Em có muốn nuôi mèo không?

Bên cạnh nhà Bá Viễn mới có người chuyển đến. Hai nhà rất sát nhau, chỉ cách một cái ban công.

Người đó đột ngột chuyển đến đây vào ban đêm. Lúc đó, Bá Viễn đang tưới cây ở ban công thì bất ngờ có một con mèo rơi thẳng vào chậy cây anh đang tưới nước.

Ban đầu, Bá Viễn tưởng là do mình bị lóa mắt, nhưng sau khi nhìn thấy con mèo vặn mình rồi kêu meo meo, Bá Viễn mới chắc chắn rằng mình không hề bị ảo giác.

Bá Viễn nghĩ, có khi bản thân có vấn đề về thần kinh thì đúng hơn.

Nhà của anh ta ở tầng 18, làm sao mà một con mèo từ trên trời rơi xuống được chứ? Nực cười quá mức.

Nhưng trước khi Bá Viễn kịp suy nghĩ tiếp, một giọng nói đã vang lên từ ban công bên cạnh.

"A, xin chào. Chào anh, tôi là Doãn Hạo Vũ, mới chuyển đến đây."

Bá Viễn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông dè đặt đang đứng ở ban công bên cạnh.

Thành thật mà nói, anh ta đã rất là sốc. Dù sao thì đã lâu lắm rồi, căn nhà bên cạnh chẳng có ai đến ở cả.

"Ừm..." Doãn Hạo Vũ dựa vào ban công, len lén nhìn xung quanh.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này, nhưng mà... con mèo của tôi hình như đã trèo qua ban công nhà anh rồi..."

Bá Viễn cúi đầu xuống, thấy con mèo vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Thật sự không phải ảo giác!

"Thì ra là mèo của cậu. Bây giờ làm thế nào đây?" Bá Viễn đặt bình tưới nước xuống, ôm con mèo vào lòng, "Để tôi mang sang cho cậu."

Doãn Hạo Vũ liên tục xua tay, "Không, không cần đâu. Nó có thể tự mình nhảy qua được."

Bá Viễn vừa định lên tiếng, sợ mèo con bị ngã nhưng con mèo trong tay anh đã nhảy phắt lên ban công, quay đầu liếc nhìn Bá Viễn một cái, nháy mắt, nó đã nằm trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ rồi.

Doãn Hạo Vũ bế mèo con, gõ lên đầu nó: "Em lại nhảy sang nhà người khác phá phách rồi."

Con mèo bắt đầu kêu lên, dùng hai chân đẩy đẩy ngón tay Doãn Hạo Vũ, sau đó rướn người lên cắn hắn một cái.

Hắn bất lực cong môi, sau đó ngẩng đầu lên cười: "Xin lỗi, con mèo của tôi khá nghịch ngợm, xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Bá Viễn gãi đầu, thản nhiên nói: "Không sao, nó rất đáng yêu."

Sau vài câu nói xã giao với nhau, Doãn Hạo Vũ lại bế con mèo trở về phòng.

Hắn bế con mèo đặt lên giường, ngồi đối diện với nó.

"Tiểu Cửu, tháng này bao nhiêu lần rồi hả?"

Doãn Hạo Vũ khoanh tay, nghiêm túc nói: "Sao em nghịch quá vậy?"

Con mèo tên Tiểu Cửu không thèm nhìn mặt hắn, ngoảnh mặt đi đến sofa, một mình nằm xuống, cuộn tròn sau đó nhắm mặt lại.

Doãn Hạo Vũ thở dài.

"Được rồi, anh chỉ nói thế thôi, em đừng tức giận mà." Hắn ngồi xổm xuống cạnh ghế sofa, sờ sờ cái đầu tròn của Tiểu Cửu.

"Meo."

Có vẻ như nó vẫn không vui, ngay cả tiếng kêu cũng trở nên đầy chán ghét.

Nó nhắm mắt lại, tránh xa bàn tay của chủ nhân, tiếp tục nằm xuống ở một chỗ khác.

Chủ nhân của mèo nhỏ đứng dậy, đi lấy thứ gì đó trong tủ lạnh rồi quay lại, tiếp tục ngồi xổm trước mặt mèo con.

"Ăn hay không ăn?"

Tiểu Cửu hé mắt ra, dường như nó ngửi thấy mùi thơm trên tay của chủ nhân, liền ngồi dậy liếm mu bàn tay của Doãn Hạo Vũ.

Thấy nó đã cắn câu, Doãn Hạo Vũ nhếch môi, mở tay ra, bên trong là một quả dâu tây.

Hắn biết Tiểu Cửu thích ăn dâu tây nhất nên lần nào cũng dùng dâu tây để dỗ dành nó.

Mèo nhỏ liếc hắn, phát ra âm thanh rù rù trong cổ họng, giống như tiếng thở dài.

Sau đó, nó tới gần lòng bàn tay của Doãn Hạo Vũ, lặng lẽ liếm quả dâu tây.

"Meo~"

Tiếng kêu lần này có vẻ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Doãn Hạo Vũ cười toe toét, xoa đầu Tiểu Cửu lần nữa.

"Được rồi. Anh đi ngủ đây, ngày mai sẽ đưa em ra ngoài chơi nhé."

Hắn ngáp một cái, bế mèo con lên, hôn nó rồi trở về phòng.

Đèn trong phòng khách đã tắt, không gian xung quanh trở nên tối tăm.

Trong góc nơi mèo con đang ngủ, một làn khói xanh đột nhiên bay lên.

Lúc này, một thiếu niên với đôi tai nhọn và cái đuôi dài đầy lông đang vươn vai.

"Hừ, tên ngốc Doãn Hạo Vũ đó lại làm rối tóc mình. Thật sự muốn bứt tóc hắn mà!"

Đúng như các bạn đang suy nghĩ, Tiểu Cửu là một con mèo, nói chính xác hơn thì anh là một con mèo yêu.

Tên thật của anh là Cao Khanh Trần, bởi vì phạm tội ở tiên giới mà đã bị đày xuống nhân giới để độ kiếp.

Tính tình của Cao Khanh Trần rất tươi sáng. Lúc chuẩn bị xuống nhân giới, anh vô tình nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ở trong Hồ Nhân Ảnh, thế là trúng tiếng sét ái tình luôn từ đó.

Nhưng bởi vì lúc làm phép có một chút sai lầm, cho nên anh không thể xuất hiện ở nhân giới dưới hình dạng con người được. Thay vào đó, anh buộc phải trở thành một con mèo, mà lại còn là mèo hoang nữa chứ.

May mắn thay, anh được tái sinh ngay trước cửa nhà Doãn Hạo Vũ. Xem như vận khí không đến nỗi tệ, anh vẫn được người yêu đón về nhà.

Mặc dù kể ra nghe có vẻ kỳ lạ nhưng chúng thật sự đã xảy ra với Cao Khanh Trần.

Lúc này, anh ngơ ngác bước vào phòng tắm, không bật đèn mà chỉ dựa vào ánh trăng, ngắm nhìn đôi tai và đuôi mèo của mình ở trong gương.

"Khi nào thì thứ này mới hoàn toàn biến mất chứ? Mình sẽ không phải chịu đựng những chuyện này suốt đời đâu, đúng không?" Cao Khanh Trần kéo mạnh tai và đuôi.

Trong lúc đang bực bội, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nam trầm, nhẹ nhàng và phóng đãng, giống như một hồn ma.

"Đừng lo ~ Cứ đợi đi, một ngày nào đó rồi ngươi cũng sẽ thành con người thôi ~"

Ngay khi nghe thấy giọng nói này, Cao Khanh Trần đã biết là ai.

"Lão Mi, ta biết đó là ngươi rồi."

Trong phòng tắm lại có một làn khói xanh bốc lên, mấy giây sau, trong gương xuất hiện thêm một người, tóc ngắn màu vàng, mặc áo sơ mi cũ, sau lưng còn có một đôi cánh thật to.

Đây là bạn của Cao Khanh Trần ở tiên giới. Một người đàn ông cơ bắp và cái đầu ba phân...

À, không không không. Là Mika·PID, nói đúng hơn là Thần CUPID của tiên giới.

Không ngờ gã lại xuất hiện vào lúc này. Cao Khanh Trần nhướn mày: "Ngươi không bận việc nữa sao? Sao rảnh rỗi xuống đây gặp ta vậy?"

Mika lắc đầu, chắp tay, sau đó nói bằng giọng siêu trầm: "Ta đến đây là nhiệm vụ nha! Chưa đâu vào đâu hết nên đang rất là đau đầu đây!"

"Ta chỉ tiện thể đi ngang qua đây xem ngươi thế nào thôi." Mika nói.

Cao Khanh Trần vặn vẹo thân thể, thở dài, sau đó chống hai tay lên hông: "Ta vẫn thế thôi. À mà, liệu thật sự ta có biến thành người không thế? Có thể biến đổi theo ý thích của mình được đúng không?"

Mika trả lời: "Ta nghe trưởng lão nói thế, chứ cũng không chắc lắm. Có thể sẽ có tác dụng phụ đấy. Dù sao thì ngươi cũng đừng biến đổi quá thường xuyên."

"Được rồi." Cao Khanh Trần đỡ trán, "Cảm ơn Mi..."

Chưa kịp nói xong thì Mika đã biến mất.

Cao Khanh Trần im lặng xoa xoa thái dương, rời khỏi phòng tắm. Anh từ lâu đã quen với việc người bạn này đột nhiên biến mất, bởi vì công việc của gã rất bận nên thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện như vậy.

Không lâu sau, anh lẻn vào phòng ngủ, quỳ xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, mở to mắt nhìn hắn đang say giấc.

"Đồ ngốc này sao lại đẹp trai như vậy chứ?" Đầu ngón tay Cao Khanh Trần chạm nhẹ vào sống mũi cao của Doãn Hạo Vũ, trượt dọc xuống cổ, chui vào bên trong áo của hắn. Cơ bắp săn chắc của người đàn ông ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của Cao Khanh Trần.

Anh dừng lại quan sát một hồi lâu, nhếch môi.

"Quên đi. Đồ nhóc con! Ta sẽ chơi đùa với ngươi sau khi ngươi hoàn toàn thông suốt vậy."

Nói xong, anh biến trở lại thành mèo.

Mèo nhỏ trèo lên giường, công khai nằm cạnh vòng tay của Doãn Hạo Vũ, an ổn thiếp đi.

...

Sáng sớm hôm sau, Cao Khanh Trần ngơ ngác bị nhét vào trong balo mèo. Mèo nhỏ bất lực kêu meo meo vài tiếng, suýt chút nữa tưởng mình bị bắt trộm, sốt ruột kêu cứu Doãn Hạo Vũ.

Kết quả là giây tiếp theo, chủ nhân đáng kính đã xuất hiện trước mặt mèo nhỏ.

"Tiểu Cửu, chúng ta ra ngoài chơi thôi."

Doãn Hạo Vũ xoa đầu nó đầy yêu thương.

"Ngoan nào, hôm nay anh đưa em ra ngoài chơi, đừng chạy lung tung nhé."

Cao Khanh Trần ngoan ngoãn kêu meo meo, biểu đạt đã nghe hiểu.

Doãn Hạo Vũ bế nó ra đường, vừa mở balo ra, một người phụ nữ xinh đẹp đã đi tới, hỏi ID Wechat của hắn.

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai bởi vì tôn trọng họ. Hắn đặt balo mèo lên ghế, đứng dậy nói chuyện với cô gái.

Cao Khanh Trần nhàm chán ở trong balo mèo, vừa định chợp mắt một lúc thì hai tai khẽ động đậy.

Sau đó, tiếng meo meo từ xa vọng vào tai của mèo nhỏ.

Mèo nhỏ đột nhiên mở trừng hai mắt, nhảy ra khỏi balo, đi theo hướng phát ra âm thanh.

Vừa bước vào ngõ đã thấy một người đàn ông ghim chặt hai con mèo dưới đất, một tay cầm điện thoại quay video, tay kia dùng dây siết cổ chúng.

Cao Khanh Trần tuy rằng ban đầu không phải là mèo nhưng hiện tại anh là một con mèo, nhìn đồng loại bị hành hạ như thế, anh không khỏi tức giận.

Thế là anh lập tức biến thành người, lao tới.

À, dĩ nhiên, anh đã phải kiểm tra chắc chắn rằng tai và đuôi của mình không bị lộ thì mới chạy tới được.

"Thả bọn nó ra!" Anh chỉ vào người đàn ông, "Nếu ông không thả bọn nó đi, tôi sẽ kêu người tới đó!"

Thấy có người tới, người đàn ông không hề sợ hãi, ngược lại còn lấy dao kề vào cổ con mèo dưới đất.

"Chỉ là hai con mèo thôi mà. Bớt lo chuyện bao đồng lại đi."

Nhìn vẻ mặt xấu xí của gã, Cao Khanh Trần không khỏi buồn nôn. Anh thật sự không hiểu được trong lòng kẻ ngược đãi mèo đang nghĩ cái gì. Anh cảm thấy người này quả thật là một tên đại biến thái!

Thấy việc hù dọa không có tác dụng, Cao Khanh Trần nhặt một viên gạch ở gần đó, giơ lên, nói: "Đưa bọn nó cho tôi! Nếu không tôi đánh ông thật đó!"

Người đàn ông có vẻ thất vọng, không muốn dây dưa thêm nên đành thả hai con mèo ra, bỏ chạy.

Cao Khanh Trần vội vàng chạy tới, nới lỏng sợi dây trói: "Thật đáng thương. Ước gì chúng mày cũng từ tiên giới xuống đây như tao. Vậy thì có thể độ kiếp được rồi."

An ủi chúng một lúc, anh duỗi người đi ra khỏi con hẻm.

Vừa ra ngoài, anh đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang tìm mình.

Cao Khanh Trần hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng lại bị hắn chộp lấy cánh tay.

"Xin lỗi, anh có thấy một con mèo chạy ngang qua đây không? Nó to cỡ bằng này, bộ lông màu đen, đôi mắt to, tròn và có màu xanh nhạt."

Doãn Hạo Vũ trông rất lo lắng, hai bên khóe mắt hơi đỏ lên.

Cao Khanh Trần bị hắn bắt được, sửng sốt một lúc mới nhớ ra bây giờ mình đang ở hình người, anh lén lút thở phào nhẹ nhõm.

"A? Không, không thấy." Anh cười ngượng ngùng, "Cậu bị lạc mèo sao? Hay là tôi giúp cậu tìm nó nhé?"

Ý của anh là muốn tìm một nơi kín đáo để biến trở lại thành mèo.

Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra: "Vậy thêm Wechat của tôi đi. Nếu anh tìm thấy thì nhắn cho tôi biết."

Cao Khanh Trần hoảng hốt.

Anh là người từ trên trời bị đày xuống đây, vừa đến nhân giới đã biến thành mèo thì làm sao có điện thoại di động được chứ? Điện thoại còn không có nói gì đến việc tạo Wechat?

"Ừm, hôm nay tôi không mang theo điện thoại."

Doãn Hạo Vũ mở thanh tìm kiếm Wechat: "Không sao đâu, chỉ cần cho tôi biết số điện thoại của anh là được rồi."

Cao Khanh Trần: "..."

Cuộc trò chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa. Doãn Hạo Vũ sao lại thích dí người khác như vậy chứ? Anh phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây thôi.

Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách thì lại có chuyện khác ập đến. Lúc này, Cao Khanh Trần cảm thấy như có vật gì đó mọc thêm ở mông mình.

"Mẹ nó chứ!"

Anh hét lên, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn.

"Có chuyện gì vậy?"

Cao Khanh Trần vò cái đuôi sau mông thành một quả bóng, dùng tay che lại.

Sau đó, anh ngại ngùng nói: "À, xin lỗi, tôi nghĩ mình bị bệnh trĩ rồi. Tôi phải đi đây."

Cao Khanh Trần hiếm khi nào đỏ mặt, nhân lúc Doãn Hạo Vũ chưa kịp phản ứng, anh đã dùng tay che mông, bỏ chạy trong tuyệt vọng.

Anh đi đến một nơi vắng vẻ, buông tay ra, sờ lên đầu thì thấy hai cái tai mèo cũng đã xuất hiện luôn rồi.

"Giờ thì hay rồi, suýt chút nữa là hắn nhìn thấy rồi." Anh khó chịu đưa tay cào lên tường để giải tỏa cơn tức giận, nhưng khi nhìn đến bàn tay ngọc ngà không phải là chân mèo, anh càng tức giận hơn. Nếu như dùng tay người trực tiếp cào lên tường thì hẳn là anh bị điên rồi.

"Không thể nào hòa hợp với hắn dưới tư cách con người được, hầy." Cao Khanh Trần bĩu môi, "Tại sao không kéo dài thời gian thêm một chút nữa chứ?"

Cao Khanh Trần ở chỗ này không lâu, sau đó biến lại thành mèo, chủ động quay về chỗ Doãn Hạo Vũ, dụi đầu vào chân hắn, kêu meo meo hai tiếng.

"Tiểu Cửu! Cuối cùng em cũng quay lại rồi, có biết anh tìm em khắp nơi không hả?" Doãn Hạo Vũ bế mèo nhỏ lên, "Không phải anh đã bảo em không được chạy lung tung rồi sao?"

Cao Khanh Trần nằm gọn trong tay hắn, vươn tay vỗ vỗ lên mặt Doãn Hạo Vũ, gừ gừ hai tiếng như muốn lấy lòng.

Doãn Hạo Vũ bất lực thở dài, xoa đầu mèo nhỏ, không nói gì, bỏ nó vòa balo rồi đi về nhà.

...

Lại một đêm khuya nữa.

Mika gõ nhẹ vào đầu Cao Khanh Trần trong lúc anh đang ngủ, khiến anh tỉnh dậy.

Hôm nay mèo nhỏ ngủ ở phòng khách, cho nên Cao Khanh Trần cũng không thèm để ý, liền biến thành người nói chuyện với gã.

"Sao ngươi lại từ trong gương bước ra vậy?" Anh nheo mắt, "Chờ một chút. Thân dưới của ngươi đâu rồi? Ngươi là biến thái à?"

Mika trợn mắt nhìn anh, nói: "Hôm nay ta đến để nói với ngươi chuyện này."

"Chuyện gì?" Cao Khanh Trần lười biếng nằm trên sofa, "Ta cảm thấy chẳng còn chuyện gì nghiêm trọng hơn việc ta từ tiên giới bị giáng xuống đây làm một con mèo cả."

Mika chết lặng, không nói nên lời, nhưng cũng không thể không đi thẳng vào vấn đề: "Bây giờ ngươi có thể nói chuyện rồi đó."

Cao Khanh Trần cảm thấy nực cười trước câu nói của gã.

"Vớ vẩn, không phải nãy giờ ta vẫn đang nói sao?"

"Không." Mika lắc đầu, "Ngươi biến lại thành mèo đi."

Mặc dù Cao Khanh Trần có chút bối rối nhưng anh vẫn nghe theo lời gã, biến thành một con mèo.

"Rồi sao nữa?"

"..."

"Chờ một chút... Chết tiệt!"

Cao Khanh Trần giật mình, nhìn vào bàn chân của mình. Thật sự là chân mèo! Còn chưa biến lại thành người.

Vậy có nghĩa là...

Ngay cả trong cơ thể mèo, bây giờ anh đã có thể nói được tiếng người rồi!

Cao Khanh Trần vui vẻ vẫy đuôi, xoay nhiều vòng trên sofa. Quay đầu lại, Mika đã biến mất từ lúc nào.

Lúc này, đèn trong phòng khách cũng bật sáng. Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng ở chỗ công tắc.

"Tiểu Cửu? Sao em còn chưa ngủ nữa?"

Cao Khanh Trần muốn nói, nhưng cuối cùng anh lại chỉ meo meo hai tiếng.

Doãn Hạo Vũ bước tới bế mèo nhỏ lên, tắt đèn rồi trở lại phòng ngủ.

"Vào ngủ với anh đi."

...

Sau khi suy nghĩ cả đêm, Cao Khanh Trần cảm thấy mình không thể tiếp tục sống chung với Doãn Hạo Vũ trong hình hài một con mèo nữa, nếu không một ngày nào đó, bí mật của anh sẽ bị bại lộ.

Cao Khanh Trần rất thích Doãn Hạo Vũ, nhưng anh không thể nào ở bên cạnh hắn trong hình hài thế này cả đời được.

Vì vậy, anh dự định sẽ tạo ra một câu chuyện kiểu như chết hay là đi lạc gì đó, để cho Doãn Hạo Vũ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của mèo nhỏ, sau đó, anh sẽ hóa thành hình người ở cạnh hắn. Đúng là như vậy! Đây chính là phương thức "một mũi tên trúng hai con nhạn".

Nói là làm, ngày hôm sau, Cao Khanh Trần lẻn ra ngoài trong lúc Doãn Hạo Vũ vẫn đang say giấc nồng.

Nhưng chỉ cói mình anh thì vẫn không ổn lắm, cho nên, anh nghĩ đến người hàng xóm ở bên cạnh.

Tình cờ hôm nay người hàng xóm đó được nghỉ ở nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa thì bước ra.

Bá Viễn dụi mắt, tùy tiện hỏi: "Ai vậy?"

Cao Khanh Trần lên tiếng: "Nhìn xuống dưới. Ta ở dưới chân anh đây."

Bá Viễn ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn thấy một con mèo đang ngồi trước cửa nhà mình.

"A? Không phải là mèo của Doãn Hạo Vũ sao? Sao mi lại đi lạc sao nhà ta thế này?"

Anh ta mỉm cười bế mèo nhỏ lên, bị Cao Khanh Trần tát vào mặt.

Cao Khanh Trần cạn lời.

"Thả ta xuống!"

"Ối mẹ ơi!"

Bá Viễn hết hồn, thả rơi tự do Cao Khanh Trần xuống đất. Mèo nhỏ trợn mắt nhìn anh ta.

"Mèo biết nói chuyện sao?"

Cao Khanh Trần ậm ừ, chậm rãi catwalk bước vào nhà của anh ta.

"Mau đóng cửa lại đi, để người khác nhìn thấy không hay đâu."

...

"Chuyện là như vậy đấy. Anh hiểu ý của ta chứ?" Cao Khanh Trần nằm ở trên ghế, vẫy đuôi.

Bá Viễn cau mày: "Vậy... Mi- À không, cậu là mèo yêu? Có thể biến thành người thật sao?"

"Đương nhiên." Cao Khanh Trần lập tức ngồi dậy, nói: "Mở to mắt ra mà nhìn đây."

Một làn khói xanh hiện ra, một lúc sau, một thiếu niên xinh đẹp duỗi chân nằm thẳng trên sofa.

"Ta không lừa anh, đúng chứ?" Cao Khanh Trần nhướn mày. "Ta đúng là người thật, ta chỉ là đang độ kiếp, bị biến thành mèo thôi."

Bá Viễn thấy khó tin nhưng dù sao vẫn phải thừa nhận sự thật rằng Cao Khanh Trần thật sự là một con mèo yêu.

"Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì?" Bá Viễn dùng ánh mắt kiên định nhìn anh.

"Kế hoạch của ta rất đơn giản, đó là..."

Sau khi bàn bạc, Bá Viễn không chút do dự, đồng ý ngay lập tức. Anh ta cho rằng đây chính là việc có ý nghĩa nhất mà anh ta đã làm trong suốt cuộc đời hơn 20 năm qua của mình.

Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi sục trong lòng, lập tức đứng dậy, đưa tay về phía Bá Viễn.

"Rất vui được hợp tác với anh!"

"Rất vui được làm việc cùng cậu!"

...

Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, nhanh chóng phát hiện ra Tiểu Cửu đã mất tích. Hắn tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy dấu vết của mèo nhỏ đâu.

Cuối cùng, khi hắn mở cửa, định ra ngoài tìm thì thấy Cao Khanh Trần đã đứng trước mặt hắn, tay trái còn đang định gõ cửa.

"A, thật trùng hợp..."

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên: "Anh có phải là người ở trên đường hôm đó không? Cái người bị trĩ đó..."

"À, ừm..." Cao Khanh Trần giả vờ ho hai tiếng, kéo Bá Viễn tới, "Tôi là Cao Khanh Trần, đây là anh trai của tôi. Tôi mới chuyển đến sống trong nhà anh ấy nên tôi muốn đi làm quen với hàng xóm ấy mà. Nhưng không ngờ hàng xóm lại là cậu, thật trùng hợp, hahaha..."

Anh có chút xấu hổ nhưng Doãn Hạo Vũ đang tập trung tìm mèo nên cũng không nói nhiều.

"Tôi là Doãn Hạo Vũ." Hắn gật đầu với hai người trước cửa, "Nhân tiện, mèo của tôi lại đi lạc rồi. Nếu hai người có thấy nó thì hãy liên hệ với tôi nhé."

Nhìn thấy hắn chuẩn bị rời đi, Cao Khanh Trần lập tức cản lại: "Cái đó... Doãn Hạo Vũ!"

"Có chuyện gì sao?"

Anh lấy điện thoại ra, mở Wechat, giọng run run: "Tôi... Có thể thêm cậu làm bạn được không?"

Doãn Hạo Vũ nhìn thoáng qua, gật đầu: "Được chứ. Nếu như anh thấy mèo của tôi ở đâu thì nhớ báo cho tôi biết nhé, cảm ơn anh."

Sau khi thêm bạn bè, hắn chạy vào thang máy, để lại Bá Viễn và Cao Khanh Trần ở đó.

Bá Viễn tặc lưỡi hai lần: "Nếu tên này biết cậu lừa hắn thì hắn có giận cậu không?"

Cao Khanh Trần lắc đầu. "Đồ ngốc đó chưa bao giờ giận tôi cả. Dù tôi có chạy lung tung hay làm trò gì đi nữa, hắn cũng chưa bao giờ giận tôi. Nhiều lắm thì chỉ mắng tôi vài câu rồi thôi."

Nhưng những chuyện này có còn giống với lúc đó nữa hay không?

Cao Khanh Trần cũng không biết nữa. Hiện tại, anh có chút lo lắng, không biết sau khi biết hết mọi chuyện, Doãn Hạo Vũ có còn đối xử tốt với anh nữa hay không.

...

Không tìm được mèo, Doãn Hạo Vũ chán nản trở về nhà.

Cao Khanh Trần biết hắn không thích ăn cơm. Có lần, hắn đói đến mức ngất xỉu ở trên ghế sofa, anh đành phải biến thành người, chăm sóc cho hắn cả đêm.

Cho nên, từ đó trở đi, anh giám sát Doãn Hạo Vũ ăn uống đúng giờ. Thấy hắn làm việc quên ăn, mèo nhỏ sẽ cắn đồ ăn mang tới bên cạnh hắn, chờ hắn ăn xong rồi mới rời đi.

Hiện tại không có mèo nhỏ ở bên cạnh, chắc chắn hắn cũng sẽ không nhớ đến việc ăn uống của mình.

Thế là, Cao Khanh Trần chạy đến trước nhà Doãn Hạo Vũ, gõ cửa.

"Sao vậy?" Doãn Hạo Vũ trầm giọng, u ám nói.

Cao Khanh Trần nhìn hắn, cười gượng: "Anh trai của tôi làm đồ ăn ngon lắm, cậu có muốn sang ăn cùng không?"

"Không cần để ý đến tôi..."

"Đi thôi, đi thôi." Cao Khanh Trần biết hắn sẽ từ chối cho nên đã nhanh tay kéo hắn sang nhà Bá Viễn.

Bá Viễn nấu ăn rất giỏi, vừa bước vào, Doãn Hạo Vũ đã có thể ngửi thấy được mùi thơm của đồ ăn.

"Mau ngồi đi, chỉ còn một món nữa là xong rồi." Bá Viễn đeo tạp dề vào, "Khanh Nhi, rót nước cho khách đi."

Cao Khanh Trần vui đến mức không ngậm miệng được, anh lập tức kéo tay Doãn Hạo Vũ, ấn hắn ngồi xuống ghế.

"Tôi đi rót nước cho cậu. Cậu muốn uống gì?" Cao Khanh Trần chớp đôi mắt to tròn, hỏi Doãn Hạo Vũ.

"Ừm... Nhà các anh có rượu không?"

Cao Khanh Trần cau mày, trừng mắt nhìn hắn: "Cậu không được uống rượu! Uống rượu lúc đói bụng sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Cậu có biết nó có hại cho dạ dày như thế nào không hả? Còn đòi uống rượu nữa chứ?! Hừ!"

Doãn Hạo Vũ có chút bối rối: "Tôi..."

"Tôi đi lấy nước cam cho cậu." Cao Khanh Trần đứng dậy, đi tới tủ lạnh.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, Doãn Hạo Vũ ăn xong liền quay về nhà mình.

Bá Viễn và Cao Khanh Trần ngồi trên sofa, bắt đầu nghĩ chiến lược.

"Nếu như tôi trực tiếp nói với em ấy rằng mèo nhỏ đã chết thì liệu em ấy có tin không?" Cao Khanh Trần hỏi.

Bá Viễ lập tức lắc đầu: "Chắc chắn là không. Hắn nhất định phải đi xem thử mèo nhỏ chết ở đâu, chết như thế nào. Như vậy thì làm sao chúng ta ngụy biện được đây?"

"Đúng ha..." Cao Khanh Trần tiếp tục trầm tư, "Vậy thì nói nó đi lạc rồi."

"Tôi nghĩ nhiệm vụ chủ yếu của cậu trong khoảng thời gian này là ở bên cạnh hắn thật tốt, làm phiền hắn mỗi ngày cũng được." Bá Viễn kiên quyết nói: "Có lẽ như vậy sẽ khiến hắn quên đi mèo nhỏ chẳng hạn."

Cao Khanh Trần gật đầu, "Anh nói đúng. Ngày mai ta sẽ bắt đầu vậy."

Cứ như thế, mỗi ngày sau đó, việc đầu tiên Cao Khanh Trần khi thức dậy là đứng ở cửa đợi Doãn Hạo Vũ đi làm, thân mật chào hắn hoặc đưa bữa sáng, sau đó là mời hắn đến nhà ăn tối, thỉnh thoảng sẽ rủ hắn chơi game để tăng thêm phần thú vị cho cuộc sống và lấp đầy những khoảng trống trong lòng hắn.

Ngoại trừ đôi khi Doãn Hạo Vũ sẽ nhìn chằm chằm vào anh một lúc, nói rằng đôi mắt của Cao Khanh Trần rất giống Tiểu Cửu. Hắn cũng để ý sở thích ăn dâu tây của anh nữa. Chỉ như vậy thôi, không còn gì khác xảy ra, có thể nói là khá yên bình.

Nhưng, Doãn Hạo Vũ vẫn không cảm thấy vui vẻ vì điều này, mà càng ngày càng chán nản.

Cao Khanh Trần không biết phải làm gì tiếp theo.

Ngày hôm đó, hắn tan làm về nhà, một lúc sau, Cao Khanh Trần đã cầm một đĩa dâu tây gõ cửa phòng Doãn Hạo Vũ.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Cao Khanh Trần đã nở một nụ cười ngọt ngào.

"Cậu có muốn ăn dâu tây không?"

Nhìn thấy là anh, hai mắt Doãn Hạo Vũ sáng lên rồi lại tối sầm: "Không cần đâu."

"Không sao, chúng ta cứ ăn một ít đi." Cao Khanh Trần trực tiếp đi vào nhà hắn, "Anh trai tôi hôm nay không có nhà, tôi muốn sang nhà cậu chơi một lát."

Thấy anh đi vào, Doãn Hạo Vũ đành phải đóng cửa lại.

Cao Khanh Trần ngồi xuống ghế sofa, nhét hai quả dâu tây vào miệng, vui vẻ lúc lắc.

Doãn Hạo Vũ có vẻ hơi khác so với hàng ngày, hắn chậm rãi bước tới, dừng lại bên ghế sofa hồi lâu, nhìn chằm chằm vào Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần lại nhét một quả dâu tây khác vào miệng, anh nhận ra Doãn Hạo Vũ đang nhìn mình bằng đôi mắt u ám.

"Paipai? Sao cậu không ngồi xuống đi?" Cao Khanh Trần nhìn hắn, "Trên mặt tôi dính gì sao?"

Doãn Hạo Vũ, chỉ ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy ly rượu còn sót lại trên bàn, rót đầy một ly mới.

"Sao vậy? Tại sao lại uống rượu?" Cao Khanh Trần cản lại.

Doãn Hạo Vũ cười: "Thỉnh thoảng thôi, tôi không uống thường xuyên."

"Như vậy cũng không được." Cao Khanh Trần đem ly rượu đặt ra xa.

"Cao Khanh Trần, có đôi lúc, anh thật giống với Tiểu Cửu của tôi..."

Cao Khanh Trần nghe thấy lời nói của hắn, anh hơi siết lấy quần áo, trở nên căng thẳng.

"A, xin lỗi. Có lẽ là tôi uống nhiều quá rồi." Doãn Hạo Vũ tự vỗ trán, "Tôi không nên nói anh giống với Tiểu Cửu. Anh không cần phải để ý đâu, cứ nghĩ là do tôi uống nhiều quá rồi đi."

Cao Khanh Trần trầm mặc mấy giây, sau đó nói: "Tiểu Cửu đối với cậu có ý nghĩa rất lớn sao?"

"Ừm."

Doãn Hạo Vũ cụp mắt nhìn xuống góc bàn, nơi mà Tiểu Cửu đã để lại một vết cào vào lần trước.

"Tôi đã đón em ấy về khi tôi đau khổ nhất."

"Ba mẹ tôi ly hôn, sau đó, tôi sống cùng với mẹ. Nhưng tôi không ngờ rằng, ngày hôm đó mẹ tan làm về sớm, chuẩn bị nấu món thịt kho tôi yêu thích thì lại gặp tai nạn trên đường và qua đời."

Cao Khanh Trần sửng sốt. Đây quả thật là lần đầu tiên anh biết đến chuyện này. Anh đã nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đặt ảnh của mẹ ở bên cạnh giường nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bà ở ngoài đời lần nào cả. Đến bây giờ, anh mới hiểu lý do vì sao mà Doãn Hạo Vũ đôi khi lại lén lút khóc một mình ở trong phòng.

"Ngày làm xong thủ tục tang lễ, tôi tìm thấy Tiểu Cửu ở trước cửa nhà mình."

"Ban đầu, tôi không muốn chăm sóc em ấy bởi vì tôi không phải là một người thích động vật. Nhưng khi tôi nhìn em ấy, tôi lại thấy mủi lòng và tôi đã đưa Tiểu Cửu về nhà."

"Em ấy rất dễ thương và hoạt bát. Em ấy có thể khiến tôi cười. Nhờ sự xuất hiện của em ấy, tôi đã vui vẻ trở lại, đối mặt với cuộc sống một cách tích cực và lạc quan hơn mỗi ngày. Tôi coi Tiểu Cửu như gia đình của mình..."

"Nhưng mà bây giờ, em ấy đã biến mất..."

"Tôi cảm thấy như mình quay trở lại những ngày sau khi mẹ tôi qua đời. Bây giờ... Sẽ không còn ai trên thế giới này quan tâm hay yêu thương tôi nữa."

Nói xong, hắn hít một hơi thật sâu: "Thật xin lỗi, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt lắm. Xin lỗi anh, tôi..."

"Doãn Hạo Vũ."

"Không phải là không có ai thích cậu, cũng không phải là không có ai quan tâm đến cậu."

"Anh thích em."

"Anh thích em rất nhiều."

Cao Khanh Trần tuôn ra một tràng, không khí giữa cả hai dường như đóng băng.

Cao Khanh Trần run rẩy, lo lắng, nhưng anh lại làm ra một hành động bùng nổ khác.

Cao Khanh Trần hôn Doãn Hạo Vũ.

Hôn xong, anh lập tức chạy biến ra ngoài.

Cao Khanh Trần cảm thấy lúc này toàn thân nóng bừng, ôm mặt trở về nhà Bá Viễn.

Bá Viễn đang xem "Chân Hoàn Truyện" thì thấy Cao Khanh Trần quay lại, lập tức bật chế độ hóng hớt, ăn dưa: "Sao rồi? Sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Mau nói tôi nghe."

Nhưng sau đó, anh ta nhìn thấy tai và đuôi của Cao Khanh Trần.

"Ồ..."

Cao Khanh Trần ngồi ở bên cạnh, che mặt nói: "Xấu hổ chết mất."

"Chờ chút, cậu có muốn soi gương trước không?" Bá Viễn nói.

"Hả?"

Cao Khanh Trần bối rối, chạy vào phòng tắm.

"Aaaaaaaaaa!"

Anh hét lên, sau đó sải bước ra ngoài, hét vào mặt Bá Viễn: "Chết tiệt, nó lộ ra từ lúc nào vậy? Hắn sẽ không nhìn thấy chứ?"

Bá Viễn thậm chí còn không dám ăn khoai tây chiên, ngớ người trong giây lát, hết gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Aaaaaaaaaaa!"

Cao Khanh Trần che mặt, ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Kết thúc rồi! Nếu hắn biết ta là một con mèo, liệu hắn có ghét ta không? Liệu hắn có nghỉ chơi với ta không? Hắn sẽ không ở bên ta nữa sao? Huhuhuhu!!!"

Bá Viễn bốc một miếng khoai tây cho vào miệng, sau đó nhìn vào vách tường, không khỏi cảm thán, chất lượng cách âm của khu này thật sự rất tốt.

Cao Khanh Trần vẫn khóc rống lên, ôm chặt lấy chân mình: "Ta phải làm sao bây giờ?"

"Đừng khóc nữa. Nói tôi nghe, vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Bá Viễn đưa cho anh một gói khăn giấy.

Cao Khanh Trần bĩu môi, lấy khăn giấy lau nước mắt, vừa lau vừa nói: "Ta vừa thổ lộ tình cảm."

"Ồ, tôi cũng đoán được chuyện này."

"Còn có... Ta đã hôn hắn."

"Vãi!!!" Bá Viễn đứng bật dậy, "Thật hay giả vậy?"

"Thật!!!" Cao Khanh Trần còn khóc to hơn, "Ta cuối cùng cũng dám tỏ tình mà, huhu, tại sao tai và đuôi lại lộ ra chứ? Aaaaaa!!!"

Vốn dĩ, anh tưởng rằng việc mình chủ động tỏ tình có thể đưa mối quan hệ giữa hai người họ lên một tầm cao mới, nhưng ai mà ngờ rằng tác dụng phụ lại xuất hiện. Bây giờ, mọi thứ đều vỡ tan tành rồi.

Anh thậm chí còn không biết sau này sẽ phải đối mặt với Doãn Hạo Vũ như thế nào.

..

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ gõ cửa.

Hắn nói hôm nay muốn mời Cao Khanh Trần một bữa, hỏi anh có sẵn lòng hay không.

Nếu như là trước đây thì Cao Khanh Trần sẽ rất hạnh phúc, đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.

Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể trốn trên giường, không dám nhúc nhích.

Anh nhờ Bá Viễn nói rằng anh bị sốt, không tiện ra ngoài. Doãn Hạo Vũ nghe vậy thì dặn dò anh hãy nghỉ ngơi và ăn nhiều một chút rồi rời đi.

Cao Khanh Trần nghe thấy tiếng đóng cửa thì bước ra khỏi phòng ngủ.

"Cậu định trốn hắn đến bao giờ?" Bá Viễn nhìn anh, "Hay là cậu giải thích rõ ràng với hắn đi. Nếu như hắn thật sự cảm thấy cậu kỳ lạ thì đừng đến tìm hắn nữa."

"Nhưng mà ta cũng có tự tôn của mình chứ. Ta không đi tìm hắn đâu." Cao Khanh Trần nằm dài trên sofa, "Làm sao mà nói được bây giờ? Chuyện của ta... Rất khó nói."

"Hầy, cũng đúng." Bá Viễn ôm đầu, xua tay.

"Thôi, quên đi. Cứ chờ xem hắn có đến tìm cậu lần nữa không." Bá Viễn rót một cốc nước, "Tôi đi nấu cơm, cậu mang rác đi vứt đi nhé."

"Ò."

Cao Khanh Trần ngoan ngoãn mở cửa ra ngoài vứt rác.

Vừa ra khỏi thang máy, đi được vài bước thì anh đã bị đẩy vào tường.

Cao Khanh Trần giật mình, ngước mặt lên nhìn người ở trước mặt, lập tức, anh trở nên căng thẳng.

"Muốn lừa anh ra ngoài cũng khó ghê. Em phải nhờ anh Viễn giúp đỡ đấy." Tông giọng của Doãn Hạo Vũ đầy quyến rũ.

"Không phải anh nói thích em sao? Tại sao đột nhiên lại tránh mặt em?"

Tim Cao Khanh Trần đập rộn ràng, không dám nhìn thẳng vào mặt Doãn Hạo Vũ.

"Không... Không có..."

"Vậy tại sao anh lại không dám nhìn em?"

Cao Khanh Trần nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, toàn thân trở nên run rẩy.

Doãn Hạo Vũ ngày càng tiến lại gần hơn. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, gần đến mức có thể nhìn thấy được lông tơ trên mặt đối phương.

Nhưng giây tiếp theo, đèn trần lại trở nên tối sầm lại.

Cao Khanh tần cảm giác được bên tai có một luồng khí nóng thổi tới. Doãn Hạo Vũ thì thầm vào tai anh.

"Tai mèo của anh lại lộ ra rồi kìa."

Hơi thở của Cao Khanh Trần dường như bị ngừng trệ, muốn hỏi hắn điều gì đó nhưng nụ hôn bất ngờ khiến anh mất cảnh giác.

Doãn Hạo Vũ hôn anh. Hắn thật sự hôn anh!!!

Trong phút chốc, anh cảm thấy mọi giác quan đều trở nên tan chảy. Anh chưa từng trải qua chuyện này trước đây. Cao Khanh Trần luôn tưởng tượng sẽ có một ngày nào đó, anh có thể hôn người mình thích.

Bây giờ, điều đó đã trở thành sự thật. Anh vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm.

Vậy có phải là Doãn Hạo Vũ cũng thích anh không?

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Từ khi anh vẫn còn là Tiểu Cửu? Hay...

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Sau này, bọn họ sẽ mãi ở bên nhau.

Cao Khanh Trần kể cho Doãn Hạo Vũ nghe mọi chuyện đã xảy ra, bao gồm cả lý do tại sao anh lại biến thành một con mèo khi xuống nhân giới để độ kiếp và việc anh đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên như thế nào.

Anh vốn tưởng rằng Doãn Hạo Vũ sẽ để ý đến thân phận của mình, nhưng thực tế lại không phải vậy. Thay vào đó, hắn lại thích hình dạng con người của Cao Khanh Trần với tai và đuôi mèo lộ ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng thích cách anh nhét hai quả dâu tây vào miệng khiến cho hai bên má phồng lên. Rất dễ thương...

Cái đêm Cao Khanh Trần tỏ tình, hắn đã nhìn thấy tai và đuôi của anh nên đã suy đoán rất nhiều, cuối cùng phát hiện ra bản thân hắn cũng thích Cao Khanh Trần.

Vì vậy, hắn không muốn bỏ lỡ thêm một giây nào nữa.

...

Buổi sáng nọ, Bá Viễn giao một gói hàng cho đôi phu phu trẻ tuổi.

Anh ta đặt nó trước cửa, Cao Khanh Trần tiện tay mang vào.

"Anh Viễn gửi đồ cho chúng ta nè." Cao Khanh Trần cười, "Mau mở ra xem bên trong có gì đi."

Hai người đặt gói hàng lên bàn trà, Doãn Hạo Vũ dùng dao mở gói hàng ra.

Bên trong có một cái hộp rất tinh xảo, Cao Khanh Trần cầm lên, mân mê nó trong tay.

"Anh mở ra đi." Doãn Hạo Vũ cất dao, ngồi bên cạnh anh.

Cái hộp được mở ra, để lộ một sợi dây chuyền mảnh tuyệt đẹp với một cái chuông vàng ở giữa phát ra tiếng leng keng.

"Đây là gì vậy?" Cao Khanh Trần cầm nó trong tay, lắc lắc, "Nó còn phát ra tiếng nè."

Doãn Hạo Vũ chăm chú nhìn, cầm sợi dây chuyền lên: "Quay người lại, em đeo cho anh."

"Được!"

Đầu ngón tay của Doãn Hạo Vũ chạm vào làn da mỏng của Cao Khanh Trần, dường như có gì đó thôi thúc bên trong hắn.

"Đeo xong chưa?" Cao Khanh Trần xoay người lại, vui vẻ mỉm cười, "Có đẹp không?"

"Rất đẹp." Doãn Hạo Vũ nói.

Hắn cẩn thận nhìn cái chuông, rồi lại nhìn lên đôi gò má hơi ửng hồng của Cao Khanh Trần,

Từng tiếng chuông như đánh vào trái tim hắn.

Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào bụng Cao Khanh Trần.

Hắn nói.

"Nine, để tai và đuôi của anh xuất hiện đi, em muốn nghịch chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top