[H] Bloody Mary
Nếu ví Cao Khanh Trần như một loại rượu, thì chắc chắn y là một ly Bloody Mary đỏ rực đẫm máu, cám dỗ và đầy quỷ quyệt. Y mang trên mình hai tiếng trăng hoa, nhưng không ai có thể thật sự chiếm được trái tim của y. Tất cả những ai phát sinh quan hệ với y đều là con mồi nằm trong tầm ngắm, chỉ cần nhìn thấy Cao Khanh Trần, bọn họ đều khuất phục, sẵn sàng đầu hàng và hầu hạ y.
Những người trong giới đều biết rằng Cao Khanh Trần đã từng là một ngôi sao lớn có tiếng tăm, nhưng kể từ khi y lui về làm kinh doanh, tính tình của y trở nên độc đoán hơn. Một vẻ đẹp băng lãnh mà trước đây chưa ai từng được chiêm ngưỡng qua. Cao Khanh Trần không tính là cao, nhưng dáng người rất đẹp. Ẩn dưới lớp vải mỏng của sơ mi là những khối cơ bắp cường tráng. Gương mặt của y rất dễ đánh lừa người nhìn. Đường nét gương mặt mềm mại, những lọn tóc xoăn lười biếng. Đã có rất nhiều kẻ tự dâng mình tới nhưng cuối cùng lại ủ rũ quay đi. Bởi vì, Cao Khanh Trần chính là mãnh 1 tinh anh, y không bao giờ nằm dưới cả.
Cũng có một số người thậm chí sẵn sàng làm những điều đấy vì Cao Khanh Trần. Nhưng Cao Khanh Trần lại rất kén chọn, nhiều năm qua cũng chỉ có được một người trong số bọn họ bò được lên giường của y. Chỉ là sau này, Cao Khanh Trần cảm thấy tìm người mềm mại sẽ thoải mái hơn. Hai tên cơ bắp ở với nhau cứ như vật lộn ấy, tay chân vướng víu. Mặc dù Cao Khanh Trần cũng thường tham gia các buổi tiệc khác nhau, cũng quyến rũ rất nhiều người nhưng mọi người đều biết được rằng, y có bệnh khiết phích. Y không muốn ai đó chạm vào người mình cả.
Và chỉ có Cao Khanh Trần biết được rằng, những người mà y tán tỉnh trong nhiều năm qua, không phải là vì bọn họ đẹp trai hay tính tình ngoan ngoãn. Mà bởi vì, bọn họ đều có một điểm chung duy nhất, chính là: Cao Khanh Trần nhìn thấy bóng dáng của Doãn Hạo Vũ ở bọn họ.
Doãn Hạo Vũ bây giờ đang phát triển ở Trung Quốc, cậu thậm chí còn trở thành thiếu niên nổi tiếng nhất cả nước vào thời điểm đó bởi vì một bộ phim truyền hình đề tài dân quốc. Cao Khanh Trần chưa từng bỏ lỡ bất kỳ tác phẩm nào của Doãn Hạo Vũ, y cũng đã xem qua bộ phim này rồi. Doãn Hạo Vũ đóng vai một thiếu gia của một gia đình giàu có đến từ nước ngoài. Là một vai lịch thiệp và thông minh, rất phù hợp với cậu. Đặc biệt là bộ suit màu xám và kính gọng vàng khiến cho Cao Khanh Trần không thể nào quên được. Đến nỗi, sau này y mộng tinh cũng là trong bộ dạng Doãn Hạo Vũ mặc bộ đồ này.
Cao Khanh Trần nhìn vào điện thoại của mình, là Wade, một người bạn ở Thái Lan, nhắn tin tới rủ y đi uống rượu. Không do dự, y di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
"Nine, cậu có biết mọi người gọi cậu là gì không?" Wade lười biếng dựa vào sofa nói.
"They call you Bloody Mary."
"Tôi cảm thấy rất đúng, ví von rất hay. Tuy rằng đau đớn nhưng cảm giác rất sảng khoái."
Cao Khanh Trần bất lực nhìn Wade, y nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi đáp lại, "Lần sau cậu không làm được thì đừng ép bản thân nữa. Được làm với tôi là điều đáng để khoe khoang hay sao?"
"Đương nhiên." Wade đắc ý nâng ly rượu trong tay lên, một ngụm uống cạn, "Chuyện này khoe khoang cả đời cũng được, trừ khi một ngày nào đó, cậu bị một tên nào đó thượng, lúc đó tôi mới buông tha."
"Ừ, thế thì cậu thật sự có thể tự hào cả đời rồi đấy. Điều cậu nói sẽ không bao giờ xảy ra đâu."
Wade chính là 1 duy nhất xảy ra quan hệ với Cao Khanh Trần, sau này mới biết rằng bản thân mình không phù hợp chút nào nhưng mà cả hắn và Cao Khanh Trần đều cảm thấy đối phương có thể làm bạn tốt được nên thường xuyên hẹn nhau đi uống rượu, trò chuyện.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, những đám mây dày đặc che kín những ngôi sao le lói dẫn lối. Cao Khanh Trần nhìn bóng tối trước mắt, âm thầm đếm ngược.
"Anh quay về rồi đây, lần này sẽ không để em thoát nữa đâu."
Cao Khanh Trần quay về Trung Quốc. Đặt chân xuống vùng đất quen thuộc này, y mở điện thoại lên, lập tức nhận được một tin nhắn: "Tiểu Cửu, anh đến nơi chưa?"
Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm vào tin nhắn Wechat do Doãn Hạo Vũ gửi một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhếch mép cười. Y cất điện thoại vào túi như chưa từng nhìn thấy nó.
Cao Khanh Trần nghĩ về tin tức của Doãn Hạo Vũ mà y đã xem gần đây. Hầu hết đều là về bộ phim mới của cậu, nhưng bên cạnh đó, tin đồn yêu đương cũng không thể tránh khỏi. Thật ra cũng chẳng có gì hết, nhưng Cao Khanh Trần đặc biệt khó chịu. Y biết tính chiếm hữu của mình khủng khiếp như thế nào. Đã năm năm trôi qua cũng không hề thuyên giảm, thậm chí còn tăng lên. Cho nên, lựa chọn quay về Thái ba năm trước cũng được xem là một quyết định đúng đắn. Chỉ cần đi khỏi vùng đất này, Cao Khanh Trần mới có thể tạm thời buông bỏ đi chấp niệm của mình. Và khi một lần nữa đặt chân về lại nơi này, Cao Khanh Trần mới cảm nhận được khí huyết sôi sục dồn thẳng lên não. Có lẽ đây chính là triệu chứng của căn bệnh "yêu đơn phương".
"Nine, cậu một câu cũng không nói không rằng đã đáp máy bay đi Trung Quốc! Tồi tệ! Chẳng lẽ cậu thật sự giấu tiểu tình nhân ở Trung Quốc đấy à?" Wade nửa ngờ vực nửa trêu chọc nói.
Cao Khanh Trần vừa trở về khách sạn, trên người nồng nặc mùi rượu. Y mỉm cười nghe hắn nói.
"Tôi nói này, cậu tìm người yêu ở Trung Quốc không được đâu, nơi nơi đều là tay săn ảnh cả đấy. Chẳng có nơi nào tốt như Thái Lan cả đâu."
Lúc này, có người đột nhiên gõ cửa. Cao Khanh Trần nhếch môi, nói lại với Wade:
"Nhờ ơn cậu mà hình như tiểu tình nhân tìm đến cửa rồi đấy."
Cao Khanh Trần mở cửa. Bên ngoài là Doãn Hạo Vũ đang đứng đó. Bọn họ đã ba năm không gặp nhau, nhưng khuôn mặt này đối với Cao Khanh Trần không quá xa lạ. Cao Khanh Trần cũng không hỏi Doãn Hạo Vũ làm sao biết được y ở đây, nhìn vẻ mặt của cậu, y chắc chắn rằng cậu không tới tìm y để ôn lại chuyện xưa.
"Có muốn uống gì không?" Cao Khanh Trần khách sáo hỏi.
Doãn Hạo Vũ bước vào phòng, cậu ngửi thấy mùi vang đỏ tràn ngập khắp nơi và cả trên người Cao Khanh Trần nữa. Cậu không khỏi cau mày, có chút vặn vẹo cáu kỉnh.
"Anh uống nhiều rồi." Đây hoàn toàn là một câu khẳng định.
Cao Khanh Trần lấy ra hai chai nước khoáng từ trong tủ lạnh, quay lưng lại, thờ ơ nói, "Anh tham gia tiệc tối, không uống nhiều."
Doãn Hạo Vũ sắc mặt không tốt cầm lấy nước khoáng, "Vậy tại sao anh lại không trả lời tin nhắn của em?"
Cao Khanh Trần giật mình, sau đó đột nhiên mỉm cười, anh nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ, cố gắng tìm ra lý do mà Doãn Hạo Vũ hỏi câu này.
"Bận quá, anh không nhìn thấy." Cao Khanh Trần thẳng thừng nói, sau đó mỉm cười: "Sao đột nhiên lại quan tâm anh như thế?"
"Tiểu Cửu!" Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng bỏ xuống vẻ bình tĩnh, "Anh biết không? Em coi anh như là người quan trọng đối với mình."
Cao Khanh Trần bị hai chữ "quan trọng" này hun nóng, nụ cười dần trở nên méo mó hơn, như thể, đây là một sự chế giễu đối với y.
Doãn Hạo Vũ nôn nóng nói: "Anh có biết những người trên mạng đang nói gì về anh không?"
Cậu biết tin Cao Khanh Trần đến Trung Quốc thông qua hotsearch, cũng đã thấy những bình luận ở trên đó. Cậu biết hoạt động kinh doanh của Cao Khanh Trần tham gia ở Thái Lan là gì, cũng nhìn thấy thái độ của y như thế nào. Nhưng cậu không biết liệu Cao Khanh Trần mà cậu biết có giống như những lời đồn ở trên mạng hay không.
"Bọn họ nói thế nào?" Cao Khanh Trần suy nghĩ, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó, lại hỏi, "Em tin sao?"
"Em muốn nghe anh nói. Chỉ cần anh nói, em đều tin."
Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn Doãn Hạo Vũ. Ánh mắt của cậu dán chặt vào người y như chờ lệnh xét xử, chỉ cần y đáp lại là đưa ra hành quyết.
Cao Khanh Trần uống một ngụm nước. Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng khiến cho y tỉnh táo hơn phần nào. Y không nhìn Doãn Hạo Vũ nữa, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng: "Đúng như lời bọn họ nói. Anh không chỉ thích đàn ông, còn cùng rất nhiều đàn ông khác nhau lên giường."
"Cao Khanh Trần!" Gầm một tiếng, chai nước trong tay Doãn Hạo Vũ bị ném xuống đất.
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
Doãn Hạo Vũ không thể hiểu được. Cao Khanh Trần đối với cậu chính là bạch nguyệt quang. Cậu nguyện ôm lấy anh, giữ chặt trong lớp bông mềm và không để ai có thể xâm phạm được anh ấy. Bây giờ, chính tay Cao Khanh Trần lại tự hủy hoại mình. Doãn Hạo Vũ không phát điên mới là chuyện lạ.
Đối mặt với chất vấn của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần không hề có chút nào lo sợ. Y từng bước đi về phía Doãn Hạo Vũ, đưa tay ôm lấy mặt cậu, hôn lên. Dù cho Doãn Hạo Vũ có đẩy cỡ nào, Cao Khanh Trần vẫn thô bạo mút lấy môi cậu, cố gắng cạy mở hàm, đẩy lưỡi vào. Tận cho đến lúc Doãn Hạo Vũ dùng hết sức bình sinh đẩy y ra, Cao Khanh Trần mới buông tay, dừng lại. Doãn Hạo Vũ tựa lưng vào tường, thở hổn hển. Cậu đưa tay lên chà xát môi, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía Cao Khanh Trần, đề phòng y lại làm ra hành động điên rồ nào khác.
Cao Khanh Trần cười lớn: "Patrick, em biết lý do tại sao anh lại quay trở về Thái mà. Đừng giả vờ cái gì cũng không hiểu nữa. Anh bẩn thật đấy, nhưng tất cả đều là do em ép anh. Nếu như em không chấp nhận đồng tính luyến ái, không chấp nhận được việc anh thích em, vậy em còn quan tâm tới anh làm cái gì hả?"
Đôi mắt Doãn Hạo Vũ đỏ hoe, cậu nắm chặt tay lại. Ánh mắt cậu nhìn Cao Khanh Trần như muốn nhìn sâu vào trong tâm can của y, nhưng y tiếp tục nói.
"Anh muốn quên đi em, nhưng, em biết sao không? Ngay cả khi ở bên người khác, anh vẫn nghĩ đến em. Em giống như một lời nguyền quấn lấy trái tim anh, anh không có cách nào thoát ra khỏi nó được." Đôi mắt Cao Khanh Trần tràn ngập tia vụn vỡ, cả người toát lên vẻ mỏng manh không thể diễn tả được. Dù vậy, y vẫn kiên cường đến kỳ lạ.
"Anh chưa bao giờ xem em là một người bạn, cũng chưa bao giờ yêu thích em như một người anh em bình thường cả. Anh yêu em, anh muốn cùng em làm những điều mà các cặp đôi làm với nhau. Nắm tay, ôm nhau hay chỉ đơn giản là một nụ hôn lên trán. Em biết không? Anh còn muốn hôn lên môi em, cùng em lăn giường làm tình..."
"Đủ rồi..."
"Doãn Hạo Vũ, anh không muốn trở thành người quan trọng như em nói. Anh không muốn làm bạn bình thường với em, càng không muốn làm anh trai của em."
"Cao Khanh Trần, anh tàn nhẫn đến như vậy sao?"
Doãn Hạo Vũ không thể tiếp tục nghe Cao Khanh Trần nói tiếp được nữa. Vì sao không thể trở thành người yêu thì y lại vạch ra ranh giới người lạ với cậu. Cậu không hiểu vì sao Cao Khanh Trần lại yêu mình. Rõ ràng bọn họ có thể là bạn tốt, là anh em của nhau cơ mà.
"Doãn Hạo Vũ, nếu như em không thể cho anh những gì anh muốn, thì buông tha cho anh đi. Anh tàn nhẫn với bản thân mình năm năm qua đã quá đủ rồi, anh không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình, không có nhau vẫn có thể tiếp tục sống bình thường."
Doãn Hạo Vũ rời đi. Mỗi lời Cao Khanh Trần nói như cứa vào tim cậu một vết sẹo thật lớn. Cao Khanh Trần dựa đầu vào cửa sổ, rót cho mình một ly vang đỏ. Y đưa tầm mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, thầm nghĩ rằng, có lẽ ngày mai mình sẽ tỉnh táo lại sau cơn say này. Hôm nay, y nói ra những lời gây tổn thương như thế, không chỉ khiến cho Doãn Hạo Vũ không còn đường lui mà còn buộc bản thân y không được phép ngoảnh đầu nhìn lại.
Để bản thân bình tĩnh lại, Cao Khanh Trần không muốn ở một mình nữa cho nên đã đến một quán bar dành cho người đồng tính ngay trong đêm. Tiếng nhạc ồn ào và tiếng náo nhiệt của đám đông lẫn lộn vào nhau. Ánh đèn mờ ảo đổ xuống gương mặt của y.
"Chào, cậu ngồi một mình sao?" Rất nhanh đã có người đến bắt chuyện, Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên nhìn người đó. Ngũ quan và xương quai hàm rất tốt, dáng người cũng không tệ, nhưng...
"Đúng là một mình, nhưng, chúng ta là cùng một dạng." Cao Khanh Trần cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. Người đàn ông kinh ngạc, nhưng ánh mắt gã cứ lom lom nhìn vào y, vẫn chưa bỏ cuộc.
"Cậu không muốn thử à? Cậu chưa từng trải qua chuyện này phải không?"
Cao Khanh Trần chậc lưỡi, "Vậy cậu muốn thử không? Tôi cho cậu trải nghiệm trước."
Người đàn ông không biết nên nói gì nữa, đành thỏa hiệp, thở dài: "Được rồi, chúc cậu ngủ ngon."
Cao Khanh Trần ngồi rất lâu, nhưng vẫn không tìm được mục tiêu thích hợp. Đã vậy còn bị ba người khác nữa tới làm phiền, y càng trở nên cáu kỉnh hơn.
Mãi cho đến gần mười hai giờ đêm, khi y bước ra khỏi thang máy đi về phòng của mình, y nhìn thấy Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ dường như đã đợi ở bên ngoài rất lâu. Cậu ngồi co ro trên đất, mắt cứ nhìn vào điện thoại. Giống như chú cún nhỏ tội nghiệp bị chủ nhân nhốt ở bên ngoài.
Trên người Cao Khanh Trần bây giờ mùi rượu còn nồng hơn trước, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, y cảm thấy như mình thật sự sắp bốc hỏa rồi. Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên. Thấy Cao Khanh Trần đã quay lại, cậu vội vàng đứng dậy, vì thế mà có chút đứng không vững. Cao Khanh Trần theo bản năng muốn đưa tay giữ lấy cậu, nhưng giữa chừng lại rụt về, giả vờ như không có gì xảy ra, lạnh lùng nói: "Sao em lại quay lại đây?"
"Em... Em có thể vào trong nói chuyện được không?" Doãn Hạo Vũ thận trọng nhìn Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần không chịu được bộ dạng này của cậu, đưa tay mở cửa: "Vào rồi thì đóng cửa lại."
Cao Khanh Trần không hỏi Doãn Hạo Vũ có muốn uống nước nữa không. Y sợ mình sẽ phải lau sàn thêm một lần nữa. Y ngồi ở mép giường, nhìn Doãn Hạo Vũ đứng cách cửa ra vào không xa, lúng túng xoa xoa tay. Cao Khanh Trần biết, mỗi khi Doãn Hạo Vũ lo lắng sẽ làm ra hành động này.
"Nói đi." Cao Khanh Trần khoanh chân, ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc nhìn Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc rồi lên tiếng, "Chúng ta có thể nói chuyện lại được không? Về mối quan hệ giữa em và anh..." Cao Khanh Trần ngơ ngác, không biết ý định của Doãn Hạo Vũ là gì. Chuyện giữa bọn họ đang rất là bế tắc, không ai sẵn sàng thỏa hiệp cả.
"Tiểu Cửu, em không thể sống thiếu anh được. Dù em không có loại tình cảm đó với anh, em cũng không thể không bao giờ gặp lại anh được." Doãn Hạo Vũ tiến lên trước, ngồi xổm xuống trước mặt Cao Khanh Trần. Trên mặt cậu hiện lên vẻ đau khổ và chân thành. Lời nói của cậu giống sao băng, điểm xuyến lên bầu trời đêm chết chóc trong lòng Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần thầm nghĩ: "Cao Khanh Trần, mày vẫn là không thắng nổi."
"Cho nên, em dựa vào việc anh thích em, mỗi khi em nhớ anh thì sẽ gửi một tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại, nói đơn giản vài ba câu ám muội với anh?" Cao Khanh Trần nói ra nút thắt trong lòng. Y có thể chôn vùi tình cảm này và ở bên cạnh Doãn Hạo Vũ mãi mãi, nhưng Doãn Hạo Vũ lại giả vờ như không hiểu, lợi dụng tình cảm của y để thỏa mãn tâm tư riêng của chính mình.
"Anh có thể là bạn của em, là anh trai của em, nhưng, đó là vì anh nguyện ý làm. Còn em, em lại yêu cầu điều đó trong khi em biết là anh thích em, em nói những lời khiến cho anh hy vọng nhiều hơn về mối quan hệ này. Em không phải là đang cho rằng anh sẽ luôn đối tốt với em đấy chứ? Em đang đùa giỡn với tình cảm của anh có phải không?"
Đáy mắt Doãn Hạo Vũ hiện lên tia hoảng sợ. Cuối cùng cậu cũng biết được lý do tại sao Cao Khanh Trần ở lại Thái Lan mà không chịu quay về. Hóa ra thủ đoạn nhỏ này của cậu đã bị phát hiện từ lâu rồi.
"Em xin lỗi, Tiểu Cửu, em xin lỗi." Doãn Hạo Vũ không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Khi biết được tình cảm của Cao Khanh Trần, cậu chỉ muốn trốn chạy cho nên Doãn Hạo Vũ đã cố tình cắt ngang lời tỏ tình của Cao Khanh Trần trước khi y quay về Thái vào ba năm trước. Cậu nói với Tiểu Cửu rằng cậu không có ý định sẽ yêu đương trong thời gian này, và tương lai cậu muốn mình sẽ cưới một cô gái người Thái về làm vợ. Tất cả những điều trên đã làm cho Cao Khanh Trần tan vỡ, y lên máy bay trở về Thái ngay trong đêm.
Sau này Doãn Hạo Vũ mới nhận ra, cậu sợ Cao Khanh Trần sẽ không bao giờ quay lại nữa cho nên cậu đã bắt đầu nói những câu mơ hồ, ngụ ý muốn y quay trở lại. Cao Khanh Trần ban đầu cũng đáp ứng, nhưng về sau có lẽ là nhìn ra được thủ đoạn của Doãn Hạo Vũ rồi, Cao Khanh Trần dần trở nên thờ ơ và chiếu lệ hơn.
"Vậy đấy, bây giờ em đã hiểu được rồi đấy. Anh mệt rồi. Chúng ta bây giờ cũng không thể làm bạn hay anh em gì được nữa đâu." Cao Khanh Trần vốn dĩ không muốn dây dưa gì thêm, nhưng khi Doãn Hạo Vũ ôm lấy y và khóc loạn lên, y vẫn là bị đứa trẻ này làm cho mềm lòng. Doãn Hạo Vũ khóc, giống như thế giới của y đổ một trận mưa lớn. Trong lòng tràn ngập cảm giác đau lòng, y biết, y không thể nào vạch ra ranh giới rõ ràng với Doãn Hạo Vũ được.
"Em không nên lợi dụng tình cảm của người khác để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ cho riêng bản thân em được." Cao Khanh Trần lúc này đây giống như là đang giáo huấn một bạn nhỏ làm chuyện sai quấy.
"Em biết em sai rồi, em xin lỗi, Tiểu Cửu, em thật sự chịu không nổi." Doãn Hạo Vũ ôm lấy eo y, nức nở thừa nhận lỗi lầm.
"Anh đối tốt với em, nhưng có những chuyện không nên lặp lại nữa. Em không được nói những lời ám muội hay làm gì đó vượt quá giới hạn."
"Em biết rồi. Em cũng sẽ đối tốt với anh. Sẽ không nói như lời như thế với anh nữa."
Cao Khanh Trần hứa với Doãn Hạo Vũ sẽ làm bạn với cậu một lần nữa, cũng nói sẽ quyết tâm từ bỏ tình cảm của mình với Doãn Hạo Vũ càng sớm càng tốt.
Không, hoàn toàn không. Cao Khanh Trần biết, cái bẫy mình giăng ra sắp thu được con cá lớn rồi.
Hai tuần sau, Cao Khanh Trần đến một thành phố khác để bàn công việc. Doãn Hạo Vũ lại không dám làm phiền y, Cao Khanh Trần cũng không chủ động gửi tin nhắn gì cho cậu. Càng ngày, mối quan hệ giữa họ càng trở nên giống với bạn bè bình thường hơn. Cả hai đều bận rộn với cuộc sống của chính mình, lúc nào rảnh rỗi thì sẽ trò chuyện vài ba câu. Nhưng, Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy sai sai. Cậu không gặp được Cao Khanh Trần thì có chút nhớ, trong lòng lại lo lắng y ở một mình sẽ không ăn uống đúng giờ, sẽ khiến bản thân mệt mỏi rồi bị ốm.
"Sao vậy Paipai? Con lại cau mày rồi, cả ngày nay cứ như thế mãi vậy?" Vu Mẫn là dì của Doãn Hạo Vũ, bà lớn hơn mẹ của cậu, từ nhỏ đã đối xử với cậu rất tốt, coi như con ruột của mình.
"Không sao đâu, dì Vu." Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng cười, gắp một miếng đồ ăn cùng một đũa cơm cho có lệ.
"Thế mà không nói cho dì biết. Con thích cô gái nào rồi đúng không? Dì quan sát lâu rồi, mấy hôm nay con cứ nhìn vào điện thoại chờ cô bé trả lời tin nhắn chứ gì." Bà nháy mắt đã nhìn ra ra được chân tướng thông qua biểu hiện mấy ngày hôm nay của cậu.
Doãn Hạo Vũ giật mình. Đúng vậy. Cậu nhớ Tiểu Cửu đến mức không thể không nhắn tin rủ y đi chơi, sau đó lại chờ đợi tin nhắn trả lời của y. Nhưng, Doãn Hạo Vũ chắc chắn rằng bản thân mình không yêu Tiểu Cửu. Bởi vì chỉ cần nghĩ tới việc hôn Tiểu Cửu hoặc làm loại chuyện đó, cậu sẽ ngay lập tức cảm thấy da đầu mình tê rần, run rẩy. Cậu không chấp nhận đồng tính luyến ái, nhưng cậu cũng không thể không có Cao Khanh Trần.
Doãn Hạo Vũ cảm thấy có lẽ mình đã quá phụ thuộc vào Cao Khanh Trần. Nhưng dạo gần đây, Cao Khanh Trần không cho phép cậu tới gần, bọn họ phải luôn giữ một khoảng cách an toàn. Giờ đây, Doãn Hạo Vũ muốn phá vỡ điều đó. Mặc dù ngày hôm đó, chính cậu là người khóc lóc với Cao Khanh Trần và hứa với y rằng mình sẽ không quá phận. Nhưng trong lòng cậu vẫn âm ỉ ham muốn đến gần y.
Cuối cùng, Cao Khanh Trần cũng trả lời lại: "Lần sau đi. Hai ngày nay anh có việc phải làm rồi."
Doãn Hạo Vũ không khỏi cau mày. Không thể nào cậu lại nhớ nhầm lịch trình của Cao Khanh Trần được. Đáng lẽ ngày mai y phải quay lại mới đúng chứ. Vậy là y đang nói thật hay chỉ đùa thôi?
Doãn Hạo Vũ tìm đến mấy chỗ diễn đàn buôn chuyện người nổi tiếng để tìm kiếm thông tin về Cao Khanh Trần. Quả nhiên, cậu đã thu được một số tin tức mới.
Chỉ là, sắc mặt của Doãn Hạo Vũ càng ngày càng xấu đi. Có người đăng bài nói là hôm trước đã nhìn thấy Cao Khanh Trần ở trong một quán bar, cùng vài người đàn ông vui vẻ nói chuyện, bầu không khí lúc đó rất mơ màng.
Thêm một bài đăng mới nhất nữa là hình ảnh của Cao Khanh Trần bước ra khỏi quán bar cùng với một chàng trai trẻ tuổi. Thời gian chụp là tối hôm nay.
"Đây là việc bận mà anh nói sao? Được lắm, Cao Khanh Trần!"
Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay, vội vã đóng sầm cửa lại, ra khỏi nhà.
Cao Khanh Trần nhìn chàng trai đầu tóc lộn xộn nằm trên giường, không có chút ham muốn nào cả. Y uống nhiều rượu quá, không đủ tỉnh táo nên mới đồng ý để người này đưa về. Nhìn gương mặt non nớt dưới thân mình, Cao Khanh Trần không khỏi nghĩ đến Doãn Hạo Vũ của ba năm trước. Y vì thế cũng trở nên kiên nhẫn hơn một chút với người trước mặt này.
"Anh không muốn ở lại sao?" Nam hài kia hình như chưa từng trải qua loại chuyện như thế này, thanh âm run rẩy cất lên, nhưng trong lòng vẫn là chờ mong Cao Khanh Trần ở lại cùng mình.
Cao Khanh Trần thở dài. Không thể không nói, cậu nhóc này là kiểu bạn giường yêu thích nhất của y. Nếu như y còn ở Thái, y nhất định sẽ cùng cậu ta lăn giường, nhưng bây giờ, y thật sự không có một chút tâm tình nào.
"Không. Cậu nghỉ ngơi tốt đi, tôi đi đây." Cao Khanh Trần nói xong thì quay người rời đi, lại bị thiếu niên từ phía sau ôm lấy. Y cảm nhận được hơi ấm và hơi thở gấp gáp của cậu ta.
"Đừng đi, có được không?"
"Nam Phong, tôi không thích những người không hiểu chuyện."
"Anh..."
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời cầu xin của cậu ta. Cao Khanh Trần kéo tay cậu ta ra, bảo cậu quay lại giường đắp chăn lên. Cậu ta vâng lời, quay trở lại giường, lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa.
Cao Khanh Trần không ngờ được thế mà lại là Doãn Hạo Vũ. Nhưng, Doãn Hạo Vũ lại đẩy y ra, xồng xộc bước vào. Quả nhiên. Cậu nhìn thấy Nam Phong nằm trên giường, trong nháy mắt tức giận bùng nổ.
"Cao Khanh Trần, anh đang làm cái quái gì vậy hả?"
Cao Khanh Trần đóng cửa lại, nghe thấy Doãn Hạo Vũ mắng mình thì đột nhiên mỉm cười. Doãn Hạo Vũ cảm thấy, y hẳn là đang chế giễu cậu.
"Không phải là quá rõ ràng sao? Doãn Hạo Vũ, em đang lấy tư cách gì để chất vấn anh vậy?"
Doãn Hạo Vũ không biết mình bị làm sao. Cậu biết Cao Khanh Trần thích đàn ông nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cậu không chỉ cảm thấy ghê tởm mà còn thấy tức giận và ganh ghét.
"Có phải chỉ cần là đàn ông thì đều có thể ngủ trên giường của anh không? Anh có còn chút mặt mũi nào không vậy?"
Nam Phong lúc này đã ngồi dậy, không dám lên tiếng. Cậu ta lặng lẽ quấn chặt bản thân mình trong chăn. Cao Khanh Trần biết Doãn Hạo Vũ không dễ dàng mà bỏ qua chuyện này, cho nên, y hướng Nam Phong nói, "Cậu về nhà trước đi, đừng ở lại đây."
Doãn Hạo Vũ nhìn Nam Phong thu dọn đồ đạc. Khi cậu ta bước xuống giường, nhìn những vết xanh đỏ trên cổ cậu ta, ngọn lửa trong mắt Doãn Hạo Vũ càng bùng cháy dữ dội. Cậu quay sang nhìn Cao Khanh Trần, chỉ thấy ánh mắt y nhìn cậu trách móc vì đã xen vào chuyện tốt của mình.
Nam Phòng rời đi, cả hai bắt đầu động thủ với nhau. Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay Cao Khanh Trần, kéo y đến trước mặt mình.
"Anh còn chưa trả lời em. Có phải hay không chỉ cần là đàn ông thôi?"
Cao Khanh Trần vùng vẫy vài lần, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn một tay khống chế lấy thắt lưng của y, cậu giờ đây gần như là mất kiểm soát.
"Đúng vậy. Bọn họ nguyện ý làm với anh, tại sao anh lại phải từ chối?" Ánh mắt của Cao Khanh Trần như là rắn độc, nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ. Y trong tư thế lúc nào cũng sẵn sàng tấn công lại.
Doãn Hạo Vũ buông tay Cao Khanh Trần ra, nhưng bàn tay ôm siết lấy eo y lại gia tăng thêm lực đạo khiến cho Cao Khanh Trần dán chặt vào người Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ nâng cằm y lên, cúi đầu hôn xuống. Cao Khanh Trần không biết Doãn Hạo Vũ vì sao lại phát điên. Cậu giống như một con thú nhỏ tức giận, hung hăng lao tới, khiến cho y tê dại vì đau.
Không chịu nổi nụ hôn vụng về của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần vòng tay qua cổ cậu, bắt đầu lượt tấn công của mình. Y đẩy Doãn Hạo Vũ vào tường, dùng lưỡi liếm lên môi cậu, thuận lợi xông vào trong khoang miệng, trêu đùa cùng đầu lưỡi của Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ vẫn là một tấm chiếu mới trong chuyện tình cảm, chẳng mấy chốc đã rơi vào cái bẫy lão luyện của Cao Khanh Trần, cậu mờ màng đáp lại, quên mất mình đang làm gì.
Nhưng, Cao Khanh Trần vẫn không quên. Doãn Hạo Vũ rõ ràng là thẳng nam, vậy chuyện này có ý nghĩa gì? Y dần dần buông lỏng và muốn chấm dứt, nhưng Doãn Hạo Vũ lại dùng sức đẩy Cao Khanh Trần ngã xuống giường.
Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ đè xuống, cảm giác thật tồi tệ. Y muốn dùng sức đẩy Doãn Hạo Vũ ra, nhưng bị Doãn Hạo Vũ kìm lại. Trên cổ truyền tới một trận đau đớn, Doãn Hạo Vũ thế mà lại cắn anh. Cậu để lại trên cổ Cao Khanh Trần vài vết đỏ chói mắt.
"Em làm cái gì vậy?" Cao Khanh Trần hướng Doãn Hạo Vũ kích động. Doãn Hạo Vũ nghiến răng nhìn Cao Khanh Trần nói: "Anh không phải muốn làm sao? Em cũng muốn."
Cao Khanh Trần dùng hết sức đẩy Doãn Hạo Vũ ra, cao giọng: "Em bị điên à?"
Doãn Hạo Vũ không hề nói đùa: "Không phải anh nói rồi sao? Chỉ cần đề nghị với anh, anh sẽ không từ chối."
Cao Khanh Trần nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ, chỉ thấy một tia quyết tâm không lay chuyển được. Y nhắm mắt suy nghĩ, sau đó nhanh chóng mở mắt, nói với Doãn Hạo Vũ: "Được. Sau này em đừng có mà hối hận."
Doãn Hạo Vũ kéo Cao Khanh Trần sang căn phòng ở bên cạnh. Đây là căn phòng mà cậu đã thuê trước đó. Cậu không muốn làm tình với Cao Khanh Trần ở nơi những người khác đã từng.
"Ồ, sao đây? Em tính toán trước rồi sao?" Cao Khanh Trần đem Doãn Hạo Vũ đè ở dưới thân, nhìn bộ dạng cứng ngắc của cậu, cảm thấy rất thú vị: "Đừng khẩn trương như thế chứ, nếu không sẽ đau lắm đấy."
"Anh đừng nói nhảm nữa được không?" Mặt của Doãn Hạo Vũ đỏ bừng, nhưng vẫn cứng miệng cãi lại. Chỉ lát sau, Doãn Hạo Vũ không còn thốt lên được lời nào nữa. Cảm giác kỳ lạ vì hậu huyệt bị dị vật xâm nhập khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, theo sau đó là cơn đau mà cậu chưa từng trải qua bao giờ. Cao Khanh Trần chen một ngón tay vào, đúng như y dự đoán, Doãn Hạo Vũ quá chặt.
"A! Đau quá..."
Cao Khanh Trần đã bôi rất nhiều bôi trơn, nhưng ba ngón tay vào còn khó nữa chứ nói gì đến phía dưới của y. Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cậu thở hồng hộc như đang ở dưới vực sâu, sắp rơi vào cõi chết vậy. Cao Khanh Trần hôn lên môi Doãn Hạo Vũ, bàn tay còn lại di chuyển vuốt ve cơ thể cậu. Doãn Hạo Vũ dần thả lỏng ra, bàn tay ở trong hậu huyệt mới chậm rãi di chuyển.
"Hừ..." Doãn Hạo Vũ cắn chặt răng, đôi lông mày rậm như xô vào nhau. Cao Khanh Trần cố gắng di chuyển ba ngón tay, nhưng nơi đó vẫn là quá chặt.
"Thôi, quên đi." Cao Khanh Trần rốt cuộc rút tay ra, nhìn Doãn Hạo Vũ thở dài nói.
Gương mặt Doãn Hạo Vũ đỏ bừng, môi đã bị chính bản thân mình cắn rách, nhưng y vẫn nắm lấy tay Cao Khanh Trần đưa xuống bên dưới của cậu: "Không sao đâu... Anh chậm lại một chút là được..."
"Doãn Hạo Vũ, em sẽ bị thương đấy." Cao Khanh Trần cau mày, nói rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Doãn Hạo Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần không chịu buông ra. Cao Khanh Trần đẩy cậu vài cái nhưng cậu lại đẩy ngược y xuống giường, khiến y một trận choáng váng.
"Em sẽ để anh thượng mà! Anh... Anh đừng đi, đừng đi tìm người khác." Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy Cao Khanh Trần, cầu xin.
"Tại sao?" Cao Khanh Trần hoàn toàn không hiểu. "Em là người nói không thích anh, em là người nói không thể chấp nhận được đồng tính luyến ái, vậy mà bây giờ, em lại nói không chịu được anh cùng người khác làm tình, còn muốn ngủ với anh?"
"Em không biết... Em không biết..." Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào ngực Cao Khanh Trần, nức nở.
Cao Khanh Trần ôm lấy Doãn Hạo Vũ. Y cảm thấy đau đầu, tự hỏi liệu mình có làm sai bước nào không. Doãn Hạo Vũ đúng là đang ở dưới thân y nhưng y lại chỉ có thể cảm thấy được đau đớn và khó chịu, thật quá tàn nhẫn khi buộc Doãn Hạo Vũ vào tình thế như thế này.
"Đừng đi tìm người khác..." Doãn Hạo Vũ cứ khóc mãi, cũng chỉ lặp đi lặp lại một câu nói. Cao Khanh Trần vỗ lưng cậu, nói, "Đừng khóc nữa, anh không tìm người khác, anh chỉ muốn em thôi, được chứ?"
"Đừng lừa gạt em." Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn đọng lại nước mắt. Cao Khanh Trần cúi đầu hôn lên trán Doãn Hạo Vũ, vuốt tóc cậu, nói đồng ý.
Cuối cùng, hai người dùng tay giải quyết cho nhau sau đó cùng nhau đi ngủ. Doãn Hạo Vũ không ngừng dán vào Cao Khanh Trần, dùng nhiệt hỏa cọ xát vào người y. Cao Khanh Trần không khách khí quay đầu lại cắn vào cổ và xương quai xanh của cậu, để lại trên đó dấu răng và vài vết xanh đỏ.
"Tiểu Cửu, bọn họ nói anh là Bloody Mary. Em cũng nghĩ như vậy. Em thực sự nghiện anh mất rồi." Doãn Hạo Vũ hôn lên môi Cao Khanh Trần, cậu chỉ chạm nhẹ vào chúng như giọt sương đọng lại trên hoa hồng, lại không đành lòng mà muốn tiếp tục đi sâu vào hút lấy mật ngọt trong nhụy hoa. Cao Khanh Trần có lẽ là thực sự có sức hấp dẫn chết người, nếu không, Doãn Hạo Vũ đã không đột nhiên muốn hôn y đến như vậy. Dù bây giờ hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng hiện tại đây là cách tốt nhất để hòa hợp với nhau.
Cao Khanh Trần cảm nhận được Doãn Hạo Vũ thích mình. Mặc dù Doãn Hạo Vũ rất mâu thuẫn trong việc lên giường, bọn họ đã cố gắng thử nhiều lần vẫn không đi đến bước cuối cùng nhưng, Doãn Hạo Vũ lại rất thích nắm tay, ôm ấp, thậm chí là hôn môi y. Cả hai còn tìm đến bác sĩ tâm lý. Ông ấy nói, "Xu hướng tình dục của Doãn Hạo Vũ không phải là nam, nhưng điều chắc chắn là sự gắn kết giữa hai người thật sự không kém gì một cặp đôi cả." Cao Khanh Trần bởi vì điều này mà có chút buồn.
Sau khi về đến nhà, hai người cùng nhau nằm ở trên giường. Cao Khanh Trần vẫn còn hơi khó chịu, y quay sang vuốt tóc mái của Doãn Hạo Vũ, lộ ra đôi mắt có chút tinh ranh trong đó. Cao Khanh Trần ôm lấy mặt của Doãn Hạo Vũ trong tay mình, rướn người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu. Đây là cách an ủi độc nhất của y.
"Đừng lo lắng, chúng ta không cần quá cưỡng ép."
"Tiểu Cửu, đừng rời xa em, được không..." Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy Cao Khanh Trần, nhưng cơ thể cậu lại run lên bần bật. Cao Khanh Trần cũng ôm lấy cậu. cố gắng cho cậu cảm giác an toàn nhiều nhất có thể.
"Anh sẽ không rời xa em, Patrick, anh chỉ yêu em thôi, đừng sợ."
"Tiểu Cửu, chúng ta thử lại được không?"
Cao Khanh Trần biết, chỉ có đồng ý với Doãn Hạo Vũ mới có thể khiến cậu thoải mái. Nhưng lần này, y không còn yêu cầu gì quá nhiều nữa, chỉ hy vọng rằng Doãn Hạo Vũ sẽ không run rẩy trước kết thúc đã định sẵn là không làm ăn gì được.
Doãn Hạo Vũ leo lên người Cao Khanh Trần, áp chặt vào người y. Cậu dùng tay giữ gáy Cao Khanh Trần, cẩn thận mút lấy môi y, như thể cậu đang đánh dấu lãnh thổ chỉ dành riêng cho mình, không ngừng thâm nhập. Cậu giống như một con thú hoang, làm cho Cao Khanh Trần không thể dứt được. Sau đó cả hai vứt hết quần áo trên người, dính lấy nhau như thể sắp hòa làm một.
Động tác của hai người càng ngày càng mạnh bạo hơn, dương vật cương cứng áp sát vào nhau. Cao Khanh Trần nhanh tay hơn, giữ lấy vật nhỏ của Doãn Hạo Vũ bắt đầu di chuyển. Doãn Hạo Vũ gầm nhẹ một tiếng, cong lưng ngã xuống giường.
Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, mắt long lanh nước, miệng hơi há ra thở dốc, hai tay đưa lên luồn vào tóc của Cao Khanh Trần. Trong khi đó, dương vật của cậu được Cao Khanh Trần giữ trong tay không ngừng xoa nắn. Y dùng khoang miệng ấm áp của mình bao bọc lại, tích cực nhấp nhô. Cuối cùng, Doãn Hạo Vũ thở ra một hơi bắn thẳng vào trong khoang miệng của Cao Khanh Trần. Nhưng dục vọng của Cao Khanh Trần vẫn chưa xẹp xuống, dương vật thô cứng của y vẫn đứng thẳng, kết hợp với tinh dịch chảy ra từ khóe miệng của y, tất cả trở nên thật tội lỗi và quyến rũ.
Có qua thì phải có lại. Doãn Hạo Vũ ngồi dậy, ôm lấy Cao Khanh Trần trước mặt mình, dùng tay giúp y giải tỏa. Cao Khanh Trần không biết tư thế bây giờ có được gọi là kỳ cục hay không. Hai chân y kẹp lấy eo Doãn Hạo Vũ, Doãn hạo Vũ lại cầm dương vật của y trong tay và lên xuống. Mặt khác, nơi đó của Doãn Hạo Vũ lại cứng lên, chọc vào mông và xương cụt của y.
Dù cho Cao Khanh Trần đã được cảnh cáo, nhưng y vẫn không nhịn được trêu chọc Doãn Hạo Vũ.
Cao Khanh Trần cảm thấy Doãn Hạo Vũ không phải là không biết gì về làm tình. Giống như bây giờ, sau những lời nói và hành động trước đó, Doãn Hạo Vũ đã biết cách khiến Cao Khanh Trần phải cầu xin cậu.
"Thả ra... Anh không chịu được..." Cao Khanh Trần lấy lòng hôn lên cằm Doãn Hạo Vũ, muốn để Doãn Hạo Vũ nới lỏng tay đang chặn đầu khấc của y lại, để y giải phóng.
"Gọi caca." Doãn Hạo Vũ nhéo một cái, Cao Khanh Trần không khỏi cảm thấy khó chịu.
Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn cậu, nhưng vẫn là không thắng nỗi ham muốn đạt được khoái cảm.
"Caca, làm ơn mà."
Cuối cùng, Cao Khanh Trần bắn thẳng vào người Doãn Hạo Vũ. Lúc này, y lại cảm nhận được rằng lưng mình đang dán vào lồng ngực của Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần, dùng tay sờ soạng, nhưng cậu cảm thấy không đủ, dục vọng của cậu càng ngày càng tăng lên.
Cậu lên tiếng: "Anh, em muốn tiến vào."
Cao Khanh Trần còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy bàn tay của Doãn Hạo Vũ vươn tới hậu huyệt của mình. Mắt y mở lớn, những lời định nói đều bị nụ hôn của Doãn Hạo Vũ chặn lại.
Đáng lẽ Cao Khanh Trần phải vùng ra và tát cho Doãn Hạo Vũ vài cái, nhưng, y cảm thấy, nếu y bị Doãn Hạo Vũ thượng, thì đó cũng không phải vấn đề gì to lớn. Y không cảm thấy buồn nôn hay khó chịu, thay vào đó là sự hồi hộp, kỳ vọng mà trước giờ y chưa từng có. Y nghĩ, có lẽ bản thân y đã yêu Doãn Hạo Vũ hơn bất cứ điều gì trên đời này.
Hậu huyệt của Cao Khanh Trần không khô khốc như của Doãn Hạo Vũ, ngược lại, khi Doãn Hạo Vũ đâm ba ngón tay vào, nơi đó lại tiết ra dịch nhờn. Lúc Doãn Hạo Vũ rút tay về còn kéo thêm một sợi chỉ bạc, sau đó cậu lại cố gắng đưa ngón tay của mình vào.
"Ưm... Patrick! Dừng lại... A!"
Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy Cao Khanh Trần để ngăn y trốn chạy, dương vật của cậu lúc này đã chôn trong cơ thể của Cao Khanh Trần rồi. Cao Khanh Trần cảm thấy bụng mình trướng lên, Doãn Hạo Vũ bắt đầu đưa đẩy, mang lại cho y khoái cảm chưa từng có. Y dựa vào vai Doãn Hạo Vũ, vùi đầu vào cổ cậu. Những tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng thoát ra. Cả Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đều chưa từng nghe thấy những tiếng rên rỉ này bao giờ.
"Tiểu Cửu, thoải mái không?" Doãn Hạo Vũ dường như được tiếp thêm động lực, chăm chỉ giã vào trong người y hơn. Cao Khanh Trần lúc này đã đắm chìm trong kích thích không rõ, làm sao có thể nói được từ nào có nghĩa nữa. Y chỉ có thể theo bản năng và động tác của Doãn Hạo Vũ mà gật đầu.
Có lẽ bây giờ, bọn họ đã tìm ra được một cách mới để chứng minh tình yêu của họ dành cho nhau. Bọn họ không thể sống thiếu nhau được. Giống như Bloody Mary. Một sức hút chết người.
Extra:
"Ưm..." Cao Khanh Trần tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp người. Cảm giác như toàn thân sắp gãy vụn ra từng mảnh. Thủ phạm gây ra chuyện này vẫn ngủ ngon lành bên cạnh y, trông như một chú cún con ngoan ngoãn vậy.
Ngày hôm qua, y đã để cho Doãn Hạo Vũ thao mình, nhưng như vậy cũng không thể có chuyện Cao Khanh Trần chịu lép vế được. Y khiêu khích Doãn Hạo Vũ: "Tốt nhất là em nên thao anh đến khi không thể ra khỏi giường thì thôi, nếu không, em sẽ là người không thể rời giường đấy." Và còn ti tỉ lời lẽ dâm tục khác nữa. Kết quả là, cả hai người đã đại chiến 300 hiệp trên giường. Cao Khanh Trần đã bị thao đến khóc lóc xin tha.
"Đồ cầm thú này." Nhìn xuống gương mặt say ngủ của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần không khỏi thở dài. Giây tiếp theo, y bị Doãn Hạo Vũ kéo xuống, nằm đè lên người cậu.
"Em nghe thấy đấy. Tiểu Cửu đang nói xấu em nha." Doãn Hạo Vũ dụi mũi vào má Cao Khanh Trần, sau đó cắn vào tai y như một sự trừng phạt.
Không chịu thua kém, Cao Khanh Trần cắn vai Doãn Hạo Vũ: "Anh nói gì sai à? Bây giờ cả người anh như xe cán qua ấy."
Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần mỉm cười: "Không phải là anh nói em thao anh đến khi không ra khỏi giường được à?" Vừa nói, cậu vừa đưa tay xuống xoa xoa eo Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần không nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ lại mặt dày đến vậy cho nên y mới nói ra những điều đó. Nhưng mà, bây giờ Doãn Hạo Vũ đang xoa bóp cho y, y cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Nói cho anh nghe. Có phải em đã sớm có ý định muốn thao anh rồi hay không? Em cố ý giả làm thẳng nam để lừa gạt anh!" Cao Khanh Trần càng nghĩ càng thấy không ổn, y nghiêm túc nhìn Doãn Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ bị vẻ ngoài đáng yêu của y chọc cười. Cậu vươn tay xoa mặt y, giải thích: "Vậy thì là em có lỗi rồi. Em thực sự không thích đàn ông, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn gái. Em chỉ muốn ở bên anh mà thôi. Cũng chỉ có anh mới khơi mào được dục vọng của em, còn người khác thì em đều ghê tởm."
"Vậy lần sau em để anh thượng em đi." Cao Khanh Trần lẩm bẩm bất mãn. Y cảm thấy hình như mình bị bất lợi rồi.
Doãn Hạo Vũ càng cười lớn hơn, khiến cho Cao Khanh Trần rợn tóc gáy. Quả nhiên, Doãn Hạo Vũ giây sau đã lật người vật y xuống giường, bày ra tư thế vô cùng nguy hiểm.
"Không nhé. Trước đây là anh thao người khác, còn bây giờ, chỉ có em được thao anh thôi."
Cao Khanh Trần cảm thấy mình chắc chắn bị bẫy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top