Hướng dương hay hoa hồng cũng đều là em.

Có thể là kết thúc cũng có thể là bắt đầu, câu chuyện của chúng ta sẽ còn tiếp diễn mãi.

"Nine, em đã sớm không còn gọi anh là anh trai nữa rồi, bởi vì, em muốn xác nhận một chuyện, tình yêu của anh đối với em là hướng dương hay hoa hồng."

----------------------------------------------------

Doãn Hạo Vũ đến phòng của Cao Khanh Trần để lấy cái áo sơ mi trắng mà y mượn của cậu. Cậu đi ngang qua những thiết bị thể dục đặt trong phòng, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn bó hoa hướng dương được cắm trong lọ thủy tinh trên bàn.

"Thích hướng dương đến vậy sao..." Doãn Hạo Vũ thấp giọng lẩm bẩm, rất nhanh tìm được áo sơ mi của mình. Cái áo sơ mi bị dính mùi quần áo khác của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ không khỏi cúi người lại gần hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu nhận ra hành động của mình có chút không bình thường, liền quay đầu bỏ trốn về phòng. Thời tiết hôm nay có chút nóng nhỉ.

Ngày mai, cậu và Tiểu Cửu sẽ đáp chuyến bay đến Nam Ninh để ghi hình cho một chương trình, Doãn Hạo Vũ lấy lại cái áo sơ mi này là để mặc chung với áo len mà nhãn hàng đã gửi cho họ. Quý công ty vẫn còn có chút lương tâm bảo vệ hình ảnh của idol cho nên đã ra lệnh bọn họ phải mặc thêm áo sơ mi ở trong.

"Paipai, có phải em lấy nhầm áo rồi không?" Cao Khanh Trần vào sáng hôm sau thay quần áo, y phát hiện ra tay áo sơ mi của mình thế mà lại thừa ra một chút. Y nghi ngờ rằng Doãn Hạo Vũ hôm qua đã lấy nhầm áo của mình rồi.

"A? Vậy ạ? Nhưng mà không sao đâu anh. Chị phục trang đã nói em đổi lại thành áo phông ngắn tay rồi."

"Vậy thì áo của anh vẫn ở trong phòng em, đúng không? Anh sẽ lấy nó."

"Ôi, chờ chút đã Tiểu Cửu. Anh mặc thử cái này đi, em thấy áo của anh hơi nhỏ, mặc rộng chút thì thoải mái hơn đó."

Cao Khanh Trần định nói gì đó nhưng Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục nói: "Tiểu Cửu, cứ thử đi, biết đâu lại hợp thì sao?"

Cuối cùng, Cao Khanh Trần vẫn mặc cái áo quá khổ đó để lên đường, Doãn Hạo Vũ dọc đường đi rất phấn khích. Cậu cứ kéo lấy y nói chuyện không ngừng, lúc đầu còn nói tiếng Trung, sau đó lại vì cao hứng quá mà chuyển thành tiếng Thái.

Bọn họ đến chỗ quay phim đã là buổi chiều, Cao Khanh Trần cười cười nói với Doãn Hạo Vũ: "Mọi người bảo là anh giống như trở về quê của mình vậy hahaha, anh sẽ đi xem thử coi có đúng không."

Lời còn chưa dứt, những người hâm mộ ở sân bay đã hét lên, "Tiểu Cửu, em có thấy giọng của chúng ta rất giống nhau không?"

Doãn Hạo Vũ ở một bên cười khúc khích, Cao Khanh Trần cũng bị giọng điệu quen thuộc làm cho giật mình, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Y vội cúi đầu che đi nụ cười của mình, nhưng lại bắt gặp đôi mắt của Doãn Hạo Vũ nheo lại vì cười.

Nếu ở đây không có ai khác thì Cao Khanh Trần đã phụng phịu với Doãn Hạo Vũ rồi, bây giờ y chỉ có thể im lặng liếc cậu mà thôi. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói bằng tiếng Thái: "คุณน่ารักกว่า (Anh đáng yêu hơn)."

Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, thấy cậu cũng đang nhìn mình như thể câu nói vừa rồi không phải đùa giỡn mà là rất nghiêm túc nói ra. Tiểu Cửu cười ngọt ngào vỗ vỗ vào vai Doãn Hạo Vũ, cậu muốn vươn tay nắm lấy tay y nhưng đột nhiên nhớ ra, bọn họ đang được rất nhiều người nhìn vào, không thể làm ra những hành động vượt quá quy tắc được,

Trong quá trình ghi hình, có một đoạn bọn họ ngồi trong khoang tàu, máy quay đưa tới gần gương mặt của bọn họ. Cả hai muốn cùng nhau chào máy quay nhưng không ngờ rằng:

"สวัสดีครับ." / "Xin chào."

Hai người nhìn nhau cười rồi lại nhanh chóng nhìn vào camera:

"Xin chào." / "Halo."

Cao Khanh Trần cúi đầu không khỏi bật cười, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra a, sự ăn ý của bọn họ hôm nay có chút kỳ quái, hừm.

Cuối cùng vẫn không khớp được với nhau, lại còn đảo ngược lại hoàn toàn so với lần đầu tiên. Cao Khanh Trần chào bằng tiếng Trung còn Doãn Hạo Vũ lại chào bằng tiếng Thái. Các nhân viên ở một bên cũng rất buồn cười, bất đắc dĩ nhìn Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần.

Hai người được phát cho mỗi người một quả tú cầu. Doãn Hạo Vũ cầm trên tay, quay sang hỏi với Cao Khanh Trần, "Anh có biết đây là gì không?"

Cao Khanh Trần nhìn cậu, hỏi, "Đây là cái gì?"

"Quả tú cầu."

"Quả tú cầu." Cao Khanh Trần lặp lại.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp: "Anh có biết quả tú cầu này dùng để làm gì không?"

"Làm gì a?"

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, thì thầm bằng tiếng Thái:

"Em nghe mọi người nói rằng ngày xưa ở Trung Quốc, các cô gái sẽ ném quả tú cầu này, chàng trai nào bắt được quả tú cầu sẽ trở thành chú rể của cô gái đó."

Cao Khanh Trần nhìn quả tú cầu trong tay, mỉm cười nói:

"Vậy thì không thể ném lung tung cho vui được, nếu không người khác bắt được sẽ hiểu lầm mất hahaha."

"Không sao đâu, em sẽ bắt cho." Doãn Hạo Vũ trả lời.

Quay xong, bọn họ đi chợ đêm. Cả hai đến một gian hàng đầy những chiếc móc khóa dễ thương. Rất nhanh, Cao Khanh Trần đã tìm được quả dâu tây màu đỏ và chú heo nhỏ màu hồng. Y muốn khoe với Doãn Hạo Vũ thì đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc móc khóa màu hồng khác. Y vươn tay cầm lên, đưa cho Doãn Hạo Vũ xem:

"Sao biển cho em! Còn dâu và heo là của anh!"

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn móc khóa màu hồng trong tay. Cậu thấy trong lòng ấm áp bởi vì Tiểu Cửu lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Cậu cứ muốn chìm đắm trong đó và không bao giờ thoát ra.

Lúc bọn họ trở về khách sạn đã là rất khuya rồi. WJJW cũng thật là keo kiệt, bọn họ chỉ đặt một phòng cho cậu và Tiểu Cửu mà thôi. May mắn làm sao, đó lại là một căn phòng nhỏ với một cái giường đôi.

Cả hai người đều có chút mệt mỏi, nép mình vào ghế sofa với tư thế thoải mái nhất có thể. Cao Khanh Trần chỉ đơn giản là cởi giày, chống một chân lên ghế, trong khi đó chân còn lại thì để nằm ngang, dựa cả người vào lưng ghế sofa. Doãn Hạo Vũ ngồi xuống cạnh y, nhưng dáng ngồi trông có vẻ bình thường hơn. Cao Khanh Trần rất gần với y, gần đến mức có thể mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh. Điều này càng thôi thúc cậu nhích lại gần hơn để cảm nhận rõ hơn được sự tiếp xúc của làn da. Doãn Hạo Vũ thật sự làm như thế. Cậu dùng điện thoại che lại, lặng lẽ liếc sang bên kia. Cao Khanh Trần đang vô cùng nghiêm túc nhìn vào điện thoại và không để ý gì đến cậu. Doãn Hạo Vũ giả vờ vô tình nhích sang, dựa vào người y.

Cao Khanh Trần cũng không từ chối, bởi vì bọn họ đã luôn ở gần nhau rồi. Cao Khanh Trần dường như muốn đổi sang một tư thế thoải mái hơn, vì vậy y đã nghiêng đầu sang và dựa vào vai Doãn Hạo Vũ. Cậu đã cao lớn hơn nhiều, giờ đã hơn Cao Khanh Trần nửa cái đầu rồi. Chiều cao này rất thích hợp để Cao Khanh Trần có thể dựa vào vai Doãn Hạo Vũ lúc này.

"Nine." Thanh âm của Doãn Hạo Vũ có chút trầm, giống như cát mịn ma sát lẫn nhau. Khoảnh khắc mà Cao Khanh Trần dựa đầu vào vai cậu, Doãn Hạo Vũ không thể bình tĩnh được nữa. Trong lòng cậu sôi sục, nhưng cậu không muốn phá vỡ tình hình hiện giờ.

"Ơi?" Cao Khanh Trần nhìn vào điện thoại, trả lời với giọng khàn khàn.

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần trả lời rất thản nhiên thì có chút tức giận, không khỏi khó chịu nhưng cậu lại không dám làm gì y, chỉ đành kiếm cớ: "Em đi tắm trước đã."

"Được rồi." Cao Khanh Trần ngồi dậy để cho Doãn Hạo Vũ đi. Cậu đứng lên, nhìn Cao Khanh Trần rồi nhanh chóng quay đầu đi về phía phòng tắm. Cậu sợ nếu ở thêm một lúc nữa thì cậu sẽ làm ra những hành động điên rồ mất.

"Nine! Em lấy nhầm khăn rồi! Anh lấy giúp em với!" Giọng của Doãn Hạo Vũ phát ra từ phía phòng tắm.

"Paipai, em là đồ ngốc sao? Lúc nào cũng cầm nhầm vậy!" Cao Khanh Trần vừa cằn nhằn vừa lê dép đi lấy khăn tắm cho Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần đi thẳng vào phòng tắm và để khăn tắm sang một bên. Tuy y nhìn thấy thân trên của Doãn Hạo Vũ rồi nhưng mà y vẫn có chút do dự khi nghĩ tới hình ảnh khỏa thân của cậu. Cao Khanh Trần đang định quay đầu rời đi thì Doãn Hạo Vũ bất ngờ từ phía sau ôm lấy y.

"Thế nào? Thơm không anh?" Doãn Hạo Vũ hỏi. Cao Khanh Trần ngửi ra được mùi này. Là mùi sữa tắm mà y đã mua chung với nước hoa lúc trước. Doãn Hạo Vũ hôm nay thế mà lại sử dụng loại sữa tắm này.

"Ừm. Thả anh ra, anh còn chưa tắm nữa, bẩn lắm." Cao Khanh Trần bị hơi nóng trong phòng tắm làm cho ửng hồng, hốc mắt ươn ướt. Trên lông mi còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh.

Doãn Hạo Vũ mặc áo phông trắng và quần đùi, trong khi Cao Khanh Trần vẫn còn đang mặc quần áo buổi sáng đi ghi hình. Hiện tại cả hai đều có chút nóng, Cao Khanh Trần bối rối nhẹ đẩy cậu ra một chút, Doãn Hạo Vũ cố kìm lại, phải mất một lúc mới chịu buông ra.

"Đi ra ngoài! Anh muốn đi tắm!" Cao Khanh Trần vội vàng đẩy Doãn Hạo Vũ ra khỏi phòng tắm.

Lúc Cao Khanh Trần gội đầu và sấy tóc xong đi ra ngoài, Doãn Hạo Vũ đã cuộn tròn ở trên giường và ngủ thiếp đi. Chỉ là tướng ngủ của Doãn Hạo Vũ không được tốt lắm, một chân thò ra khỏi chăn, một chân thì còn ở trên giường. Cao Khanh Trần không thể không bước tới, vươn tay đặt chân của Doãn Hạo Vũ về lại trong chăn. Y nhẹ nhàng hết mức có thể vì không muốn Doãn Hạo Vũ tỉnh lại khi vừa mới chợp mắt.

"Nine." Doãn Hạo Vũ giật mình, thanh âm mềm mại gọi tên Cao Khanh Trần.

"Ừ, ngủ đi nào, Patrick." Cao Khanh Trần đắp lại chăn cho cậu, sau đó trở về chỗ của mình.

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức ngồi dậy, nhấc chăn lên quấn lấy Cao Khanh Trần từ phía sau, ôm lấy y lên giường.

"A? Patrick? Em làm gì vậy?" Cao Khanh Trần hoảng hốt, nhưng y không có ý định tức giận. Doãn Hạo Vũ thỉnh thoảng cũng hay chơi trò đánh lén, y hoài nghi có phải là cậu học từ Trương Gia Nguyên hay không.

Hai người hỗn loạn một hồi trong chăn, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng gỡ được chăn ra. Y muốn mắng Doãn Hạo Vũ nhưng cậu lúc này đang nắm lấy tay y, nằm đè lên trên người y. Nháy mắt, Cao Khanh Trần đỏ mặt, vội vàng đẩy Doãn Hạo Vũ ra: "Đi xuống, anh buồn ngủ rồi!"

"Là anh đánh thức em trước mà!" Doãn Hạo Vũ phụng phịu.

"Được rồi, anh xin lỗi. Giờ thì đi ngủ thôi nào." Cao Khanh Trần cố gắng dỗ dành đứa trẻ đang giận dỗi, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn không chịu buông y ra.

Cao Khanh Trần cảm thấy bầu không khí lúc này có chút không đúng. Y cảm thấy có chút nóng, Doãn Hạo Vũ ở trên người y cũng không khá hơn là bao. Nhưng y không dám nhìn thẳng vào Doãn Hạo Vũ, y có linh cảm rằng....

"Tiểu Cửu, anh thích em không?"

Cao Khanh Trần ngơ ngác. Y không biết nên trả lời như thế nào vào lúc này. Doãn Hạo Vũ đã hỏi y câu này vô số lần, và y cũng đã trả lời cậu vô số lần. Tất nhiên, y thích Doãn Hạo Vũ, thậm chí y còn có thể nói: "Anh yêu em, Paipai!" và làm cho cậu một trái tim thật to. Nhưng bầu không khí hôm nay không giống như bình thường, Doãn Hạo Vũ không nói về sự yêu thích giống như những người khác. Cậu chính là đang hỏi, "Tiểu Cửu, em thích anh. Anh có thể làm bạn đời của em có được không?"

"Paipai..." Cao Khanh Trần nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ cũng không tránh né mà nhìn thẳng vào y. Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu Cao Khanh Trần. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Doãn Hạo Vũ đã gọi y là P'Nine và Tiểu Cửu caca. Nhưng hình như từ rất lâu rồi, cậu đã ngừng gọi y như thế. Doãn Hạo Vũ luôn nói rằng, "Tiểu Cửu và em", "Tiểu Cửu", còn có cả "Cao Khanh Trần", nhưng tuyệt nhiên lại không hề gọi y là "anh trai" như trước nữa. Y biết Doãn Hạo Vũ đối với y khác biệt so với mọi người, nhưng trước đây, y chưa từng nghĩ đến điều đó. Trước đây, Doãn Hạo Vũ cũng không thẳng thừng hỏi y như ngày hôm nay.

"Cao Khanh Trần, em rất thích anh, anh có thích em không?"

Doãn Hạo Vũ tự mình nói ra đáp án của bản thân trước, nhưng đôi mắt của cậu đã bắt đầu ươn ướt, giọng điệu cũng rất vội vàng.

"Anh..." Cao Khanh Trần ngày nào cũng nhìn thấy Doãn Hạo Vũ cười với mình, nhưng đối mặt với một Doãn Hạo Vũ sắp khóc như bây giờ, Cao Khanh Trần nhận ra nếu cậu thật sự khóc, y không thể làm được gì nữa cả. "Thích, anh thích em, Patrick."

"Anh cũng biết, em chính là không nói đến kiểu thích như thế." Doãn Hạo Vũ vẫn là không nhịn được khóc lên. Cậu có chút xấu hổ, buông Cao Khanh Trần ra, xoay người ngồi ở mép giường, len lén lau nước mắt.

Cao Khanh Trần không nhịn được cười, ngồi dậy ôm lấy Doãn Hạo Vũ từ đằng sau, đặt cằm lên vai cậu nhìn qua: "Anh đã nói rồi mà, anh thích em, sao em lại khóc chứ? Doãn Hạo Vũ, em có phải hay không chính là một túi khóc nhỏ?"

"Em không có khóc!" Doãn Hạo Vũ khó chịu, nhưng vẫn đưa tay lên lau nước mắt.

"Được rồi, được rồi, em không khóc. Anh không có hiểu lầm, anh hiểu ý của em mà. Cho nên, em có muốn làm bạn trai của anh không?" Cao Khanh Trần ranh mãnh nhìn Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới nhận ra Cao Khanh Trần đang đáp lại lời tỏ tình của mình, "Có chứ! Anh không được phép thay đổi lời nói của chính mình đâu đấy!"

"Hừm, ai hối hận thì chính là heo!"

"Anh là bé heo nhỏ còn gì."

"Doãn Hạo Vũ! Không cho phép gọi anh là heo!"

Doãn Hạo Vũ mỉm cười ôm lấy Cao Khanh Trần, để mặc cho y đấm vào ngực mình. Cao Khanh Trần rất đáng yêu, cho nên chỉ có mình cậu được gọi y là bé heo nhỏ thôi, còn lại không cho phép ai gọi y như vậy đâu. Hừ.

Hai người họ ngày hôm qua lăn lộn đến nửa đêm, nhưng, với một Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn thì buộc họ phải đi ngủ thôi. Cao Khanh Trần, một biểu tượng của tự giác và kỷ luật, dậy rất đúng giờ và bảy giờ sáng hôm sau. Y tắm rửa sạch sẽ, gọi đồ ăn sáng mang đi. Sau đó đến phòng tập thể dục của khách sạn để chạy bộ khoảng một tiếng, sau đó lại về đi tắm. Mắt thấy đã gần chín giờ, Cao Khanh Trần dù không đành lòng cũng phải tiến vào phòng ngủ gọi Doãn Hạo Vũ dậy.

"Sáng rồi! Dậy thôi nào!" Cao Khanh Trần nhẹ nhàng cúi xuống, vén một góc chăn lên, gọi Doãn Hạo Vũ dậy.

Ai mà ngờ được, Doãn Hạo Vũ lại chỉ mơ màng "hử" một tiếng, sau đó trở mình tiếp tục ngủ. Cao Khanh Trần bĩu môi, không nói lời nào trực tiếp cầm chăn lật lên, sau đó leo lên giường, vươn tay véo mặt Doãn Hạo Vũ.

"Dậy đi Paipai! Em biết mấy giờ rồi không? Paipai, em là idol đó! Tỉnh lại đi!"

"A a a!" Doãn Hạo Vũ đau đến kêu thảm vài tiếng, nắm lấy tay Cao Khanh Trần đang làm loạn trên mặt mình, cánh tay còn lại vòng tay qua eo của y, đem Cao Khanh Trần vật sang một bên, "Tiểu Cửu, để em ngủ thêm một chút nữa đi, được không? Sáng nay đâu có việc gì đâu..."

"Sao lại không? Hôm qua không phải là đồng ý livestream rồi sao?"

Đêm hôm qua, bọn họ thấy đội trưởng livestream cho nên cũng định tranh thủ giờ nghỉ ngơi để trò chuyện với người hâm mộ. Nhưng Cao Khanh Trần thấy sáng sớm mà livestream cũng không tốt lắm, cho nên y đành mặc kệ, trở thành gối đầu cho Paipai và cùng nhau ngủ tới mười giờ.

"Hôm nay mặt Paipai hơi sưng nhé, lát nữa uống cà phê đen biết chưa?" Chị tạo mẫu đi tới, nhìn Doãn Hạo Vũ trong gương nói. Cao Khanh Trần cười nói, "Thấy chưa, anh đã nói hôm nay mặt em nhất định sưng lên mà. Lêu lêu, bị la rồi nha!"

Doãn Hạo Vũ không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm Cao Khanh Trần giả vờ hung dữ, trong đáy mắt cũng chả toát ra một chút sát thương nào.

Nhưng một lúc sau lại đến lượt Cao Khanh Trần không cười nổi nữa. Chuyên viên trang điểm đang đánh phấn nền cho Cao Khanh Trần thì phát hiện ra điều gì đó, liền nói, "Tiểu Cửu, dạo gần đây có phải lỗ tai em bị nhiễm trùng gì không? Sao lại đỏ thế?"

"À, đúng rồi, hôm qua lúc tháo bông tai ra, em lỡ tay đụng vào á." Cao Khanh Trần giả vờ bình tĩnh nói tiếp, vẻ mặt ửng hồng khó thấy nhưng trong lòng thì lại cắn rứt lương tâm. Doãn Hạo Vũ đêm qua cắn tai y, nhưng y không ngờ nó lại đỏ đến mức như thế.

...

Công việc buổi chiều kéo dài đến tối, hai người trở lại khách sạn. Phát hiện ra đã đến giờ cơm tối, nhưng cả hai đều không muốn đi ra ngoài, nên chỉ đơn giản gọi mấy món mang về mà thôi.

Trên fc, người hâm mộ bất ngờ nhận được thông báo từ Cao Khanh Trần, nói rằng muốn phát sóng buổi ăn đặc biệt ở Quảng Tây. Thời gian phát sóng trực tiếp được ghi là: Lát nữa gặp lại ~

Cung không biết là bao giờ.

7h30 tối, ảnh đại diện của Cao Khanh Trần xuất hiện dòng chữ màu đỏ, nhấp vào phòng phát sóng, một bát bún ốc lớn xuất hiện trước màn hình.

"Xin chào, xin chào, mọi người đã ăn gì chưa?" Cao Khanh Trần cố gắng nói bằng giọng Quảng Tây trước đây của mình để chào hỏi mọi người, trên màn hình giờ đây chỉ toàn "hahaha", "Tiểu Cửu Quảng Tây quen thuộc xuất hiện rồi", và một vài bình luận linh tinh khác nữa. Có một người đã bình luận rằng, "Nhìn thấy em cố gắng bắt chước lại con người của mình trước đây rất đáng yêu."

"Hôm nay, chúng ta sẽ ăn thử món bún ốc Quảng Tây chân chính!"

"Rất ngon, mùi vị rất được." Cao Khanh Trần giơ ngón cái lên.

"Patrick ở đâu rồi?" Cao Khanh Trần bắt đầu đọc bình luận, "Em ấy đang ở ngay bên cạnh mình nè."

Y nói xong, bên cạnh lại truyền đến một tiếng cười khúc khích nhỏ. Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn người đang ngồi ngoài màn hình, không hiểu vì sao cậu lại cười trộm như thế.

"Mình bảo em ấy phát sóng chung với mình, nhưng em ấy nói hôm nay mặt sưng lắm, không muốn xuất hiện đâu." Cao Khanh Trần nhỏ giọng nói, "Sáng nay em ấy đã bị phàn nàn về chuyện đó á!"

"Gì vậy, Tiểu Cửu, anh đừng nói linh tinh nữa mà!" Doãn Hạo Vũ lo lắng ngồi ngoài, phủ nhận việc hình ảnh của mình bị Cao Khanh Trần "hủy hoại" trước mặt người hâm mộ.

"Vậy em cũng vào đi." Cao Khanh Trần di chuyển điện thoại, muốn Doãn Hạo Vũ xuất hiện trên màn hình. Doãn Hạo Vũ xuất hiện một giây, vẫy tay nói: "Chào mọi người ạ." Sau đó lại né đi.

Cao Khanh Trần cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc di chuyển máy lại góc độ ban đầu, tiếp tục giao lưu với người hâm mộ.

"Hai ngày nay ở Nam Ninh có ăn gì ngon không..."

"Tụi mình được đi chợ đêm nè, có rất nhiều đồ ăn... Nói sao nhỉ, à, đồ ăn vặt, đúng vậy. Rất nhiều đồ ăn vặt. Mình và Paipai đã ăn rất nhiều, nhưng mà mình không thể nhớ tên."

"Tụi mình có quay video lại, sau này sẽ cho mọi người xem nhé."

Cao Khanh Trần liến thoắng nói, không để ý nên vô tình là nước súp của bún ốc văng lên trên tay. Y cuống cuồng tìm khăn giấy.

"A? Sao vậy anh?" Doãn Hạo vũ không kịp phản ứng lại.

"Khăn giấy, khăn giấy!" Cao Khanh Trần vội vàng nói. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng lấy tờ giấy ở bên cạnh, nắm lấy tay của Cao Khanh Trần, lau sạch vết dầu đỏ trên tay cho y.

Cao Khanh Trần nhìn lại một lượt, xác nhận quần áo không bị dính bẩn thì thở phào nhẹ nhõm. Y giải vờ không có chuyện gì xảy ra, và lại tiếp tục trò chuyện với người hâm mộ.

"Mọi người nói gì vậy? Tại sao lại xoa bụng? Hôm nay mình ăn mặc rất bình thường mà? Mọi người cứ làm sao í!"

Cao Khanh Trần lại tiếp tục lải nhải về những bình luận ở trong phòng phát sóng, sau đó y giơ hai tay lên làm dấu, "Không được, không được đâu!"

"Mấy hôm trước có người đã dạy mình, như vậy có đúng không?"

Nhưng khu bình luận càng trở nên hỗn loạn hơn.

"Đều là huynh đệ, cho tụi mình xem đi!"

"Cơ bụng!"

Cao Khanh Trần bắt chéo hai tay trước ngực, dựa vào lưng ghế nói, "Huynh đệ cũng không phải cái gì cũng xem được! Cái gì cũng không được nhìn a!"

"Paipai đã nhìn rồi? Làm gì có! Không có! Đừng thuyết phục mình nữa, vô dụng thôi!"

"Mình nhìn thấy rồi." Doãn Hạo Vũ đột nhiên xuất hiện, bắt đầu loan tin, một tay che miệng nói, "Dáng người của Tiểu Cửu siêu tốt luôn nha."

"Doãn! Hạo! Vũ!"

Doãn Hạo Vũ vội vàng bỏ chạy để không bị Cao Khanh Trần bắt được, sau đó len lén ở trong góc phòng không ngừng che miệng cười.

Khu vực bình luận lại tiếp tục trở nên điên cuồng:

Á á á á á !!!!!

Cao Khanh Trần đã phải nỗ lực rất nhiều để bỏ qua được chủ đề nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top