[H] Sốc! Người kia thích video cp của tôi và hắn ta!

1 (ngôi thứ nhất, góc nhìn của Nine.)

Tôi là Kornchid Boonsathitpakdee. Tên tiếng Trung là Cao Khanh Trần. Năm nay tôi 26 tuổi, là một diễn viên có rất nhiều tác phẩm cũng có rất nhiều người hâm mộ. Tôi làm việc trong ngành giải trí này được vài năm rồi, sẽ không bao giờ đánh mất sơ tâm của chính mình cả.

Tuy nhiên! Hôm nay tên của tôi lại nằm chễm chệ trên bảng hotsearch của Weibo, lượng truy cập có thể so sánh với các lưu lượng hàng đầu được luôn. Mọi người hỏi tôi vì sao ư? Bởi vì tôi chính là bạn trai chính thức của diễn viên hạng A vừa được công bố.

Nguyên nhân của việc này phải kể đến bữa tiệc rượu của công ty vào tối ngày hôm qua. Để ăn mừng nguồn thu nhập chính của công ty, Doãn Hạo Vũ, giành được giải thưởng quốc tế, cao tầng của công ty đã đặc biệt tổ chức buổi tiệc này cho hắn.

Vốn dĩ tôi không muốn đi, nhưng quản lý của tôi là Tiểu Lưu lại một hai sống chết ép tôi đi cho bằng được. Cậu ta còn đe dọa nếu như tôi không đi thì cậu ta sẽ lập tức từ chức, để cho tôi nếm trải cảm giác mất đi cậu ta là như thế nào.

Lúc tôi chỉnh tề đến được bữa tiệc, nhân vật chính Doãn Hạo Vũ đang bị vây quanh bởi một đám người cười cười nói nói đến là vui vẻ. Hắn mặc trên người một bộ âu phục màu đen, kết hợp với áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc được chải chuốt rất cẩn thận. Quả nhiên, người có thể đứng được trên đỉnh là có lý do mà. Bắt mắt như vậy thật dễ dàng nổi bật giữa đám đông.

Có lẽ do ánh mắt của tôi quá chuyên chú, Doãn Hạo Vũ dường như cảm nhận được. Hắn ngừng giao tiếp với những người xung quanh, ngẩng đầu nhìn về phía của tôi.

Sau khi nhìn thấy tôi, Doãn Hạo Vũ liền mỉm cười, lịch sự nâng ly lên với tôi. Một vòng người xung quanh cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Có người âm thầm xem kịch, có người trong mắt đều là chế giễu...

Chúng tôi từng chung một nhóm, là anh em thân thiết của nhau. Sau khi tan rã lại về cùng một công ty. Những năm đầu tiên, chúng tôi đối đầu với nhau. Người hâm mộ cũng sứt đầu mẻ trán với nhau. Để tránh gây thêm tổn thất, chúng tôi dần dần tự xa cách với người kia. Bây giờ, một người thì là diễn viên hạng A nổi tiếng, còn một người lại chỉ là diễn viên hạng ba xoàng xĩnh. Tôi đã không còn tư cách cạnh tranh với hắn nữa rồi.

Tôi biết những người đó muốn xem cái gì. Chẳng phải bọn họ đều chỉ muốn xem sự tuyệt vọng và vẻ mặt ghen tị của tôi thôi sao? Nhưng! Tôi, Cao Khanh Trần, làm gì có chuyện để bọn người ấy đạt được ước nguyện của mình.

Là một diễn viên có tài năng và kỹ thuật diễn xuất, tôi nở nụ cười chân thành nhất, nâng ly lên đáp lại Doãn Hạo Vũ, chúc mừng hắn giành được giải thưởng.

Chúng tôi cách nhau hơn nửa sảnh tiệc, cùng nhau uống cạn ly rượu ba năm xa cách.

(từ đây đổi sang ngôi thứ 3)

Cao Khanh Trần tìm một chỗ ngẫu nhiên trong góc ngồi xuống. Anh lấy điện thoại ra lướt Weibo để giết thời gian cho đến khi bữa tiệc nhàm chán này kết thúc.

"Đã lâu không gặp. Tiểu Cửu. Caca." Thanh âm trầm thấp của Doãn Hạo Vũ vang lên.

Cao Khanh Trần bỏ điện thoại xuống, quay đầu sang. Anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang từng bước tiến lại gần chỗ anh.

Trái tim dường như bị một sợi dây vô hình nào đó quấn lấy. Mỗi bước chân của Doãn Hạo Vũ càng lại gần thì sợi dây lại siết chặt hơn.

Nhìn kỹ thì, người này thực sự là quá đẹp trai. Đôi gò má tròn trịa đã mất đi phần thịt vốn có của nó, lộ ra đường nét sắc bén của xương quai hàm. Sống mũi thẳng tắp cùng với hốc mắt sâu chứa nhiều tơ máu. Đôi mắt tinh anh đấy giờ đây mang theo chút hờ hững cùng giễu cợt. Sự nhiệt tình và tình cảm nơi ánh mắt đó dường như đã mất đi từ rất lâu rồi.

Đúng. Bọn họ không giống như ba năm trước nữa. Ba năm này đã thay đổi tất cả mọi chuyện rồi.

Có lẽ vì Cao Khanh Trần phớt lờ đi lời chào của hắn cho nên Doãn Hạo Vũ bất giác cau mày.

Ánh mắt Cao Khanh Trần dừng lại trên đôi lông mày hơi cau có của hắn. Sau đó, còn chưa kịp ý thức được mình đang làm gì, bàn tay của anh lại thuần thục vươn đến vuốt ve hàng lông mày nhăn nhó đó. Giống như trước đây vậy. Hơi ấm quen thuộc từ đầu ngón tay truyền đến khiến trong lòng Cao Khanh Trần chợt buồn bực. Nước mắt dâng lên, suýt chút nữa không khống chế được mà tràn ra.

Cho đến khi, cổ tay anh bị ai đó nắm chặt.
Đầu óc Cao Khanh Trần lập tức trống rỗng. Bởi vì nước mắt mà ánh mắt giờ đây có chút mơ hồ. Để không bị người trước mắt chú ý đến, anh lập tức cúi đầu, tận lực áp chế nước mắt của mình.

Giọng nói tức giận của Doãn Hạo Vũ vang lên bên tai anh: "Anh đang làm cái quái gì vậy hả?" Doãn Hạo Vũ nghiến răng: "Cao Khanh Trần. Anh có ý gì đây? Anh là người nói rời đi trước, hiện tại lại muốn chơi đùa với tôi sao? Tôi là kẻ dễ bị lừa đến vậy sao?"

"Anh..." Cao Khanh Trần mở miệng muốn biện hộ, lại phát hiện ra cái gì cũng không nói được. Bởi vì, những lời vừa rồi của nam nhân đều là sự thật.

Đối mặt với chất vấn đầy tức giận của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần chỉ có thể bối rối nhìn hắn. Nhưng người trong ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ, lực trên cổ tay ngày càng mạnh bạo hơn như thể muốn nghiền nát anh vậy. Cao Khanh Trần rất muốn kìm lại nước mắt, lại không khống chế được. Cuối cùng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Có thể vì nước mắt của người trước mặt đã làm dịu đi trái tim của hắn, Doãn Hạo Vũ sợ bản thân đã làm tổn thương tới người kia cho nên đành buông lỏng cổ tay của anh ra. Cao Khanh Trần nghe rõ tiếng vỡ vụn trong trái tim mình. Đây không phải là điều anh muốn sao? Bây giờ anh đang làm cái gì vậy chứ?

Chạy đi! Ý tưởng này vừa mới lóe lên, Cao Khanh Trần liền lợi dụng lúc lực trên cổ tay mất đi, thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, chạy thoát ra ngoài.

"Cao Khanh Trần! Anh còn dám chạy trốn! Quay lại đây ngay cho tôi!"

Giọng nói giận dữ của người phía sau cũng không lọt nổi vào tai của người quyết tâm chạy trốn được.

Bữa tiệc hôm đó kết thúc với việc Cao Khanh Trần bỏ trốn. Anh như một người mất hồn trở về nhà, điện thoại lại truyền đến âm thanh tin nhắn từ Wechat. Cao Khanh Trần mở ra xem thì thấy tin nhắn bất ngờ từ người mà bản thân đã ba năm không liên lạc. Anh triệt để sụp đổ ngay lập tức.

Doãn Hạo Vũ

Sao anh lại chạy trốn?
Không phải anh nghĩ rằng tôi còn thích anh đấy chứ?

Cao Khanh Trần không trả lời tin nhắn, đúng hơn, anh không biết phải trả lời như thế nào.

Nửa đêm hôm đó, trong một căn phòng xa xỉ của tòa chung cư cao cấp vang lên một tiếng động lớn, như thể có ai đó ném đồ vật xuống đất vậy.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Hắn điên cuồng cào cấu kiểu tóc đẹp đẽ ngày hôm nay thành một cái chuồng gà lộn xộn. Hắn tự trách bản thân vì quá thiếu kiên nhẫn, tại sao lại gửi những tin nhắn đó chứ.

Cứ tưởng người kia sẽ hồi âm lại, không ngờ chỉ như đấm vào một đống bông gòn. Người bên kia không hề quan tâm một chút nào.

Hắn nghĩ rằng điều đó sẽ làm anh xấu hổ, nhưng không, hóa ra, tên hề lại chính là hắn.

2

"Anh Cao. Quần áo tối nay dự sự kiện em đã chuẩn bị xong rồi. Lát nữa thay đồ xong chúng ta sẽ tới hiện trường luôn nhé." Trợ lý đưa ra bộ đồ mà tối nay anh sẽ mặc, "Anh phải mặc cho đẹp vào. Tối nay chúng ta cố gắng tăng lượng truy cập bằng cách này đi."

"Ừ. Anh hiểu rồi." Cao Khanh Trần cầm lấy quần áo đi thay đồ. May mắn thay, thảm đỏ tối hôm đó chỉ là một sự kiện nhỏ của nhãn hàng. Có lẽ người kia sẽ không có hứng thú xuất hiện đâu.

Khi Cao Khanh Trần đến địa điểm tổ chức sự kiện, anh mới phát hiện ra hôm nay có rất nhiều người hâm mộ và cả giới truyền thông. Đây không phải chỉ là một sự kiện nhỏ thôi sao? Tại sao lại có nhiều người đến như vậy?

Cao Khanh Trần đang ở trong khu vực chờ, đợi người điều phối gọi tên mình lên sân khấu thì đột nhiên đám đông ngoài kia hét lên: "A!!! Đến rồi!!! Doãn Hạo Vũ đến rồi!!!"

Từ đâu xuất hiện một người được một nhóm bảo an vây quanh đi tới. MC lên tiếng nói: "Người đang bước trên thảm đỏ lúc này là nam diễn viên siêu nổi tiếng, Doãn Hạo Vũ. Chúng ta hãy cùng chào đón cậu ấy nào."

Đèn và máy ảnh liền tập trung vào một người duy nhất.

Hắn uyển chuyển bước lên thảm đỏ. Gương mặt tuấn tú của hắn nhất định là đã hấp thu hết ánh sao của bầu trời đêm nay.

MC đưa bút ký cho Doãn Hạo Vũ. Hắn lịch sự cảm ơn, quay người ký tên mình một cách thật đẹp đẽ. Sau khi ký xong, MC lại đưa đến một chiếc micro, nói: "Doãn lão sư. Xin hãy gửi lời chào tới giới truyền thông và người hâm mộ tại đây đi."

Hắn cong môi, nhìn về phía Cao Khanh Trần đang đứng: "Chào buổi tối mọi người. Đêm nay ánh trăng thật đẹp. Hy vọng mọi người có một đêm vui vẻ."

Sự xuất hiện của Doãn Hạo Vũ đã trực tiếp đẩy thảm đỏ của sự kiện lên cao trào. Tiếng hò hét của người hâm mộ tại hiện trường không ngừng vang lên. Cho đến khi người tiếp theo đã bước lên thảm đỏ, Cao Khanh Trần vẫn chưa hoàn hồn lại. Có phải Doãn Hạo Vũ vừa nãy nhìn về phía này là nhìn anh không?

...

Cao Khanh Trần đè nén những suy nghĩ trong lòng, nở nụ cười thương hiệu và bước lên thảm đỏ. Sau đó được các nhân viên dẫn anh đến vị trí của mình. Cũng may bọn họ sắp xếp anh ở trong góc, cách hắn rất xa cho nên không sợ chung đụng gì cả.

Cao Khanh Trần đã tham gia những hoạt động như vậy rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như đêm hôm nay. Ngay lúc Cao Khanh Trần không để tâm, anh vô tình làm đổ ly rượu trên bàn. Vết bẩn loang ra trên quần áo thành nhiều mảng khác nhau.

"Ối!" Bởi vì có rất nhiều người trong hội trường, Cao Khanh Trần cũng không muốn thu hút sự chú ý cho nên anh lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng tắm để thu dọn một mình.

Doãn Hạo Vũ bí mật ngồi ở bên kia quan sát, thấy Cao Khanh Trần đứng dậy rời đi, hắn cũng đứng dậy đi theo.

Trong nhà vệ sinh, Cao Khanh Trần nhíu mày nhìn bộ quần áo loang lổ của mình, "Hầy, xem ra phải tốn tiền mua lại bộ đồ này rồi. Giặt xong cũng không sạch được."

Khi Cao Khanh Trần vẫn đang lo lắng về quần áo của mình, một người đàn ông cao lớn cầm theo một túi quần áo đi tới, đưa cho Cao Khanh Trần: "Xin lỗi, Cao lão sư. Làm phiền anh rồi. Tôi là trợ lý của Doãn lão sư. Quần áo ở trong túi này là cậu ấy nhờ tôi mang đến cho anh."

Cao Khanh Trần định từ chối nhưng lúc này Doãn Hạo Vũ lại gọi đến. Anh bắt máy.

"Anh lấy quần áo chưa?" Trong giọng nói không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Cảm ơn. Nhưng đây là quần áo của em. Anh không mặc vừa."

"Đừng ở trước mặt tôi giả bộ đáng thương nữa. Đừng tưởng tôi không biết anh cố ý làm đổ rượu để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nói cho anh biết. Cao Khanh Trần, đừng mơ tưởng nữa. Tôi sẽ không thương hại anh đâu. Mau thay đồ rồi biến khỏi tầm mắt của tôi đi."

"Anh..."

Bíp... Bíp...

Cao Khanh Trần đang muốn biện minh cho mình thì bên kia đã cúp điện thoại. Nhìn ánh mắt bất lực của trợ lý, Cao Khanh Trần bất đắc dĩ phải cầm lấy quần áo và thay ra. Là nhãn hiệu BALMAIN mà hắn đại diện. Hắn đã từng mặc qua chưa nhỉ?

Sau khi thay quần áo và đi ra, Cao Khanh Trần nhìn thấy chủ nhân của bộ quần áo đang dựa vào tường nhìn mình. Hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai nói lời nào. Cao Khanh Trần phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

"Cảm ơn." Cao Khanh Trần nói xong thì muốn rời đi nhanh chóng. Khoảnh khắc bọn họ sắp lướt qua nhau, cổ tay anh lại bị người kia giữ chặt.

"Đêm hôm đó, anh vì cái gì mà vừa khóc vừa bỏ đi?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

Cao Khanh Trần không muốn trả lời câu hỏi này.

"Nói! Nói cho tôi biết, tại sao anh lại khóc?" Doãn Hạo Vũ có chút tức giận. "Đừng nói với tôi là anh khóc vì vẫn còn thích tôi đấy nhé."

"Em nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tâm tình của anh không được tốt thôi." Cao Khanh Trần cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp nơi cổ tay, nhưng sức lực của hai người chênh lệch quá lớn.

"Vậy thì tốt. Đừng để tôi phát hiện ra anh đối với tôi có suy nghĩ không bình thường. Nếu không, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận." Nói xong, hắn buông tay, yên lặng rời đi.

Cao Khanh Trần xoa xoa cổ tay ửng đỏ, cũng lặng lẽ rời đi.

Sau khi kết thúc sự kiện ngày hôm đó, Tiểu Lưu cùng Cao Khanh Trần trở về nhà. Sau khi trao đổi về công việc ngày mai, Tiểu Lưu đột nhiên hỏi: "Có phải Doãn Hạo Vũ cho anh mượn bộ đồ này không?"

Cao Khanh Trần lơ đễnh trả lời: "Ừ."

Tiểu Lưu không biết lại tưởng tượng ra cái gì, đề phòng hỏi: "Hai người từ khi nào quen thuộc như vậy?"

Cao Khanh Trần suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, "Không phải trước kia tụi này là đồng đội sao? Cho anh mượn quần áo thì có vấn đề gì được?"

Tiểu Lưu lại suy nghĩ, sau đó hào hứng nói: "Đây có thể là cơ hội tốt. Chúng ta phải nhân cơ hội này xào cp thôi." Nói xong, tên nhóc đó lấy điện thoại ra chuẩn bị mua thủy quân để thổi phồng chuyện này. Đột nhiên, cậu kêu lên: "Chết tiệt!"

Cao Khanh Trần bị tiếng hét của quản lý Tiểu Lưu làm cho giật mình: "Lưu thiếu gia, lại làm sao vậy?"

Tay Tiểu Lưu khẽ run, cậu đưa điện thoại đến cho Cao Khanh Trần, đứt quãng nói: "Anh Cao, có người hack được nick phụ của anh rồi!"

Cao Khanh Trần ngay lập tức chộp lấy điện thoại, nhấp vào hotsearch.

Có lẽ vì mấy năm nay bình lặng quen rồi cho nên Cao Khanh Trần chưa từng mơ rằng một ngày nào đó, mình sẽ được trải nghiệm cảm giác thống trị các mục tìm kiếm.

Một vài hotsearch hàng đầu đều là anh và Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần vội vàng đăng nhập vào tài khoản phụ bị hack của mình, tin nhắn riêng tư lập tức bùng nổ. Mục tìm kiếm đầu tiên chính là bài đăng về Doãn Hạo Vũ mà anh đã từng đăng trên Weibo của mình.

@Tin tức bát quái: Cao Khanh Trần là fan của Doãn Hạo Vũ. Tài khoản này đã được mở và đăng nhập siêu thoại không sót bất kỳ ngày nào trong vòng 3 năm qua! Anh ấy chính là đại fan của siêu thoại Doãn Hạo Vũ! Nếu đây không phải là tình yêu, thì tôi không biết tình yêu là gì nữa!

[Hình ảnh] "Mấy người nói hắn có chống lưng đúng là không có trái tim. Có ai biết được rằng hắn đã phải trả giá biết bao nhiêu không. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay đều là nhờ nỗ lực của bản thân hắn. Chúc mừng Doãn Hạo Vũ giành chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. Chúc mừng Doãn Hạo Vũ giành chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất! Doãn Hạo Vũ là tuyệt nhất!"

[Hình ảnh] "Người này đẹp xuất sắc đến mức không còn giống người phàm trần nữa rồi. Có phải là tiên nhân ghé xuống làng giải trí không a~"

[Hình ảnh] "Không chỉ đẹp trai mà hắn còn có năng lực làm việc xuất sắc nữa chứ!"

[Hình ảnh] "Bài hát hay lắm! Doãn Hạo Vũ là tuyệt nhất!"

[Hình ảnh] "Ai nói hắn không có gì ngoài đẹp trai hả? Mau ra đây solo với tôi! Doãn Hạo Vũ chính là hát hay, nhảy giỏi, diễn xuất tốt!"

...

[Hình ảnh] "Doãn Hạo Vũ, tươi lai tươi sáng nhé! Cố lên, em sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất!"

Cao Khanh Trần chết lặng.

Anh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, lần đầu tiên lên hotsearch lại là vì thân phận "fan chân chính của Doãn Hạo Vũ".

Cao Khanh Trần cảm thấy khó thở, run rẩy bấm vào Weibo của một trong hai nhân vật chính gây bão lúc này:

@Doãn Hạo Vũ: Cảm ơn Cao lão sư đã ủng hộ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng Cao lão sư vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi. //@Cửu Cửu Quy Nhất: Mấy người nói hắn có chống lưng đúng là không có trái tim. Có ai biết được rằng hắn đã phải trả giá biết bao nhiêu không. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay đều là nhờ nỗ lực của bản thân hắn. Chúc mừng Doãn Hạo Vũ giành chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. Chúc mừng Doãn Hạo Vũ giành chiến thắng giải Nam diễn viên xuất sắc nhất! Doãn Hạo Vũ là tuyệt nhất!

Cao Khanh Trần cảm thấy thật xấu hổ khi bây giờ phải ra đường gặp mọi người. Ông trời ơi, nếu con có tội, con xin chấp nhận bất kỳ hình phạt nào chứ sao ông lại đối xử với con như thế này! Thà bị vô hiệu hóa nick còn hơn là bị phát hiện mình là fan cuồng của người khác. Tệ hơn nữa là bị người kia phát hiện, đích thân trả lời rồi để anh cả ngày bị treo trên hotsearch! Chẳng lẽ đây chính là cái "hối hận" mà hắn nói sao? Bị vả mặt nhanh quá, cứu Tiểu Cửu với huhu!

Cao Khanh Trần xấu hổ không chịu được. Một lúc sau, anh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hỏi trợ lý: "Tiểu Lưu, công ty có nói gì về việc xử lý chuyện này không?"

"Công ty bảo phải xem hướng dư luận như thế nào đã. Nhưng tình hình bây giờ thì chuyện này sẽ có lợi cho cả anh và Doãn Hạo Vũ." Tiểu Lưu có chút kích động, "Anh Cao. Đây chính là cơ hội tốt. Phản ứng này của công ty chính là muốn nhân cơ hội này kéo anh lên đó!"

Cao Khanh Trần nhất thời không hiểu. Công ty của bọn họ tốt đến vậy sao? Để tên vô hình như anh vắt sữa của "lão đại" thật đấy à? Nhưng bản thân Cao Khanh Trần thực sự không muốn dính líu gì đến Doãn Hạo Vũ, nhưng mà đó cũng không phải chuyện Cao Khanh Trần có thể bàn luận với cao tầng được.

Bây giờ, trạng thái của những người ăn dưa trên Weibo nói chung đều ở giữa. Một diễn viên nhỏ trong làng giải trí đột nhiên được tiết lộ là fan cứng của một diễn viên ngôi sao khác. Có người cho rằng Cao Khanh Trần chỉ đang cố gắng để nổi tiếng mà thôi. Nhưng mà góc độ này của anh lại rất chân thực và kỳ lạ cho nên người hâm mộ của Doãn Hạo Vũ cũng không biết nên nói gì.

Nhưng vì Doãn Hạo Vũ đang tự mình ra mặt, còn tích cực hưởng ứng sự ủng hộ của anh, nên người hâm mộ cũng không thể nói gì được nữa. Bọn họ chỉ đành im lặng, vui vẻ chấp nhận chuyện này.

Cao Khanh Trần quay về lại Weibo chính của mình. Anh thấy bài đăng Weibo mới nhất của anh đã được Doãn Hạo Vũ nhấn yêu thích. Anh chỉ là một diễn viên hạng xoàng tuyến 18 bé nhỏ, bình thường bình luận trên Weibo chỉ có từ một đến hai nghìn. Nhưng! Hôm nay lại có hơn mười nghìn bình luận! Số lượt yêu thích cũng vượt quá một trăm nghìn rồi!

Cao Khanh Trần không biết Doãn Hạo Vũ mang theo tâm lý gì đến giúp anh giải vây nhưng hắn làm vậy cũng giúp anh tránh được bị mắng mỏ nặng lời.

"Không lẽ là vì fan của em ấy nên em ấy phải đứng ra lên tiếng sao?"

Dù sao thì, trong lòng anh cũng cảm thấy có một tia ngọt ngào. Cao Khanh Trần mở cửa sổ trò chuyện. Tin nhắn được soạn thảo hơn chục lần vẫn chưa được gửi đi. Cao Khanh Trần không biết làm thế nào để đối mặt với Doãn Hạo Vũ.

Quên đi. Chế giễu thì chế giễu. Cũng không phải là chưa từng mà.

Cao Khanh Trần

Cảm ơn.

Cao Khanh Trần không ngờ Doãn Hạo Vũ lại trả lời nhanh như vậy, gần như chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Doãn Hạo Vũ

Tôi nên cảm ơn sự ủng hộ của Cao lão sư mới phải.
Nhưng tôi có nên ngưỡng mộ kỹ năng diễn xuất của Cao lão sư hay không nhỉ?
Hay là phải nói, Cao lão sư đây thích nói một đằng làm một nẻo?
Không phải anh nói không thích tôi sao?
Sao anh vẫn còn là fan hâm mộ của tôi thế?
Anh đừng giả vờ là anh không thích tôi nữa.
Liên tục điểm danh trong ba năm, bài đăng nào cũng chuyển tiếp.
Anh nói xem, điều này có hợp lý không?
Nếu đây đều là diễn xuất, tôi thật sự ngưỡng mộ kỹ năng của anh đấy.
Này, nói đi. Sao anh không trả lời?
Không phải chính anh nói chia tay sao?
Bây giờ xem ai đang làm ra mấy trò trìu mến kìa?

Cao Khanh Trần

Em còn thích anh không?

Ngay khi Doãn Hạo Vũ chuẩn bị chối bỏ, Cao Khanh Trần lại gửi đến một tin nhắn khác.

Cao Khanh Trần

Anh vẫn thích em.

Từng chữ "Anh nằm mơ à?" vẫn chưa được gửi bị xóa đi. Doãn Hạo Vũ sững sờ, hắn không biết nên làm gì cả. Hắn tắt máy, cố gắng trấn tĩnh lại.

Thấy đầu bên kia không hồi âm, Cao Khanh Trần đánh liều gọi một cuộc điện thoại. Lúc này anh mới biết người kia đã tắt máy. Cao Khanh Trần thất vọng cười: "Phải vậy chứ. Làm sao mà em ấy còn yêu mày được?"

Một giờ sáng, Cao Khanh Trần có một chút men say trong người, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, "Ai lại đến tìm mình lúc nửa đêm thế?"

Mọi hành động của Cao Khanh Trần đều khựng lại khi nhìn thấy người ở ngoài cửa. Hắn chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng tanh, trên cằm còn lún phún râu chưa cạo, trông có vẻ hơi phờ phạc. Vừa nhìn thấy anh, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, "Nói lại lần nữa. Nói anh thích em!"

Nhìn thấy trạng thái điên cuồng của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần sửng sốt. Rượu khiến não bộ anh dường như tê liệt, chậm chạp nói, "Paipai, anh..."

"Đủ rồi!" Hắn đột nhiên thô bạo ngắt lời anh, "Không cần nói nữa! Tôi không muốn nghe!"

Như thể đột nhiên bình tĩnh lại, Doãn Hạo Vũ quay ngoắt người, lặng lẽ định rời đi. Thấy hắn sắp đi khỏi, Cao Khanh Trần lo lắng nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, lớn tiếng khóc rống lên: "Đừng đi! Paipai! Em đừng đi mà! Anh không muốn em rời đi! Huhu!"

Khóc lóc mất hình tượng trước mặt bạn trai cũ thì thật là khó coi, nhưng mà người say thì đâu nghĩ được đến thế. Thấy hắn dừng bước, Cao Khanh Trần ngồi bệt xuống đất, không chút mặt mũi ôm chặt lấy chân hắn, "Anh không muốn em rời đi! Đừng đi mà! Huhuhu!"

Nhìn Cao Khanh Trần say khướt ôm chân mình, Doãn Hạo Vũ nén cơn giận lại. Từ trên nhìn xuống người đang không chịu buông tha cho cái chân của mình, ôn hòa nói: "Cho em một lý do. Lý do tại sao anh từng bỏ rơi em."

"Huhu. Anh không muốn bỏ rơi em. Nghe anh giải thích đi mà. Huhuhu!" Nhìn Cao Khanh Trần ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt nước mũi loạn thành một đoàn, Doãn Hạo Vũ cũng ngồi xuống, đưa tay áo lên lau mặt cho anh, "Khóc xấu quá đi mất, Cao Khanh Trần. Đừng khóc nữa. Em sẽ nghe anh giải thích."

"Nghe.. Nghe anh giải thích. Anh.. Anh không có không thích em. Anh thích em, rất thích em."

"Đừng đi. Đừng bỏ anh lại... Paipai." Tiếng khóc của Cao Khanh Trần nhỏ dần. Người này thật sự ôm lấy chân Doãn Hạo Vũ mà ngủ thiếp đi.

Nhìn người vẫn đang ôm mình ngủ say, Doãn Hạo Vũ không khỏi lộ ra một nụ cười. Nhưng khi nghĩ đến những chuyện trong quá khứ mà người kia đã làm, hắn lại thu hồi nụ cười trên môi. Hắn đứng dậy, bế Cao Khanh Trần trở về phòng, lau đi nước mắt trên mặt anh, ân cần đắp chăn. Hắn dịu dàng như đang đối xử với bảo vật dễ vỡ vậy. Nhẹ nhàng hôn lên trán người đang say ngủ, Doãn Hạo Vũ đứng dậy, rời đi với nụ cười trên môi mình.

3

Có lẽ vì say cho nên Cao Khanh Trần ngủ như lợn chết cả đêm hôm qua. Sáng sớm liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh định cúp máy nhưng nhìn đến tên người gọi thì lại vội vàng ấn nghe.

"Alo?"

"Em ở dưới lầu nhà anh. Thay quần áo đi, chúng ta đi hẹn hò."

Hắn nói xong liền cúp máy, không cho Cao Khanh Trần cơ hội phản bác. Chuyện xảy ra đêm qua thật kinh khủng. Cao Khanh Trần nhớ lại tất cả mọi chuyện rằng anh đã khóc lóc thế nào trước mặt Doãn Hạo Vũ. Lúc này đây, anh thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá.

Nhưng mà bây giờ hắn đang ở dưới lầu nhà mình cho nên Cao Khanh Trần không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng thay quần áo rồi lao xuống. Xe của Doãn Hạo Vũ đậu dưới lầu, Cao Khanh Trần do dự một chút, cuối cùng cũng mở cửa ngồi vào.

"Thắt dây an toàn vào. Buổi hẹn hò bắt đầu." Doãn Hạo Vũ nhàn nhạt nói.

?? Cao Khanh Trần kinh ngạc nhìn hắn, không biết mình có nghe nhầm không, "Paipai..."

"Anh không muốn thì nhảy xuống xe đi." Doãn Hạo Vũ không quay đầu, cứ thế khởi động xe.

Cao Khanh Trần chưa bao giờ mơ rằng Doãn Hạo Vũ sẽ đưa anh đến rạp chiếu phim.

"Chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ? Hay là trở về đi." Dù sao bây giờ hắn cũng là diễn viên nổi tiếng nên rất dễ bị phát hiện, vì vậy Cao Khanh Trần rất lo lắng.

"Anh muốn xem phim nào?" Doãn Hạo Vũ cố tình không quan tâm đến lời nói của Cao Khanh Trần, lôi kéo anh đi mua vé.

Cao Khanh Trần còn đang do dự thì đã cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo mình từ phía sau. Doãn Hạo Vũ trực tiếp cưỡng chế anh đi về phía rạp chiếu phim.

Cao Khanh Trần vẫn muốn vùng vẫy, nhưng Doãn Hạo Vũ nào chịu buông tay, "Ngoan ngoãn và đừng có chọc giận em."

Cao Khanh Trần sợ hãi, không dám cử động.

Khi bộ phim bắt đầu chiếu, Cao Khanh Trần mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh nhìn sang Doãn Hạo Vũ. Hắn hôm nay tựa hồ tâm tình rất tốt, không còn sự khó chịu trong ánh mắt mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ. Thật đẹp.

Hai người rong ruổi bên ngoài cả một ngày, giống như một cặp đôi thật sự. Dường như cả hai đều ăn ý không đề cập đến chuyện quá khứ.

Chuyện này vốn là lỗi của anh. Nếu Doãn Hạo Vũ không hỏi, Cao Khanh Trần cũng sẽ không nói. Dưới vẻ ngoài yên bình thật sự chỉ là một cái ván cầu có thể gãy bất cứ lúc nào.

Chiếc xe đậu dưới tầng nhà Cao Khanh Trần. Bầu không khí hài hòa ban ngày dường như mất đi khi nhiệt độ bên ngoài giảm xuống.

"Anh tối hôm nay nói đều là thật sao?" Cao Khanh Trần vừa định xuống xe, Doãn Hạo Vũ không nhịn được nữa lên tiếng.

"Ừm." Cao Khanh Trần thấp giọng đáp lại.
Doãn Hạo Vũ ở một bên không quay đầu lại nhìn anh, cũng không tiếp tục trả lời. Thời gian cứ thế trôi qua.

"Vậy, anh về nhé." Thấy Doãn Hạo Vũ không có ý định tiếp tục, Cao Khanh Trần cho rằng hắn không muốn cùng mình tiếp xúc nữa liền trực tiếp mở cửa xuống xe.

Mặc dù bây giờ đang là mùa xuân, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn còn hơi lạnh. Cao Khanh Trần cảm thấy toàn thân đau nhức.
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chạy vội vã, Cao Khanh Trần quay người nhìn lại liền rơi vào cái ôm của Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần gần như sắp té. May mắn thay, hắn đã giữ được anh lại.

"Cao Khanh Trần." Doãn Hạo Vũ dùng hai tay ôm chặt người trong ngực, khàn giọng nói: "Đây là lần cuối cùng trong đời này."

Anh không được phép rời xa em một lần nào nữa.

Cao Khanh Trần ngơ ngác một hồi, rất nhanh đã trở lại.

Anh thả lỏng người, vuốt ve lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng nói: "Được."
Doãn Hạo Vũ biết rằng, cuộc đời hắn không có gì quan trọng bằng người trước mắt này. Mọi chuyện trong quá khứ đều bỏ qua hết đi.

4

"Anh Doãn. Em đã gửi cho anh thông tin về Cao lão sư mà anh nhờ em kiểm tra rồi."

"Được. Tôi nhận được rồi. Vất vả cho cậu rồi, cuối tháng này tôi sẽ thưởng thêm cho."

"Cảm ơn ông chủ!"

Sau khi xem thông tin do trợ lý gửi đến, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng biết được sự thật về chuyện đã xảy ra ba năm trước. Hóa ra, bấy lâu nay là hắn vẫn luôn hiểu lầm anh.

Ba năm trước.

"Cao Khanh Trần. Nếu như cậu không muốn cả hai sẽ chết chìm trong cái giới này, hãy rời khỏi Doãn Hạo Vũ đi." Nhìn thấy bức ảnh chụp hai người hôn nhau được ném ra trên bàn, Cao Khanh Trần không thể không thỏa hiệp.

Anh biết ước mơ của cả hai là trở thành diễn viên xuất sắc nhất. Nếu như có chuyện lãng mạn xen vào giữa, đó sẽ là dấu chấm hết cho cả hai.

"Được...."

Cao Khanh Trần mở cửa, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ở đó. Người này cả ngày không thấy mặt mũi đâu, giờ này lại đang đứng ngoài cửa, anh mỉm cười tiến đến gần hắn hỏi: "Hôm nay em đi đâu vậy?"

"Đi điều tra một chút."

"Có chuyện gì à?"

"Em biết chuyện của ba năm trước rồi. Sao anh ngốc vậy hả? Anh biết, đối với em không có gì quan trọng bằng anh cả mà."

"Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa."

"Em rất tức giận. Sao anh không nói cho em hả?"

"Xin lỗi. Lần sau anh sẽ nói cho em biết mà."

"Còn có lần sau nữa?"

"Không, không có! Anh hứa đó! Lúc đó còn trẻ với lại là lần đầu tiên bị bắt quả tang nên anh hơi hoảng thôi."

"Vậy sao lúc đó anh không nói cho em?"

"Lúc đó em không muốn gặp anh còn gì. Hơn nữa, thời điểm đó em đã nổi tiếng rồi. Anh đi tìm em, sợ em cho rằng anh tới vì sự phổ biến của em."

"Tiểu Cửu, anh biết gì không?"

"Ừm?"

"Khoảng thời gian xa nhau đó, em liều mạng đi sự kiện, đóng phim, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để được nổi tiếng, chỉ để khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng anh lại không đến, cho nên em rất tức giận. Lúc đầu, em nghĩ nếu như anh tới tìm em, em sẽ trừng phạt anh như thế nào. Nhưng, anh lại không hề tới. Sau này, em mới nghĩ, chỉ cần anh có thể chủ động tìm đến em, chỉ cần anh nói ngon ngọt một chút, em liền tha thứ cho anh. Vậy là được rồi. Nhưng đến khi em trở thành diễn viên xuất sắc rồi, anh vẫn không đến. Từ khoảnh khắc em nhìn thấy anh trong bữa tiệc mừng đó, em biết, anh vẫn còn thích em. Nhưng vì anh từ chối, nói dối em cho nên em đành thay đổi, tự mình chủ động tìm đến anh."

"Xin lỗi em, Paipai."

"Chỉ xin lỗi thôi chưa đủ. Anh phải có hành động thiết thực cơ."

Cao Khanh Trần bước tới, hôn lên môi Doãn Hạo Vũ, "Đủ chưa?"

"Chưa đủ."

Đôi mắt của Doãn Hạo Vũ lúc này cực kỳ nguy hiểm. Cao Khanh Trần đột nhiên bị bế lên.

Hai người dựa vào trên giường nhìn nhau. Chóp mũi gần như chạm vào nhau. Cao Khanh Trần nhìn thấy trong ánh mắt của Doãn Hạo Vũ tràn ngập sự hạnh phúc, anh cũng vậy.

Doãn Hạo Vũ không vội vã mà ấn Cao Khanh Trần xuống giường. Hắn đầu tiên hôn lên gò má, rồi tới môi, cằm sau đó là cần cổ mảnh khảnh của anh. Cao Khanh Trần bị hắn làm cho có chút ngứa ngáy. Dù sao thì anh 28 năm qua vẫn là một xử nam mà...

Nụ hôn của Doãn Hạo Vũ dần trở nên dồn dập hơn. Hai người quấn chặt lấy nhau, quần áo cũng nhanh chóng bị ném đi.

Người phía trên dời đi khỏi đôi môi của anh, lại hôn xuống một lượt. Hắn đưa lưỡi liếm láp xương quai xanh rồi tiếp tục nhắm đến vòm ngực nở nang của anh. Cao Khanh Trần chăm chỉ tập luyện quanh năm cho nên ngực so với nhiều cô gái trẻ khác trông còn đầy đặn hơn rất nhiều. Doãn Hạo Vũ xoa lòng bàn tay lên đó, cố ý cọ xát vào phần thịt mềm của anh. Núm vú bị hắn kẹp trong tay liên tục bị xoa nắn, Cao Khanh Trần không khỏi phát ra tiếng rên rỉ.

"A..."

Doãn Hạo Vũ dán hạ bộ của mình vào bên dưới của anh, trực tiếp đem nhũ tiêm đỏ hồng ngậm vào trong miệng. Hai tay hắn không rảnh rỗi mà ôm lấy mông thịt đang nhô ra. Thịt mềm bị hắn thích thú nhào nặn thành nhiều hình dáng khác nhau.

Cao Khanh Trần sốt ruột nắm lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ, cả cơ thể đột nhiên bị lật lại. Nhìn tới ánh mắt khó hiểu của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ giải thích: "Tư thế này sẽ không quá đau. Anh thả lỏng ra một chút nào."

"Ừm."

Cao Khanh Trần xấu hổ vùi đầu vào trong chăn, giao phó hết lại mọi chuyện cho nam nhân đang đùa giỡn với cơ thể của mình. Người kia cứ nặng nề không chịu di chuyển. Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp cởi quần áo, thứ nóng hổi trong quần hắn đã cứng rắn chọc vào mông anh rồi. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ Cao Khanh Trần. Nam nhân này dường như đặc biệt yêu thích chiếc cổ của anh, không ngừng mút liếm tạo dấu hôn.

Mông thịt bị tách ra, Tiểu Cửu cảm giác được không khí lạnh ùa tới liền cảm thấy có chút nao núng. Doãn Hạo Vũ thẳng lưng lại, ngón tay chậm rãi đút vào huyệt nhỏ phía dưới Cao Khanh Trần, bắt đầu việc mở rộng cho anh.

Cơ thể cảm nhận được dị vật tiến vào liền theo bản năng từ chối nó. Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng dỗ dành: "Tiểu Cửu. Yên tâm giao mọi thứ lại cho em."

Cao Khanh Trần cố gắng hết sức để không quan tâm tới những ngón tay đang mở rộng phía sau mình, thả lỏng bản thân hết sức có thể. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của anh. Nơi đó còn chưa có người đi qua bao giờ, quá chật chội. Hai ngón tay đi vào cũng rất khó khăn. Chưa kể đến thứ mà Doãn Hạo Vũ muốn anh tiếp nhận nó.

Nhưng cả hai bây giờ đều đã là tên đã lên dây, không thể dừng lại được nữa. Cao Khanh Trần không còn cách nào khác ngoài việc nghiến răng nói: "Paipai, em tới đi. Anh có thể rồi."

Doãn Hạo Vũ cũng đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Đường gân trên cánh tay hắn nổi lên một cách đáng sợ. Khi hắn đẩy vật cứng bên dưới vào lỗ nhỏ của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ lúc này mới biết được bản thân lo lắng đến nhường nào.

"Em yêu anh."

Doãn Hạo Vũ cúi người, nói vào tai Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần choáng ngợp trước lời tỏ tình đột ngột của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ đẩy mạnh hông một cái trước khi anh kịp phản ứng. Đôi mắt của Cao Khanh Trần mở to, cơn đau đột nhiên không khỏi khiến anh hét lên.

Tất cả các giác quan của anh dường như đều đang tập trung tại phía dưới. Dương vật của hắn giống như thanh sắt rèn qua lửa nóng, không ngừng đâm xuyên vào hậu huyệt của anh. Thứ đó từ từ kéo căng da thịt phía sau, cắm vào nơi mà ngay cả ngón tay cũng không tài nào mở ra được.

Anh bắt đầu van xin hắn đừng đi vào nữa, thanh sắt nóng đó quá dài khiến anh hoảng sợ. Nó không ngừng vào sâu bên trong, đạt được đến độ sâu mà anh không tài nào tưởng tượng ra được.

Ngay lúc bản thân đang lo lắng không biết hắn có tiếp tục đẩy vào nữa hay không, Cao Khanh Trần liền cảm nhận được bụng dưới của nam nhân áp sát vào mông mình, cắm đến tận cùng.

Doãn Hạo Vũ thở ra một hơi, đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán anh. Vách thịt chập hẹp khiến hắn vô cùng thoải mái. Hắn hạ thấp người xuống, đè lên người Cao Khanh Trần. Vòm ngực trần dán vào lưng anh.

Cao Khanh Trần toàn thân run rẩy: "Paipai, đừng, đừng mà... ưm...!"

Doãn Hạo Vũ bắt đầu đung đưa. Tiếng va chạm giữa hai cơ thể vang vọng khắp căn phòng. Cao Khanh Trần đã đau đến choáng váng rồi, "Đau quá..."

Anh đau đớn rên rỉ, muốn thoát khỏi người đàn ông ở phía sau mình nhưng lại bị hắn giam giữ trong vòng tay, không di chuyển được.

"Đừng khóc. Anh càng động nó sẽ càng đau đấy. Chịu đựng một chút."

Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng hôn lên gáy anh, nhưng hạ thân lại không có một khắc nào dừng lại. Mỗi lần rút ra đều là đến tận quy đầu rồi lại đút vào đến tận gốc.

Sau mấy chục lần ra vào, bên trong anh rốt cuộc cũng không bài xích thứ cứng rắn kia nữa. Đồng thời, Cao Khanh Trần cũng cảm nhận được khoái cảm nhàn nhạt bắt đầu nổi lên.

Cảm nhận được người dưới thân thả lỏng, Doãn Hạo Vũ lại ra vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, trong phòng liền thay thế bằng tiếng rên rỉ đầy sung sướng của Cao Khanh Trần.

Không biết Doãn Hạo Vũ đã hành hạ Cao Khanh Trần bao lâu, nhưng khi Cao Khanh Trần dường như sắp ngất đi, anh lại bị đánh thức bởi thứ nóng bỏng như thiêu đốt đang chen vào trong người mình.

"Đồ khốn này! Em làm sao lại tiếp tục đi vào hả?"

Anh muốn đẩy người kia ra, nhưng Cao Khanh Trần giờ phút này thực sự không còn sức lực. Hai tay anh mềm như bún, chỉ có thể mạnh mồm la hét ngăn cản hắn.
"Xin lỗi anh, Tiểu Cửu caca! Em sẽ chịu trách nhiệm!"

Cả đêm, Cao Khanh Trần bị dục vọng nhấn chìm. Tới rạng sáng, người kia mới dừng lại, bế anh vào phòng tắm tẩy rửa.

Cao Khanh Trần mệt đến mức trực tiếp ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, anh vẫn nằm lì trên giường, ngủ đến tận chiều.

Cuối cùng vẫn là bị Doãn Hạo Vũ đánh thức, "Tiểu Cửu, đến giờ ăn cơm rồi."

"Ừm." Cao Khanh Trần khó khăn mở mắt. Anh vén chăn định đứng dậy thì nhìn thấy trên ngón áp út bên tay phải của mình có thêm một vật nhỏ.

Một chiếc nhẫn được bao phủ bởi kim cương, nhìn từ xa trông như cả một bầu trời đầy sao vậy. Thiết kế đơn giản nhưng tuyệt đối không thể đánh giá thấp được.

"Em mua khi nào vậy?"

"Vào ngày nhóm chúng ta tan rã." Bất quá, vẫn chưa quá muộn để trao cho anh.

"Ồ..." Cao Khanh Trần giơ tay lên. Anh khẽ mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nó phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ của nắng mùa xuân bên ngoài cửa sổ.

Cao Khanh Trần đang ăn thì điện thoại reo, là của quản lý gọi, "Anh có phải đang ở cùng Doãn Hạo Vũ không?"

"Sao em biết?"

"Vừa nãy, Doãn Hạo Vũ dùng tài khoản Weibo của hắn để like video cp của hai người đó!!!!"

Nhìn về phía người đang nghịch điện thoại trên ghế sofa, Cao Khanh Trần liền cúp điện thoại, lớn tiếng gào lên: "Paipai, em cầm điện thoại làm cái gì đó!"

"Lướt Weibo thôi. Trước đó, fan có là cho chúng ta rất nhiều video cp. Rất được."

"Em không đăng nhập tài khoản phụ của mình hả?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Em mau lên xem bảng xu hướng đi rồi biết."

Im lặng một lúc, Doãn Hạo Vũ giơ điện thoại lên, ngây thơ nói: "Em trượt tay, hehe."

"Dù sao thì cũng đã lỡ rồi, thích một cái video thì có sao đâu chứ."

Tại một sự kiện sau đó:

"Chào Doãn Lão sư, xin hỏi anh về những tin đồn giữa anh và anh Cao Khanh Trần đang được đồn đại trên mạng có phải là thật hay không?" Các phóng viên đều vây quanh Doãn Hạo Vũ, ai cũng muốn mình có được tin tức đầu tiên.

Chỉ thấy Doãn Hạo Vũ giơ tay phải lên, để lộ ra chiếc nhẫn trên ngón áp út. Sau đó hắn cười nói: "Đúng vậy. Chúng tôi là của nhau, đó không phải là tin đồn đâu. Tôi tự mình đính chính cho cả hai luôn nhé."

Một nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí bất ngờ công khai chuyện tình cảm nhưng người đó lại là đồng đội cũ của mình? Không phải nói hai người mâu thuẫn đã lâu, chưa từng gặp mặt lại sao?

Xu hướng tìm kiếm hiện tại: "Đúng, chúng tôi là của nhau", "Doãn Hạo Vũ công khai mối quan hệ", "Doãn Hạo Vũ Cao Khanh Trần"...

Cuộc đời này, không có gì có thể chia cắt được hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top