn Cao Khanh Trần đang vội vã đi về quầy bar, Châu Kha Vũ ném vài hột đậu phộng vào miệng mình. Lông mày gã hơi cau lại, trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác, "Anh ta không phải là mồi rượu* đấy chứ? Chuyên môn lừa gạt mấy thanh niên như mày. Mày có quá ít kinh nghiệm xã hội và rất dễ bị lừa đấy."
(t/n: 酒托 = jiǔ tuō = rượu thác, nghĩa là mồi rượu. Ý chỉ những người lừa gạt ở quán bar.)
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, phản bác: "Không có. Anh ấy không bao giờ bán rượu cho em. Là em tự nguyện mà."
Trương Gia Nguyên cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Y hài lòng liếm môi: "Nhưng mà mày không uống thì không phải gọi là lãng phí à? Đây gọi là ném tiền qua cửa sổ đấy."
Cao Khanh Trần đi đi lại lại giữa quầy bar và bàn của ba người khác. Trên khay lúc này có đến năm sáu ly rượu lớn, nhưng bước chân của anh vẫn vững vàng, nhanh nhẹn, không làm đổi giọt rượu nào.
"Anh ấy nhất định là gặp chuyện khó khăn. Đêm đó, chắc chắn là anh ấy bị ép... Em muốn giuos anh ấy nhưng anh ấy không chịu cho nên chỉ còn cách này thôi."
Đứa trẻ vừa thành niên không giấu được suy nghĩ của mình. Hai tên xấu xa còn lại liếc nhìn nhau, cười tỏ vẻ hiểu biết: "Có vấn đề."
"Đúng vậy! Có vấn đề!"
"Rơi vào lưới tình rồi."
"Mắc kẹt vào con đĩ tình yêu rồi."
Doãn Hạo Vũ bị ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ làm cho khiếp sợ, liên tục nhấn mạnh: "Thật sự không phải mà. Đừng đoán mò nữa, em chỉ là... đang giúp đàn anh thôi."
"Ồ?" Trương Gia Nguyên khẽ hừ một tiếng, "Anh đây cũng là đàn anh của mày đấy. Sao chưa bao giờ thấy mày quan tâm anh như vậy nhỉ?"
"Đúng vậy."
Châu Kha Vũ hùa theo: "Yên tâm đi bro. Tụi này cũng không phải ý kiến gì. Thích đàn ông thì có gì phải xấu hổ chứ. Anh đây cũng có thể dạy mày cách theo đuổi."
Trương Gia Nguyên nhướn mày: "Mày có kinh nghiệm theo đuổi đàn ông à?"
Châu Kha Vũ không quan tâm: "Nói về chuyện tán tỉnh thfi con người hay động vật gì cũng giống nhau thôi. Giống kiểu mấy con công xòe đuôi ấy. Chúng nó phải phô ra bộ dạng đẹp nhất của mình. Chẳng hạn như lúc chơi bóng rổ này, ca hát này, hay là nhảy múa gì đó." Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, gã vỗ đùi một cái, "Hay là thế này. Đợi anh về nhà xem qua mấy bức thư tình đã nhận được, rồi tìm một bức viết thật hay rồi đổi tên lại đưa cho mày?"
Phụt!
Trương Gia Nguyên phun rượu ra khỏi miệng.
"Mày làm cái đéo gì vậy hả?" Châu Kha Vũ chán ghét lau mặt, "Thư tình của tao mắc gì mày kích động như vậy?"
Trương Gia Nguyên nhặt cái gạt tàn trên bàn, ném vào người Châu Kha Vũ: "Tao không ngờ da mặt mày lại dày không khác gì mặt đường như vậy đấy! Thật sự không nhìn ra luôn! Người ta đem tâm tư của mình gửi cho mày rồi mày cầm đi cho người khác! Bỉ ổi, vô liêm sỉ, ngu ngục!"
Châu Kha Vũ bắt lấy cái gạt tàn. Suy nghĩ một hồi cũng nhận ra điều đó thật sự không nên, vì vậy gã mới lên tiếng hỏi: "Vậy nói tao nghe, mày làm cách nào giúp nó theo đuổi đàn anh?"
Không ngờ câu hỏi này lại bị ném cho mình, Trương Gia Nguyên thiếu kinh nghiệm yêu đương đột nhiên nhớ tới mấy câu chuyện cười trên mạng. Y nói: "Dạo gần đây, mấy câu đùa chơi chữ cũng phổ biến đó. Vừa hay vừa buồn cười."
"Ví dụ như?"
Trương Gia Nguyên đảo mắt, quay sang Doãn Hạo Vũ, nói một cách trịnh trọng: "Anh muốn mua một mảnh đất."
Doãn Hạo Vũ thấy Trương Gia Nguyên nghiêm túc, miễn cưỡng trả lời y: "Ồ, ở đâu vậy?"
Trương Gia Nguyên lộ ra hàm răng trắng sáng, tràn đầy tự tin nói: "Một lòng khăng khăng với em."*
(t/n: ở đây chơi chữ. Một mảnh đất = 一块地 /yīkuài dì/ vs Một lòng khăng khăng = 死心塌地 /sǐxīntādì/. Cả hai đều kết thúc bằng 地 /dì/)
Doãn Hạo Vũ: "..."
"Phụt hahahaha, mày có thấy Hạo Vũ xịt keo luôn không?" Châu Kha Vũ cười đến chảy cả nước mắt, "Còn không bằng ý kiến của tao nữa!"
"Cút mẹ mày đi!!"
"Được rồi, đừng lộn xộn nữa." Doãn Hạo Vũ không nói nên lời với hai tên vô lương tâm này. Hắn kiên nhẫn giải thích ý định của mình, "Em thật sự không có tính toán gì cả. Chỉ là... Biết anh ấy sẽ đi theo con đường xấu cho nên bản thân không đành lòng và đưa tay ra giúp đỡ mà thôi."
Ngay khi lời nói vừa thốt ra, hai người kia không những không đồng cảm mà còn có cảm giác "con thỏ này thật sự rất ngu ngốc và ngây thơ". Thậm chí, trên gương mặt còn hiện lên vẻ kỳ quái: Heo nhà nuôi đang muốn ủi bắp cải trắng nhưng không được thì phải làm sao?
Online chờ, gấp!
9.
"Hạo Vũ. Không phải ngày nào mày cũng như vậy đấy chứ?"
Doãn Hạo Vũ cúi đầu như một đứa trẻ mắc sai lầm, không ngừng dùng ngón tay siết chặt ghế sofa.
Trương Gia Nguyên ban đầu cũng không muốn can thiệp nhiều, nhưng nhìn mà xem. Doãn Hạo Vũ mỗi lần đều mượn cớ gọi rượu để trò chuyện với Cao Khanh Trần, nhưng lại không đụng tới một giọt rượu nào. Cứ như vậy cả một đêm, trên bàn đã chất đống hàng tá những ly rượu đắt tiền và các món ăn trên bàn.
Cao Khanh Trần không hề ý kiến gì, chỉ giữ khoảng cách nhất định và phục vụ rượu lên bàn của bọn họ.
"Ê, bro. Tao nói thật nha! Nhà mày có giàu cỡ nào cũng không chịu nổi cảnh mày vung tiền như vậy đâu." Châu Kha Vũ dựa lưng vào sofa, làm ra vẻ anh lớn, "May cho mày là hôm nay tụi anh túm được đấy. Chứ không chắc có ngày gia đình mày lên báo vì phá sản mất."
Gã và Trương Gia Nguyên nhìn nhau, ngầm trao đổi: Sự việc đã đến mức nghiêm trọng rồi! Nhất định phải nhanh chóng dẹp loạn!
"Phục vụ, bàn này!"
Cao Khanh Trần thờ ơ đi tới, đưa ra thực đơn: "Quý khách muốn gọi thêm đồ uống khác ạ? Cocktail? Hay Vodka?"
"Này đàn anh, em trai chúng tôi tiêu nhiều tiền như vậy, anh không phải là nên bày tỏ thành ý một chút sao?" Mặc kệ Doãn Hạo Vũ lôi kéo, Châu Kha Vũ bày ra tư thế đại ca xã hội đen, tức giận nói: "Suy nghĩ của nó hẳn là cũng rất rõ ràng rồi đi. Đàn anh lại cứ giả vờ không hiểu, không chấp nhận cũng không từ chối. Anh còn dụ dỗ nó mua rượu nữa. Không phải là hơi quá đáng rồi đấy chứ?"
Cao Khanh Trần hơi nhướn mày, bình tĩnh nói: "Dụ dỗ? Hắn nói với mấy cậu như vậy à?"
"Không, không phải! Em không có!" Doãn Hạo Vũ liều mạng lắc đầu, sợ bị người kia hiểu lầm.
Trương Gia Nguyên đẩy đứa em không có tiền đồ của mình sang một bên. Y liếc mắt nhìn Cao Khanh Trần: "Đàn anh. Chúng tôi không muốn nói mấy lời khó nghe. Hạo Vũ không uống rượu, vậy tại sao anh lại để nó gọi nhiều như vậy? Tôi nghĩ trong lòng anh biết rõ nó có ý gì. Hy vọng anh không làm tổn thương em tôi."
Cao Khanh Trần liếc nhìn ba người họ, cười lớn: "Tôi đã nói với hắn bao nhiêu lần rằng bản thân tôi không hề thiếu tiền rồi. Là hắn tự mình muốn tiêu tiền đấy chứ? Liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, mỗi lần hắn đều chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, không nói gì cả. Haha. Tôi không có năng lực ngoại cảm đâu. Làm sao biết hắn muốn cái gì chứ?"
Ai cũng đều nói không sai. Đứa nhỏ ngốc nghếch kia chỉ biết tiêu tiền và nguyện ý để bị người lợi dụng. Cao Khanh Trần với tư cách là tiền bối, cho dù muốn cũng không thể nào đột nhiên lao vào vòng tay của hắn được.
"Hạo Vũ, nói cái gì đi!"
"Hạo Vũ, lên tiếng đi. Các anh đây đã nói hết cho mày rồi đấy. Đến lượt mày!"
Dưới ánh mắt tóe lửa của hai người kia, Doãn Hạo Vũ lúng túng đứng lên. Đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Cao Khanh Trần, cơ mặt của hắn trong nháy mắt cừng đờ lại. Hắn nhịn hồi lâu mới phun ra được một câu: "Em... Em muốn gọi một ly cocktail."
"Đệt!!"
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bất lực gục xuống ghế sofa, đồng thời than thở rằng sắt không thể luyện thành thép.
Cao Khanh Trần dường như đã mong đợi câu nói đó từ lâu. Anh cười khúc khích. Sau đó, anh hơi nghiêng người đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, cằm hơi hếch lên, áp sát lại gần đường quai hàm sắc lẹm của hắn: "Lần này tôi không bán cho cậu nữa đâu. Về sớm đi. Ngày mai tôi có tiết, đừng đến muộn đấy."
"Vâng, được, được ạ."
Ngay cả ánh đèn mờ ảo cũng không che giấu được vẻ mặt đơ cứng của Doãn Hạo Vũ. Hai người anh lớn nhìn nhau không nói nên lời: Quên đi, đứa nhỏ này vô dụng rồi.
10.
Mấy anh em uống một hồi cũng hết số rượu, tinh thần đã thấm mệt nên định nghỉ ngơi.
Chín giờ là thời điểm vàng cho quán bar mở cửa. Tiếng người ồn ào, tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn chói mắt cùng với tiếng va chạm của ly rượu và tiếng cười phóng đãng khắp nơi. Một cô ả mê người nhún nhảy trên sàn, thu hút những bàn tay không đứng đắn ôm lấy eo thon của mình. Trong ánh đèn mờ ảo, dục vọng con người giống như dã thú đói khát, cắn nuốt lấy lý trí bị kìm nén bên trong.
"Cũng không tệ." Châu Kha Vũ nhìn xung quanh, nói: "Ở đây có nhiều gái đẹp thật. Hạo Vũ, nếu như mày từ bỏ một cái cây thì mày có thể có cả khu rừng đấy!"
Doãn Hạo Vũ không hứng thú lắm. Hắn nhìn thấy Cao Khanh Trần đi ra khỏi sảnh thì cũng vội vàng đứng dậy đi theo: "Em đi vệ sinh."
"Này, này!" Châu Kha Vũ cầm ly rượu lên, bực bội nhấp một ngụm, "Thằng nhóc này.. Ê, mày nhìn cái gì vậy?"
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào sân khấu của quán bar. Ban nhạc quen thuộc đang điều chỉnh lại nhạc cụ ở đó. Đột nhiên, y hét lên một tiếng: "Thì ra là vậy!"
Y hung hăng chạy lên sân khấu, túm lấy thiếu niên cao gầy đang chỉnh micro. Trương Gia Nguyên hét lớn: "Lâm Mặc! Cái đồ tồi này! Anh đã lừa em rồi còn bỏ trốn nữa!"
Lâm Mặc nhận ra người vừa tới, không chút sợ hãi trả lời: "Anh lừa cậu cái gì?"
Trương Gia Nguyên chỉ vào đám đông, hung tợn nói: "Hôm trước, thằng em của em làm lễ trưởng thành. Em đã nói anh gọi cho nó một cô gái xinh đẹp rồi, tại sao cuối cùng lại là một tên đàn ông?"
Nói đến đây, Lâm Mặc cũng nổi giận: "Cậu còn dám hỏi anh à? Anh làm ở quán bar nhưng mà anh là một ban nhạc thuần túy, được chứ? Đột nhiên kêu anh tìm gái, cậu tưởng anh là ma cô* chắc?"
(t/n: 拉皮条 = lā pítiáo = người dẫn mối, dẫn khách mại dâm)
"Rồi sao nữa? Anh đùa em à?"
Lâm Mặc liếc mắt về phía Cao Khanh Trần, nở một nụ cười ranh mãnh: "Quên đi. Hơn nữa. Anh nghĩ bạn của cậu với cậu có khuynh hướng giống nhau đấy... Ứm..."
Trương Gia Nguyên liều mạng bịt miệng Lâm mặc, nhỏ giọng đe dọa: "Nếu anh dám nói bậy, xem em có xử đẹp anh không!"
11.
Khói trắng lượn lờ quanh đầu ngón tay. Bộ đồng phục màu đen làm nổi bật lên vòng eo thon thả. Cao Khanh Trần dựa người vào tường, lặng lẽ cúi đầu. Ánh đèn đường bị chặn lại, không chiếu được vào góc khuất ở phía sau quán bar. Anh giống như một bóng ma cô độc, lang thang, cách biệt với thế giới ồn ào, náo nhiệt ngoài kia.
Doãn Hạo Vũ đứng cách đó không xa nhìn theo, nhưng không bước tới. Trong đầu hắn nhớ lại lời nói của hai người anh lớn.
Thích sao?
Hắn không biết.
Nhưng mà, hắn giống như rơi vào hố đen vũ trụ. Từ phút giây bị anh hấp dẫn, ánh mắt của hắn không tự chủ được cứ dõi theo, trong lòng càng ngày càng lún sâu hơn.
Cao Khanh Trần nhận thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của hắn.
Trong góc tối, Doãn Hạo Vũ chậm rãi tiến vào. Hắn cầm lấy điếu thuốc trong tay anh, ném xuống đất: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm. Anh bỏ thuốc đi."
Cao Khanh Trần cười khẩy: "Cậu còn giống giáo viên hơn cả tôi đấy. Anh không thể làm thế này, anh không được làm thế kia. Này, để tôi nói cho cậu biết. Tôi còn thích uống nước ngọt nữa, cái loại mà vừa lấy ra khỏi tủ xong còn hơi lạnh ấy." Anh nhướn mày, ngữ khí có chút khinh bỉ nói: "Chuyện này cậu cũng muốn quản tôi sao?"
Doãn Hạo Vũ không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Giống như những lần trước đây, đối mặt với sự hoài nghi của chính mình, hắn vẫn chỉ nhìn anh với một đôi mắt đen trong suốt. Giống như ánh mặt trời hoàn hảo chiếu xuống mặt đất, lặng lẽ đối diện với bóng tối.
Cao Khanh Trần cố nặn ra một nụ cười, nửa thật nửa đùa nói: "Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi suốt như vậy là vì sợ tôi sẽ nhận công việc kia sao? Nhưng mà, cậu có bao giờ nghĩ, rằng không phải vì tôi thiếu tiền mà là vì tôi tự nguyện chưa?"
Giờ làm việc của quán bar là từ 6 giờ tối đến 5 giờ sáng. Cứ vào nửa đêm, Doãn Hạo Vũ gần như luôn để mắt đến tất cả mọi người, vì hắn sợ rằng Cao Khanh Trần sẽ bị một tên khách hàng say xỉn nào đó bắt đi mất.
Gương mặt của người trẻ tuổi đầy sự bướng bỉnh, ngay cả khi hắn không nói lời nào. Cao Khanh Trần có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong lòng hắn. Người sạch sẽ luôn không muốn thấy những thứ ô uế. Hắn muốn chỉnh đốn những gì mà thâm tâm hắn cho là sai. Ngay cả khi hành động của hắn nói theo một cách nào đó, chính là không thể giải thích được, là tọc mạch chuyện người khác, thậm chí còn có thể coi là hoang đường.
"Ở cái nơi này, tôi có thể gạt bỏ đi tất cả sự giả tạo. Cái gì mà đàn anh dịu dàng, giảng viên thân thiện. Có cái rắm! Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc và ham muốn của bản thân chứ! Ở đây, tôi có thể làm những gì mình thích. Hút thuốc, uống rượu, nói những lời tục tĩu, thậm chí là tán tỉnh tất cả mọi người..."
Vừa nghe thấu từ tán tỉnh, Doãn Hạo Vũ bất giác cau mày. Điều đó vừa vặn lọt vào mắt Cao Khanh Trần, trên mặt hiện lên một chút kỳ quái, nói tiếp: "Cậu nhìn đi. Tôi chưa bao giờ là một con búp bê xinh đẹp hoàn hảo cả. Xin cậu. Đừng suy nghĩ lung tung rồi áp đặt và kiềm hãm tôi."
Doãn Hạo Vũ yên lặng lắng nghe, như thể hắn đang ngồi trong lớp học vậy.
Cao Khanh Trần tiến lên vài bước, dùng đầu ngón tay lạnh như băng lướt qua cằm của hắn. Hơi ấm chậm rãi lan tới, đường nét của lòng bàn tay chậm rãi phủ lên đôi gò má của người thiếu niên, giống như phao cứu sinh trong một giấc mộng dài vô tận.
Đôi môi mỏng của anh hơi hé mở. Mùi nicotin nhàn nhạt tỏa ra tràn ngập trong không khí, vừa cấm kỵ vừa mê hoặc. Lời nói của Cao Khanh Trần lúc nào cũng kéo dài ở âm cuối, dễ dàng khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất: "Từ nhỏ, tôi đã biết bản thân mình thích đàn ông rồi. Vậy nên, cậu đừng đối xử tốt với tôi. Tôi sẽ xem đó là thật đấy."
12.
Trở lại quán bar, âm nhạc lúc này đã chuyển sang nhạc sàn sôi động. Ánh đèn mờ ảo thay đổi màu sắc rơi vào ly rượu chứa đầy chất lỏng, phản chiếu lại những màu sắc chói mắt nhất. Bình yên và muộn phiền từ từ chìm xuống đáy ly, nhường chỗ cho sự điên cuồng và phóng đãng giống như những bọt bong bóng nhỏ trồi lên. Ánh sáng và bóng tối đan xen lẫn nhau, tất cả mọi người dường như đều đang chìm đắm vào cơn mơ.
"Đến bar là để tìm kiếm sự vui vẻ. Lần nào cậu tới cũng chỉ ngồi trên ghế sofa thế này thì có nghĩa lý gì chứ?"
Cao Khanh Trần quay người, đung đưa cơ thể theo giai điệu. Anh nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, nói rằng đừng quá căng thẳng mà hãy nhún nhảy theo ý của mình đi. Cao Khanh Trần như thể trở lại về với dáng vẻ tiền bối dịu dàng, cẩn thận dạy đàn em làm thế nào để cảm thấy thoải mái ở nơi này vậy.
"Không biết nhảy cũng không sao đâu. Cứ tùy thích là được."
Cao Khanh Trần khi nói chuyện luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Anh đưa tay vén tóc mái, lộ ra đôi mắt cong cong mà hắn luôn nhớ thương kia. Độ cong giống như trăng lưỡi liềm được bao phủ trong sương mờ. Ánh mắt anh toát lên vẻ mị hoặc khiến cho Doãn Hạo Vũ muốn chìm đắm vào trong đó.
Nhìn người đàn ông đang lắc lư ở trước mặt, lồng ngực Doãn Hạo Vũ dường như bị đốt cháy, tiếng tim đập thình thịch lấn áp cả tiếng nhạc xập xình.
Một chiếc chìa khóa sẽ luôn có một cái ổ khóa tương thích. Có lẽ là anh, vào ngày trưởng thành, đã vô tình mở khóa trái tim hắn.
Đêm hôm đó, ánh đèn nhàn nhạt của khách sạn rơi lên người Cao Khanh Trần, giống như một tấm lụa gấm lộng lẫy được các vị thần khoác trên người. Gương mặt thanh tú, giọng nói mềm mại. Hắn vừa giống như say men rượu vừa giống như trải qua một giấc mộng mà trước giờ chưa hề có. Để rồi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, người trong mộng xuất hiện trước mặt hắn cùng với ánh nắng ban mai...
Khoảnh khắc đó, bông hoa nhỏ trong trái tim hắn dường như đã nở rộ.
Vì tuổi còn nhỏ nên hắn đã quen núp sau lưng hai người anh của mình, thậm chí còn khiến họ phải lo lắng cho cảm xúc của hắn.
Bây giờ, hắn đã trưởng thành rồi. Đến lúc phải tự mình nói ra điều mà mình muốn thôi. "Tiểu Cửu, chúng ta bỏ qua những chuyện không vui trước kia và làm quen lại một lần nữa nhé?"
"A?"
Cao Khanh Trần không nghe được vì xung quanh quá ồn ào. Anh cao giọng hỏi: "Cái gì cơ? Cậu vừa nói..."
Doãn Hạo Vũ vươn tay kéo anh vào một góc khuất, ôm lấy thân hình người trước mặt vào lòng.
Cao Khanh Trần đang cảm thấy khó hiểu trước hành động đột ngột này của Doãn Hạo Vũ. Bên tau anh vang lên tiếng thở gấp khe khẽ, theo sau là giọng nói dũng cảm của người kia: "Em tên là Doãn Hạo Vũ. Em, em,... em muốn mua một mảnh đất..."
13.
Mấy ngày sau đó, Doãn Hạo Vũ không còn gọi rượu một cách vô tội vạ nữa. Hắn đi theo Cao Khanh Trần, giống như một trợ lý nhỏ của người phục vụ. Hắn phụ bưng bê và lau dọn bàn. Bầu không khí nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ là mờ ám.
Châu Kha Vũ cười như một người cha già: "Phải vậy chứ. Đúng rồi, con heo trong nhà cuối cùng cũng có thể ăn được củ cải trắng rồi!"
Trương Gia Nguyên trên mặt hiện lên chút phức tạp. Đầu tiên là vui vẻ, sau đó hơi dừng lại, cuối cùng là vẻ mặt cô đơn.
Châu Kha Vũ cho rằng bản thân hiểu được tâm tình của y, liền vỗ vai an ủi: "Nào, thằng em của chúng ta rồi cũng sẽ trưởng thành thôi mà. Chúng ta đâu có thể theo nó mãi được."
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm về phía Doãn Hạo Vũ: "Nhưng mà... con đường đó không hề dễ dàng."
"Sao vậy?" Châu Kha Vũ ban đầu không hiểu, nhưng lúc hiểu ra được ý của Trương Gia Nguyên rồi thì vươn tay đánh y một cái, "Sao mày cổ hũ vậy hả? Thích đàn ông thì có vấn đề gì? Trước đây không phải mày rất thoáng trong chuyện này à?"
"Hiểu là một chuyện, rơi vào người thân của mình lại là chuyện khác chứ. Tương lai của nó sẽ phải chịu điều tiếng từ thiên hạ mất." Trương Gia Nguyên khẽ thở dài một tiếng, bình tĩnh hỏi: "Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Đến lúc đó, tự khắc nó sẽ biết cách! Nó trưởng thành rồi!"
Châu Kha Vũ cười cười, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có: "Yêu một người không phải là thích giới tính của người đó, mà là người đó có thể lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của mình hay không, sự tồn tại của người đó sẽ khiến mình cảm thấy thế giới này dù có u ám đến mức nào, miễn là được ở bên cạnh người đó, thì bản thân vẫn nhìn thấy được ánh sáng đầy màu sắc là được."
"Có lẽ vậy. Chắc tao nghĩ nhiều rồi."
Dưới ánh đèn lập lòe, Trương Gia Nguyên có chút xao động. Y quay đầu lại hỏi: "Này, Kha Vũ. Tao có một câu muốn hỏi mày."
"Yêu rồi."
"..."
Châu Kha Vũ là một người đàn ông chỉ nghiêm túc trong vòng ba giây, sau đó luôn phá vỡ cảm xúc của người khác nhất. Trương Gia Nguyên kiên nhẫn nói: "... Ê, không đùa. Tao thực sự muốn hỏi mày..."
"Bảo Đại."
Trương Gia Nguyên dường như sắp nổ tung. Y hít một hơi thật sâu: "Nghiêm túc xem nào! Tao muốn hỏi là..."
"Cứu tao với."
"... Mẹ mày! Châu Kha Vũ! Hôm nay tao đánh chết mày!!"
14.
Không có gì phải ngạc nhiên cả. Châu Kha Vũ sau khi bị đánh cho mềm xương thì cũng bình tĩnh lại. Gã sờ vào gương mặt đang đỏ lên vì bị đấm. Đứa trẻ thân dài 1m90 cảm thấy mình như bị xúc phạm: "Tao đùa thôi mà? Mày làm cái đéo gì vậy? Muốn hỏi cái gì? Mau nhả ra."
Tâm trạng đã bị cắt đứt, Trương Gia Nguyên tức giận gào lên: "Khỏi đi."
"Vậy thì thôi, ngồi xuống đi."
Châu Kha Vũ cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Gã vô tình liếc mắt sang chỗ khác, đôi mắt lập tức chuyển về chế độ thợ săn. Gã vuốt tóc mái, phủi thẳng lại cổ tay áo, bày ra bộ dáng đẹp trai nhất: "Này, nhìn tao xem. Thế nào? Trông ổn không?"
Trương Gia Nguyên không hiểu ý của gã, lạnh lùng nhận xét: "Thoạt nhìn thì mày rất đẹp trai. Nhìn kỹ một tí thì là đẹp trai hơi dơ. Nhìn kỹ lần nữa thì vừa không đẹp lại còn dơ."
Không biết Châu Kha Vũ có hiểu hay không, nhưng sau khi y nói xong, gã hùng hổ bước về phía sân khấu, tiến về phía bàn rượu đầy mỹ nữ ở phía đối diện.
"..."
Trong nháy mắt, Trương Gia Nguyên chỉ còn lại một mình cùng với chiếc bàn trống. Trương Gia Nguyên bĩu môi, uống cạn chai vang đỏ còn sót lại rồi lảo đảo lên sân khấu.
Lâm Mặc đang thu dọn nhạc cụ của mình, nhìn thấy Trương Gia Nguyên cầm lên cây đàn ghita ở trong góc rồi ngồi xuống chiếc ghế cao ở giữa sân khấu, cậu mới hốt hoảng vội vàng chạy tới: "Nè! Trương Gia Nguyên! Cậu đang làm gì vậy hả?"
"Em muốn hát!!"
15.
"Không biết nha, Trương Gia Nguyên vậy mà đánh đàn được quá đó chứ."
Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Đúng vậy, anh Nguyên Nhi rất giỏi mấy môn này."
Sau khi nghe một lúc, Cao Khanh Trần cau mày nói: "Nhưng mà hát không hay lắm nhỉ."
"À." Doãn Hạo Vũ cố gắng hết sức vớt vát lại hình tượng cho anh mình, "Uống nhiều rồi, uống nhiều rồi."
Sau khi nghe rõ được lời bài hát, Cao Khanh Trần không khỏi bật cười: "Không biết có phải là uống nhiều hay không nhưng tôi biết, bài hát này là cho cậu đó. Haha!"
"A?"
【Em cùng người khác ăn đồ ngon, uống rượu cay. Bỏ tôi một mình ở nơi này cùng với gió lạnh...
Em thật sự là đồ không có lương tâm, cứ như vậy mà đem tôi vứt bỏ...】
Trên sân khấu, Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi hát bài "Xem như em lợi hại". Từ đầu đến cuối, y đều dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn chằm chằm về phía Doãn Hạo Vũ, khiến da đầu hắn trở nên tê dại.
"Nè! Cậu tới đây để làm rối tung mọi thứ có phải không?"
Lâm Mặc nắm lấy cổ áo của Trương Gia Nguyên, đang định kéo y xuống thì Trương Gia Nguyên lại giữ chặt micro không buông: "Không mà! Em muốn hát một bài khác! Một bài nữa thôi!"
Ngửi được trên người Trương Gia Nguyên toàn là mùi rượu, Lâm Mặc không biết nên bày ra vẻ mặt gì: "Đại ca của tôi ơi, cậu đừng làm loạn nữa!"
"Một bài nữa thôi, một bài thôi mà!" Trương Gia Nguyên giống như một đứa trẻ làm nũng, lay lay quần áo của Lâm Mặc, "Mặc Mặc, Mặc Mặc! Đi mà ~"
"Dừng lại!" Lâm Mặc kích động đến nổi da gà, thỏa hiệp nói: "Chỉ một bài nữa thôi đấy!"
Những nốt nhạc dạo đầu vang lên, men rượu trong người Trương Gia Nguyên cũng tiêu tan đi không ít. Y nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang chắp tay cầu xin mình rũ lòng từ bi, nỗi buồn của người cô đơn cũng vơi bớt đi phần nào.
Y bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn, sau đó lộ ra nụ cười đắc ý. Ai mà ngờ được cái trò đùa giỡn của bản thân lại giúp em trai nếm trải được mùi vị của tình yêu chứ.
Y đánh giá cao sự dũng cảm của Doãn Hạo Vũ. Nếu hắn thích ai đó, hắn sẽ dũng cảm yêu và cố gắng vì tình yêu đó. Cho dù kết quả có bị từ chối đi chăng nữa, hắn cũng sẽ hạnh phúc hơn so với việc nghĩ ngợi, nhìn xuôi nhìn ngược mà không hành động gì.
Trái ngược hoàn toàn với y. Một kẻ hèn nhát.
Ánh mắt của y chậm rãi dời đi đến một phương hướng nọ. Nụ cười trên gương mặt nhạt dần, giống như mọt đóa hoa héo rũ...
【Tình yêu tôi dành cho người, ba dòng cũng chẳng kể hết. Nhưng người lại chẳng hề nhìn dù chỉ là một dòng. Bốn mùa trăng, ba bữa cơm đều chẳng có ai kề cận. Từ sáng sớm đến tối muộn cũng chỉ đổi lại một đêm thức trắng, lòng đầy ngổn ngang.】
Mọi ánh mắt trong quán bar đều tập trung vào gương mặt tuấn tú trên sân khấu. Tất cả dừng lại động tác, lắng nghe giọng hát trong trẻo như suối nguồn của chàng trai trẻ.
【Thư tình mà tôi nắn nót viết từng câu từng chữ, chăm chút đến từng nét bút mà người chỉ mỉm cười bỏ qua. Chữ tình khó buông, lại càng khó nói. Đường phố đã lên đèn nhưng chẳng có ai mời tôi một chén cả.】
Sau bài hát, tiếng vỗ tay từ khán giả vang lên rất ít. Trương Gia Nguyên cúi đầu, tự ti liếm khóe môi của mình.
Người mà y muốn hiểu lại chưa bao giờ chú tâm nghe kỹ lời bài hát.
Có người tiến tới vỗ lên vai y. Trương Gia Nguyên xoay người liền nhìn thấy Lâm Mặc đang nở nụ cười an ủi.
"Cậu không sao chứ?"
Trương Gia Nguyên hơi rũ mắt, ngữ khí bình tĩnh như hồ nước: "Không sao. Chỉ là một bài hát thôi mà."
Lâm Mặc hướng mắt về phía bên kia, haha, củ cải lớn kia bị mỹ nữ làm cho hoa mắt rồi, còn không thèm cho bên này một ánh nhìn.
"Haizz. Em quen rồi." Trương Gia Nguyên lại trở về bộ dạng ngốc nghếch, khoác tay qua vai Lâm Mặc, "Nè, em muốn nói với anh một chuyện! Cho em gia nhập với! Giờ mới biết hát trong quán bar vui vậy nha!"
Đối với đơn xin gia nhập của thiếu gia họ Trương, Lâm Mặc rất khó xử, cau mày nói: "Ừm, thêm người vào nhóm thì cần có sự đồng ý của ông chủ."
Trương Gia Nguyên xoay đầu, nhìn xung quanh quán bar: "Vậy để em nói chuyện với ông chủ của anh đi. Anh ta ở đâu?"
Nghe vậy, trên mặt Lâm Mặc hiện ra một nụ cười thật lớn nhưng lại bị ánh đèn mờ ảo hoàn mỹ che giấu: "Anh dẫn cậu đi tìm anh ấy. Nhưng mà, lúc nhìn thấy anh ấy, cậu phải kiềm chế không được hét to."
"Ông chủ là đại minh tinh à? Không được hét?" Trương Gia Nguyên khinh thường nói: "Em cũng đâu phải mới ra ngoài xã hội đâu."
16.
"AAAAAAA! Tại sao lại là anh?"
"Nhỏ giọng chút đi." Cao Khanh Trần liếc về phía quầy bar. Doãn Hạo Vũ đang bận lấy nước ngọt nên không thể nghe thấy tiếng động lạ ở bên này. Anh thở phào nhẹ nhõm, quay sang trách móc Lâm Mặc: "Sao em không nói với cậu ấy trước?"
Lâm Mặc giơ hai tay tỏ vẻ vô tội: "Em nói nó không cần la lên rồi mà. Rốt cuộc thì, nó cũng chỉ là đứa mới đẻ hôm qua thôi."
Bất chấp hình tượng của mình, Trương Gia Nguyên há hốc mồm chỉ vào Cao Khanh Trần hỏi: "Anh là chủ quán bar này? Sao có thể?!"
Cao Khanh Trần trợn mắt: "Tại sao không phải là tôi?"
"... Nhưng không phải anh là bồi bàn sao? Anh còn rất nghèo nữa?"
Cao Khanh Trần khẽ cau mày, hỏi ngược lại: "Mặc đồng phục là bồi bàn à? Vậy mặc áo giáp thì là siêu anh hùng? Hơn nữa. Tôi nói tôi nghèo lúc nào vậy?"
"Éc..."
Trương Gia Nguyên bị hỏi vặn ngược lại thì cũng trợn mắt lên. Đúng là anh ta chưa bao giờ nói rằng bản thân mình rất nghèo. Nhưng tại sao y lại có ấn tượng về anh ta như vậy nhỉ?
Suy đi nghĩ lại, hẳn là do Doãn Hạo Vũ rồi. Con heo này luôn lo lắng rằng củ cải trắng mà nó thích sẽ bị bán cho những con heo khác.
Cao Khanh Trần nhìn thấu được suy nghĩ của y, bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi chưa bao giờ nói với Doãn Hạo Vũ là tôi nghèo cả. Tôi lúc nào cũng nói bản thân mình không hề thiếu tiền, nhưng mà..." Anh chớp mắt một cách ngây thơ, nhưng khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo giống như hồ ly, "Hắn không tin."
Trương Gia Nguyên: "..."
Vãi thật. Doãn Hạo Vũ từ ấn tượng đầu tiên đó đã hiểu lầm về thân phận của anh, sau đó hắn như kẻ ngốc, từng bước từng bước rơi vào bẫy của Cao Khanh Trần.
"Chẳng lẽ... Từ lúc bắt đầu..."
Cao Khanh Trần mỉm cười, không nói gì cả. Ánh sáng trên trần nhà giống như nước chảy xuống gương mặt anh, thay đổi màu sắc liên tục.
Lâm Mặc đúng lúc này ghé vào tai Trương Gia Nguyên, tiết lộ bí mật động trời: "Cậu còn nhớ lúc mà nói chuyện phiếm với anh không? Anh có nhắc đến vị tiền bối đã yêu Doãn Hạo Vũ từ cái nhìn đầu tiên đấy. Cậu đoán xem đó là ai?"
17.
[Quay lại thời gian đến đêm hôm đó]
"Trương Gia Nguyên! Ý của cậu là gì? Anh đây làm trong quán bar nhưng mà anh mày không dẫn gái đâu nhé!"
Giọng nói ở bên kia đầu dây đã say khướt: "Thì là cái người chăm sóc mà anh đã đề cập trước đó đấy. Gọi cho em một cô xinh đẹp đi. Bạn của em vừa làm lễ trưởng thành xong rồi. Nhanh lên. Phòng 506 của khách sạn thành phố nhé. Đến quầy lễ tân báo tên em là được rồi."
"Nè nè nè!"
Đầu dây bên kia đã cúp máy, Lâm Mặc ném điện thoại lên ghế sofa, tức giận mắng: "Chết tiệt!"
"Sao vậy?" Cao Khanh Trần lướt tay qua mép ly, uể oải nhướn mắt: "Ai gọi vậy?"
Lâm Mặc hậm hực nói: "Trương Gia Nguyên! Nó nói bạn thân vị thành niên của nó say rượu và cần người chăm sóc, cho nên nó nhờ em giúp nó thì một người trong quán bar. Nó coi em là gì chứ? Ma cô chắc?"
"Vị thành niên?" Cao Khanh Trần nghe được điểm mấu chốt. Anh thẳng người ngồi dậy, hai mắt sáng như sao trên trời, "Là Doãn Hạo Vũ sao?"
"Chắc là vậy." Lâm Mặc nói, "Anh lúc nào cũng bảo thằng nhóc đó đẹp trai, vậy mà nó lại giao du với hai thằng khốn nạn kia, sớm muộn gì cũng hư thân thôi! Không đúng! Hai cái thằng kia đang cố gắng cho nó trải nghiệm cảm giác khai trai khi vừa mới trưởng thành à?" Càng nghĩ càng giận, cậu với lấy điện thoại của mình muốn từ chối, "Mắc cái đéo gì lôi tôi vào cái chuyện tào lao này vậy chứ!"
Ngón tay lạnh lẽo khẽ chặn lại bàn tay của Lâm Mặc, Cao Khanh Trần cười nói: "Không cần. Em cứ nói với nó, người tìm được rồi, kêu nó đi trước đi."
"Hả?!" Lâm Mặc khó hiểu nhìn anh. Hồi lâu sau cậu mới phản ứng lại, ngơ ngác hỏi: "Không đúng, anh không phải muốn..."
Cao Khanh Trần nhấp rượu, đặt cái ly rỗng lên bàn. Ánh sáng mờ mờ chiếu vào chiếc ly tạo nên những tầng ánh sáng kỳ lạ.
Ngón tay khẽ lướt qua môi mềm, khóe miệng nhếch lên một vòng cung thể hiện sự vui vẻ. Người đẹp nọ chậm rãi nói: "Với tư cách là giáo viên dạy thay, anh muốn cho hắn có một buổi lễ trưởng thành thật khó quên."
18.
Sau khi tiếp nhận quá nhiều thông tin trong cùng một lúc, đầu của y hoàn toàn rơi vào trạng thái bối rối. Trương Gia Nguyên đứng sững tại chỗ.
Doãn Hạo Vũ vừa quay lại, dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay của y: "Này, anh không sao chứ? Sao lại đứng sững vậy?" Sau đó, hắn đưa nước ngọt cho Cao Khanh Trần, nhẹ nhàng nói: "Em nghĩ kỹ rồi. Uống lạnh sẽ bị đau bụng đó, tốt hơn hết là anh nên uống nó ở nhiệt độ phòng thôi. Được không?"
Nhìn đứa trẻ rơi vào cái bẫy của mình, Cao Khanh Trần vui vẻ nhận lấy lon nước ngọt. Anh nghiêng đầu cười ngọt ngào, giống như bọt khí gas nổi lên mặt nước, vừa ngọt ngào vừa thanh mát: "Được, đều nghe lời em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top